“Bán. . . . . . bán thú?” Trình Thanh Lam ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh
lùng điển trai đó. Cô nghe thấy giọng nói của mình khẽ run.
Cô rút mạnh tay bàn tay bị anh nắm chặt lại theo phản xạ có điệu kiện.
Nhưng Diệp Diễm vẫn bình thản nhìn cô, lực trên tay rất mạnh. Sự phản
kháng của cô và sự kiên quyết của anh khiến Trần Giai Tân và hai tên
lính ngạc nhiên đến chết lặng.
Diệp Diễm nhíu mày mở cửa xe, buông tay cô ra: “Lên xe.”
Trình Thanh Lam sa sầm mặt thu hồi trang bị, ngồi vào hàng ghế sau. Diệp Diễm cúi thấp người chui vào xe, ngồi bên cạnh cô. Cô lập tức dịch vào chỗ
bên trong, kéo khoảng cách của hai người ra xa nhất có thể. Trần Giai
Tân thấy vậy, đưa mắt ra hiệu cho hai binh lính cùng ngồi lên ghế trước.
Xe bọc thép là không gian khép kín. Ngồi trên xe chỉ có thể cảm thấy xe
chạy băng băng vững vàng. Ở hàng ghế trước là màn hình tinh thể lỏng lơ
lửng, cảnh vật hai bên đường lùi về phía sau nhanh chóng.
Ba người ngồi ghế trước vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Trình Thanh Lam ngồi co ro trong góc, suy nghĩ loạn xị. Thì ra anh ta là Diệp Diễm, bán thú là Diệp Diễm. Nhưng hôm nay anh ta che giấu thân phận ở
bên mình lâu như vậy để làm gì chứ? Anh ta có âm mưu gì? Hay là chỉ tình cờ gặp nhau? Nhưng khi mình lao ra với ý đồ uy hiếp “Diệp Diễm”, anh ta cũng không để lộ thân phận! Vì sao chứ?
Trong lòng hơi tức giận, khóe mắt cô liếc thấy ánh mắt của người đàn ông ngồi bên kia vẫn nhìn thẳng về phía trước, kiên nghị vững vàng như một pho
tượng. Vẻ mặt anh ta cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm về phía trước. Mũi anh cao ngất khiến đường nét khuôn mặt thêm phần sắc
nét. Miệng khẽ nhếch dung hòa bớt vẻ nghiêm nghị. Cho dù
chỉ ngồi yên tĩnh ở đây cũng có thể khiến người khác cảm thấy vẻ uy
nghiêm dáng sợ của anh ta. Nếu không có buổi nói chuyện hồi trưa, Trình
Thanh Lam tuyệt đối không dám tin tưởng người đàn ông trầm tĩnh làm
người người sợ hãi ngồi cạnh cô đây là bán thú cố chấp đòi ở lại bên
mình.
Song, anh ta lại là Diệp Diễm!
Tuy Đinh Nhấp xem thường không đầu quân cho anh ta. Nhưng cũng hay nhắc đến vài chuyện về anh ta: Hơn vạn binh lính bị vứt bỏ lại vùng đất chết gần như lâm vào tình
trạng hỗn loạn sụp đổ. Là người đàn ông này đã dứt khoát khởi nghĩa vũ
trang, dùng thủ đoạn dũng mãnh và uy danh hơn người tập trung những binh sĩ vụn vặt lại, hình thành thế lực mới ở đại lục. Cũng là
người đàn ông này đã mang theo ý chí không thể phá hủy của binh lính,
liên tục xây dựng bức tường vây cao mười mét giữa vùng đất Zombie và
vùng đất chết, cũng đuổi phần lớn Zombie ra khỏi vùng đất chết này.
Nhưng cũng là người đàn ông này, vào buổi chiều hôm nay, vào ngày quen biết đầu tiên của họ, không chịu buông tay mình ra, nói
lời những lời chân thành: “Hai mươi bảy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi muốn hiểu biết thêm về một người phụ nữ!”
Thậm chí còn khiến cô nảy sinh thiện cảm khó hiểu với một bán thú. Trình
Thanh Lam chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng rối rắm, mà người khởi xuớng
lại ngồi yên bất động.
——————–
Cuối cùng xe cũng dừng lại vững vàng. Cửa xe tự động mở ra, Diệp Diễm bước ra ngoài. Trình Thanh Lam cũng dịch người qua rồi xuống xe.
“Chuẩn bị chút đồ ăn.” Diệp Diễm nói một câu với người lính, nghiêng đầu liếc
nhìn cô rồi bắt lấy bàn tay phải của cô, dắt cô vào trong sân. Vệ binh
cầm súng ở cửa luôn được Diệp Diễm huấn luyện khắt khe. Lúc này anh ta
đang cúi gằm nhưng vẫn không kiềm chế được len lén liếc nhìn hai người.
“Buông tay!” Trình Thanh Lam khẽ hô, nhưng Diệp Diễm hoàn toàn không quay đầu
lại. Anh ta vẫn bước đi kiên định kéo cô thẳng vào trong. Xuyên qua hành lang dài cổ xưa, cứ cách vài bước có một vệ binh đứng gác đều ngạc
nhiên há hốc. Trình Thanh Lam vừa lúng túng vừa bực mình, nhưng lại
không giẫy ra được. Chỉ có thể cúi thấp đầu, bước nhanh theo anh vào
trong. Người đàn ông này lại cố chấp quá mức, khác hẳn với buổi chiều!
Đến căn phòng ở trong cùng, cửa tự động từ từ mở ra, Diệp Diễm kéo cô vào rồi khóa cửa lại.
“Ngồi đi.” Diệp Diễm đưa cô đến chiếc ghế dựa, lúc này mới chịu buông tay.
Trình Thanh Lam sa sầm mặt không nói gì.
Căn phòng này rất đơn giản, ngoại trừ cửa bảo vệ, bàn ghế đều giống như
được trở về hai trăm năm trước. Diệp Diễm ngồi xuống ghế tựa sát cạnh
cô, nhìn sắc mặt khó coi của cô rồi cất tiếng trầm ấm: “Giận à?”
Trình Thanh Lam không thèm ngẩng đầu lên, cô nói: “Diệp Diễm phải không? Hôm
nay tôi tới muốn nói về việc thủ hạ của anh bị giết.” Giọng điệu rất
nghiêm túc.
Diệp Diễm không lên tiếng, cô nói tiếp: “Tôi nói hết những chuyện tôi biết
rồi sẽ đi ngay. Mấy ngày trước, có hai người đàn ông trang bị giống tôi
đến tìm tôi. Họ rất mạnh, hỏa lực của vũ khí cũng mạnh hơn tôi. Họ lôi
kéo tôi nhập bọn, nói muốn làm vua đại lục gì đó, nhưng tôi từ chối. Họ
còn nói sẽ để tôi suy nghĩ, suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với họ. Nhưng tôi
không muốn điên cùng với bọn họ. Cho nên tôi nghĩ thủ hạ của anh có lẽ
do họ giết. Nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào thì tôi không biết. Thủ hạ
của anh không phải do tôi giết. Như vậy thôi.”
Diệp Diễm trầm tư một lúc rồi nói: “Tôi biết, chắc chắn không phải em giết.
Thân thủ của hai người lính của tôi đều rất giỏi, muốn giết họ không hề
dễ dàng.” Trình Thanh Lam nghe vậy liền nhíu mày, Diệp Diễm lại hỏi:
“Vậy bọn họ có nói có thể tìm họ ở đâu không?”
Trình Thanh Lam ngẫm nghĩ: “Ở biên giới phía bắc, đường Lan Sĩ.”
Diệp Diễm nói: “Bọn họ có bao nhiêu người?”
“Có hai người tới tìm tôi. Nhưng nghe giọng điệu của họ hình như không chỉ
có vậy.” Trình Thanh Lam nhớ lại, “Đúng rồi, người đàn ông kia cũng
xuyên không tới thời đại này.”
“Vùng đất chết bỗng nhiên xuất hiện nhóm người có vũ lực đáng sợ như vậy, mà
lại không phải là người thời đại này. . . . . .” Diệm Diễm trầm ngâm.
“E rằng có âm mưu. . . . . .” Trình Thanh Lam nói tiếp lời anh.
“Thanh Lam. . . . . .” Anh khẽ gọi tên cô. Trình Thanh Lam vẫn còn giận, cô
nói quả quyết: “Giải thích xong rồi, Diệp lão đại có thể thả tôi đi
không?”
Người đàn ông ngồi cạnh đột nhiên nở nụ cười thâm trầm, hơi thở đột nhiên phả đến gần mặt cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy thân thể của anh đã kề sát bên cô từ lúc nào không hay. Hai tay chống lên tay vịn ghế dựa của cô, nhìn cô từ trên cao.
“Hả? Vẫn còn giận à?” Bóng dáng người đàn ông che tất cả ánh sáng, anh ta
nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc, “Tôi không cố ý. Tôi chỉ tạm thời thay
đổi lộ trình tới chợ, cũng không biết sẽ gặp em ở đó!”
Trình Thanh Lam biết anh nói thật, nhưng vẫn tức giận không nguôi. Cô quay
đầu sang bên không để ý tới anh. Anh nhìn gò má trắng nõn của cô mà cảm thấy trái tim đập mạnh. Kiềm chế khát vọng, anh ép mình phải từ từ quay mặt đi.
“Báo cáo!” Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói không cảm xúc của Trần Giai
Tân. Trình Thanh Lam giật mình run lên, Diệp Diễm đứng phắt dậy, nhìn cô rồi lại ngồi xuống.
“Vào đi.” Diệp Diễm trầm giọng nói.
Trần Giai Tân sải bước đi tới: “Lão đại, cô gái trốn thoát đã bị bắt lại, xử lý thế nào?”
Trình Thanh Lam ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Giai Tân. Khóe mắt Diệp Diễm liếc nhìn phản ứng của cô, anh nói: “Đưa vào đây.”
Cô gái thanh tú gầy yếu bước vào, theo sau là hai binh sĩ cầm súng. Cô ta sợ hãi, cúi đầu không nói lời nào.
“Tại sao lại chạy trốn?” Diệp Diễm trầm giọng, nghe thôi đã cảm thấy uy nghiêm.
Cô gái có phần sợ hãi ngẩng đầu lên, vội vàng liếc mắt nhìn Diệp Diễm, rồi cúi đầu: “Tôi. . . . . . tôi. . . . . . sợ. . . . . . ”
“Là tôi bảo cô ấy chạy.” Trình Thanh Lam nói dứt khoát, “Tôi chẳng phải người tốt bụng gì. Nhưng thấy một cô gái sắp trở thành đồ chơi cho mấy trăm tên đàn
ông, tôi thật sự không thể bàng quan được.”
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam, lộ vẻ mặt cảm kích nhưng tuyệt vọng.
Diệp Diễm hờ hững liếc nhìn Trình Thanh Lam, ánh mắt lạnh băng, khác hẳn với người đàn ông vừa khẽ cười lúc nãy. Anh nhìn cô gái kia: “Cô biết
không? Cô không thể trở về Nam Thành nữa rồi.”
Cô gái gật đầu. Một khi bước vào vùng đất chết, trở lại Nam Thành sẽ bị đội cảnh vệ người máy tiêu diệt như virus.
“Cô cho rằng ở lại nơi của tôi rất thảm sao? Cô có biết rằng rời khỏi nơi đây cô không thể sống nữa không?” Diệp Diễm nói, “Ở lại đây, tôi có thể đảm bảo cô không cần lo cơm áo, tuyệt đối không
nguy hiểm tới tính mạng. Việc duy nhất cô phải làm là thỏa mãn dục vọng
của binh lính tôi. Nhưng nếu bất cứ người lính nào có ý đồ làm tổn
thương cô, tôi cam đoan sẽ bắn chết anh ta.”
Diệp Diễm nói lạnh lùng: “Cô cho rằng những binh lính này là ai? Họ không
phải là bọn du côn, không phải là cặn bã. Khi chiến tranh bùng nổ, họ là những người lính ở lại vùng đất chết ngăn chặn sự tấn công của Zombie vì Nam Thành. Trong số họ không ít người tốt nghiệp loại ưu
từ trường quân đội, là nhà khoa học trẻ tuổi. Nếu lúc ấy cùng rút lui
với đại đội, hiện giờ họ có tiền đồ tốt đẹp thế nào. Nhưng vì tính mạng
của mọi người, họ đã ở lại. Phụ nữ ở đây quá ít, họ cần phụ nữ. Tôi hỏi
cô lần cuối, cô bằng lòng ở lại hay rời đi. Nếu cô muốn đi, sáu nghìn
quân của tôi tuyệt đối không ngăn cản cô.”
Trình Thanh Lam yên lặng không lên tiếng. Trên mặt cô gái là vẻ xúc động,
thân thể cô ta run nhè nhẹ: “Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng ở lại!” Cô
nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Diễm: “Tướng quân, tôi bằng lòng dâng
hiến thân thể của mình.”
Cô gái được đưa đi, vẻ mặt kiên định, thậm chí còn rạng rỡ hơn lúc Trình Thanh Lam vừa gặp cô ấy. Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Trình Thanh Lam cúi thấp đầu: “Tôi thừa nhận anh nói có lý.” Không đợi anh ta trả lời, cô nói tiếp: “Nếu vừa rồi đổi lại là tôi, có tệ hơn nữa tôi cũng đồng ý ở lại.”
“Không giận nữa à?” Giọng nói của Diệp Diễm vang lên.
Trình Thanh Lam ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng vì sao lúc đó anh lại cố ý biến
thành bán thú, giấu diếm thân phận với tôi? Lại còn bảo tôi gọi anh là A Thành?”
Cô lại kêu nhũ danh của anh lần nữa, anh rất vui sướng. Anh nhìn cô chăm
chú: “A Thành là tên lúc nhỏ của tôi. Ngoài mẹ tôi ra chưa có người thứ
hai nào gọi tôi như vậy.”
Trình Thanh Lam ngẩn ngơ, cô nóng mặt. Một chút tức giận còn lại không biết
biến đâu mất rồi. Miệng vẫn nói cứng: “Vậy sao anh lại biến thành bán
thú? Làm tôi còn tưởng anh là bán thú hèn mọn. Lại còn trốn ở bên xem
tôi mất mặt đụng vào xe nữa.”
Rõ ràng cô đang chất vấn anh không ngừng nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn
rất nhiều. Diệp Diễm nghe như thể cô đang làm nũng, khiến cho tâm trạng
anh vui vẻ hẳn lên.
Diệp Diễm nhìn cô, nói kiên nhẫn: “Tôi thật sự là bán thú hèn mọn từ khi
sinh ra. Còn về chuyện biến thân hôm nay thì cũng không phải là việc tôi có thể khống chế được. Mỗi khi hàm lượng Amphetamin(*) trong máu tôi tăng vọt, tôi sẽ biến thân ngoài ý muốn.”
* Amphetamin là chất kích thích có tác dụng làm tăng nhanh hoạt động của
hệ thống thần kinh, làm giảm sự mệt nhọc, tăng thêm sức chịu đựng, làm
tinh thần tỉnh táo.
“Vậy hôm nay vì sao lại tăng vọt? Cái amphe gì đó ý?” Trình Thanh Lam nghi ngờ.
Diệp Diễm nhìn cô: “Mỗi khi tôi không khống chế được cảm xúc, hoặc kiềm chế
cảm xúc của mình quá mức thì Amphetamin sẽ tăng vọt. Sau năm mười lăm
tuổi, tôi chỉ biến thân ba lần. Một lần ở biên giới phương bắc, bị mấy
trăm con Zombie bao vây, tôi giết sạch bọn chúng. Lần thứ hai khi nghe thấy tin mẹ tôi qua đời. Lần thứ ba là hôm nay.”
Nghe anh nói về hai lần trước, Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy thương xót. Đồng thời cũng kinh ngạc cô nói: “Hôm nay . . . . . . Vì sao?”
Cô hỏi anh vì sao?
Đôi mắt đen thẫm của Diệp Diễm chợt hiện lên ánh sáng rạng rỡ mênh mang. . . . . .
Anh không khỏi nhớ tới tình cảnh gặp cô trong nhà kho ngày hôm nay. Thấy cô giải quyết hai binh lính hôn mê cũng gọn ghẽ, lại còn lắm
chuyện khuyên người phụ nữ anh mua chạy trốn. Anh sai thủ hạ đi bắt cô
gái chạy trốn về, còn mình thì đứng dựa bên tường nhà kho xem cô gái này gan dạ tới mức nào. Nhưng anh lại không ngờ rằng lại tuyệt diệu đến
vậy. Có lẽ cô muốn giả dạng làm cô gái bị mua để đánh lén mình, liền cởi chiếc áo và quần soóc bó sát người ra.
Cô đứng trong kho hàng trống không. Những đường cong đầy đặn của phụ nữ
trưởng thành có thêm vẻ trắng nõn non nớt của thiếu nữ. Giống như một
đóa hoa tinh khiết từ từ nở rộ. Vì thế đây là lần đầu tiên anh nhìn phụ
nữ tới thất thần. Biểu tình của cô rất sinh động, sau khi thay quần áo
xong lại lộ vẻ mặt thất vọng. Cô xoay người đưa lưng về phía anh, anh
không kiềm chế được tiến lên một bước, muốn nhìn thêm.
Vì thế mà cô đã phát hiện ra, còn anh đã biến thành bán thú.
Hoàn hồn lại, anh đón nhận ánh mắt dò xét của cô, nói chậm rãi bằng giọng
trầm ấm: “Em nói xem, vì sao hôm nay tôi lại biến thân?”
Trình Thanh Lam không ngố, nhìn vào màu mắt sâu thẳm của anh, cô nhớ tới dáng vẻ ngẩn ngơ đứng ở cửa nhà kho xế chiều nay. Nhất thời nóng bừng cả
mặt. Tên bán thú háo sắc này, lại khiến người ta không hận anh ta nổi.
Trong lòng có phần hơi khó chịu, rõ ràng anh ta là người được lợi, cô lại cảm thấy là chuyện hợp tình hợp
lý. Cô chợt đứng phắt dậy, lại nói một câu: “Nếu rõ ràng rồi, vậy tôi đi đây.”
Anh lại tóm lấy tay trái cô theo thói quen: “Đừng đi.” Anh đứng lên,
nghiêng đầu nhìn cô, hơi thở của anh phả bên tai cô: “Hãy ở lại đi. Đi
tới phương bắc tìm hung thủ với tôi!”
Lý do này thật sự rất hoàn mỹ. . . . . .
“Được.” Trình Thanh Lam không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nói cứng: “Vậy anh định cảm ơn tôi thế nào?”
“Bất cứ việc gì.” Anh thấp giọng, “Tôi sẽ làm cho em bất cứ việc gì, miễn là tôi có thể làm được.”
Trình Thanh Lam mềm lòng. Ở vùng đất chết này, người đàn ông thống trị một đám tội phạm bỏ trốn
nói với mình, bằng lòng làm cho mình bất cứ việc gì. Dù là thật hay giả, lời nói như vậy luôn khiến người ta cảm động.
Cô buột miệng nói: “Vậy anh đưa tôi đi Nam Thành đi.” Vừa nói ra khỏi
miệng cô lại thấy hối hận. Lời này có khiến anh khó xử không? Đây là
việc hoàn toàn bất khả thi. . . . . .
“Được!” Anh đáp dứt hoát, “Cùng giải quyết xong chuyện ở phương Bắc, tôi sẽ đưa em đến Nam Thành.”
“Nhưng Nam Thành. . . . . .” Cô kinh ngạc nhìn anh.
“Tôi có thể làm được.” Anh chợt cúi đầu xuống, hôn chớp nhoáng lên má cô, “Chỉ cần em muốn.” Quả nhiên thấy má cô chợt đỏ lên.
“Anh đừng đụng chạm vào tôi nữa. . . . . .” Trình Thanh Lam lùi sang bên hai bước, tay vẫn bị anh tóm chặt lấy như cũ. Có chỉ cảm
thấy gò má mình tê dại. Cảm giác đó truyền từ má đến cổ rồi xuống người, rồi vọt tới trái tim run rẩy, chôn sâu vào lồng ngực mềm mại.
Diệm Diễm không trả lời cô, anh chỉ nói: “Đêm nay hãy ngủ một giấc thật
ngon. Ngày mai tôi sẽ xử lý chút chuyện. Sáng ngày kia, chúng ta sẽ xuất phát.”
“Được.” Trình Thanh Lam ngừng lại một chút rồi hỏi, “Anh định làm thế nào?”
Ánh mắt anh chợt lạnh đi: “Chúng ta đi săn bọn hung thủ kia.”