Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 36: Cậu từ bỏ anh ấy đi



Bốn người ngồi thành một bàn, Cố Chiếu đối diện Thẩm Toàn Chương, Tống Giảo Mộng đối diện Thẩm Quyết Tinh.

Đến khi đã hoàn toàn yên vị, Tống Giảo Mộng vẫn chưa hiểu nổi tại sao hai chỗ mình đặt lại biến thành một bữa tối bốn người. Cô ấy bất động thanh sắc liếc nhìn Thẩm Toàn Chương đang ngồi chéo ở đối diện, vô cùng muốn hỏi một câu, vị tiên sinh này, anh thật sự không sao chứ? Cô ấy và Thẩm Quyết Tinh ăn một bữa cơm thương vụ thì không nói, nhưng làm gì có chuyện đang hẹn hò nửa đường lại còn thêm người.

“Thẩm tiên sinh, đây là thực đơn hôm nay.” Nhân viên phục vụ trẻ tuổi bước tới, trực tiếp đưa thực đơn cho Thẩm Toàn Chương.

Thẩm Toàn Chương không cầm, ý bảo cậu ta đưa thực đơn cho Cố Chiếu ở đối diện: “Cô Cố chọn món đi.”

Đây là lần đầu tiên Cố Chiếu đến nhà hàng này, làm gì biết món nào mà chọn. Vừa nhận lấy thực đơn cô liên vội vàng chuyền qua cho Tống Giảo Mộng ngồi bên cạnh, để cô ấy chọn món là được.

Tống Giảo Mộng vui vẻ nhận lấy thực đơn, hai mắt lướt nhìn rồi đọc lên mnột chuỗi món ăn, nhím biển, cá đù vàng, tôm hùm xanh, óc vòi voi… Toàn bộ đều là hải sản.

Cố Chiếu nhìn sang Thẩm Quyết Tinh, Thẩm Quyết Tinh bưng ly nước trên bàn nhấp một ngụm, không nói lời nào. Cô lại nhìn qua Thẩm Toàn Chương, Thẩm Toàn Chương mỉm cười với cô, cũng không nói lời nào.

“Các vị có kiêng kị gì không ạ?” Nhân viên phục vụ hồi.

Cố Chiếu cắn răng một cái rồi giơ tay lên nói: “Tôi… tôi bị dị ứng hải sản.”

Nhất thời cả nhân viên phục vụ lẫn Tống Giảo Mộng đều ngẩn người.

Tống Giảo Mộng: “Cậu bị dị ứng hải sản à?”

Cố Chiếu cúi thấp đầu, cõng cái nồi trên lưng: “Ừm.”

Tống Giảo Mộng nhíu mày. Nhà hàng này vốn chỉ tập trung vào hải sản tươi sống, nếu không ăn được hải sản thì chỉ còn rất ít món để chọn.

Cô ấy lật đi lật lại cuốn menu mỏng, cuối cùng nói với nhân viên phục vụ: “Chỉ để lại cá đù vàng thôi, mấy món hải sản khác thì bỏ hết đi, thêm bò bít tết và nấm thông vào.”

Gọi món xong bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi im lặng, Tống Giảo Mộng mở lời.

“Hai người quen nhau thế nào vậy?” Cô ấy hỏi Cố Chiếu và Thẩm Toàn Chương, “Chẳng lẽ là Quyết Tinh giới thiệu sao?”

Chuyện xảy ra đột ngột, Tống Giảo Mộng chỉ biết Thẩm Toàn Chương là “anh trai” của Thẩm Quyết Tinh, còn vấn đề là anh họ, anh ruột hay là anh bà con xa cô ấy cũng không quá rõ.

“Không phải không phải, trong viện dưỡng lão mình làm việc có một cụ bà, Thẩm tiên sinh gọi bà ấy là…” Cố Chiếu lập tức mặc kẹt, cô nhìn về phía Thẩm Toàn Chương cầu cứu.

“Bà cô.” Thẩm Toàn Chương tiếp lời, “Tôi có một bà cô đang sống trong viện dưỡng lão của Cố Chiếu. Xem như là người giới thiệu cho chúng tôi gặp mặt.”

“Vậy thì có duyên thật.” “Hai người quen nhau lâu chưa?”

Thẩm Quyết Tinh đột nhiên lên tiếng, ba người đồng loạt nhìn về phía anh, Thẩm Quyết Tinh chỉ nhìn lại Cố Chiếu, còn bình tĩnh bồi thêm một câu: “Bao lâu rồi?”

Rõ ràng ngữ khí anh không hề nghiêm khắc nhưng hai bàn tay Cố Chiếu đặt dưới bàn vẫn khẩn trương xoắn vào nhau, băn khoăn như tù nhân đang bị thẩm vấn, cô chột dạ, giọng nói càng run rẩy.

“Nửa… Nửa tháng.”

“Ồ, khi đó viện dưỡng lão vẫn còn đang phong tỏa quản lý.”

Trong lúc hoảng hốt, dường như Cố Chiếu đã quay về những ngày học phụ đạo ở cao trung. Đối diện với đề thi cô mãi làm sai, Thẩm Quyết Tinh luôn dùng loại ngữ khí thẩm vấn này bình tĩnh hỏi cô: “Cậu có chắc là muốn chọn phương án này không?” Nói đơn giản hơn thì ý anh chính là: “Tôi cho cậu một cơ hội nữa, tốt hơn hết cậu nên nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi.”

“Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ Cố Chiếu, nhưng những năm qua, bà cố tôi đã không ít lần nhắc đến cô ấy. Kỳ thật nghe đại danh đã lâu.” Thấm Toàn Chương nói, “Chỉ không ngờ cô ấy còn là bạn học cũ của mọi người.”

Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ mang salad khai vị và rượu lên, chủ đề này cứ vậy mà hạ màn.

“Kính duyên phận.”

Thẩm Toàn Chương nâng ly, Thẩm Quyết Tinh nhìn anh ta một cái, cũng nâng ly theo, tiếp đến là Tống Giảo Mộng, rồi đến Cố Chiếu. Bốn chiếc ly thủy tinh nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn vang, tuyên cáo khai tiệc.

Cố Chiếu vốn là người dè dặt, sau khi nhìn thấy Thẩm Quyết Tinh thì càng xấu hổ không nói nên lời, toàn bộ quá trình chưa từng chủ động lên tiếng.

Tống Giảo Mộng vậy mà lại trò chuyện với Thẩm Toàn Chương rất vui vẻ, hàn huyên rất nhiều đề tài mà Cố Chiếu nghe không hiểu.

Khi cá đù vàng hấp được mang lên, nhân viên phục vụ vốn muốn đặt con cá ở phía Tống Giảo Mộng và Thẩm Quyết Tinh, nhưng lại bị Cố Chiếu kéo sang đây, cô đổi nó với đĩa bò bít tết của người ở trước mặt.

“Anh ăn nhiều một chút.” Cố Chiếu đẩy nguyên con cá qua cho Thẩm Toàn Chương.

“,” Trong khoảnh khắc đó, người kiến thức rộng rãi như Thẩm Toàn Chương cũng có chút bất ngờ.

Tống Giảo Mộng cảm thấy Cố Chiếu thật không hiểu nổi, tầm mắt cô ấy đảo qua Thẩm Quyết Tình ở đối diện, phát hiện sắc mặt đối phương rất kỳ quái, muốn đen không đen, không biết có phải anh cũng thấy Cố Chiếu khó hiểu hay không.

Sau khi ăn gần xong, nhà hàng mang món tráng miệng và trái cây lên, tất cả đồ ăn thừa đều được dọn xuống hết, chỉ chừa lại mấy ly rượu.

“Công ty bên kia dạo này thế nào?” Thẩm Toàn Chương hỏi người em trai ngồi bên cạnh.

“Không sao, vẫn còn chống được.” Thẩm Quyết Tinh lắc lắc ly nước trái cây.

“Đã về nhà chưa?” “Về rồi.”

Sau khi rời khỏi nhà Cố Chiếu, ngày kế tiếp Thẩm Quyết Tinh liền quay về nhà ăn một bữa cơm, còn bị Tưởng Uyển quở trách một trận. Mắng anh lúc trước ở nước ngoài lâu lâu còn biết gọi điện về nhà, bây giờ về nước rồi ngược lại liền trở nên xa cách.

Thẩm Toàn Chương gật đầu: “Cần giúp đỡ thì cứ nói, người một nhà không cần vòng vo khách sáo làm gì. Tuổi trẻ có thể ganh đua nhưng đừng quá nóng lòng cầu thành. Mở công ty không được thì dừng lại, dù sao em cũng không góp vốn, không đưa ra thị trường, nền kinh tế bây giờ kém như vậy, bán đi cũng được, cố sống cố chết vì chút tiền ấy quả thật không đáng, cả ba và dì đều rất lo lắng cho em.”

Thẩm Toàn Chương ở địa vị cao lâu lắm, bây giờ hầu hết đều là kẻ khác nịnh bợ anh ta, bản thân lại hiếm khi phải lựa lời lấy lòng người khác. Hơn nữa anh ta còn lớn hơn Thẩm Quyết Tinh mười mấy tuổi, không chỉ xem anh như em trai mà càng coi anh như tiểu bối trong nhà, bởi vậy anh ta không biêt hai câu mình tùy tiện nói đã làm tổn thương đối phương đến mức nào.

“Em sẽ suy xét” Trong mắt Thẩm Quyết Tinh lộ ra một tia chán ghét.

Anh đã đốc toàn lực chiến đấu hết mình, nhưng trong mắt Thẩm Toàn Chương cũng chỉ là vì mưu cầu “chút tiền ấy” mà thôi.

Anh đã giải thích rất rất nhiều lần, nhiều đến mức bản thân cũng thấy chán ghét, nhưng đường chỉ là công dã tràng… Lý tưởng của anh, hoài bão của anh căn bản không một ai quan tâm.

“Thẩm Quyết Tinh… nhận được hạng mục cải tạo viện dưỡng lão ở khu chúng tôi” Cố Chiếu đột nhiên mở miệng.

Thẩm Quyết Tinh ngần ra, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Trong một giây ngắn ngủi, Cố Chiếu bắt gặp ánh mắt anh rồi lại đảo đi: “Khu chúng tôi có đến hơn 50 viện dưỡng lão, hạng mục cải tạo đó rất lớn. Mặc dù có thể không nhiều tiền lắm, nhưng sau khi cải tạo xong sẽ có rất nhiều người già được hưởng lợi, đây là… là một hạng mục rất có ý nghĩa.”

Cố Chiếu không hiểu những rủi ro khi gây dựng sự nghiệp, cũng không biết địa vị của Thẩm Toàn Chương trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, cô chỉ đơn thuần là không đành lòng nhìn Thẩm Quyết Tinh lộ ra dáng vẻ không tự tin như vậy, nên mới ra mặt nói giúp anh mấy câu.

Anh không nóng lòng cầu thành, anh chỉ đang bước từng bước, dựa vào chính mình, nỗ lực để có được ngày hôm nay.

Thẩm Toàn Chương có thể rất ưu tú, ưu tú đến mức coi thường chút tiền ấy của Thẩm Quyết Tinh, nhưng đó vẫn là hạng mục mà Thẩm Quyết Tinh phải thức rất nhiều đêm mới được nhận, phương án mới được thông qua, sao có thể dễ dàng bị phủ nhận chỉ bằng một câu nói?

“Vậy sao?” Thẩm Toàn Chương cười cười, nói, “Vậy cũng rất tốt.”

Dưới góc nhìn của Thẩm Toàn Chương, đường đua IoT này đã kín chỗ, người khác đã bỏ xa Thẩm Quyết Tinh từ lâu. Mười năm trước người ta đã làm việc trên các nền tảng đám mây, làm hệ thống sinh thái, bây giờ Thẩm Quyết Tinh mới xuất phát, kỹ thuật không bằng người khác, thị trường cũng không chấp nhận, thay vì để kế khác chèn ép không đám ngẩng đầu chi bằng đến cậy nhờ công ty lớn. Với năng lực của Thấm Quyết Tinh, thăng lên cao tầng chỉ là vấn đề thời gian, lúc đó lưng dựa công ty lớn, tay nắm cổ phần, chẳng phải sẽ sống thoải mái hơn bây giờ sao?

Thẩm Toàn Chương làm đầu tư mạo hiểm, trước giờ chỉ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân, giống như anh ta cảm thấy hôn nhân không mang lại lợi ích cho mình nên mới lựa chọn từ bỏ hôn nhân, do đó anh ta càng không thể hiểu nổi sự kiên trì của Thẩm Quyết Tinh.

Lý tưởng cao đẹp gì đó đều quá trừu tượng, doanh nhân chỉ nói chuyện thực tế.

“Hắt xì!” Tống Giảo Mộng hắt hơi một cái, đúng lúc cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người.

“Xin lỗi, chắc là do điều hòa mạnh quá nên tôi hơi cảm.” Cô ấy xoa xoa cánh tay nói giỡn, “Yên tâm, hôm qua tôi mới vừa đi làm xét nghiệm, âm tính.”

Cố Chiếu vội lấy trong túi xách dưới chân ra một chiếc áo khoác mồng đưa cho đối phương: “Cậu có muốn mặc vào không?”

Điêu hòa trên tàu điện ngầm luôn mở rất thấp, ngày thường cô luôn mang một chiếc áo khoác mỏng bên mình, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Tống Giảo Mộng nhìn chằm chằm chiếc áo khoác dệt kim mỏng màu đen kia vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Ăn cơm xong Thẩm Quyết Tinh trả hóa đơn, mọi người cùng nhau đi về phía thang máy.

Thẩm Quyết Tinh: “Hai người… kế tiếp còn định làm gì nữa không?”

Anh hỏi là hỏi Cố Chiếu, nhưng người trả lời lại là Thẩm Toàn Chương: “ Tiếp theo chắc là đưa Cố Chiếu về nhà.”

Cố Chiếu nghe vậy vội vàng xua tay: “Không cần không cần, tôi tự về là được.”

Cửa thang máy từ từ mở ra, bốn người cùng nhau bước vào, Thẩm Quyết Tinh ấn nút hầm để xe rồi chậm rãi nói: “ Em tiện đường, để em đưa Cố Chiếu về, anh giúp em đưa Tống tiểu thư về nhà là được.”

Tống Giảo Mộng nhéo chiếc áo khoác trên vai, theo bản năng nhìn sang Cố Chiếu ở bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn cô ấy.

Cũng còn may, cô ấy vẫn nhìn thấy được sự mờ mịt tương tự trong mắt Cố Chiếu.

Tống Giảo Mộng: “Thật ra tôi có thể…”

“Được.” Thẩm Toàn Chương ngắt lời cô, mỉm cười hỏi: “Tống tiểu thư thấy thế nào?”

Nếu phải dùng một câu miêu tả tâm tình của Tống Giảo Mộng đêm nay thì đó chính là “Không hiểu nổi”. Chỉ có thể là “Không hiểu nổi”.

Không hiểu nổi Cố Chiếu, cũng không hiểu nổi hai anh em kia. Mọi người đều như đang chơi đánh đố, chỉ có mình cô ấy là chẳng hay biết gì.

Đàn ông chết tiệt, cô ấy chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa đi ngủ.

“Được.” Cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Cứ như vậy, Cố Chiếu lên xe của Thẩm Quyết Tinh, trong khi đó Tống Giảo Mộng bước lên xe của Thẩm Toàn Chương.

Xe đi được nửa đường, Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh không nói lời nào, bầu không khí trong xe gần như ngưng trệ.

Phía trước có đèn đỏ, Thẩm Quyết Tinh chậm rãi dừng xe lại.

“Cậu bị dị ứng hải sản từ khi nào?”

Trong xe đột nhiên vang lên giọng nói bình tĩnh của Thẩm Quyết Tinh.

“Tôi…” Cố Chiếu ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời, “Tôi không bị dị ứng.”

Khóe môi Thẩm Quyết Tinh hơi nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt nhưng mau chóng bị anh đè lại như cũ.

“Đúng rồi, lúc nãy ăn cơm hết bao nhiêu tiền? Để tôi chuyển tiền lại cho cậu.” Lúc trước Cố Chiếu đã đi xem mắt mấy lần, chi phí của mỗi buổi hẹn đều là chia đôi, ăn xong cô sẽ chuyển tiền lại cho người ta. Cô vốn đã quen như vậy, không ai nợ ai. Bởi vậy lúc biết nhà hàng Thẩm Toàn Chương chọn chia ra cũng hơn 1000 tệ mỗi người, cô thực sự rất xót ví.

“Làm sao, mới ăn một bữa cơm với anh tôi đã muốn phân rõ giới hạn với tôi rồi à?”

Thẩm Quyết Tinh quay đầu, dù trong xe tối tăm nhưng Cố Chiếu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh nhìn lạnh lẽo mà anh phóng tới.

“Không phải…” Cố Chiếu nhích lại gần cửa, giọng nói thật nhẹ.

“Cậu gặp anh tôi rồi, chắc nhìn lại tôi thấy cũng bình thường thôi đúng không?” Thẩm Quyết Tinh cười cười, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, “Có điều tôi khuyên cậu không nên quá coi trọng mấy bữa hẹn hò kết thân này làm gì, anh tôi sẽ không kết hôn, cậu từ bỏ anh ấy đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.