Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 63



Mười phút sau, khi đang
đứng trên sân phơi ở tầng thượng của ngôi nhà nhỏ, Phương Thần không ngờ lại
gặp người phụ nữ mà trong lịch sử gia tộc Rosenberg không thể nào quên kia.

Mẹ của Hàn Duệ đang ngồi
trên chiếc ghế mây, khoác áo lông cừu khiến bà trông thật kiêu sa, gương mặt
được chăm sóc rất tốt, đến đôi tay cũng trắng mịn, khiến bà trông trẻ hơn nhiều
so với tuổi thực.>Cầm bình trà trên tay, bà nhìn Phương Thần mỉm cười nói:
“Ngồi đi cháu”.

Đường nét trên khuôn mặt
bà thật đẹp, mặc dù bà đã lớn tuổi, có thể thấy khuôn mặt điển trai của Hàn Duệ
được di truyền từ bà.

Phương Thần thở dài một
cái, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp mẹ của Hàn Duệ trong trường hợp như thế
này.

“Bác đã nghe nói về mối
quan hệ giữa cháu và Hàn Duệ, thời gian vừa qua cháu thật sự đã rất vất vả.”

Phương Thần khẽ lắc đầu,
nói: “Anh ấy sống được là tốt rồi ạ”.

“Đúng vậy, lần này coi
như số nó cao”, tuy nói thế, nhưng dường như bà không có nhiều cảm xúc thực sự.
Dừng lại một lát, bà nhìn Phương Thần trìu mến: “Sắp tới e rằng lại phải làm
phiền cháu nữa rồi”.

Bất ngờ nghe bà nói vậy,
Phương Thần hơi ngạc nhiên: “Ý của bác là, bác phải đi sao? Thế còn trí nhớ của
anh ấy…”.

Mẹ của Hàn Duệ hơi mỉm
cười rồi gật đầu: ‘Bác sĩ nói, để nó quay trở lại với cuộc sống quen thuộc
trước đây thì sẽ có lợi cho nó hơn”.

Một làn gió nhẹ đột ngột
thổi qua, xua tan hơi ấm ít ỏi trong ánh nắng

Phương Thần không nén
được đưa mắt nhìn thật kỹ người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.

Điều kỳ lạ là, đến mẹ đẻ
của Hàn Thần cũng không lo lắng gì cho việc mất trí nhơ của Hàn Duệ.

Không thể không nói
rằng, trong mắt Phương Thần, hai mẹ con Hàn Duệ có rất nhiều điểm giống nhau,
không những giống nhau về bề ngoài, mà còn rất giống nhau về tính cách, dường
như họ đã được đúc từ cùng một khuôn.

“Tại sao Hàn Duệ bị mất
trí nhớ vậy bác?”.

“Bởi vì nó bị ngâm trong
nước biển quá lâu, não bộ thiếu oxy”, mẹ của Hàn Duệ ôm lấy chiếc áo choàng
ngoài, bà giải thích với một giọng nói không biết vui hay buồn: “May mà lần này
bác về kịp, mặc dù không ngăn cản được Jonathan, nhưng dù sao cũng cứu sống
được Hàn Duệ đưa về nhà”.

Nghe nói đến đây, trong
lòng Phương Thần thấy áy náy vô cùng.

Nếu như không vì cô, Hàn
Duệ đã có thể thoát được tai nạn đó.

Không đợi Phương Thần
nhận lỗi, dường như mẹ của Hàn Duệ nhìn thấu được suy nghĩ của cô, bà xua tay
ngắt lời Phương Thần: “Chuyện trước đây không nên nhắc lại. Bác chỉ hy vọng sau
khi bác trở về, cháu có thể thay bác chăm sóc cho Hàn Duệ”. Bà nhìn Phương
Thần, xác nhận lại, “Cháu có được không?”.

Cơn gió ven biển thổi
bay mái tóc mềm mại của Phương Thần.

Với đề nghị này, Phương
Thần không có cách nào từ chối, cũng không thể từ chối được. Sau khi gật đầu
đồng ý, cô quay người đi xuống lầu trước cái nhìn chăm chú của mẹ Hàn Duệ.

Hai ngày sau Phương Thần
và Hàn Duệ lên đường trở về nhà.

Bất luận có thực sự mất
trí nhớ hay không thì Hàn Duệ vẫn ít nói như xưa. Ngồi trong xe, anh nhắm mắt
như đang thư giãn, trong suốt quãng đường, anh nói rất ít. Ngay cả việc họ đưa
anh đi anh cũng không hỏi, sau khi lên xe thì ngồi rất yên ổn.

Đã mấy lần Phương Thần
liếc trộm Hàn Duệ, cuối cùng có một lần bị Hàn Duệ bắt được. Cô không ngờ đột
nhiên anh lại mở mắt khiến cô cảm thấy ngượng, may mà Hàn Duệ chỉ nhìn rồi hơi
mím môi lại không nói gì. Phương Thần liền giả vờ ho nhẹ một cái rồi đưa mắt đi
chỗ khác.

Thuốc gây mê và vụ nổ
tối hôm đó đã gây ra một số ảnh hưởng tạm thời đối với thần kinh vận động của
Hàn Duệ.

Hiện Hàn Duệ vẫn đang
trong gia đoạn hồi phục, việc đi lại chưa được nhanh nhẹn, nhưng anh vẫn cố
gắng đi lên phòng ngủ ở trên tầng hai.

Đối với Hàn Duệ, phòng
ngủ của anh là một nơi hoàn toàn xa lạ, dường như anh chưa thích ứng được với
nó. Sau khi nhìn căn phòng một lượt, Hàn Duệ liền hỏi: “Với mối quan hệ giữa
tôi và cô, tại sao không có một đồ dùng nào của phụ nữ ở đây vậy?”.

“À…, em ngủ ở phòng bên
cạnh”, đang ở trong phòng tắm xả nước, Phương Thần không ngờ rằng sự chú ý của
Hàn Duệ sau khi về nhà lại là chi tiết nhỏ như vậy.

“Tại sao?”, Hàn Duệ hỏi
tiếp.

“Cãi nhau”, Phương Thần
chỉ trả lời ngắn gọn.

Tựa vào cánh cửa phòng
tắm, qua làn hơi nước mờ mờ bốc lên, Hàn Duệ nhìn Phương Thần nói: “Xem ra tính
cách của cô không được tốt?”.

Phương Thần ngơ ngác:
“Tại sao anh không tìm hiểu nguyên nhân từ chính bản thân mình trước đi?”.

Người đàn ông ấy hơi
nhướng mày, không nói gì, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt rõ ràng muốn nói là: Ý
kiến của cô hoàn toàn không đáng để suy nghĩ.

Nếu tiếp tục tranh cãi
về vấn đề này nữa thì cũng chẳng có ích gì cả.

Phương Thần đã sớm biết
được rằng, đối với Hàn Duệ, mất trí nhớ và thay đổi tính cách là hai việc hoàn
toàn khác nhau. Nếu như không nhớ được những sự việc xảy ra ngày trước thì Hàn
Duệ vẫn là Hàn Duệ, tính cách hầu như vẫn giống như x

Phương Thần đứng dậy đi
ra ngoài, nói: “Anh cứ tắm đi nhé, em đi tìm người giúp anh”.

Thực ra đây chỉ ý tốt
của Phương Thần. Việc cử động của Hàn Duệ còn khó khăn, một số di chứng sau vụ
nổ vẫn chưa hoàn toàn mất đi, đương nhiên Phương Thần nghĩ rằng Hàn Duệ cần sự
giúp đỡ của người khác.

Ai ngờ Phương Thần vừa
dứt lời, sắc mặt của Hàn Duệ độ nhiên tối sầm lại, kiên quyết từ chối: “Không
cần”.

“Ngộ nhỡ…”

“Tôi nói rồi, không cần
là không cần”.

Hàn Duệ sa sầm mặt, đi
qua người Phương Thần, đợi cô đi khỏi, anh đóng sầm cửa lại.

Nghe tiếng khóa cửa,
Phương Thần chỉ còn biết dở khóc dở cười.

Tính khí của Hàn Duệ dường
như còn tồi tệ hơn trước, thực sự là rất thất thường.

Mặc dù trong lòng rất
oán trách anh, nhưng Phương Thần vẫn đứng im lặng ở bên ngoài phòng rất lâu,
chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh ở trong đó, cô chỉ lo Hàn Duệ ở mình trong
phòng sẽ có điều gì không hay

May mà không có chuyện
gì xảy ra, chừng nửa tiếng sau Hàn Duệ ra khỏi phòng.

Có lẽ nhờ có nước nóng
nên sắc mặt của anh trông khá hơn.

Hàn Duệ nhìn Phương
Thần, dường như hơi bất ngờ, anh nói: “Tôi tưởng cô đã đi rồi”.

Do vừa mới tắm xong nên
lúc này Hàn Duệ chỉ khoác một cái áo choàng tắm, những giọt nước trên mái tóc
nhỏ xuống, dáng điệu cho thấy anh đang trong trạng thái ôn tồn hiếm có.

Mặc dù biết rõ đây chỉ
là giả vờ, Phương Thần vẫn mỉm cười nói: “Chưa có sự cho phép của anh, em nào
dám đi”.

Anh đã trở về một cách
nguyên vẹn, còn điều gì quan trọng hơn nữa?

Vừa nói Phương Thần vừa
tìm một chiếc khăn mặt khô đưa cho Hàn Duệ, anh cầm lấy khăn đưa lên đầu lau
lau mấy cái, rồi ném nó sang một bên, hơi nhíu mày lại, nói: “Từ những lời cô
nói, thì có vẻ là từ trước đến giờ tôi là người rất chuyên chế”.

Đâu chỉ là chuyên chế?
Quân phiệt là đằng khác!

Phương Thần có nhịn
không nói gì, chỉ khẽ

Theo yêu cầu của Hàn
Duệ, hôm đó Phương Thần đành phải bỏ không làm thêm giờ, ngồi trong phòng giúp
Hàn Duệ nhớ lại những sự việc xảy ra trong quá khứ.

“Tiếc là bình thường anh
không thích chúp ảnh với máy VCR này, nếu không hiệu quả còn tốt hơn bây giờ
rất nhiều”. Phương Thần uống một hơi hết hơn nửa ly nước, vì nói liên hồi, nên
lúc này cô cảm thấy miệng và lưỡi khô rát.

“Nhưng tôi không có ấn
tượng gì về những lời cô nói vừa nãy”. Hàn Duệ nói bằng giọng bình thản, nhân
đó phủ nhận toàn bộ những nỗ lực của PHương Thần trong suốt buổi tối.

“Có lẽ sau một thời gian
nữa sẽ chuyển biến tốt thôi”.

Một lúc sau, Phương Thần
đột nhiên nghe Hàn Duệ hỏi: “Cô không có chút lo lắng gì à?”.

Suy nghĩ một lát, Phương
Thần chỉ hỏi lại: “Người nên lo lắng không phải là anh sao?”.

“Tôi cảm thấy cứ như
hiện giờ cũng không đến nỗi tệ lắm”, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Hàn Duệ tỏ
ra điềm tĩnh.

Cố kìm nén cảm giác mất
mát đang dâng trào trong lòng, Phương Thần cố nở nụ cười, nói chúc ngủ ngon rồi
đứng dậy đi về phòng

Từ lúc xảy ra vụ nổ đến
nay, Phương Thần cảm giác cứ như đó chỉ là một giấc mơ.

Từng cho rằng Hàn Duệ đã
chết, nhưng anh lại trở về, đó chẳng phải là niềm vui khôn xiết sao?

Chưa kịp dành thời gian
đi tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, thì cô được biết Hàn Duệ mất toàn bộ ký ức về
mình…

Hàn Duệ sống, nhưng anh
đã quên cô.

Mọi chuyện trước đây đã
bị xóa sạch tất cả, Phương Thần còn không biết nên coi sự chế nhạo này là ân
huệ hay là trừng phạt nữa.

Vậy mà bây giờ, đứng
trước mặt Phương Thần, Hàn Duệ lại nói rằng, mình không lo lắng cho việc khôi
phục trí nhớ… Phương Thần quả thực không biết phải đối mặt với tình huống này
như thế nào, có lẽ chỉ có cách chờ đợi mà thôi.

Hàn Duệ bỏ ra hai ngày
để tìm hiểu lại mọi người và sự vật trong quá khư, đến lúc này Phương Thần phải
thừa nhận rằng trí nhớ của Hàn Duệ đã tốt lên rất nhiều.

Hàn Duệ có bao nhiêu
thuộc hạ, có bao nhiêu tài sản làm ăn, chỉ cần nghe một hai lần là anh có thể
viết ra, thậm chí còn bảo đảm không có sai sót hay nhầm lẫn nào c”>

Tuy nhiên, ghi nhớ được
không có nghĩa là lập tức nhớ lại tất cả. Giống như việc mặc dù đã ở với nhau
được hai ngày, nhưng trong mắt Hàn Duệ, Phương Thần vẫn chỉ là một người xa lạ.

“Tại sao lại thở dài?”,
người đàn ông cả ngày luôn trầm tư ít nói, bỗng nhiên thốt ra một câu, cắt
ngang dòng suy nghĩ miên man của Phương Thần.

“Thật sao?”, Phương Thần
quay người phủ nhận, “Chỉ vì em cảm thấy không khí trong phòng không được tốt”.

Do bị ngâm trong nước
biển lạnh quá lâu, từ lúc được cứu đến giờ thỉnh thoảng Hàn Duệ lại bị đau đầu,
để tránh gió lùa nên phòng anh luôn được đóng kín.

“Nếu cô muốn, chúng ta
có thể ra ngoài đi dạo một lát”, vừa nói Hàn Duệ vừa đi lấy áo khoác mặc vào,
sau đó anh vước ra ngoài trước không chờ Phương Thần gật đầu đồng ý.

Ở thành phố miền nam
này, tiết trời mùa thu bây giờ mới dần dần trở nên rõ ràng.

Mặt Trời đã lặn về phía
tây, ráng chiều còn sót lại màu đỏ nhạt phản chiếu trên những đám mây đang trôi
trên bầu trời, tạo thành một cảnh sắc thật tuyệt.

Vườn hoa vừa được dọn
dẹp lại, đống bùn đất mới được lật lên tỏa ra mùi ẩm ướt ngai ngái rất đặc
biệt.”>

Mải ngắm bầu trời, không
chú ý dưới chân nên một chân của Phương Thần đã dẫm lên đống bùn đất kia, cô
loạng choạng suýt ngã thì được một cánh tay đỡ lại.

“Cảm ơn”, cô quay đầu
lại theo phản xạ.

“Không có gì”, Hàn Duệ
không nhìn Phương Thần, anh cúi người ngắm một khóm hồng trắng ở đằng trước.

Dường như anh đang ngắm
nhìn rất chăm chú, cho nên quên không buông tay của Phương Thần ra.

“Trước đây anh không
thích hoa.”

“Vậy sao?”, Hàn Duệ vẫn
đứng im, đầu cũng không quay lại, chỉ hỏi: “Vậy tôi thích cái gì?”.

Nghĩ một lát, cuối cùng
Phương Thần đành nói sự thật: “Em không biết”.

Trong quãng thời gian
Hàn Duệ mất tích, Phương Thần phát hiện ra một sự thật kỳ lạ… Dường như cô rất
hiểu Hàn Duệ, nhưng vẫn chưa thực sự nhìn thấu con người anh.

Thỉnh thoảng anh cười
với cô nhưng Phương Thần lại nghĩ thực ra Hàn Duệ đang tức giận, cô luôn nghĩ
như vậy, cô không biết một chút gì về các thú vui và sở thích của anh.

Rõ ràng họ không phải là
người của cùng một thế giới, nhưng dường như lại rất ăn ý với nhau trên một số
phương diện, ngay cả quá trình hai người cùng thích ứng, nhường nhịn lẫn nhau
cũng không cần.

Thực sự là rất kỳ lạ.

Quả nhiên, câu trả lời
của Phương Thần đã làm cho hoài nghi.

Hàn Duệ quay người nhìn
Phương Thần, nheo mắt lại nửa cười nửa không: “Xem ra không chỉ có tôi cảm thấy
cô xa lạ, mà cô dường như cũng không quen thuộc với tôi lắm thì phải”.

Cô không thể nào phản
bác lại, bởi những lời này của anh hoàn toàn đúng.

“Phương Thần, bây giờ
tôi bỗng nhiên thấy rất tò mò về mối quan hệ trước đây của hai chúng ta”, Hàn
Duệ nói một cách rất chậm rãi: “Hai ngày nay tôi đã nghe không ít những chuyện
trước đây, chỉ riêng những chuyện về hai chúng ta không nhiều”.

Không biết từ lúc nào
tay của Hàn Duệ đã nắm lấy tay của Phương Thần. Anh cúi đầu xuống, năm ngón tay
của Phương Thần nhỏ nhắn đẹp giống như búp măng non, tạo ra một sức hấp dẫn khiến
người ta rất muốn nắm lấy nó. Hơi thu ánh mắt lại, Hàn Duệ lặng lẽ cầm lấy tay
Phương Thần và nắm chặt lấy cho đến khi mười ngón tay của hai người đan chặt
vào nhau.

“Nói mối quan hệ trước
đây giữa hai chúng ta như thế nào?”, Hàn Duệ hạ giọng hỏi với ngữ khí thờ ơ.

Lòng bàn tay cùa Hàn Duệ
đặt lên mu bàn tay của Phương Thần.

Đó chỉ là một sự tiếp
xúc nho nhỏ, rõ ràng rất tinh tế, nhưng lúc này hơi ấm mà nó mang lại được nhân
lên rất nhiều.

Phương Thần bất giác đưa
ánh mắt xuống dưới, cô thấy tay của mình không bị giữ chặt như trước nên rút
tay về. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cô thấy một vết sẹo nông giữa ngón tay
cái và ngón trỏ của Hàn Duệ, có lẽ đó là vết tích của vụ nổ đó để lại.

Đã bao lâu rồi Phương
Thần không chạm đến người của Hàn Duệ nhỉ?

Hơn hai tháng nay cô
không nằm mơ thấy anh, dường như cô không thể ngờ rằng mình còn có cơ hội được
tiếp xúc với cong người anh bằng da thịt hoàn toàn.

Nhưng lúc này đây, anh
đang nắm lấy tay cô, cử chỉ ấy thậm chí còn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn hẳn những
lần trước.

Anh còn tản bộ với cô, ở
lại trong vườn hoa cùng cô lâu hơn mọi lần.

Phương Thần không nén
được thầm kêu lên trong lòng, cô ngẩng đầu lên, đầu óc hỗn loạn, cô nhìn chăm
chăm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình một cách vô thức.

Anh đã biến mất, rồi trở
về, nhưng anh đã thay đổi, vui buồn thất thường, khiến người khác khó mà nhận
ra.

Phương Thần không nói
câu nào, mãi đến khi cô cảm thấy một làn hơi ấm mơn man bên gáy, cô mới giật
mình, hỏi: “Anh làm gì vậy?”.

Rất ít khi Phương Thần
bàng hoàng như vậy, nhưng lúc này, có thể do cô đang đứng ngược sáng, nên đôi
mắt đen láy của cô long lanh như hai giọt nước tinh khiết, cứ nhìn chăm chăm
vào anh, dường như trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình ảnh của anh. Khuôn mặt
xinh đẹp của cô dưới sự bao trùm của ánh sáng, khiến người đứng gần thậm chí có
thể nhìn thấy những sợi lông tơ rất nhỏ. Mái tóc đen buôn xõa xuống vai, cổ áo
màu trắng sữa càng tôn thêm vẻ đẹp của khuôn mặt, khiến nó trông giống như một
trái cây chin mọng, đầy vẻ quyến rũ.

Dường như không kịp nghĩ
ngợi gì, Hàn Duệ ấn lấy gáy của Phương Thần rồi cúi xuống hôn tới tấp.

Nụ hơn thứ nhất chỉ dừng
lại bên môi của Phương Thần, bởi cô đã né tránh theo bản năng.

Hàn Duệ dừng lại, đôi
mắt đen sâu thẳm của anh nhìn Phương Thần nửa giây, sau đó anh tiếp tục cúi đầu
xuống thấp hơn.

Lần này Phương Thần
không né tránh nữa, mặc cho Hàn Duệ hôn lên môi mình, lúc đầu đó chỉ là sự tiếp
xúc nhẹ nhàng, sau đó thì hai đôi môi quyện chặt vào nhau>Đúng vậy, đó là lẽ
tất nhiên.

Đôi tay Hàn Duệ ôm hờ
ngang người Phương Thần, đôi môi hơi mờ, cô từ từ khép mắt. Trong sự bàng
hoàng, cô chỉ cảm thấy dường như mình đã chờ đợi từ rất lâu, đã từng nghĩ rằng
không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đầu lưỡi nhỏ đưa qua kẽ
răng, Phương Thần giơ tay lên ôm lấy Hàn Duệ.

Cô từng tự nhủ rằng, chỉ
cần Hàn Duệ sống sót trở về, mọi chuyện trong quá khứ sẽ cho vào dĩ vãng.

Cô không để tâm đến điều
gì, cũng không muốn suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

Phương Thần vốn không
phải là người tốt, từ nhỏ cô đã như vậy, do đó thoải mái và tự do mới thích hợp
với cô, còn những chuyện cũ không rõ ràng cứ baám riết lấy cô, thì hãy cho nó
lùi vào quên lãng.

Những nụ hôn và bàn tay
ôm ấp mỗi lúc một nhiều hơn, chặt hôn và càng có xu hướng cuồng nhiệt hơn.

Hơi thở quen thuộc đang
kề bên, vấn vít quanh cô. Phương Thần bất giác khẽ rên lên một tiếng, nhưng
ngay lập tức cô thấy phía trước mình bỗng trở nên trống không.

Hàn Duệ đã buông Phương
Thần ra”>

Phương Thần mở mắt ra,
cô thấy Hàn Duệ đang nhướn đôi mày: “Bây giờ tôi có thể xác định được, ít nhất
trong chuyện này, hai chúng ta rất tâm đầu ý hợp.

Lời của Hàn Duệ vừa như
xét đoán, lại vừa như chỉ trích một cách ác ý.

Đến lúc này, Phương Thần
càng cảm thấy mơ hồ. Con người ấy, sau khi trở về vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.