Anh Lính Cưng Vợ

Chương 43



Lúc đầu khi Ôn Uyển nhất định gả cho Giản Dung, bà đã cảm thấy đứa nhỏ này rất ngốc, nên tìm một người giống như tiểu Hoa, hay như tiểu Dương vậy, có rất nhiều thời gian cùng con bé, cưng chiều con bé, nhưng nó lại cứ giống như bà, thế nào cũng phải gả cho lính.

Ôn Uyển nắm tay Giản Dung, khẽ nhíu mày: “Mẹ, hiện tại con rất tốt, Giản Dung đối với con rất tốt.” Lời này vừa nói ra, Ôn Uyển đặc biệt khinh bỉ liếc nhìn Giản Dung, Giản Dung hơi ngượng ngùng cúi đầu, dùng khẩu âm trả lời: “Về sau, đối tốt gấp bội với em!”

Nếu cha mẹ vợ biết mình định ly hôn với Ôn Uyển, vậy không phải là lập tức tới kéo người về Bắc Kinh rồi hả?

Mẹ Ôn Uyển vừa định nói, điện thoại liền bị ba Ôn cầm đi, giọng nói sư trưởng trước sau như một: “Ba rất ủng hộ con đi cơ sở rèn luyện, ở nơi đó nhiều người ưu tú hơn con, mẹ con chính là lòng dạ mềm.”

Dưới bất kỳ tình huống nào, ba Ôn đều không lơi là con gái, vẫn giáo dục như thế, nuôi ra cô nương sao khéo léo, đi đâu cũng được yêu thương, đại viện cũng khen như vậy, con gái sư trưởng Ôn, cháu ngoại ông cụ Hác, chính là hết lời để nói.

Đoan trang, nghiêm túc, tính tình lại tốt, chỉ có điều ánh mắt không được tốt lắm, gả cho thằng nhóc xấu xa Giản Dung, rõ ràng là nhặt được tiện nghi.

“Cảm ơn cha ủng hộ, con yêu cha! Sư trưởng Ôn chính là thông tình đạt lý!” Ôn Uyển cười trả lời, ba chính là ba, từ nhỏ cô đã nói rồi, về sau gả cho người đàn ông nhất định phải giống như ba vậy, đặc biệt uy phong, Giản Dung chính là như thế.

“Đừng vuốt mông ngựa, học được miệng lưỡi trơn tru rồi.” Ba Ôn nghe con gái cưng cho mặt mũi như vậy, trong miệng mắng nhưng vẫn không nhịn được mà cười lên, “Chỉ có điều, con nhóc này thật sự cầu thị *, đáng được khen ngợi.”

(*) “Thật sự cầu thị” (tiếng Hoa giản thể: 实事求是, tiếng Hoa truyền thống: 實事求是, phiên âm: shí shì qiú shì) là một thành ngữ (tiếng Hoa: 成語) của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”. (Lưu ý: từ “cầu thị” trong tiếng Hoa mang nghĩa “tìm kiếm sự thật”, “tìm kiếm lẽ phải”, “tìm điều đúng đắn”, chứ không có nghĩa “cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi” như trong tiếng Việt). Nguồn wikipedia.

Giản Dung ở một bên thiếu chút nữa đã phun nước trà rồi, đàn ông thời xưa đều tự yêu bản thân, không ngờ cha vợ đường đường là sư trưởng, cũng không thoát khỏi liên hệ.

“Tất nhiên, ba à, đột nhiên gọi điện thoại, có chuyện gì sao?” Ôn Uyển dò hỏi, cô rất sợ anh họ nói chuyện Giản Dung muốn ly hôn cùng cô cho cha mẹ, nếu cha biết, chắc phải lật trời rồi.

Ba Ôn như vừa lọt vào trong sương mù kéo mình trở lại, quay lại chủ đề chính: “Không có gì, con luôn gửi tin nhắn nói bận, gọi điện thoại cũng nói bận, không rảnh, mẹ con không yên lòng nên đành gọi điện cho Giản Dung.”

Bận rộn có thể giải thích, ý tứ lảng tránh hiện thực rất rõ ràng, may mà cô nhóc này không có chuyện gì khác, bọn họ cũng có thể yên tâm.

Ôn Uyển oh một tiếng, cười nói: “Cơ sở rất bận, ba và mẹ bảo trọng thân thể.”

“Được, các con cũng thế, có chuyện gì không được gạt người trong nhà, về phía ba còn phải cùng mẹ con đi gặp ông cụ một chuyến, không có chuyện gì thì con gọi điện thoại cho ông ngoại con, ông vẫn nhớ con mỗi ngày.” Ba Ôn dặn dò Ôn Uyển, ông cụ thương Ôn Uyển, cũng có tiếng.

Ôn Uyển gật gật đầu, lên tiếng: “Con biết rồi, cha mẹ, vậy thôi nhé, con còn phải đi làm.”

Nói xong Ôn Uyển cúp điện thoại, hỏi nhiều nữa cô cũng không biết nói sao, trời sinh tính tình là người không biết nói láo, Ôn Uyển cúp điện thoại đã nhìn thấy Giản Dung ngơ ngẩn nhìn mình, vẻ mặt kinh ngạc.

“Không nhận ra em rồi hả?” Ôn Uyển đưa tay sờ mặt, cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.

Giản Dung lắc đầu, sờ sờ đầu Ôn Uyển: “Đi đội y tế đi, cũng không còn sớm, chiều nay anh qua đón em đi ăn sủi cảo.”

Hơi nhếch miệng, trừ bỏ vết thương kia, lúc Giản Dung cười giống như rượu nếp vậy, đặc biệt say lòng người, mang theo mùi vị tinh khiết say lòng người, khiến cho người ta mất nhịp tim.

“Được.” Ôn Uyển cười cười với Giản Dung, đứng dậy rời đi, đã lâu rồi không gặp ba mẹ, thật ra thì cũng muốn về nhà, cũng muốn thăm ông nội, nhưng làm lính luôn có nhiều việc thân bất do kỷ *, huống chi Giản Dung lại không có thời gian.

(*) thân bất do kỷ: không thể theo ý muốn của bản thân.

Cô biết, ba rất hy vọng cô và Giản Dung trở về một chút, gió thổi ấm áp, Ôn Uyển trở về đội y tế, bắt đầu bận rộn.

Giản Dung chỉnh lại tài liệu trên bàn, bắt đầu lấy giấy bút ra, viết soàn soạt, chữ viết cứng cáp mà có lực, nhìn ra được người đàn ông này rất chính trực, gò má dưới nón lính, nhìn vô cùng tốt.

Chỉ trong chốc lát, Giản Dung cầm mấy tờ giấy đứng dậy rời đi, ngược lại, đi tới phòng làm việc của đoàn trưởng.

Đến trước cửa phòng làm việc của đoàn trưởng Triệu, Giản Dung giơ tay lên gõ cửa, cao giọng hô: “Báo cáo!”

“Có việc gì đứng ngoài cửa báo cáo, không cho bước vào đây nửa bước!” Đoàn trưởng Triệu không ngẩng đầu, rống lên với Giản Dung, cậu còn nói chuyện gì khác nữa, buổi sáng đã bị thằng nhóc này âm thầm làm tổn hại một phen, buổi chiều còn hăng hái?

Khóe miệng Giản Dung cố nén cười, vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, kêu với đoàn trưởng Triệu: “Báo cáo đoàn trưởng, tôi tới nộp bản kiểm điểm.”

Một câu nói khiến đoàn trưởng Triệu ngẩng đầu lên, nhìn Giản Dung, hơi phòng bị, nộp bản kiểm điểm? Người này không phát sốt chứ? Buổi sáng còn hoành hành, vào lúc này đột nhiên cũng biết tôn trọng thủ trưởng, hơi có chút không đáng tin.

“Đưa vào đi.” Đoàn trưởng Triệu liếc xéo Giản Dung.

Giản Dung gật gật đầu, đi đều bước vào, đặt bản kiểm điểm lên trên bàn, đoàn trưởng Triệu cầm bản kiểm điểm của Giản Dung, run lên, bắt đầu nhìn lại, vốn không vui nhưng bây giờ trên mặt ẩn chứa nụ cười.

“Không tệ, tư tưởng giác ngộ khá nhanh.” Đoàn trưởng Triệu không nhịn được mà tán dương, buổi sáng nay thằng nhóc chết tiệt này một chút giác ngộ cũng không có, buổi chiều lại chuyển biến tốt như vậy, trẻ nhỏ dễ dạy.

“Tất nhiên, cũng không xem ai là người mang binh, đoàn 731 dưới sự hướng dẫn của đoàn trưởng, không ngừng đi về phía sáng lạn!” Con người mà, đến lúc mấu chốt cũng phải nịnh hót, anh không vui lòng cũng không được, Giản Dung chỉ cảm thấy với tính tình của mình, không biết đoàn trưởng nghe thấy có cảm thấy quá giả dối không?

Đoàn trưởng Triệu nhìn Giản Dung, cười vui hì hì: “Coi như thằng nhóc cậu nói sự thật.”

Không phải anh khoác lác, đoàn 731 bọn họ, không nói tới việc ôm toàn bộ các hạng vinh dự, cờ thưởng hàng năm liên tiếp, luận võ toàn năng thứ nhất, tay súng thiện xạ của cả quân khu đều ở trong đoàn 731 của bọn họ, uy danh chấn động, anh không phục cũng không được.

“Đúng, tôi không biết nói láo.” Tính tình của Giản Dung trước sau như một, anh cảm thấy tuy rằng đoàn 731 đúng là không ngừng đi về phía sáng lạn, bên ngoài cũng rất nổi danh, nhưng cũng không quan hệ gì lớn tới đoàn trưởng, nói láo có phải không hay ho?

Đoàn trưởng Triệu cười hì hì, nhìn bản kiểm điểm, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, Giản Dung liền phạch một tiếng, đặt tấm giấy khác ở trên tay lên trước mặt đoàn trưởng Triệu: “Nếu đoàn trưởng anh minh như vậy, có thể phê giúp tôi cái này không?”

Tiếng Giản Dung vừa dứt, nụ cười trên mặt đoàn trưởng Triệu cứng đờ, cẩn thận nhìn lại Giản Dung, tiện tay cầm tờ giấy trên bàn kia lên, cả khuôn mặt lập tức tối sầm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.