Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 52



Có lẽ mùi thơm trong căn
phòng đó khiến cho đầu óc hỗn loạn, Phương Thần nhíu chặt mày, sắc mặt càng trở
nên nhợt nhạt, hỏi lại: “Cái gì?” Cô phát hiện ra tằng đến cả chút hơi sức còn
lại để suy nghĩ cũng dần mất đi.

“Cô không định làm gì
cho Lucy sao?”, Jonathan nói rất ngắn ngọn, nhưng hắn ta tin cô sẽ

Dường như Phương Thần
hơi sững người trong giây lát, nhưng không nói gì.

Làm cái gì? Và làm như
thế nào?

Cô nghĩ đến Lục Tịch,
cảm thấy sống mũi cay cay. Thân hình trẻ trung xinh đẹp của chị ấy nằm trên
chiếc giường sắt lạnh giá, lúc đó cô đã nhìn Lục Tịch chăm chăm, trong suốt
mười chín năm cho đến lúc đó có lẽ đó là lần đầu tiên cô nhìn chị mình kỹ đến
như vậy và đó cũng là cuối cùng.

Người mà cô từng ghen
ghét, đồng thới là người thân thiết nhất đã nâng đỡ cô lớn lên.

Nhưng, cô có thể làm
được việc gì cho chị ấy bây giờ?

Cô không dám thừa nhận ,
trong những đêm cùng hưởng thụ niềm vui sướng với Hàn Huệ, được anh ôm đưa vào
trong giấc ngủ, cô đã tạm thời quên mất Lục Tịch, cũng đã quên mất mục tiêu thực
sự khi tiếp cận với Hàn Duệ.

“Nếu có nhu cầu, tôi
nghĩ cô có thể giúp được cô.”

Jonathan vừa nói vừa
đứng dậy, thân hình to lớn để lại một bóng đen trên tường, rồi từ tốn tiến dần
đến bên cửa.

Trước khi đến đây, đã
tính toán rất kỹ việc ra điều kiện với cô như thế nào.

Phương Thần vẫn không
nói một câu nào, dường như cô đang suy nghĩ tới điều gì đó, lại đang đờ đẫn.
Nhưng, khi Jonathan bước tới trước mặt, cô đột nhiên nói ra một câu với vẻ hết
sức lạnh lùng: “Không”, rồi nhanh chóng kéo cửa bước ra ngoài.

Jonathan dừng lại một
chút, mắt thoáng giận dữ. Đã đến nước này rồi, thế mà cô gái này vẫn không hề
hiểu được, ngược lại còn dám nói năng gay gắt và tỏ sắc mặt khó coi với mình.?

Thuộc hạ của hắn đứng
sừng sững hai bên cửa như hai tòa tháp sắt, nhìn cảnh tượng ấy thì thấy tình
hình không ổn, chẳng kịp suy nghĩ gì vội đưa tay ta ngăn Phương Thần lại. Bấy
ngờ bị chặn lại như vậy, Phương Thần liền dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt vẫn
lạnh lùng như cũ, nhưng đôi mắt thì như muốn tóe lửa.

Cô liếc nhìn Jonathan –
con người xuất hiện với ý đồ không rõ rằng, “Hãy bảo bọn họ lui ra ngay!”.

Giọng của cô không cao
nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của mấy người phục vụ, mấy cô gái mặc đồng
phục liên tiếp đưa mắt nhìn về phía họ với vẻ hiếu kỳ, đồng thời như đang do dự
xem có nên đến để hỏi xem vì sao không.

Jonathan đưa mắt ra hiệu
với thuộc hạ, nới với Phương Thần: “Nếu không dựa vào tôi, cô nghĩ rằng cô cũng
có thể đối phó được với Alex sao?”.

Giọng của Phương Thần
đanh lại, trả lời không chút cân nhắc: “Đó là chuyện của tôi.

Thực ra, cô chưa hề nghĩ
rằng sẽ phải đối phó với Hàn Duệ nhưu thế nào, cũng không có chút thời gian nào
để nghĩ về những điều đó. Đầu óc cô lúc này dường như đang bị một người nào đó
khuấy động lên, vì thế mà chỉ còn lại một đống hỗn độn và còn cả những hình
bóng đủ kiểu đủ dạng liên tiếp xuất hiện, mấy năm trước cũng có, mấy tháng
trước cũng có. Cô chỉ muốn đi tìm Hàn Huệ và hỏi anh ta là vì sao, vì sao anh
ta lại đưa ra quyết định tàn nhẫn đến như vậy.

Viên đạn chí mạng ấy đã
găm vào giữa ngực của Lục Tịch, dường như nó đã đem khoảnh khắc trước cái chết
rút ngắn đến mức thấp nhất có thể, không biết lúc ấy Lục Tịch có kịp cảm thấy
đau hay không nữa. Nhưng, chỉ cần cô nghĩ đến đó là bàn tay của Hàn Duệ hoặc là
của người mà anh ta sai khiến, thì từ đáy lòng lại dấy lên một cảm giác lạnh
toát.

Vì sao lại là anh?

Phương Thần nhắm mắt
lại, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những việc khác. Cô lách giữa hai người
da trắng cao lớn, bước nhanh ra khỏi đó.

Giả sử nếu chuyện này
đến sớm mấy tháng thì có lẽ cô đã không phản ứng giống như lúc này. Nhưng, vì
sao lại phải để đến lúc này mới có người nói cho cô biết rằng, cái chết của Lục
Tịch là do Hàn Duệ gây ra?

Phương Thần chạy khỏi
nhà hàng ra đường lớn, rồi lên một chiếc taxi đi thẳng đến hướng pub của Hàn Duệ.
Cô hiểu thói quen của anh, biết rõ vào giờ này hằng ngày anh thường xuất hiện ở
đó.

Ánh chiều vừa xuống, cả
thành phố bị bao trùm bởi một màu sẫm và chìm trong tiếng ồn ào, nhộn nhiệp,
như thể một chiếc lồng hấp khổng lồ, hừng hực, khiến người ta thấy ngột

Đường đi liên tiếp bị
tắc, hình như cũng đã nhận ra vẻ sốt ruột của người khách, tài xế vừa từ từ
điều khiển chiếc xe nhích lên từng chút một theo dòng xe, vừa mở to tiếng loa
phát thanh trong xe. Chương trình của đài giao thông đang phát một bản nhạc nhẹ
dịu dàng, như muỗn làm dịu bớt sự nôn nóng của những người lái xe.

Tài xế nói: “Đường này
tắt quá. Lát nữa sau khi qua đèn xanh đèn đỏ trước mặt, tôi sẽ rẽ sang trái,
đường ấy ít xe hơn đường này”.

Chờ một lát không thấy
người khách có phản ứng gì, bất giác anh ta quay đầu lại nhìn một cái thì thấy
cô gái đi xe xinh đẹp, trẻ trung vẫn nhìn ra ngoài cửa xe chăm chăm, dường như
cô đang suy nghĩ rất lung.

Lái xe không nói thêm
câu nào nữa. Khi rẽ sang hướng khác, quả nhiên đường bớt tắc hẳn, điểm trả
khách cách đó không xa, đúng nơi đẹp nhất trong trung tâm thành phố, là một
trong những nơi thường ngày luôn nhộn nhịp nhất.

Lái xe nghĩ rằng Phương
Thần đang vội, nên cô gắng luồn lách giữa dòng xe xuôi ngược, đến khi tới trước
cổng pub, đồng hồ chỉ vào đúng con số chẵn.

Khi chiếc xe dừng hẳn,
Phương Thần như mới sực tỉnh.

Cô vẫn nhớ, lần ấy vì vụ
án của Cận Tuệ, cô cũng vội vàng như ngồi trên đống lửa đi xe đến gần đây, rồi
xông thẳng vào cổng “Dạ Đô” tìm Hàn Duệ. Lúc ấy, cô và Hàn Duệ vẫn chưa thân
thiết, cô chỉ là liều một phen, thử xem trên con người cô có điều gì thu hút
anh và Tô Đông chính là cái cớ để tiếp cận anh một cách tốt nhất

Kết quả là cô đã thành
công, cô bắn trúng địch và thu hút được sự chú ý của Hàn Duệ.

Lần đầu tiên khi bị
cưỡng hôn ngay chính trong ngôi nhà của anh ta, không phải cô hoàn toàn không
có sức để chống lại, nhưng cô đã không làm như vậy. Khi cô bị anh giữ chặt lấy
người và khi lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, ngoài sự hoảng hốt và phẫn
nộ trong chốc lát, thậm chí cô còn cảm thấy rất đáng chúc mừng.

Cô đã được được sự hưng
phấn và dục vọng trong đôi mắt của anh ta, và đó chính là những điều cô mong
muốn.

Cô cần thời cơ ấy, để
tiếp cận với anh ta gần hơn.

Lúc đó cô đã vì Lục
Tịch.

Và lúc này, Phương Thần
ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu nổi bật với những ánh đèn mày
rực rỡ gần trong gang tấc, trong lòng nghĩ, vì sao cứ như một vòng quay rồi tất
cả lại trở về điểm xuất phát ban đầu? Lần này cô cũng lại đến vì Lục Tịch.

Trả tiền xong, trong
giây phút trước khi bước xuống xe cô bỗng ngập ngừng.

Vào giờ này quầy rượu
vẫn chưa mở cửa, cánh cửa lớn được những người gác cửa kéo ra, Hàn Duệ dẫn đầu
một đám năm, sáu người từ bên trong bước

Phương Thần đã nhìn anh
như vậy từ trong xe qua một khoảng cách gần mười mét.

Dưới ánh đèn, bóng anh
nhạt nhòa và đổ lại, miệng khẽ mấp máy, hình như anh đang nói chuyện với người
bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ, Phương Thần không thể nhớ được rằng đã
bao lâu rồi hai người không gặp nhau, bởi vì hầu hết thời gian cô dành cho công
việc, thời gian còn lại thì gặp gỡ với bạn bè chơi cho đến lúc nào mệt mới
thôi, rồi sau đó lăn ra ngủ và buổi sáng hôm sau lại tiếp tục công việc với một
tinh thần mới.

Cô đã sống những ngày
rất bận rộn, vì thế ít khi nghĩ đến anh, nhưng trong những lần bất chợt nghĩ
đến thì luôn cảm thấy chuyện cũ hiện lên rất rõ, rõ đến từng chi tiết, dù đó là
chi tiết quan trọng hay không thì cũng đều giống như những cảnh quay trong một
cuộn phim được ghi và lưu giữ cẩn thận.

Cô không thể nào nghĩ
rằng mình lại có thể nhớ rõ đến thế.

Dáng điệu trầm mặc của
anh.

Vẻ chế nhạo trên khuôn
mặt anh.

Và cả nụ cười thoáng qua
rất hiếm thấy trên đôi môi anh.

Sau lần xảy ra cuộc đọ
súng trên núi hôm ấy, số lần anh mỉm cười với cô dường như đã nhiều hơn hẳn,
tính nết cũng dễ chịu hơn, thậm chí còn có vẻ bao dung đặt biệt trước sự khiêu
khích cố ý của cô”>

Có lẽ chính vì điều này
nên cô mới nhớ tới điệu bộ của anh khi cười, nó rất đẹp, đẹp hơn gấp nhiều lần
so với vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, đến cả đường nét trên đôi lông mày cũng
mờ bớt đi, cả con người anh vừa có vẻ cởi mở vừa vẫn giữ được vẻ kiệm lời,
hướng nội, khiến người ta bất giác liên tưởng tới hình ảnh rặng núi xanh thẫm
sau cơn mưa.

Có một lần, không biết
bị ma xui quỷ khiến thế nào, cô không kìm được đưa tay ra sờ lên lông mày anh.
Anh sững người ra và cô cũng như vậy, nhưng anh đã không ngăn cản cô, mà chỉ
nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn hỏi.

Cô ngượng ngùng, lần đầu
tiên cô không biết phải nói như thế nào, nên đành lắp bắp: “Khi anh cười… trông
rất đẹp”. Sau đó, cô lập tức cảm thấy hình như mình đã đi quá giới hạn, nên vội
rụt tay về.

Nhưng anh đã không để
cho cô làm như vậy mà lập tức giữ chặt tay cô, để cho các ngón tay ấy tiếp tục
ở nguyên chỗ cũ.

“Vì sao bỗng nhiên lại
nói tới điều đó?”, anh hỏi với vẻ mong muốn tiếp tục kéo dài cảm giác dễ chịu
vừa qua.

Cô trả lời: “Không có
gì”. Không dám thừa nhận rằng vì không kiềm chế được bản thân mới làm như vậy
và chính vì hành động ấy rất dịu dàng tình cảm nên mới cảm thấy ngượng ngùng.

Cái giá của việc không
nói thật là cô lập tức bị anh bế thốc lên rồi đặt xuống chiếc giường to, rộng
và êm ái.

Cô khẽ kêu lên một tiếng
sửng sốt, nhưng anh dã nhanh chóng nằm đè lên, khuôn mặt nở một nụ cười thích
thú chưa từng thấy, đôi mắt sâu thẳm lóe lên những đốm sáng chẳng khác nào biển
cả trong đêm tối.

Anh hôn từ trán đến cằm
cô một lượt, rồi sau đó mới dừng lại nói: “Muốn nhìn thấy anh cười cũng không
có gì là khó, điều đó phải xem em sẽ làm cho anh vui lòng như thế nào”.

Cô đờ người, rồi sau đó
trừng mắt lên cô ý nhìn anh với vẻ coi thường, vì cô nghĩ, lúc đó anh đã đủ để
vui rồi.

“Anh cười hay không có
liên quan gì đến em?”, cô chất vấn lại với vẻ cứng cỏi.

“Không lẽ em không thấy
thích?”

“Em nói thích lúc nào?”

“Những lời vừa rồi của
em, hoàn toàn có thể hiểu như vậy.”

Trước những động tác
khiêu khích sắp đến, cô bỗng cảm thấy hối hận, tất cả đều do cử chỉ như vừa bị
ma xui quỷ khiến của cô đưa đến, vì thế chẳng thể nào trách được người khác.

“… Hãy tập trung nào”,
anh giữ chặt lấy cằm cô ra lệnh, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh như vì
sao dưới bầu trời của cô, tiếp đó anh đưa cô vào một thế giới khác bằng những
động tác dịu nhất và quyến rũ nhất…

“Thưa cô…”, người lái xe
chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy vị khách xuống, đành phải lên tiếng nhắc, bởi
vì anh ta còn phải tiếp tục đón khách khác nữa.

Phương Thần suy nghĩ một
chút, rồi rút tầm mắt về, quay đầu lại nói: “Xin lỗi, tôi không muốn xuống xe
nữa, anh đưa tôi tới nơi khác đi’.

Chính vì hiểu Hàn Duệ
nên sau khi trấn tĩnh lại Phương Thần đã nhanh chóng nhận ra rằng, nếu đột ngột
xuất hiện và hỏi Hàn Duệ về chuyện của Lục Tịch như vậy, sẽ là một hành động
rất thiếu thông minh.

Chuyện liên qua đến mạng
người, đổi lại đó là một người bình thường, chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng
mình đã gây ra, huống chi đó lại là Hàn Duệ.

Những suy nghĩ, tính
toán trong lòng Hàn Duệ chẳng thể nào dò được, cô hoàn toàn không có gì chắc
chắn rằng sau khi đem mọi chuyện nói rõ ràng ra trước mắt anh thì sẽ còn cơ hội
để mà trở về nguyên vẹn hay không.

Người đàn ông ấy thực sự
là động vật máu lạnh, sự vui vẻ và nhiệt tình trong phút chốc, sự dịu dàng và
quan tâm chăm sóc, đối với anh ta, có lẽ chẳng qua cũng chỉ như xem một màn
kịch mà thôi!

Nghĩ đến đây, Phương
Thần thấy trong lòng dấu lên một nỗi đau, nỗi đau ấy dường như đã ăn vào trong
máu, tuy mới xuất hiện nhưng lại rất ngoan cố, không thể nào ngăn lại được.
Phương Thần bất chợt đưa tay đỡ trán, tự nhạo mình, thật đáng nực cười, đến giờ
phút này rồi mà cô vẫn còn để ý xem liệu anh ta có thật lòng hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.