Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 65



Đã lâu lắm rồi Phương
Thần mới được ngủ ngon như thế, cô chỉ tỉnh giấc khi cảm thấy ngứa ở trên cổ.

Phương Thần không mở
mắt, xung quanh tối om, có lẽ trời sắp sáng rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn
ngủ, đến nỗi không buồn cử động ngón tay.

Bao bọc quanh cô dường
như là làn hơi ấm rất hiếm hoi, xen lẫn với mùi thơm hoa quế, tràn vào mũi
thoang thoảng.

Có lẽ Phương Thần không
biết lúc này cô có sức hấp dẫn đến nhường nào, mái tóc xõa ra, đôi môi hồng
trông thật xinh tươi.

Quả thật do quá mệt mỏi
nên Phương Thần không đáp lại và cũng không phản ứng trước cử chỉ thân mật của Hàn
Duệ, cùng lắm là mỗi khi cảm thấy ngạt thở thì cô chỉ nghiêng đầu sang một bên
và hơi chau mày chứng tỏ sự không hài lòng…

Đến khi tay của Hàn Duệ
chạm đến chỗ nhạy cảm nhất trên người, Phương Thần mới đột nhiên co người lại
về phía sau như bị điện giật.

Tất cả đều là bản năng,
dường như cử động của cơ thể không chịu sự khống chế của bản thân cô.

Rõ ràng Phương Thần rất
buồn ngủ, đến cả việc mở mắt ra mà cũng không làm nổi, nhưng bây giờ cô lại
thấy sợ, hoặc nói chính xác hơn là cơ thể cô đang sợ hãi.

Mặc dù đã ngủ rồi, nhưng
ký ức đã từng xảy ra đó vẫn mãi để lại dấu ấn trong tâm trí cô.

Hàn Duệ đã từng cưỡng
bức cô.

Đó là lúc cả hai người
đều tức giận và thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, Hàn Duệ đã bất chấp tất cả,
đã đẩy ngã Phương Thần bằng vẻ điên cuồng chưa từng thấy.

Mặc dù sau đó không ai
nhắc lại chuyện ấy dù chỉ là nửa chữ, rồi sau lại xảy ra vụ nổ bất ngờ, khiến
mọi người không có thời gian rảnh để nhắc lại chuyện cũ, dẫu vậy dấu vết của nó
vẫn còn cho đến nay.

Hàn Duệ đang nằm trên
người Phương Thần bỗng khựng lại, dường như anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô,
nên anh dừng lại để nhìn cô

Trong bóng tối, khuôn
mặt của Phương Thần mịn màng và mềm mại đến lạ thường, trông chẳng khác gì một
viên ngọc thượng hạng đang tỏa sáng dịu dàng.

Hình như hơi bất an, đôi
lông mày của Phương Thần hơi chau lại, đầu của cô hơi động đậy, có vẻ như đang
tìm kiếm một góc thích hợp cho giấc ngủ, mà không biết rằng Hàn Duệ đang chăm
chú nhìn mình.

Hàn Duệ hơi nhổm người
lên, đột nhiên anh thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Hàn Duệ không biết rốt cuộc
mình thế nào nữa, không còn ở tuổi đôi mươi, thế mà nửa đêm rồi lại còn như
vậy. Ngắm một cô gái đang trong giấc ngủ mà vẫn thấy say mê sững sờ.

Có lẽ do có được sự yên
tĩnh ngắn ngủi, nên Phương Thần bất giác mím môi lại, đôi lông mày giãn ra. Môi
của cô hơi khô, ở đó hiện rõ những đường nhăn nho nhỏ, Hàn Duệ không nén được
liền cúi xuống hôn lên đôi môi của Phương Thần.

Sauk hi hôn xong, Hàn
Duệ ghé sát vào tai Phương Thần nói thầm một câu gì đó.

Giọng của Hàn Duệ quá
nhỏ, mặc dù trong đêm tối tĩnh lặng nhưng vẫn không nghe rõ.

Phương Thần có thể đã
nghe thấy lời của Hàn Duệ, cũng có thể do cô ngủ say không nghe rõ, đôi mắt vẫn
nhắm nghiền, chỉ có đôi lông mi là hơi run rẩy.

Hàn Duệ cũng không nói
gì thêm, lại thử áp lên cô một lần nữa. Lần này phản ứng kháng cự của Phương
Thần có vẻ đã yếu t hơn rất nhiều.

Trong bóng đêm, Hàn Duệ
bất giác dừng lại.

Dương như cuối cùng
Phương Thần đã chấp nhận anh, mặc dù chưa hoàn toàn đón nhận tình cảm của Hàn
Duệ, nhưng ít ra cô không còn kháng cự anh như lúc trước nữa.

Cuối củng, khi Hàn Duệ
nhẹ nhàng “đi vào” người cô, Phương Thần mới mở mắt ra.

Có lẽ do sự kích động
trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nên ánh mắt của Phương Thần dường như rất tỉnh
táo, vẫn chưa kịp nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đang nằm trên người
mình, thì cơn hung phấn từ một nơi sâu thẳm trong cơ thể đã khiến cô không kìm
được khẽ rên lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy lưng của Hàn Duệ…

Sáng hôm sau Phương Thần
ngủ dậy rất muộn, khi tỉnh dậy cô mơ màng nghe thấy tiếng chân người bên ngoài
hành lang.

Một tay Phương Thần đưa
lên trán, mắt ngước lên nhìn trần nhà trong mấy giây, sau đó mới vén tấm chăn
mỏng, đứng dậy ra khỏi sofa.

Phương Thần không ra
ngoài ngay, vì bên ngoài có người, có lẽ là đám thuộc hạ của Hàn Duệ, cô nghĩ
ăn mặc thế này ra ngoài lúc này không tiện.

Cô định hôm nay đưa Tô
Đồng đi kiểm tra sức khỏe, nên đã xin nghỉ phép.

Sau khi xác định được
thời gian, Phương Thần bước đến cửa sổ kéo rèm ra, cô bất ngờ phát hiện ra là
bên ngoài trời đang mưa.

Hôm qua trời còn nắng
rất đẹp, lúc ra ngoài đi phỏng vấn, cô bạn cùng tổ còn vừa lau mồ hôi trên trán
vừa kêu than là thời tiết nóng bức, không giống với mùa thu.

Vậy mà chỉ trong mười
mấy tiếng đồng hồ, mây đen đã ùn ùn kéo đến, từng hạt nước hắt trên kính cửa
sổ, tạo thành những âm thanh mạnh mẽ và vui tai.

Có lẽ đã có rất nhiều
thay đổi khác cũng chỉ diễn ra trong một đêm, không chỉ là thời tiết.

Đứng bên cửa sổ, Hàn Duệ
đã ăn mặc chỉnh tề nói với cô: “Tôi phải ra ngoài một lát”.

Cô “Ồ” một tiếng, ngẫm
nghĩ một chút lại hỏi: “Anh đi đâu thế?”.

“Có chút chuyện cần phải
xử lý”, Hàn Duệ trả lời qua loa.

“Vâng”.

“Hôm nay cô không phải
đi làm sao?”.

“Không. Lát nữa em cũng
ra ngoài.”

“Có chuyện gì?”.

“À, đi cùng Tô Đồng”, cô
ngừng lại, nhìn anh, “Đó là cô bạn thân của em, chúng em đã hẹn nhau rồi”.

Hàn Duệ gật đầu, trước
khi ra khỏi cửa còn quay lại dặn: “Nhớ cẩn thận”.

Mấy chiếc Limousine màu
đen lần lượt tiến ra cổng, cuốn nước mưa đọng trên mặt đường khiên không khí
xung quanh như bị sương mù bao phủ.

Tạ Thiếu Vĩ hỏi: “Ở nhà
chỉ còn vài ba người, có cần kêu bọn họ bảo vệ bên cạnh Phương Thần không ạ?”.

“Cô ấy sẽ không thích
như vậy đâu”, người đàn ông ngồi bang ghế sau đưa tay đỡ lấy trán đáp, ánh mắt
bình thản, lạnh nhạt nhìn xuyên qua màn mưa.

“Đại ca…”, lát sau, Tạ
Thiếu Vĩ đột nhiên cười đổi chủ đề, “Gần đây anh và cô ấy có hòa hợp không?”.

Hàn Duệ liếc nhìn Tạ
Thiếu Vĩ, nhưng không phản ứng gì, còn trí óc lại lang thang trở về chuyện xảy
ra tối qua.”>

Chuyện xảy ra tối qua kỳ
thực nằm ngoài dự liệu của anh. Anh không ngờ bản thân lại mất kiên nhẫn đến
thế. Cơ thể và hơi thở của cô ấy vẫn đẹp như vậy, khiến cho dục vọng anh đè nén
bấy lâu rốt cuộc cũng bùng phát.

Thế nhưng, điều khiến
anh cảm thấy bất an lại chính là biểu hiện của Phương Thàn. Lúc đầu cô còn
chống cự rất quyết liệt nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nghe lời, sự chuyển biến
đó rốt cuộc là vì cái gì, anh có thể dễ dàng đoán được.

Mấy chiếc xe lướt đi
trong màn mưa, đột nhiên Hàn Duệ nói: “Có thể cô ấy đã biết rồi”.

Tạ Thiếu Vĩ nhất thời
không hiểu: “Đại ca, anh nói gì?”.

“Phương Thần, có lẽ cô
ấy đã biết tôi vốn không bị mất trí nhơ.”

Hành lang bệnh viện phụ
sản rất sạch sẽ thoáng đãng, sản phụ và người nhà như ngồi chật kín cả hành
lang.

Tô Đồng ngồi trên một
bang ghế dài, tay nắm chặt tấm phim vừa chụp, thế nhưng cô lại không chú ý đến
nó, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên khẽ nói: “Cậu nói là Hàn Duệ bị mất trí nhớ?”.

“Ừ”, Phương Thần đáp,
mặt chẳng biểu lộ gì, nhừng lại một lát rồi mới nói, “Hoặc có thể nói là đã
từng mất trí nhớ, nhưng hiện tại thì nhớ lại rồi”.

“>

“Nhưng anh ta không nói
cho cậu biết, đúng không?”.

“Đúng thế.”

“Tại sao?”, ngay cả Tô
Đồng từ trức đến nay vẫn tự nhận mình thông minh cunng4 thấy mù mờ, hoàn toàn
không hiểu rốt cuộc Hàn Duệ muốn làm gì.

Ánh mắt thăm thẳm của
Phương Thần lướt nhìn xuống đất, cô lắc đầu, ngữ khí bình thản tựa như hồ nước
tĩnh lặng, “Không biết”’.

Từ khi phát hiện ra
chuyện này, trong đầu cô đã xuất hiện vô số đáp án, nhưng cuối cùng đầu bị cô
bác bỏ hết.

Hàn Duệ là ai? Nếu anh
thực sự có mục đích khác, sao có thể để người bên cạnh tùy tiện phán đoán ra
được?

Cô không nhìn thấu được
anh.

Điều duy nhất cô biết
chính là, anh lại một lần nữa lừa gạt cô.

Những đam mê quấn quýt
sáng nay, đã lại một lần khơi dậy ngọn lửa khát vọng vốn chon sâu trong tim cô.

Khi Hàn Duệ ôm cô vào
lòng, hai tay cô siết chặt lấy bờ vài rắn rỏi của anh, giống như có một ngọn
lửa nhỏ cháy lên trong cô, từ đôi bàn chân xuyên suốt đến đỉnh đầu.

Cảm giác quen thuộc này,
chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô.

Thời khắc đó cô vốn
chẳng thể suy nghĩ được gì nhưng lại không thể nào quên được câu nói khi anh
ghé sát tai cô thì thầm…

“Ngoan, thả lỏng chút,
anh sẽ không làm đau em lần nữa…”, áp cơ thể lên người cô, anh khẽ nói.

Rồi cô đột nhiên tỉnh
lại.

Thì ra anh đã nhớ lại,
cái gì anh cũng nhớ.

Anh không quên mình đã
từng đối xử thô bạo với cô, anh biết rõ nguyên nhân cô từ chối tiếp nhận anh!

Đến khi anh mạnh mẽ đi
vào trong cô, cô như người bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một giấc mộng hỗn loạn mà
hoang đường.

Hơi thở đầy nam tính và
quyến rũ của anh xâm nhập vào trong cô, khoái cảm quen thuộc mãnh liệt tấn công
vào đại não, vào tư duy của cô… Cơ thể không ngừng nóng lên, nhưng trái tim lại
từng chút từng chút một dần lạnh đi.

Cô cảm thấy dường như
mình đang bị giày vò giữa băngá và ngọn lửa hừng hực rực cháy, bất giác cô khép
chặt mắt lại không nhìn anh nữa.

Chính trong khoảnh khắc
khoái cảm do cơ thể mang đến tận sâu trong tim cô đột nhiên cảm thấy đau đớn vô
cùng…

Cô đã bị lừa gạt.

Đến khi họ rời bệnh
viện, mưa cũng ngớt.

Phương Thần tiễn Tô Đồng
lên một chiếc taxi, rồi cầm ô một mình vào siêu thị.

Chỉ là cô không muốn trở
về sớm như vậy, cho dù Hàn Duệ chưa về, cô cũng không muốn quay lại nơi ấy.

Siêu thị đang khuyến mãi
để đẩy mạnh sức mua, dòng người xếp hàng dài trước mười mấy quầy thu ngân.

Phương Thần đi dạo ở
trong đó cả nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy vô vị.

Trong biệt thự cái gì
cũng có, từ ăn mặc đến đồ dùng chẳng cần phải quan tâm, thế nên đã lâu rồi cô
không đi mua sắm.

Sau cùng cô thuận tay
cầm lên hai bình nước, thấy hàng người dài dằng dặc trước mấy quầy thu ngân
càng làm cho cô cảm thấy chán nản tới cực điểm

Ra khỏi siêu thị, lại
chẳng có nơi nào để đi. Phương Thần cầm túi ngơ ngẩn nhìn màn mưa giăng mắc
khắp trời.

Phía trước có một chiếc
taxi đi tới, dừng lại trước mặt cô, thể hiện rõ vẻ chào mời. Nhưng không đợi cô
bước lên, phía sau có một cánh tay choàng qua vai cô.

Cô không quay đầu lại,
giọng nói trầm thấp xảo quyệt của người đó vang lên bên tai, “Ngoan ngoãn một
chút đi, người đẹp”. Sau lưng bị một vật lạnh giá cứng ngắc chạm vào, một lọn tóc
vàng chóe đập thẳng vào mắt Phương Thần.

“Anh còn sống”, bị uy
hiếp khỏi dòng người rồi nhé vào trong xe, Phương Thần mới có cơ hội lên tiếng.

Hai tay cô bị trói chặt,
chỉ có thể nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngoại quốc đang lái xe.

Gương mặt hắn bị một vết
sẹo xấu xí, dữ tợn rất lớn bao phủ, khiến người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Chiếc xe Jeep chẳng mới
cũng chẳng cũ nhanh chóng lao ra khỏi bãi đỗ xe, khóe miệng Jonathan co quắp,
cười điên loạn, “Alex không chết, tao và nó đều gặp may cả!”.

Hắn ngừng lại một lát,
ánh mắt sỗ sàng chẳng chút kiêng dè chiếu thẳng vào Phương Thần, cười ác độc
nói: “Có điều hôm nay sẽ không như thế nữa, nó sẽ phải trả giá đắ

Vẻ mặt hiểm ác của hắn
khiến cô sợ hãi.

Trong ngày mưa như thế
này mà hắn phóng xe như điên trên đường cao tốc, vượt qua ngã tư đèn đỏ quẹo
gấp vào con đường phía bên trái, âm thanh do lốp xe ma sát với mặt đường vang
lên chói tai.

Có lẽ do hoảng sợ, dọc
dường Phương Thần không thốt lên tiếng nào. Chỉ cảm thấy dường như hắn rất rành
rẽ khu vực này, chiếc xe rẽ quặt bảy tám lần trên những con đường vừa cũ vừa
mới, cuối cùng dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.

Đây là đâu, cô cũng
chảng rõ. Rất nhanh sau đó cô bị Jonathan thô bạo lôi xuống xe, dẫn vào trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.