Khi về đến phòng, Trịnh
Linh Linh mới thực sự hoàn hồn, đưa tay lên ôm ngực nói: “Xem ra nghề
phóng viên này cũng không dễ dàng gì. Mình vốn là người bạo gan, không biết sợ
trời sợ đất là gì, nhưng kể từ hôm đi cùng vói ê kíp tới hiện trường một vụ hãm
hiếp giết người ở công viên về, mình bỗng phát hiện ra rằng, thế giới này thật
đáng sợ, lúc nào cũng có thể gặp phải tai họa bất kỳ. Giống như vừa rồi, cậu có
nhìn rõ bóng đen lúc đó không? Cách chỗ chúng ta đứng cũng không xa lắm. Không
biết người ây định làm gì?”.
Phương Thần đang mải
nghĩ, nghe Trịnh Linh Linh nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy,
cô lên tiếng trấn an: “Không có chuyện gì có thể là người ấy đã đi lạc đường
.” Nói rồi cô còn đùa: “Mục xã hội có phần vất vả nguy hiểm đấy, hay
là này tập huấn về, cậu xin quách
sang chuyên mục giải trí đi, dù sao cậu cũng rất hứng thú với các scandal
mà”.
“Vì sao cậu lại biêt
mình có ý định đó thật?”
“Vì trước đây mình
cũng đã từng nghĩ như vậy”, Phương Thần cười hì hì giục cô: “Cậu đi
tắm trước đi”.
Đợi Trịnh Linh Linh vào
nhà tắm xong Phương Thần mới ngồi xuống mép giường.
Tay cầm di động, Phương
Thần do dự không biết có nên gọi điện thoại nói cho ai đó biết về chuyện vừa
mới xảy ra không. Đúng lúc đó thì màn hình điện thoại sáng lên, tiếp sau đó là
tiếng chuông đổ dồn.
Tuy thấy ngạc nhiên,
nhưng cô cũng nhanh chóng mở máy nghe, ỏ đầu dây bên kia là giọng trầm trầm
nhưng rất rõ: “Em đang làm gì vậy?”.
Hàn Duệ rất ít khi hỏi
cô câu hỏi này, thông thường mỗi lần gọi điện anh chỉ nói thời gian và địa điểm
gặp mặt rất ngắn gọn súc tích, nói xong là cúp máy luôn.
Phương Thần trả lời đúng
như sự thực:”Vừa về đến phòng xong”.
“Phòng số bao
nhiêu?”
“Sao cơ?”, cô
ngạc nhiên hỏi.
“Em ở phòng số
mấy?”
Mười phút sau, người đàn
ông cao lớn đẹp trai ấy xuất hiện trước cửa phòng cô như từ trên trời giáng
xuống. Trước sự ngạc nhiên của cô, Hàn Duệ tỏ ra rất vui, hai tay cho vào túi
áo khoác, nhìn cô bằng ánh mắt sáng như sao băng, rồi nói: “Ra ngoài ngồi
nói chuyện một chút”.
“Anh đến đây có
việc gì thế?”, sau khi định thần lại, Phương Thần ngồi xuống chiếc ghế bên
bàn uống nước ở đại sảnh, hỏi.
Hàn Duệ châm một điêu
thuốc, trả lời với giọng nói rất bình thản: “Đến thăm em”.
Nếu là người đàn ông
khác, khi nói ra câu nói đó chắc chắn sẽ kèm theo cả nụ cười, bởi vì họ muốn
cùng chia sẻ sự lãng mạn và niềm vui bất ngờ với bạn gái từ hành động của mình,
chỉ riêng Hàn Duệ thì không, anh vẫn thể hiện như đang nói về thời tiết trong
ngày.
“Hai ngày vừa rồi
thế nào?”, Hàn Duệ từ từ nhả một hơi khói, rồi lại hỏi: “Có phải ngày
kia sẽ kết thúc không?”.
“Theo chương trình
bố trí thì là như vậy.” Phương Thần xoay xoay tách trà trong tay, mắt nhìn
Hàn Duệ: “Rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy?”.
“Sao? Xem ra em
không tin những lời tôi nói.” Dường như Hàn Duệ mỉm cười sau làn khói
thuốc, những ngón tay kẹp điếu thuốc co lại, tay chống lên trên tay vịn của
chiêc ghế, toàn thân dường như hòa thành một chỉnh thể với chiếc salon màu sẫm,
nhìn cô bằng ánh mắt rất khó đoán định, “Nói cách khác, em cho rằng tôi
không nên làm việc này đúng không?”.
Điều này giống với phong
cách của Hàn Duệ, vì thế cô gật đầu thành thực, ngẫm nghĩ một lát, cô quyết
định nói với Hàn Duệ: “Vừa rồi hình như tôi bị người nào đó theo
dõi”.
Nói xong, Phương Thần
quan sát rất kỹ phản ứng cua Hàn Duệ. Quả nhiên, Hàn Duệ không lấy gì làm ngạc
nhiên, ít nhất thì vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.
Phương Thần cảm thấy
trong lòng có một cảm giác rất khó tả cô vẫn không rời mắt khỏi Hàn Duệ, tiếp
tục hỏi: Anh biết họ là ai, đúng không?”.
“Những người đối
đầu với tôi”, giọng của Hàn Duệ càng bình thản hơn.
“Vì sao họ lại theo
dõi tôi?”
“Vì quan hệ đặc
biệt giữa chúng ta.”
Đúng là như vậy, trong
mắt của mọi người thì mối quan hệ giữa họ rất đặc biệt, chính vì thế mới có
chuyện này.
Phương Thần trầm ngâm
một lát, sau đó đứng dậy nói: “Vậy anh đến là để bảo vệ tôi? Anh đã biết
trước họ sẽ theo dõi tôi, đúng không? Nếu có ý định đó, thì chuyện này không
thể được. Cho nên, đây mới chính là nguyên nhân anh bất ngờ xuất hiện ở
đây”.
Rất thông minh, dường
như chỉ bằng một câu đã nói trúng .Có lẽ vì giọng nói của cô rất bình tĩnh, và
có lẽ Hàn Duệ không có ý định che giấu nữa, nên anh mới chậm rãi hỏi: “Em
có sợ không?”
“Sẽ nguy hiểm đến
tính mạng?”
Dáng điệu của Hàn Duệ
như đang suy nghĩ rất mông lung, mấy ngón tay thon dài để bên cạnh chiếc gạt
tàn bằng thủy tinh trên bàn trà, rồi giụi tắt nửa điếu thuốc đang cháy dỏ, mắt
Hàn Duệ nhìn chăm chăm vào đốm lửa còn sót lại cho đến khi nó tắt hẳn.
“Sẽ không như vậy
đâu”, Hàn Duệ nói, “Những chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng có
thể sau này những việc ấy sẽ nghiêm trọng hơn một chút”. Nói đến đây, Hàn
Duệ đột ngột dừng lại, không biết anh đang cân nhắc điều gì, sau đó ngẩng lên
nhìn Phương Thần nói: “Em có thể cân nhắc việc kể từ hôm nay bắt đầu rời
xa tôi”.
Giọng của Hàn Duệ vẫn
bình thản như thế thậm chí nói xong câu đó anh không nói thêm gì nữa. Nhưng
chính trong khoảnh khắc đó, Phương Thần thấy câu nói ấy hơi lạ, cô mỉm cười
đáp, trong khi vẫn còn chưa nghĩ xong: “Đúng là khiến cho ngươi khác cảm
động quá đấy, vì anh đã nghĩ hộ cho tôi”. Nói xong cô mới kịp phản ứng, có
lẽ vì cô không thể quen với sự quan tâm bất ngờ này – nếu như có thể gọi đó là
sự quan tâm.
Hàn Duệ luôn là người
hống hách, ngay từ lúc bắt đầu xuất hiện trước mặt cô anh luôn mang vẻ đã quyết
là phải được, không để cho cô có bất kỳ sự từ chối và phản kháng nào. Nhưng hôm
nay đột nhiên Hàn Duệ lại đưa ra đề nghị đó, vì vậy không thể không khiến cho
người ta thấy nghi ngờ.
Đúng như vậy, Phương
Thần vừa nói xong, Hàn Duệ ngồi đối diện đã mỉm cười.
Hàn Duệ đã cười thật sự,
đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong thật gợi cảm trên khuôn mặt
tuấn tú, nhưng chỉ một thoáng lại trở về trạng thái của một người đàn ông thâm
trầm và lạnh lùng, giống như lần gặp đầu tiên, ngay cả đôi mắt cũng toát lên vẻ
sắc lạnh như ngôi sao băng phía chân trời, hoàn toàn không thấy đâu sự ấm áp.
“Thực ra, đã đến
giờ phút này cho dù em có rời xa thì e cũng đã muộn rồi.” Hàn Duệ phân
tích sự thực một cch bình tĩnh, đồng thời phủ quyết hoàn toàn khả năng của lời
đề nghị vừa mới đưa ra, giống như phủ định người đang đốì mặt với mình,
“Nếu theo tôi, ngược lại sẽ khiến em được an toàn hơn”, anh nói.
Chỉ trong khoảng thời
gian hai phút mà thái độ đã hoàn toàn ngược lại như thể là hai con người khác
nhau. Phương Thần đã tưởng rằng sự lương thiện khiến anh ta thực sự bỏ qua cho
cô, nhưng bây giờ thì xem ra cảm giác của cô đã sai.
Phương Thẩn nghĩ một lát
rổi nói theo hướng suy nghĩ của Hàn Duệ: “Không lẽ đây là cái gọi là: Nơi
nguy hiểm nhất cũng là
nơi an toàn nhất?”.
Dường như không nghe
thấy sự châm biếm trong câu nói của cô, Hàn Duệ lại lấy bao thuốc ra châm một
điếu khác.
Lần này thì anh cúi
xuống, như đang nghiên cứu kỹ điếu thuốc màu trắng trong tay, không trả lời câu
hỏi của Phương Thần.
không khí giữa hai người
lại rơi vào sự trầm lặng mà Phương Thần đã quen thuộc.