Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 40: Anh sẽ không thua kém bọn họ



Cố Chiếu từng bước đi về phía Thẩm Quyết Tinh, cuối cùng cô dừng lại ngay trước mặt anh.

“Cậu…” Cô nhìn bốn phía xung quanh, hỏi anh, “Người kia đâu?”

Thẩm Quyết Tinh cúi đầu nhìn Cố Chiếu, vẻ mặt kỳ lạ: “Không có người khác.”

“Bên kia có việc không đến được sao?” Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, Cố Chiếu tỏ vẻ thông cảm, “Vậy để lần sau đi.” Cô ngẩng mặt nói.

Bài hát vui tươi vang lên, không biết là con nít nhà ai hưng phấn đến độ ngồi ngựa gỗ xoay tròn, vừa hét to vừa cười vang, âm thanh sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ, đâm vào bộ não vốn đã căng thẳng của Thẩm Quyết Tinh, làm anh phát đau.

Anh quên mất, hiện thực và phim truyền hình không giống nhau, không thể hoàn toàn tin vào phim thần tượng.

“Không có người khác, chỉ có anh. Thẩm Quyết Tinh, nam, 26 tuổi, cao 189, lao động tự do, tốt nghiệp thạc sĩ, ba mẹ song toàn, đều đang nghỉ hưu ở thành phố S, còn có… còn có một vài tật xấu, nhưng nếu em không thích, anh có thể sửa đổi” Thẩm Quyết Tinh nghiêm túc giới thiệu bản thân, Cố Chiếu nghe vậy thì sửng sốt.

Cô bắt đầu hoài nghi không biết có phải hải sản buổi trưa mình ăn không được tươi hay không, mới khiến cô bị ngộ độc thực phẩm, nếu không sao cô có thể bị ảo giác kinh người đến vậy?

Hoặc là, cô suy đoán: “Cậu đang chơi Thật hay Thách đúng không?”

Thẩm Quyết Tinh nhìn cô, trầm mặc hai giây rồi nói: “Không có, những gì anh nói hôm nay hoàn toàn là tự chủ tự nguyện. Chẳng phải em nói có ai giới thiệu đối tượng em đều sẽ nhận lời sao? Anh không được sao?”

Nếu muốn hỏi tâm trạng hiện giờ của Cố Chiếu, cô chỉ có thể nghẹn ra hai chữ —chấn động.

Không có vui sướng, không có cảm động, chỉ có mãn tâm mãn nhãn, chấn động. Cô thậm chí muốn hỏi Thẩm Quyết Tinh một câu, có phải cậu đang phát sốt không, bằng không tại sao lại nói ra những lời ấm đầu như thế?

“Không phải là chuyện có được hay không, nhưng mà…”

“Chỉ là xem mắt thôi, không phải hẹn hò ngay lập tức. Chúng ta ở bên nhau một thời gian, đến lúc đó em thấy được thì được, không được thì…” Thẩm Quyết Tinh nhẹ giọng nói, “Chúng ta lại quay về làm bạn.”

Cố Chiếu cố gắng động não, nhưng hiệu quả không tốt lắm, nếu bây giờ có ai đó hỏi cô 1+1 bằng mấy, cô cũng chỉ đành ngây người nhìn đối phương. Theo bản năng sinh học,không đối phó được thì bỏ chạy, cô tùy tiện chọn một phương hướng chuẩn bị chạy trốn.

Cũng may Thẩm Quyết Tinh đã sớm có chuẩn bị, anh từ phía sau một phen túm chặt lấy cổ tay cô.

Sắc mặt Thẩm Quyết Tinh có hơi khó coi: “Anh cũng không ăn thịt em, em chạy cái gì?”

“Không… Không biết nữa.” Cố Chiếu liếc mắt nhìn cổ tay mình đang bị anh chặt chẽ nắm lấy, cảm giác như máu không chảy được, cô muốn giãy giụa, nhưng càng bị anh siết chặt hơn.

Thẩm Quyết Tinh kéo cô đến gần trước mặt anh hơn, ngữ khí nôn nóng, không khống chế được mà cứng rắn lên: “Rốt cuộc có được hay không?”

Xem ra Thẩm Quyết Tinh chưa bao giờ đi xem mắt, nếu đã là xem mắt thì còn đồng ý cái gì chứ? Gặp mặt một chút, tán gẫu một chút, cảm thấy không tồi thì hẹn gặp lại lần nữa, lại tán gẫu một chút, đến khi xác nhận quan hệ thì thôi Nếu cảm thấy không được thì chỉ cần gửi một tin nhắn từ chối, có đôi khi cũng không cần từ chối chính thức, chỉ cần ngừng nói chuyện với nhau. Vậy nên Cố Chiếu không hiểu nổi, rốt cuộc Thẩm Quyết Tinh muốn cô đồng ý cái gì.

“Được… Được!” Cố Chiếu liên tục gật đầu, “Trước, trước tiên cậu buông tôi ra đã.” Ngón tay cô đã sắp mất cảm giác.

Thẩm Quyết Tinh dường như chợt nhớ ra mình vẫn đang nắm tay Cố Chiếu, lập tức buông lỏng, vẻ mặt cũng theo đó mà giãn ra: “Xin lỗi, anh có hơi khẩn trương.”

Cố Chiếu xoay cổ tay, tỏ vẻ thông cảm: “Không sao…”

Chiếc vòng xoay ngựa gỗ phía sau hai người kết thúc một vòng, dừng lại một lúc, du khách vòng trước rời đi, du khách vòng sau lại tiếng về phía trước. Không còn tiếng nhạc, giữa hai người tựa như hình thành một khoảng chân không, yên tĩnh đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.

“Em có đói không?” Thẩm Quyết Tinh hắng giọng nói, hỏi.

Trước khi đi Cố Chiếu đã ăn một ít lót dạ, cô không quá đói bụng, nhưng ăn một chút vẫn được, liền nói: “Cũng được, cậu có muốn… tìm một chỗ để ăn gì đó không?”

Cô mở bản đồ trên tay, dùng đầu óc không biết 1+1 bằng mấy mà tìm kiếm nhà hàng trên bản đô. Tìm vài vòng, cô lật đi lật lại bản đồ, mặt càng ngày càng nóng, lòng bàn tay đổ mô hôi, nhưng cũng không tìm được một chiếc xe đồ ăn vặt nào.

Cô quay lưng về phía Thẩm Quyết Tinh, Cố Chiếu điên đảo lật bản đồ, cố gắng tìm kiếm xem nơi bọn họ đang đứng là ở đâu.

“Chúng ta đang… ở nơi này.” Cô chỉ vào một vòng tròn, là vị trí của vòng xoay ngựa gỗ, “Sau đó nhà hàng ở… ở…”

Đột nhiên cô có một cảm giác bị áp bách từ sau lưng, Thẩm Quyêt Tinh hơi hơi cúi người, tay anh đang móc lấy chiếc khẩu trang, đầu ngón tay thon dài chỉ vào một chỗ cách bọn họ không xa, anh nói: “Ở chỗ này.” Nói xong, anh lại mang khẩu trang vào.

Cố Chiếu cố nhịn mới không xoa xoa lỗ tai, đôi tay cô gắt gao nắm lấy tấm bản đồ, ngờ nghệch đi về hướng Thẩm Quyết Tinh vừa chỉ.

Nhà hàng trong công viên giải trí cả sắc lẫn vị đều không ổn, miễn cưỡng chỉ có thể ăn cho no. Cố Chiếu ăn kỳ thật vẫn được, cô không kén ăn. Nhưng Thẩm Quyết Tinh ăn những món này rất dày vò, từ đầu tới cuối giữa mày anh không hề giãn ra.

Lúc Cố Chiếu đi vào công viên giải trí, dường như đã nhìn thấy ở đôi diện có một cái KFC, thấy đối phương ăn khổ sở như vậy, cô bèn đề nghị: “Hay là lát nữa chúng ta đi qua bên đối diện mua gà rán và hamburger đi. Mấy món này cậu ăn không vào thì đừng ăn nữa.”

Thẩm Quyết Tinh nháy mắt liên vứt đôi đũa đi không chút do dự, còn lấy nước trên bàn súc súc miệng.

“Ăn xong em còn muốn đi đâu nữa không?” Thẩm Quyết Tinh buông ly nước hỏi cô.

Cố Chiếu bị anh hỏi đên sửng sốt. Theo quy trình đi xem mắt bình thường, lần đầu tiên cùng lắm là đi ăn đi uống, sau đó liền nói tạm biệt, sao lại có xem mắt hành trình dày đặc thế này?

“Tôi… đi đâu cũng được, cậu có muốn đi chỗ nào không?”

Thẩm Quyết Tinh giống như đang đợi cô nói những lời này, nghe vậy nhanh chóng lấy đi động ra mở app mua vé.

“Đi xem phim đi.” Anh nói, “Có một rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại bên kia đường.”

Vậy là hai người tôn một trăm tệ ở công viên giải trí nhưng không chơi trò nào mà chỉ ăn một bữa tối khó nuốt, sau đó liền ra khỏi cổng.

Băng qua đường đến KFC, Thẩm Quyết Tinh gọi một phần hamburger, Cố Chiếu đã no rồi, chỉ gọi ly nước trái cây.

Thẩm Quyết Tỉnh vừa ăn vừa tìm đề tài trò chuyện, hỏi đến chuyện cô đi ăn với Sở Viên Nguyên lúc trưa.

“À, cậu ấy muốn giới…” Cố Chiếu vốn định nói cậu ấy muốn giới thiệu đối tượng cho mình, vừa nói được một nửa bỗng nhiên ý thức có gì không ổn, hiện giờ người đang ngồi ở đối diện cũng là “đối tượng xem mắt” của cô, ở trước mặt đối tượng lại nhặc đến chuyện người khác giới thiệu đối tượng cho mình, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, cô liền mắc kẹt lại.

“Muốn cái gì?” Thẩm Quyết Tinh nghi hoặc hỏi.

“Muốn đưa quần áo.” Cô Chiếu linh hoạt ứng phó, “Bữa tối hôm trước Tống Giảo Mộng thấy lạnh, không phải tôi đã cho cậu ấy mượn áo khoác sao? Lần này cậu ấy cũng tới, muốn trả áo khoác lại.”

“Lúc trưa Tống Giảo Mộng cũng đến?”

“Ừm, có đến.”

Thẩm Quyết Tinh không nói nữa, cầm lấy đồ uống trên bàn hút hai ngụm lại buông ra, anh cảm thấy có một số việc mình vẫn nên nói rõ một chút.

“Anh và cô ấy chỉ là quan hệ công việc, em không cần hiểu lầm.”

Cố Chiếu cầm ly nước trái cây của mình, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, trong nháy mắt cô không biết nên đáp lại thế nào mới phải.

“Cái này thật sự không phải Thật hay Thách à?” Cô hơi đổ người về trước, nhỏ giọng hỏi, “Bọn họ cài máy nghe trộm trên người cậu, hay là có người đứng ở gần đây theo dõi cậu?”

Thẩm Quyết Tinh: “…”

Thẩm Quyết Tinh thở dài: “Em thà tin anh đang giở trò với em còn hơn tin anh đang nghiêm túc muốn hẹn hò với em sao?”

Cố Chiếu ngồi thẳng dậy, vừa bị anh hỏi như vậy cô cũng có chút chột dạ. Cô là người rõ ràng nhất, Thẩm Quyết Tinh tuyệt đối không phải là kiểu người bất kham đó.

“Thực xin lỗi…” Cô ngoan ngoãn xin lỗi.

Thấy cô ngoan như vậy, Thẩm Quyết Tinh có muốn tức giận cũng không giận nổi, huông hồ anh cũng không thật sự nổi giận, cùng lắm… chỉ là có chút nói không nên lời.

Ngồi trong KFC nửa giờ, còn 15 phút nữa phim sẽ khởi chiếu, hai người đi thang máy trực tiếp lên thẳng rạp chiếu phim, kiểm tra vé.

Bởi vì Cố Chiếu không có thể loại phim điện ảnh nào đặc biệt thích hay không thích, Thẩm Quyết Tinh liền chọn cái mình thích, chọn một bộ phim huyền nghi do nước ngoài sản xuất.

Bầu không khí hồi hộp ngày càng dâng cao, Cố Chiếu có thể cảm giác được bộ phim này rất hay, nhưng cô lại không hiểu lắm. Bởi vì chỉ cần cô mất tập trung liếc nhìn Thẩm Quyết Tinh bên cạnh, lúc quay lại xem phim đã không biết cốt truyện phát triển đến bước nào. Số lần như vậy ngày càng nhiều, đến Holmes tái thế cũng không hiểu nổi tình tiết trong phim nữa.

Cô cũng đành từ bỏ, chỉ chuyên tâm nhìn lén Thẩm Quyết Tinh, ngắm nhìn khuôn mặt đang mang khẩu trang mà vẫn anh tuấn khác thường, sườn mặt cong cong, lông mi mảnh đài, còn có bàn tay đang chống dưới cảm, những ngón tay kia cũng xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó vậy.

Người này vậy mà lại nói muốn hẹn hò với cô… Có ý đồ gì đây? Thấy tính tình cô tôt? Thấy cô biết làm ma thuật? Nhưng cô chỉ biết làm ảo thuật, không phải pháp thuật, chẳng lẽ anh đã bị người khác hạ chú rồi sao?

Cũng không thể trách Cố Chiếu tự xem nhẹ mình, đổi lại người khác gặp chuyện thế này, có ai là không thấy nghi ngờ? Theo cô thấy, xác suất ngôi sao trên trời rơi xuống trúng đầu người ta còn cao hơn xác suất Thẩm Quyết Tinh đột nhiên đến tỏ tình với cô.

Cô ngắm Thẩm Quyết Tinh đến mê mẩn, ngắm đến mức không còn để tâm chuyện gì khác, đến mức Thẩm Quyết Tinh cũng không thể chuyên tâm xem phim.

Các nhân vật trên màn ảnh lớn đang đọc lời thoại, trong đầu anh lại toàn là Cố Chiếu ngồi ở bên cạnh, đến nỗi một chữ anh cũng không nghe lọt tai.

“Sao em cứ nhìn anh làm gì?” Anh không nhịn được nữa, quay đầu nhẹ giọng hỏi.

Cố Chiếu vừa vặn bị anh bắt gặp, quẫn bách đến đỏ mặt: “Tôi… Tôi đi toilet” Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy, gian nan băng qua hàng ghế dựa, chạy ra khỏi rạp chiếu phim.

Nước lạnh tạt vào mặt, chờ đến khi nhiệt độ gần như giảm đi, Cố Chiếu ngấng đầu nhìn thấy bản thân mình trong gương đã khôi phục lại màu da ngày thường.

Cô rút một tờ khăn giấy lau nước trên mặt và tay, sau đó đeo khẩu trang vào, bước ra khỏi toilet.

Rạp chiếu phim và toilet ở hai hướng khác nhau, chính giữa là lối vào rạp chiếu phim, đang lúc bước đến gần lối vào, cô phát hiện Thẩm Quyết Tinh đang đứng ở đó.

Anh ngẩng đâu nhìn lên một tấm áp phích phim, bởi vì chiều cao lẫn khí chất quá mức nổi bật, những người ra vào rạp chiếu phim liên tục ghé mắt nhìn anh.

“Làm sao cậu… đi ra rồi?” Cố Chiếu bước nhanh qua. Phim có thời lượng hơn hai tiếng, mới chiếu được một tiếng, còn chưa phát được một nửa.

Thẩm Quyết Tinh thu ánh mất lại nhìn về phía cô: “Em xem có hiểu không?”

Cố Chiếu nhất thời nghẹn lời: “…” Cô cúi đầu: “Không hiểu.”

“Anh cũng không hiểu” Ánh mắt Thẩm Quyết Tinh chuyển động, “Khó xem thì không xem nữa, để anh đưa em về nhà.”

Cố Chiếu gật gật đầu, cô cũng cảm thấy cả hai người đều xem không hiểu thì phim cũng không còn gì thú vị.

Thẩm Quyết Tinh đưa Cố Chiếu đến dưới lầu, sau khi Cố Chiếu nói tạm biệt, cô liền mở cửa xuống xe.

“Em… cứ suy xét kỹ lại đi” Lúc cô bước xuống, Thẩm Quyết Tinh còn cố gọi cô lại, “Anh sẽ không thua kém bọn họ.”

Người đã lâm vào cơn hoảng loạn tới mức cực hạn, ngược lại sẽ không nhìn ra chút hoảng loạn nào.

Cố Chiếu bình tĩnh chăm chú nhìn lại đối phương, ngữ khí trấn định: “Ừm, nhất định nhất định. Ngủ ngon!” Nói xong cô nhanh chóng xuống xe, cũng không biết mình mới vừa nói gì. Đêm nay rất nhiêu lời của cô đều là không dùng đên não.

Một đường chạy về nhà, vừa bước vào cửa, Cố Chiếu liền ném túi xách xuống đất thở hổn hển, lê bước chân đến ngồi trên sô pha, ngây người hồi lâu, thình lình tự véo chính mình một cái.

Đau quá.

Bàn tay che lại chỗ bị véo, Cố Chiếu đau đến mức mặt mũi vặn vẹo.

Vậy mà..không phải đang nằm mơ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.