Diệp Diễm ngồi trên chiếc ghế trôi lơ lửng trong khoang thuyền cao nhất,
ngón giữa kẹp một điếu thuốc, Gebhuza vẫn lặng thinh ngồi bên cạnh.
Mặt trời ngả về phía tây, mặt biển nhuộm ánh nắng chiều đỏ rực, tạo thành
khung cảnh hùng vĩ tráng lệ. Bầu trời nơi đây trong trẻo hơn bầu trời
Đông Đại Lục vô số lần, sắc trở từ xanh lam đến đen xám, giống như sắc
mặt con người, biến hóa sinh động mà chậm chạp.
Hai người đàn ông thống lĩnh hai đoàn quân lớn ở tiền tuyến vừa mới bàn bạc xong chuyện phòng thủ ở phòng chỉ huy. Diệp Diễm khống chế toàn cục,
Gebhuza tài năng nhanh nhẹn khiến những sĩ quan khác rất khâm phục.
Nhưng họ không ngờ, hai người đàn ông này cả buổi chẳng nói với nhau lời nào.
“Cô ấy còn sống.” Diệp Diễm bỗng nói, giẫm tắt điếu thuốc đã cháy hết.
Gebhuza liếc mắt, trong dáng vẻ hình người, anh bớt vẻ dĩ tợn của màu trắng
bạc, thêm vẻ tuấn lãng ôn hòa. Anh cười ấm áp: “Cô ấy sẽ không chết.” Cô ấy ngoan cường như sắt thép, sao có thể chịu chết dễ dàng được?
Diệp Diễm híp lại mắt: “Đứa bé không còn.”
Gebhuza đang định ngậm điếu thuốc trên tay vào miệng, lập tức dừng lại. Bả vai rộng, thân thể cao lớn lập tức cứng đờ.
Ngày cô bị bắt đi đó, dòng máu đỏ tím chảy dọc chân cô khiến anh không còn
ôm chút kỳ vọng gì nữa. Nhưng hôm nay chính miệng Diệp Diễm chứng thực,
Gebhuza lại thấy hơi khó tin.
“Cô ấy sống là tốt rồi.” Gebhuza hít sâu một hơi thuốc, gương mặt anh tuấn nở một nụ cười, “Bao giờ cô ấy trở lại?”
Diệp Diễm vươn cánh tay dài ra, vỗ vai Gebhuza, bình tĩnh nói: “Sắp rồi.”
“Đứa bé mất rồi cũng không sao.” Gebhuza hơi thất thần, “Khoảng thời gian đó thân thể của cô ấy cũng không tốt…”
Diệp Diễm nhìn về phía mặt biển.
“Xin lỗi, Diệp Diễm.” Cuối cùng, Gebhuza đưa tay bưng kín mặt mình, giọng
nói của anh toát ra từ giữa những ngón tay màu mạch thô ráp, “Tôi chỉ
nghĩ, cô ấy không đủ quyến rũ, cũng không đủ thông minh. Tại sao tôi lại không chiếm được?”
Diệp Diễm liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh, trong đầu bỗng vang giọng nói bi thương:
“Tôi không biết, tại sao khi mất đi con của anh ta, tôi lại đau khổ như vậy?”
Đôi mắt đỏ ngầu nhắm vào rồi lại mở ra, cho tới bây giờ vẫn luôn yêu nhau
kiên định chưa từng chùn bước. Mà nay, lồng ngực lại gợn cơn đau âm ỉ xa lạ, quấn quanh giày vò. Rõ ràng người cô yêu là anh, kiên cố không thay đổi. Nhưng lời tự giễu của Gebhuza, lại vang dội trong tai Diệp Diễm:
Tại sao tôi lại không chiếm được…
Nhưng đôi mắt sáng tỏ lại không hề do dự. Cô là người phụ nữ của Diệp Diễm,
nhưng e rằng cô cũng đã động lòng với Đinh Nhất, cho dù cô có cải tạo
hoàn toàn, chuyện này cũng không thể thay đổi được.
“Sắp quyết chiến rồi.” Diệp Diễm lẳng lặng nói, “Gebhuza, vì sự phục hưng của loài người và người Hackley, hãy đánh một trận.”
Gebhuza gật đầu: “Hãy đánh một trận.”
Đang định nói những điều anh đã nhận thấy về chiến lực của đối phương ở Tây
Đại Lục, Diệp Diễm lại chỉ há miệng mà không thể cất lời.
Thấy anh bỗng im bặt, Gebhuza nhướng mày: “Sao thế?”
Diệp Diễm đột nhiên vươn hai tay ra, ôm lấy đầu mình.
Cơn đau buốt choáng váng đột nhiên ập tới, cảm giác chưa từng có chợt bộc
phát. Thân thể của Diệp Diễm luôn khoẻ mạnh, giờ phút này lại cảm thấy
đầu đau như muốn nứt, mắt tối sầm, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn, lại có cảm giác lo sợ bất an.
“Chắc là tác dụng phụ sau cải tạo…” Diệp Diễm từ từ buông tay ra khỏi đầu,
cơn đau này đến rất nhanh, duy trì mấy chục giây, rồi đột nhiên biến
mất.
Gebhuza cụp mắt xuống: “Anh cần gì phải cải tạo chứ?”
Song mặc dù nghi ngờ là tác dụng phụ của cải tạo, trong lòng Diệp Diễm bỗng hiện lên một cái tên: “Cố Đồng.”
“A Đồng…” Diệp Diễm khẽ lẩm bẩm, dự cảm khó hiểu chợt trào dâng, anh đột ngột ấn phím liên lạc trên ghế, “Giúp tôi liên lạc với chiến hạm của A
Đồng!”
Nhưng khi chiến hạm chỉ huy ở Đông Đại Lục xa xôi nhận được tiếng gọi nơi
tiền tuyến, chỉ báo cáo tướng quân chưa trở về. Cảnh vệ trên chiến hạm
chỉ huy liên lạc với Cố Đồng, nhưng lại không thể kết nối. Dĩ nhiên
không thể nào kết nối, tất cả tín hiệu radio đã bị hệ thống hàng rào
điện của Vera ngăn chặn.
Diệp Diễm ở tiền tuyến xa xăm liên lạc với Thư Bình Nam, gần như gào thét, khiến Thư Bình Nam lập tức sai người đi tìm Cố Đồng!
Đã bốn giờ sau thời điểm bốn giờ chiều đó. Nơi đóng quân của Vera yên tĩnh trở lại.
Ánh trời chiều ảm đạm chiếu lên mặt biển đằng xa. Màu trời xanh đen khiến
mọi cảnh vật trên đại lục đều mơ hồ. Khắp mợi nơi đều trải những mảnh
kim loại vỡ vụn và máu thịt loài người. Hơn bảy nghìn người máy đã giảm
bớt mấy trăm, nhưng vẫn bao vây tầng lớp.
Mười người máy vũ trang lặng lẽ nhào tới. Hà Khâm Du giơ súng lên, đôi mắt
dần mơ hồ. Nhưng chuyện này không cản trở giọng nói còn cứng rắn hơn
xương cốt của anh ta: “Tướng quân, tôi mãi mãi trung với ngài!”
Anh ta hét lớn một tiếng, bắn càn quét một lượt! Mười người máy ngã xuống
tám, anh ta cũng chậm rãi ngửa ra sau, đôi mắt bất khuất vẫn trừng lớn,
giống con sư tử bị bắn giết, không thể cựa quậy.
Đằng sau anh ta, chỉ còn lại duy nhất Cố Đồng, tướng quân Cố Đồng nhân bản
có sức chiến đấu mạnh nhất đại lục; vừa mới giết trên trăm người máy
nhưng lại bị hơn sáu ngàn người máy bao vây, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn đứng sừng sững.
Anh ngước mắt nhìn bầu trời và mặt biển đằng tây.
“Anh trai, hãy báo thù cho em.” Giọng nói trầm thấp chỉ có anh mới có thể
nghe thấy, nhưng anh tin chắc anh trai cũng có thể nghe.
Xung quanh anh, vô số người máy nâng súng lên. Anh cũng nâng súng, nhắm vào Vera ở đằng xa.
“Pằng!!!” Thân thể anh khẽ chấn động, sau đó tiếng súng bắn vang lên liên tiếp,
tầm mắt dần dần mơ hồ, anh cố gắng mở mắt, nhưng cũng không tìm được
bóng dáng của Vera trong số người máy.
Đúng rồi, ai ai cũng là Vera; nhưng không ai là Vera cả.
Hơn sáu nghìn người máy đó không có gì khác biệt. Cả Cố Đồng và Cố Thành
đều cho rằng vẫn còn một Vera trung thành với Cố gia cả đời, nhưng thì
ra nhân tính như ẩn như hiện của Vera chỉ là ảo giác của họ. Những người máy bị nhiễm virus, lập tức hóa thân thành cỗ máy giết chóc.
Lực lượng người máy cuối cùng trung thành với loài người cũng không còn nữa.
Phải chăng vận mệnh bi thương của loài người đã được định trước?
——————————————————————————
Đêm đến, thủ đoạn bất ngờ của Vera bắt đầu được thực thi.
Dùng thân phận của Vera để che giấu, sai người máy lẻn vào dinh thự của từng chính khách và doanh trại của từng tướng lĩnh, bắt tù binh dễ như trở
bàn tay.
Chỉ trong một buổi tối, mất đi nhóm người này, cả thành phố vương giả gần
như mất đi cột trụ. Mặc dù tất cả tiến hành trong bí mật, nhưng đối với
Vera, chiếm thành phố vương giả đúng là dễ như trở bàn tay.
Dựa theo mệnh lệnh của Hình Tùng, Vera bí mật đưa nhóm người đó đến tiền
tuyến, giao cho Hình Tùng làm tù binh và con bạc. Trong đó có cả người
phụ nữ lai lịch không rõ ràng trong chiến hạm chỉ huy của Cố Đồng. Vera
bị nhiễm virus không thể phân biệt được cô là người nhân bản, mà định
nghĩa cô ta là Trình Thanh Lam – người phụ nữ Diệp Diễm và Gebhuza yêu
mến, cùng đưa đến tiền tuyến. Một ngày sau, khi Hình Tùng thấy người phụ nữ hôn mê trong đám đàn ông, còn tưởng Trình Thanh Lam nguyên bản trốn
thoát khỏi Tây Đại Lục. Thống lĩnh người máy chỉ trầm lặng, để cô ở lại
trong quân hạm của mình.
Thượng úy Thư Bình Nam, lại có thể trốn thoát khỏi cuộc bắt giữ bí mật quét sạch toàn thành phố này.
Có lẽ bởi vì sự gấp rút trong mệnh lệnh của Diệp Diễm khiến anh sinh lòng
cảnh giác, có lẽ trời cao muốn anh đưa di chúc của Cố Đồng tới trước
Diệp Diễm. Tóm lại, đúng hai giờ đêm đó, khi Diệp Diễm nhận được video
call của Thư Bình Nam, nỗi lo lắng khổng lồ trào dâng trong lòng anh.
“Diệp tướng quân, tôi dùng hệ thống truyền thông bí mật của Cố tướng quân để
nói chuyện với ngoài.” Gương mặt trẻ tuổi của Thư Bình Nam thậm chí còn
có nước mắt, cho dù đằng sau lưng đen nghịt, nhưng không ngăn được ánh
sáng trong suốt trên mặt anh.
“A Đồng đâu?” Giọng nói của Diệp Diễm hơi run rẩy.
Thư Bình Nam gần như nghẹn ngào: “Tướng quân đi rồi.”
Diệp Diễm nổi giận: “Cậu nói gì?!”
Thư Bình Nam mở màn hình tinh thể lỏng ra: “Diệp tướng quân, hệ thống này
gắn liền với sóng điện não của Cố tướng quân. Chỉ khi não Cố tướng quân
tử vong, mới có thể mở ra…” Thượng úy đã chinh chiến nhiều năm gần như phải hao tổn hết sức lực mới nói hết mấy câu đó.
Màn hình tinh thể lỏng dần dần phác họa hình ảnh một người giữa không trung. Hình ảnh ba chiều đó sóng vai với Thư Bình Nam.
“Tôi, Cố Đồng, với danh nghĩa nguyên soái tàn quân của Đế Quốc, lập di chúc
dưới đây. Nếu tôi hi sinh trong chiến tranh, hoặc chết vì bệnh tật, hãy
để anh trai Cố Thành hoàn thành nguyện vọng của tôi. Nếu Cố Thành không
may cũng tử trận, thì hãy theo thứ tự dưới đây xác định người kế nhiệm
của tôi: Hà Khâm Du, Thư Bình Nam, Kỳ Liên, Vera.”
“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Diễm gằn từng chữ một. Tại sao Cố
Đồng lại chết? Cậu em có sức chiến đấu mạnh nhất đại lục sao có thể chết được?
Nghe Thư Bình Nam trình bày lại mọi chuyện, Diệp Diễm lâm vào trầm tư. Thư
Bình Nam ở cách xa mấy ngàn cây số, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của người
đàn ông lạnh lùng khủng khiếp như màn đêm băng giá.
Một lúc lâu sau, Thư Bình Nam mới nghe thấy giọng nói còn trầm khàn hơn giọng của tướng quân Cố Đồng.
“Cậu ấy không chết.”
Anh ngước tròng mắt đỏ ngầu lên: “Cố Đồng không chết! Thủ vệ, lập tức gọi bác sĩ giỏi nhất đến!”
Thư Bình Nam khiếp sợ nhìn anh: “Diệp tướng quân, anh…”
Diệp Diễm kiên quyết nói: “A Đồng là hi vọng của vài chục vạn người Nam
Thành. Cậu ấy không thể ngã gục, không thể chết được, nếu không thì
không còn một binh sĩ loài người nào muốn tiếp tục chiến đấu với người
máy nữa. Thư Bình Nam, anh nghĩ cách đi, trước khi trời sáng, Cố Đồng sẽ phát biểu lần ba trước mặt toàn dân.”
Thư Bình Nam khẽ cắn răng, gật đầu.
Hình ảnh vụt mất, toàn bộ hình ảnh ba chiều biến mất trong nháy mắt. Cửa khoang thuyền kim loại mở ra, bác sĩ đi đến.
“Thay đổi màu da rất dễ phải không?” Diệp Diễm nói, “Nếu để lộ, tôi lập tức giết anh.”
——————————————
Năm giờ sáng, thành phố vương giả vẫn bình lặng yên tĩnh như vậy. Những người dậy sớm lại thấy khác lạ.
Số lượng người máy tuần tra trên đường bỗng tăng lên. Cơ quan chính phủ
rối rít phát hiện lãnh đạo không xuất hiện, các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội cũng không thấy bóng dáng.
Họ lại có thể vắng mặt vào thời khắc chiến tranh khủng hoảng này, người sáng suốt lập tức cảm thấy bất thường.
Nhưng chỉ có thể chờ đợi trong khu vực chiến tranh biệt lập.
Thời gian tuyên bố sắp đến, như thể sấm sét giữa trời quang vô tình phá vỡ
ước mơ của những người đang hưng phấn vì thắng lợi mấy ngày trước.
Từng màn hình tinh thể lỏng lộ thiên khổng lồ, từng tòa cao tầng đều có ánh
mắt đỏ ngầu; dấu hiệu hoa lan đỏ rực tượng trưng cho quân đội người máy
bỗng chốc trải rộng cả Nam Thành.
Đúng năm giờ mười phút, giọng nói lạnh tanh của người máy Vera vang dội từng góc nhỏ của thành phố vương giả.
“Cố Đồng đã chết. Từ bây giờ, người máy sẽ tiếp quản Đông Đại Lục.”
————————————————————
Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trầm lặng, cuối cùng là phản ứng kịch liệt.
Cố tướng quân đã chết? Làm sao có thể? Hãy bảo Cố tướng quân ra ngoài, nói chuyện với chúng ta!
Vera, kẻ phản bội này! Quân đội quyết không đầu hàng! Tuyệt đối không!
Mặc dù trước khi Vera tuyên bố tin tức, đã khống chế phương tiện và quân
đội quan trọng trong thành, song khu dân cư, khu buôn bán và trụ sở của
quân đội vẫn không thể tránh khỏi bộc phát bạo động quy mô nhỏ.
Nhưng lúc này, Nam Thành đã giống như cỗ máy tê liệt, dân chúng và binh lính dù có tức giận, tất cả vẫn nằm trong bàn tay Vera.
Nếu hình ảnh và giọng nói của Cố tướng quân không xuất hiện trước dân chúng lần thứ ba, thành phố này đã thật sự rơi vào trong tay Vera, không ai
có thể xoay chuyển.
Tuyên bố lần thứ ba của Cố tướng quân xuất hiện vào lúc sáu giờ đúng.
Khuôn mặt điển trai của Cố tướng quân chợt xuất hiện trên tất cả thiết bị
thông tin và truyền hình, người máy Vera vừa lúc đứng ngoài quân doanh
nào đó, ra lệnh đóng kín kho đạn dược.
Ánh sáng lóe lên trong không trung, màn hình quân dụng trong suốt đột nhiên phát sáng. Người máy đen bỗng quay đầu, thấy khuôn mặt xanh đậm khổng
lồ trên màn hình.
Giây phút đó, không riêng gì Vera, cả Nam Thành đều tĩnh lặng.
“Tôi là Cố Đồng. Tôi chưa chết.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Vera liếc nhìn người đàn ông mặt xanh mắt đỏ trong màn
hình, đại não định nghĩa chính xác: Anh ta không phải là Cố Đồng, anh ta là Cố Thành.
Song…
“Kẻ phản bội Vera, anh giả truyền tin tức tôi hy sinh, mưu đồ bí mật cướp
lấy Nam Thành. Loài người sẽ không tha thứ cho anh, Cố Đồng, Cố gia, sẽ
không tha thứ cho anh. Dân chúng, binh lính, cấp trên của các bạn đã bị
Vera bắt đi. Xin cầm súng của các bạn bảo vệ đại lục của loài người!”
Vera nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc trên màn ảnh, bốn phía đột nhiên vang tiếng hoan hô thấu trời.
“Phong tỏa tín hiệu!” Vera ra lệnh, mau chóng, tất cả hình ảnh trên màn hình
sững lại, không có động tĩnh gì nữa. Nhưng người Vera lại vang tiếng máy móc vận hành ồn ã.
Cảm giác quen thuộc choáng váng lại xâm nhập đại não tinh vi của Vera. Nóng bừng và hỗn loạn. Vera khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh quen
thuộc trên màn hình. Đó là Cố Thành? Không, người có khuôn mặt màu xanh
quen thuộc này rõ ràng là Cố Đồng.
Cái tên Cố Đồng này gào thét trong chiếc đầu kim loại như thể thần chú.
Những sóng ngắn và dấu hiệu chớp nhoáng tràn ngập trong vòng quay ký ức.
Loài người sẽ không tha thứ cho anh…. Cố Đồng sẽ không tha thứ cho anh…..
Giết Cố Đồng, cướp lấy Đông Đại Lục… Đây là mệnh lệnh cao nhất…
Anh là vệ sĩ trung thành nhất của loài người… Bảo vệ Cố gia, lấy danh nghĩa hoa lan chữ thập…
Vera, tôi sắp chết. Hãy chăm sóc cho con trai tôi… Nhớ kỹ, chủ nhân của anh là Cố Đồng…
Vera, đừng bao giờ, đừng bao giờ phản bội Cố Đồng, phản bội loài người. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh, cho dù hủy diệt, cũng không thể sửa đổi.