Ông cụ cũng là người phân rõ phải trái, cho dù là cháu đích tôn mình yêu thương nhất, nhưng đã làm sai chuyện, cũng vẫn phải phạt, lần này Giản Dung thật sự làm quá không đúng rồi, Ôn Uyển nhỏ như vậy, trong đại viện là cô gái nhà người ta có uy tín và danh dự.
Tướng quân Hác hễ bao che khuyết điểm là bao che, tới đây mắng cha mẹ Giản Dung cũng là hợp tình hợp lý, đời trước là nhà cách mạng, anh không thể không nhận lỗi một câu với người ta.
Ôn Uyển nhìn Giản Dung chịu phạt, nhất thời cũng không tiện nói gì, vẫn níu lấy áo ba mình, cô mở miệng chắc chắn là không có tác dụng.
Ba Ôn liếc nhìn Ôn Uyển, gương mặt bất đắc dĩ, ngược lại, cười làm lành với ông cụ: “Ông à, đây không phải là trở lại làm hôn lễ sao? Chúng ta sẽ không quản bọn chúng làm khỉ gió gì, cứ để cho bọn chúng tự giày vò đi, được không, ông đừng để chọc tức đến thân thể.”
Dù gì cũng là sư trưởng, nói chuyện vẫn có chút phân lượng, ông cụ than thở mãi, nhìn gia giáo nhà người ta, lại nhìn cháu nội mình, có thể tức giận khiến đau bao tử rồi.
“Anh mau đứng lên, đừng quỳ, sàn gạch này lạnh, vốn tham gia quân ngũ thì đừng để bị phong thấp.” Ôn Uyển thấy ông cụ hòa hoãn lại nhiều, đi mấy bước qua đỡ Giản Dung, trong lúc nhất thời cũng quên từ trên xuống dưới nhà họ Giản vẫn ở đây.
Động tác này khiến mọi người vui vẻ, biết đau lòng cho Giản Dung, thằng nhóc chết tiệt này còn không biết tích phúc, Giản Diêu nhìn mà hâm mộ ghen ghét, việc tốt gì cũng bị anh cả chiếm hết rồi.
Khóe miệng Giản Dung khẽ nhếch mà cười, nhìn Ôn Uyển, chưa đứng dậy, gia pháp nhà họ Giản do ông cụ định đoạt, ông cụ chưa lên tiếng thì anh không thể đứng lên.
Ôn Uyển thấy Giản Dung không đứng lên, quay đầu nhìn ông cụ, gương mặt van xin: “Ông nội, Giản Dung rất tốt với cháu, anh ấy không khi dễ cháu, cháu nói thật lòng, mọi người luôn nói anh ấy không xứng với cháu, nói anh ấy muốn ly hôn với cháu, anh ấy không tốt chỗ nào chứ?”
Hai mươi tám tuổi làm phó đoàn trưởng, còn từng học ở trường thợ săn, dáng vẻ cũng tốt, gia thế bối cảnh không phải kém, cô cũng không hiểu tại sao người khác luôn mắng Giản Dung như vậy, bản thân cô trừ gia thế bối cảnh như vầng sáng, cô cũng chỉ là một quân y, cái gì cũng không có.
Một câu nói hỏi khó mọi người, mẹ Ôn không chịu được mất mặt, đi lên kéo con gái mình: “Con bé chết tiệt này, sao con lại bao che như vậy, không sợ mất mặt hả?”
Một tiểu thư khuê các, để cho người ta nói ra nói vào, thật khó nghe, mẹ Ôn cảm thấy mặt mũi mình không nhịn được tức giận.
“Tôi thích tính cách này của tiểu Uyển, có sao nói vậy, cô con dâu này dù sao tôi cũng chắc chắn phải có.” Mẹ Giản đi tới, đưa tay kéo Ôn Uyển qua rồi ôm, từ nhỏ Ôn Uyển đã thích tới nhà họ Giản chơi, vô cùng thân mật với bà.
Ông cụ Giản càng không phản đối, khoát khoát tay với Giản Dung: “Được rồi, đứng lên đi, xem vợ cháu cho cháu mặt mũi, ông nội không phạt cháu, sau này cháu phải đối xử tốt với con bé, biết không?”
“Dạ, cháu biết rồi.” Giản Dung đứng lên từ dưới đất, trừ khi ở trước mặt Ôn Uyển, trước mặt binh lính của mình, Giản Dung luôn mang tính cách lạnh lùng, làm cháu đích tôn một gia tộc lớn, thì phải giữ thể diện cho trong nhà.
Ba Giản hiền lành vẫn đứng ở một bên, lúc này mới mở miệng: “Được rồi, đi cơm ăn thôi, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai thằng nhóc này còn phải mang vợ nó đi nhà họ Hác một chuyến đấy.”
Khó khăn lắm mới trở về, theo lý d#đ&l@q^d tối nay phải đi, nhưng dù sao hiện tại cũng không còn sớm, bây giờ đi chính là quấy rầy thanh tịnh của ông cụ.
Một câu nói, mọi người quây quần trong phòng khách, vừa nói xong cũng liền vui vẻ hòa thuận rồi, ông cụ Giản cũng lười tức giận, cả nhà ngồi đó, vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng mẹ Ôn cũng liếc nhìn vết thương trên mặt Giản Dung, không khỏi đau lòng, hơn nữa đau lòng cho con gái cưng của mình.
“Mấy đứa phải để ý chuyện hôn lễ một chút, sinh một đứa con trai không đáng tin cậy, các con không tránh khỏi trách nhiệm.” Ông cụ dạy dỗ cha mẹ Giản Dung, con không tốt, làm cha mẹ cũng phải có trách nhiệm.
Sư trưởng Ôn rất bội phục ông cụ nghiêm túc nhiệt tình này, trước kia chỉ nghe nói, chưa từng làm việc chung cho nên cũng không cảm thấy.
“Cha, người yên tâm đi, chuyện như vậy hôm qua ba Giản Dung đã gọi điện thoại, ngày hôm nay đều bận rộn, chúng con nhất định làm tốt chuyện này, không để cho người ngột ngạt.” Mẹ Giản nhẹ giọng mở miệng nói với ông cụ, trước sau như một đều hiếu thảo với ông cụ, dù sao cũng là con dâu cả.
Lúc này ông cụ mới gật gật đầu, mọi người tiếp tục ăn cơm, kết thúc một bữa cơm, ngồi trong phòng khách tán gẫu một chút rồi trở về nhà mình.
Ba Ôn cùng mẹ Ôn được tiễn đến cửa, rốt cuộc không bỏ con gái cưng được, nhưng đã gả ra ngoài, mới ngày đầu tiên đã trở về nhà mẹ là điều không thể, mặc dù đều chung một đại viện, cách không xa.
“Mẹ, tối mai làm món ăn ngon cho con, buổi sáng đi ăn chực nhà ông ngoại.” Ôn Uyển ôm cánh tay mẹ Ôn làm nũng, mẹ Ôn gật đầu liên tục, hàn huyên một lát, cũng liền đi theo ba Ôn Uyển cùng nhau về nhà rồi.
Giản Dung cũng ôm Ôn Uyển vào nhà, một ngày này khiến Ôn Uyển mệt muốn chết rồi, vào phòng, trong nhà có người giúp việc, cũng không cần giúp đỡ dọn dẹp, mẹ Giản để cho Ôn Uyển và Giản Dung nghỉ ngơi sớm một chút, ngày nghỉ ngắn, công việc bận rộn cũng nhiều, còn phải làm hôn lễ, qua loa không được.
Nằm trên giường mềm rộng rãi, Ôn Uyển thả lỏng cả người, Giản Dung đi tới nằm đè lên người Ôn Uyển, khôi phục dáng vẻ thường ngày: “Nếu vừa rồi ông nội đánh anh thì làm thế nào?”
Anh biết Ôn Uyển nhất định biện hộ cho anh, trong lòng vẫn ấm áp, cô nhóc này luôn che chở cho anh.
“Đánh không chết là được?” Ôn Uyển cười nói tự nhiên, Giản Dung khẽ nhíu mày, nhìn Ôn Uyển, đột nhiên lật người để Ôn Uyển đè lên người mình, lúc này mới mở miệng: “Sáng mai đi nhà ông ngoại em, nhất định là bị đánh chết.”
Năm đó khi ba Ôn Uyển cưới mẹ Ôn Uyển, cũng bị đánh, tính cách mẹ Ôn Uyển, đi học ở phía Nam rất ít khi trở về, sau khi tốt nghiệp thì công tác ở nhà văn hóa, sau lại đi làm ở sở nghiên cứu.
Quen biết với ba Ôn Uyển, năm đó sư trưởng Ôn khí phách, cho dù ai cũng phải khen ngợi ba phần.
Hòn ngọc quý trên tay ông cụ Hác, không phải ai cũng có thể cưới, ông cụ nhìn ba Ôn Uyển rất chướng mắt, nói tính tình này sẽ không thương vợ, kiên quyết không đồng ý hai người ở chung.
Sư trưởng Ôn lật ngược, trực tiếp vừa lừa vừa gạt người, lừa gạt đến đơn vị rồi, gạt lên gạt xuống, bản lãnh không tới nửa tháng, đánh báo cáo kết hôn, trực tiếp làm hôn lễ ở doanh trại, ông cụ tức giận dậm chân, nhưng không có cách nào.
Khi trở về nhà họ Hác, sư trưởng Ôn không tránh khỏi bị đánh, chuyện như vậy đã thành giai thoại rồi.