Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 50



Chén trà trong tay đột
nhiên rơi xuống “xoảng” một cái xuống mặt bàn, những ngón tay trắng
thon bỗng co lại.

“Hãy nói rõ hơn một
chút đi”, Phương Thần chau mày

“Tôi nghĩ có lẽ
chính Alex cũng không biết điều này. Cậu ta đã không điều tra vê hoàn cảnh của
cô, điều này thật không hợp với tác phong vốn có của cậu ta chút nào. Nếu cậu
ta biết cô là cô em gái của Lucy đáng yêu thì sẽ có phản ứng như thế nào
nhỉ?”, Jonathan vuốt chiếc cằm nhọn như đang trong tưởng tượng, nụ cười
càng trở nên kỳ quặc và bí hiểm: “Tôi rất chờ đợi điều đó”.

“Y của anh là chị
gái tôi đã từng ở bên Hàn Duệ?”

“Hoàn toàn chính
xác. Thế nào, thì ra ngay cả cô cũng không biết chuyện này à?”, Jonathan
chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng Phương Thần không
nói gì nữa, còn tỏ vẻ không thèm để ý đến nét mặt và vẻ ngạc nhiên của anh ta.

Cô biết chuyện đó.

Hoặc nói cách khác, cô
đã từng đoán về chuyện này từ lâu, hôm nay nó đã được chứng thực.

Thì ra cô đã đoán không
sai.

Thì ra Lục Tịch đã từng
ở bên Hàn Duệ.

Nhưng Hàn Duệ đã nói,
anh ta chưa từng yêu bất cứ một cô gái nào.

Nếu vậy, Lục Tịch cũng
nằm trong số đó?

Chị ấy đã ở bên anh ta,
nhưng anh ta không hề yêu chị ấy, thậm chí từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc
đến chị ấy.

Phương Thần cũng thử
thăm dò, với đủ mọi cách, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nghe thấy hai từ
Lục Tịch từ miệng của Hàn Duệ, như thể trong thế giới của anh ta hoàn toàn
không có người nào như vậy, đền nỗi sau đó thậm chi Phương Thần đã nghi ngờ
rằng, có lẽ tất cả đều do mình cả nghĩ, có lẽ Lục Tịch không hề có bất cứ môi
quan hệ qua lại nào với Hàn Duệ.

Từ trước tới nay Phương
Thần luôn tự cho rằng mình là người rất tỉnh táo, bình tĩnh, thế mà giờ đây cô
cảm thấy rất hỗn loạn, như thể vừa có một cơn giông tố bất ngờ quét qua lòng
cô.

Không thể nào gọi rõ tên
cảm giác đó là gì, Phương Thần ngước mắt lên, nhìn chăm chăm vào Jonathan một
lẩn nữa, rồi hỏi: “Chị tôi đã chết như thế nào?”.

Hỏi xong, bỗng nhiên cô
cảm thấy do dự, có lẽ cô không muốn nghe câu trả lời từ câu hỏi này.

Cô thừa nhận là mình đã
thấy hơi sợ, cô không tin người đàn ông này sẽ mang đến cho cô một đáp án khiến
người khác vừa lòng.

Ngược lại Jonathan tỏ ra
rất nhẹ nhõm, trong đáy mắt xanh biếc lóe lên một ánh nhìn rất lạ lùng. Hắn
không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, mà chỉ lây từ trong túi ra một vật, rồi
khẽ đẩy nó về phía cô.

“Cô hãy nghe cái
này đi đã.”

Thiết bị nghe tinh xảo
xinh xắn chỉ to bằng bàn tay. Dường như nhìn thấy vẻ do dự của Phương Thần,
Jonathan khuyến khích: “Trong đó có câu trả lời mà cô cần”. Nhưng chờ
một lát không thấy Phương Thần có động tĩnh gì, hắn lại nói: “Cô thông
minh như vậy, không lẽ lại tin vào những lời của phía cảnh sát Mỹ?”.

Chỉ bằng một câu như
vậy, Jonathan đã đánh trúng tâm sự bấy lâu nay của Phương Thần, cuối cùng mắt
cô cũng khẽ động đậy, nhìn chăm chăm vào Jonathan, sau đó nhấn vào nút bật máy.

Chiếc máy từ từ phát ra
những tiếng sột soạt khe khẽ.

Sau năm, sáu giây yên
ắng, từ trong loa phát ra giọng của một người đàn ông.

“Cuộc gặp mặt vào
buổi tối thứ Sáu tạm thời hủy bỏ, cậu thông báo cho đối phương, chúng ta sẽ sắp
xếp lại thời gian hẹn gặp…”

Giọng nói rõ ràng, lạnh
lùng, dù bằng tiếng Anh, nhưng Phương Thần vẫn nhận ra ngay đó là giọng của Hàn
Duệ.

Lúc đó lại nghe thấy
giọng của một người lạ: “Vâng, em sẽ sắp xếp. Nhưng nếu như vậy thì có thể
thành ý của chúng ta sẽ bị nghi ngờ; anh cũng biết đấy, từ trước đến nay bọn họ
luôn rất cẩn thận và đa nghi”.

“Vụ làm ăn này rất
quan trọng, tôi không thể mạo hiềm được..

Nghe đến đấy, Phương
Thần tắt máy, hỏi Jonathan: “Như thế có nghĩa là gì?”.

“Băng ghi âm”,
Jonathan cũng không hề giấu giếm.

“Nhưng, điều đó có
quan hệ gì đến tôi?” Thì ra đó là nội dung của một lần nghe trộm, Phương
Thần không khỏi cảm thấy ác cảm với việc làm đó, vì thế, cô cảm thấy cầm thiết
bị có chứa nội nội dung đó thì mình cũng chẳng khác gì một tên trộm.

Huống chi, người bị nghe
trộm lại là Hàn Duệ.

Jonathan đã nhìn thấy
tất cả tâm sự của Phương Thần, nhưng hắn ta làm như không có chuyện gì, mà đưa
tay ra hiệu, rồi nói: “Cứ nghe đi đã”. Đối với Jonathan, khi làm việc
này cũng giống như người “vô tình trồng liễu”, lúc đầu hắn chỉ quan
tâm đến đoạn trước của cuộc nói chuyện, nhưng không ngờ, nửa còn lại cũng có
lúc phát huy tác dụng không nhỏ.

Hắn có thể đảm bảo rằng,
nội dung phía sau của chiếc đĩa này nhất định sẽ không làm cho cô gái ngồi
trước mặt thất vọng.

Và tất nhiên, theo phản
ứng dây chuyền thì hắn cũng sẽ không phải thất vọng vì chuyến sang Trung Quốc
của mình lần này.

Phương Thần bán tín bán
nghi vừa tiếp tục nghe, vừa cố đoán xem rốt cuộc là Jonathan đang định giở trò
gì. Nhưng, kết quả đã khiến cho cô hoàn toàn bất ngờ.

Vì sau cùng, những người
bị nghe trộm cũng đã nói đến chuyện của Lục Tịch.

Khi cái tên quen thuộc
ấy cứ được nhắc đi nhắc lại trong cuộc nói chuyện, Phương Thần không khỏi khẽ
chau mày lại, đúng lúc ấy thì nghe thấy người đàn ông trong điện thoại hỏi:
“Giải quyết thế nào bây giờ?”, tim của Phương Thần thót lại, bất giác
nín thở, chờ đợi câu trả lời tiếp sau đó.

Thực ra, cô vẫn chưa
hoàn toàn hiểu đầu đuôi câu chuyện, vì chủ đề câu chuyện của họ chuyển quá
nhanh, khiến cô trong chốc lát không thể nào hiểu Lục Tịch với nội dung trước
có mối quan hệ gì. Cô chỉ lờ mờ đoán rằng, hình như Lục Tịch đã làm một việc gì
đó phạm vào điều cấm kỵ, vì thế đã khiến cho Hàn Duệ và công việc của anh ta gặp
phải những khó khăn

Nhưng, cũng chính vì như
vậy mà có thể khẳng định, Lục Tịch đúng là đã có thời gian ở bên Hàn Duệ. Có
thể khoảng thời gian đó là mấy tuần, mấy tháng, hoặc lâu hơn thế.

Đúng lúc ấy thì lần đầu
tiên câu chuyện của những người trong cuộc rơi vào sự im lặng không quá dài
cũng không quá ngắn.

Phương Thần không hiểu
như vậy có nghĩa là gì, cô dốc toàn bộ tâm trí vào để lắng nghe diễn biến tiếp
theo, vì thế hoàn toàn không nhận thây là bàn tay mình nắm chặt lại từ lúc nào.

Cô đang chờ đợi.

Lúc ấy, dường như cô
chính là người chờ đợi ở đầu dây bên kia, đang yên lặng chờ câu trả lời.

Cuối cùng, giọng nói
lạnh lùng ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng là một câu hỏi lại: “Trước
đây khi gặp các tinh huống tương tự thì xử lý như thế nào?”.

Hình như đổi phương hơi
do dự một lúc, sau đó nói với giọng có vẻ van nài: “Nhưng, em nghĩ rằng cô
ấy cũng là người Trung Quốc như anh, vì thế…”.

“Không có ngoại lệ
nào cả.” Giọng của người kia bị cắt ngang rất nhanh, giọng nói lạnh lùng
chẳng khác gì một khối băng giữa mùa đông, không hề tìm thấy trong đó một chút
ấm áp nào, từng từ; từng chữ rành rọt tựa như những nhát búa nện vào trái tìm
Phương Thần, “Trong hai mươi tư giờ, hãy làm cho cô ta biến mất thực
sự”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.