Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 55: Nhất định là người tốt



Mặt trời lặn về phía tây, trời thu hiu quạnh. Cố Chiếu đội mũ và quấn khăn quàng cổ cho bà nội, cẩn thận kiểm tra không có chỗ nào lọt gió mới dám đẩy cửa phòng ra, sợ bà lão thể nhược ra bên ngoài bị nhiễm lạnh.

“Chúng ta đi đạo trong hoa viên đi, đợi mặt trời lặn hẳn trở về được không?” Cố Chiếu đẩy xe lăn đi tơi khu vườn nhỏ phía sau viện dưỡng lão.

“Ừ, được..” Bà lão ngồi trên xe lăn thân mình mảnh dẻ, cả người cuộn lại không chút sức lực, hai mắt vẩn đục bất kham, tiếng nói chuyện của bà thực nhẹ, chứa đựng một chút nghẹn ngào, tựa hồ dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đến mực này, là dáng vẻ đèn đã cạn dầu.

Nhưng Cố Chiếu vẫn làm như không phát hiện ra bà nội suy yếu, thần sắc vẫn như thường, nói đến các loại tin đồn thú vị gần đây mình gặp được.

“Lúc trước cháu đi học nghề, ngày nào cũng bị mắng, lão sư rất hung dữ, nói cháu trải giường chiếu như vậy chắc chắn không thi qua nổi. Bà có con nhớ lúc quay về cháu vừa luyện tập vừa khóc không? Bây giờ ngẫm lại, ít nhiều cũng nhờ cô ấy nghiêm khắc như vậy, bằng không cháu nhất định không thi qua được…” Gặp phải một con dốc nhỏ, Cố Chiếu xoay xe lăn ngược lại, người ở phía dưới, xe lăn ở phía trên, chậm rãi lùi lại đi xuống dốc.

Bà lão gật gật đầu một chút, đôi mắt muốn nhắm không nhắm, trên khuôn mặt u ám hiện ra chút ý cười mỏng manh: “Tiểu Chiếu nhà chúng ta vận khí tốt, luôn… luôn gặp được người tốt.”

Cố Chiếu nghe vậy cũng cười: “Đúng vậy, cháu vẫn luôn gặp được người tốt.”

Hai người đến hoa viên, Cố Chiếu đẩy xe lăn đến bên cạnh một hồ nước nhỏ. Cuối mùa thu, cây cỏ bên bờ hồ đều khô vàng, nước dưới hồ nhợt nhạt, bị ánh hoàng hôn chiều tà chiếu rọi long lanh, giống như được ai đó rải lên bề mặt rất nhiều bột phấn vàng.

Phanh xe xong, Cố Chiếu ngồi xổm xuống, sửa sửa cái chăn trên đùi bà lão: “Bà nội, bà nhìn xem, mặt trời thật đẹp.”

Bà cụ cố hết sức ngẩng đầu, nhìn lên hằng tinh đã không còn quá lóa mắt ở phía xa.

“Giống trứng vịt muối…”

Cố Chiếu cũng nhìn về phía “trứng vịt muối” kia. Hai ngày nay mưa thu không ngớt, khó có ngày nắng, vừa nãy không hiểu sao mưa xong mặt trơi lại ló dạng một cách lạ thường. Sau khi bà cụ nằm liệt giường, thích nhất là đi phơi nắng, bởi vậy dù đã là hoàng hôn vẫn nhất quyết đòi cháu gái đẩy mình ra ngoài để cảm nhận chút ánh mặt trời ấm áp cuối cùng.

Phơi nắng một lát, đen đủi qua đi, ngày mai lại là một ngày mới. Cố Chiếu nhìn mặt trời xa xăm đang dần khuất vào đường chân trời, nội tâm cực kỳ tĩnh lặng.

“Tiểu Chiếu a, có lẽ bà nội… không thể đi cùng cháu thật lâu.”

Thân thể Cố Chiếu cứng đờ, muốn quay đầu lại, nhưng vẫn nhịn xuống.

“Không có sao đâu bà nội, bà đừng suy nghĩ vớ vẩn.” Mũi chua xót, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, Cố Chiếu nước mắt lưng tròng, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng đi.

“Bà nội muốn đi gặp ba mẹ của con, còn có ông lão, cháu không cần khổ sở, một mình cháu phải sống thật tốt, đừng để bà nội lo lắng.” Bà cụ nói, dùng bàn tay đeo găng bông nhẹ nhàng sờ đầu Cố Chiếu, “Cháu nhìn xem, mặt trời thật quá lợi hại. Cho dù là mưa to, tuyết rơi hay là sương mù giăng kín, chỉ cần tất cả những điều này qua đi, mặt trời vẫn sẽ mọc như bình thường.”

Bà lão đáng thương này thời trẻ tang con, lúc tuổi già tang chồng, hiện giờ đi đứng không tốt, không sống được bao lâu nữa. Cả đời này của bà ngập tràn cực khổ, bà ấy nhận mệnh, ba cũng biết chính mình khổ, lại chưa từng nản lòng, tiêu cực với cuộc sống này.

Người mệnh khổ cũng có cách sống của người mệnh khổ. Bà ấy hy vọng khi mình không còn nữa, cháu gái cũng có thể giống như mình, lòng mang một “lý luận mặt trời”, hướng về phía trước, hướng về cái thiện.

“Vâng..” Cố Chiếu run rẩy trả lời, nước mắt bất tri bất giác đã che mờ tầm nhìn, làm cho ánh hoàng hôn nơi xa trở nên tan tác, “Cháu sẽ sống tốt, nhất định sẽ sống tốt…”

Bà cụ quyến luyến nhìn đứa trẻ mà mình nuôi nấng từng chút một, trong lòng tràn đầy không nỡ: “Đáng tiếc bà nội không thể nhìn thấy cháu kết hôn sinh con… Không biết là ai có thể lấy được cháu gái bảo bối của bà.”

Cố Chiếu âm thầm khóc, nước mắt đã giàn giụa hai bên má. Cô dùng bàn tay tùy tiện lau đi, hít một hơi thật sâu, dùng giọng mũi nồng đậm nói: “Nhất định là người tốt.”

Bà lão nhẹ nhang cười: “Ai, nhất định là… một tên nhóc rất ngoan, rất tốt.”

Cánh tay buông thõng bên giường giật giật ngón tay mảnh khảnh chống đỡ đệm giường, mái tóc đen xõa ra sau lưng, Cố Chiếu chống đỡ nửa người trên, rèm cửa che hết nhà, cô không nhìn ra thời gian, đành phải đi sờ di động ở đầu giường.

Không xem không biết, vừa nhìn đã thấy qua một giờ chiều. Cho dù là cuối tuần cô cũng chưa từng dậy muộn như vậy.

Cô lập tức nhảy khỏi giường, lại bởi vì một cơn đau khó nói nào đó mà ngã trở về, hung hăng hít vào một hơi.

Lần thứ hai đứng dậy, cô trở nên cẩn thận hơn, cũng may chỉ cần biên độ động tác chỉ thì cơ thể sẽ không bị đau quá nhiều.

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Cố Chiếu liên nhìn thấy cửa thư phòng ở đối diện đang mở, Thẩm Quyết Tinh đang họp video bên trong. Không muốn làm phiền đối phương, cô lặng lẽ tránh khỏi cửa, định vào bếp tự kiếm chút đồ để ăn.

Tủ lạnh của Thẩm Quyết Tinh có rất nhiều thực phẩm đông lạnh, chất kín trong ngăn đá. Cố Chiếu nhìn thấy một hộp sủi cảo bị kẹt giữa một đống đồ vật, đang muốn rút nó ra, không ngờ kéo một phát động toàn thân, đống đồ kia đang ở thế cân băng, vì mất đi hộp sủi cảo chống đỡ mà sụp đổ, mọi thứ đều rơi xuống.

“A…” Cố Chiếu kêu lên một tiếng, vội vàng nhét sủi cảo trở về, nhưng hộp pizza ở phía trên vẫn rớt ra ngoài. Ngay khi nó sắp đập vào người cô, một bàn tay to lớn xuất hiện ở phía sau kịp thời giúp cô đỡ lấy đồ vật rơi xuống.

“Sao lúc tỉnh lại không gọi anh?” Thẩm Quyết Tinh từ phía sau vòng tay qua eo Cố Chiếu, khom lưng hôn lên vành tai cô.

Cố Chiếu sợ ngứa mà nghiêng đầu: “Thấy anh đang bận nên mới không gọi. Đã họp xong rồi sao?”

Thẩm Quyết Tinh kéo cô sang bên cạnh, không nói mình đột ngột cho ngừng cuộc họp.

“Xong rồi. Em ra ngoài ngồi đi, anh nấu cho em ăn. Mì hay là sủi cảo?”

Cố Chiếu nói muốn ăn sủi cảo, sau đó liên ra khỏi phong bếp.

Tống Giảo Mộng: “Thế nào, đã thử chưa?”

Sở Viên Nguyên: “Đã một giờ chiều rồi, Cố Chiếu còn chưa xuất hiện, mình bấm tay tính toán, tối hôm qua hẳn là một đêm mất ngủ..”

Tống Giảo Mộng: “Cũng có thể cậu ấy thiết lập chế độ im lặng.”

Sở Viên Nguyên: “Không thể nào, dự cảm của mình không bao giờ sai…”

Trong nhóm hẹn ăn cơm của ba người họ đã có mấy chục tin nhắn chưa đọc, Sở Viên Nguyên cứ cách mỗi mười phút liền @Cố Chiếu một lần, thậm chi còn thương lượng với Tống Giảo Mộng xem có nên gọi điện hỏi thăm chút hay không.

Cố Chiếu: “Thử rồi.”

Trong nhóm chat an tĩnh một lát, ngay sau đó một loạt biểu tượng cảm xúc tuôn ra liên tục.

Tống Giảo Mộng: “Thế nào?”

Sở Viên Nguyên: “[lỗ tai]”

Cố Chiếu: “Rất được.”

Tuy có đôi lúc hơi luông cuống tay chân nhưng tổng thể mà nói, trải nghiệm cũng không tệ lắm. Sau khi dùng thử, cô rất hài lòng.

Thẩm Quyết Tinh bưng sủi cảo đi vào phòng ăn, thấy Cố Chiếu đang liên tục trả lời tin nhắn của người ta, nhẹ nhàng đặt chén xuống trước mặt cô: “Lát nữa rồi xem di động, ăn trước đi”

Cố Chiếu bỗng nhiên giật nảy, chột dạ mà úp màn hình điện thoại lên đùi, sợ Thẩm Quyết Tinh nhìn thấy ô ngôn uế ngữ trong nhóm chat.

“Ừm, được.”

Thẩm Quyết Tinh nhướng mày, từ phản ứng của cô anh đại khái cũng đoán được cô đang trả lời tin nhắn của ai.

Anh ngồi vào đối diện Cố Chiếu, tay chống cằm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô chằm chằm.

Cố Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, lại cúi đầu ăn sủi cảo, sau đó lại ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái.

“Anh… Anh nhìn chằm chằm em làm gì?”

Thẩm Quyết Tinh rũ mắt, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, giống như con mèo cuối cùng cũng được ăn no, liếm móng vuốt, duỗi tứ chi, thậm chí trên lông đuôi của nó còn viết hai chữ “thoả mãn”.

“Em đẹp.”

Sau đó Cố Chiếu cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo không nói lời nào, nhưng lần này cô gân như vùi mặt vào trong chén.

“Cẩn thận, tóc em sắp rơi vào chén rồi ” Thẩm Quyết Tinh nhẹ giọng nhắc nhở.

Cố Chiếu hơi ngẩng mặt lên một chút, nhưng vẫn không nhìn Thẩm Quyết Tinh.

Sao có thể… đáng yêu như vậy?

Rõ ràng tối hôm qua lá gan rất lớn, nói thẳng thừng ra cũng không biết đỏ mặt, hôm nay lại bởi vì anh thuận miệng khen một câu mà xấu hổ thành như vậy.

“ Dùng thử có hài lòng không?” Thẩm Quyết Tinh cô y hạ thấp giọng, ẩn chứa vài phần câu dẫn.

Động tác nhai nuốt của Cố Chiếu khựng lại, lặng lẽ gật đầu.

“Vậy có muốn mua chính thức không?” Thẩm Quyết Tinh tiếp tục dụ dỗ.

“Mua… chính thức?” Cố Chiếu ngẩng đầu, hoang mang hỏi, “Mua như thế nào?”

Quả nhiên đã cắn câu. Anh có cảm giác cho dù mình có vứt lưỡi câu không mồi ở đó Cố Chiếu cũng sẽ ngây ngốc cắn câu. Trong lòng Thẩm Quyết Tinh mềm mại, nỗ lực đè hai khoe môi xuống để mình trông không có vẻ quá đắc ý vênh váo.

“Anh rất rẻ, mỗi ngay chỉ cần hôn một cái là đủ rồi.” Hắn nói.

Hóa ra là mua như thế này, hôn một cái… Giá cả thực sự ổn định.

“Thành giao” Cố Chiếu gật đầu, không chút do dự mà đồng ý.

Ăn xong, Cố Chiếu lại chạy ra phòng khách tiếp tục nói chuyện phiếm với Tống Giảo Mộng và Sở Viên Nguyên, Thẩm Quyết Tinh lại quay về thư phòng mở lại cuộc họp video.

Hơn ba giờ chiều, Cố Chiếu thấy Thẩm Quyết Tinh đang không mở họp, bèn đi vào tặng anh một ly chè táo đỏ long nhãn.

“Bổ huyết khí.” Cô giải thích nói, “Em nấu cho em ăn, nhưng anh cũng uống được. Em bổ huyết, anh bổ khí.”

Thẩm Quyết Tinh: “…”

Nếu không phải anh tin tưởng tối hôm qua mình biểu hiện cũng không tệ lắm, nhất định sẽ hoài nghi lời của đối phương có ẩn ý.

Anh uống một ngụm cạn hết ly chè, trong miệng tràn ngập vị ngọt, giữa mày đều nhăn lại: “Ngọt quá.” Anh vươn tay hướng về Cố Chiếu, “Lại đây.”

Cố Chiếu vòng qua bàn nắm lấy tay anh, bị anh lôi kéo ngồi trên đùi.

Thẩm Quyết Tinh hôn lên môi cô: “ Có phải rất ngọt hay không?”

Cố Chiếu liếm liếm môi dưới, tuy rằng không cảm thấy quá ngọt, nhưng vẫn khoan dung nói: “Vậy em… thêm nước?”

Thẩm Quyết Tinh nhìn cô, phát hiện mình rất động lòng, ngay cả vết bớt nhỏ trên trán đối phương cũng khiến anh thấy vô cùng đáng yêu. Anh thở đài vùi mặt vào cổ Cố Chiếu, đôi môi vuốt ve chỗ dấu vết đêm qua mình lưu lại, càng ôm lấy cô chặt hơn.

“Cùng anh về nhà gặp ba mẹ đi” Không chỉ có ba mẹ, anh còn muốn tất cả họ hàng thân thích đều gặp Cố Chiếu một lần, còn muốn giới thiệu Cố Chiếu cho tất cả bạn bè. Anh muốn cho mọi người biết Cố Chiếu là bạn gái anh, Cố Chiếu thuộc về anh.

Khác với sự do dự lần trươc, lần này Cố Chiếu trả lời rất kiên định, dường như chỉ một giây sau khi Thẩm Quyết Tinh hỏi xong cô liền cho anh đáp án.

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.