Đợt tuyển chọn mùa thu lần nay của công ty Vĩnh Thành dường như được chuẩn bị dành riêng cho các ứng viên thi trượt tốt nghiệp và đại học.
Minh Vi nhận một tờ khai, sau đó đi theo kí hiệu đường dẫn đến phòng chờ. Nhìn ở đó toàn những thanh niên sàn sàn tuổi cô. Những khuôn mặt trẻ trung nhìn qua dường như đều giống nhau, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy mỗi người một vẻ. Họ mang theo giấc mộng trở thành ngôi sao đến đây, chấp nhận sự thách thức và tuyển chọn đều chỉ mong một con đường dẫn đến sân khấu rực rỡ ánh đèn.
Những năm trước đây khi Vĩnh Thành tuyển người, Minh Vi đều đích thân chủ trì, ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội đồng giám khảo. Hôm nay, cô chỉ là một thí sinh không có gì nổi bật. Chu Minh Vi không phải là cô gái xinh đẹp nhất giữa các thí sinh đến thi tuyển, song cô có thế mạnh mà những người khác không có được.
Cánh cửa phòng phỏng vấn bật mở, cô gái vào từ ban nãy đi ra, mặt đỏ bừng.
– Trời ạ!! Thầy Đàm Lập Đạt là ủy viên hội đồng giám khảo.
Một viên đá vứt xuống lập tức tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng trên mặt hồ, sự phấn chấn và kì vọng dâng đầy trên từng khuôn mặt.
Đàm Lập Đạt, Tổng giám sát nghệ thuật của Vĩnh Thành, một nhạc sĩ nổi tiếng, suốt hơn mười năm qua đã đào tạo được mười mấy diễn viên thành danh. Ông ta là một vị thần trấn giữ cho công ty Vĩnh Thành, đồng thời cũng là một huyền thoạị trong giới. Tất cả những người đang ngấp nghé bước vào ngành giải trí đều mơ ước được đầu quân dưới bàn tay Đàm Lập Đạt, được ông chỉ bảo cho đôi điều cũng còn hơn tự bản thân chật vật khổ luyện vài năm.
Minh Vi chờ tới gần trưa mới đến lượt. Đây không phải là thời điểm tốt cho những cuộc phỏng vấn, vì giám khảo phụ trách vấn đáp đã thấm mệt suốt buổi sáng. Khi Minh Vi bước vào, trông họ đều vẻ bơ phờ.
Đàm Lập Đạt khoanh tay ngồi ngay chính giữa phòng, nhắm mắt nghỉ nhanh. Năm nay ông năm mươi ba tuổi, cơ thể hơi phát tướng, ăn mặc cẩu thả, trông xuềnh xoàng. Ông là anh em kết nghĩa với bố Minh Vi, Minh Vi thường gọi bằng cha dượng. Đàm Lập Đạt ly hôn đã lâu, con trai theo mẹ đến sống ở Anh, có khi cả năm không gặp nhau lấy một lần, nên ông luôn coi Minh Vi như con gái mình.
– Chu Minh Vi à? – Trợ lý của Đàm Lập Đạt đọc cái tên trên hồ sơ với vẻ nghi hoặc. – Tên cô là Chu Minh Vi?
Nghe thấy cái tên đó, Đàm Lập Đạt đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Vi hệt như ánh đèn tụ quang trên sân khấu. Người trợ lý thông minh quan sát liền thấy, liền chuyển hồ sơ tới trước mặt ông. Đàm Lập Đạt chậm rãi đọc lướt qua toàn bộ hồ sơ một lượt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi ngay chính giữa căn phòng.
Vẻ đẹp của cô gái này không thuộc hạng rực rỡ long lanh, song lại vô cùng tinh tế và hấp dẫn. Xưa nay rất ít người có đủ bản lĩnh giữ được bình tĩnh trước cái nhìn xoáy riết của ông, tất cả các thực tập sinh hay nghệ sĩ mới vào công ty đều rất sợ ánh mắt đó. Nhưng cô gái tự xưng là Chu Minh Vi này lại tỏ ra hét sức thoải mái, tự nhiên.
Các giám khảo ngồi hai bên thấy Đàm Lập Đạt có vẻ như đánh giá cao cô gái đó nên cũng quay sang nhìn nhau với ánh mắt đầy ý vị.
– Là Chu Minh Vi phải không? – Đàm Lập Đạt lên tiếng. – Vì sao cô muốn vào công ty chúng tôi?
Minh Vi hít sâu một hơi, trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh:
– Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình, lâu nay tôi vẫn thích được đóng phim, trước kia vì thiếu mất một số điều kiện nên không có cơ hội. Vĩnh Thành là công ty có vốn đầu tư lớn, tính chuyên nghiệp cao, cho nên đối với tôi đây đúng là sự lựa chọn tốt nhất.
Cô gái này mặc dù nhỏ tuổi nhưng nói năng hết sức gãy gọn, không rườm rà, cũng không khoa trương hời hợt. Chỉ riêng điểm này cũng đã tạo ấn tượng không tồi với các thành viên hội đồng ban giám khảo.
Đàm Lập Đạt lại đọc hồ sơ.
– Ở đây cô viết là có sở trường diễn kịch. Thế này đi, tôi cho cô năm phút, đề bài là “’Hi vọng và tuyệt vọng”, tự do phát huy.
Những giám khảo ngồi xung quanh đều lúng túng, đây là đề bài quái quỷ gì vậy? Bảo một cô gái chưa từng được đào tạo tự do phát huy, có thể phát huy được gì đây?
Song Minh Vi không hề lo lắng. Cô trầm ngâm một lát, hai tay đặt nhẹ lên ngực, đầu hơi ngước lên trên.
– Tôi có một đôi giày ba lê màu đỏ, bên trên có đính ngọc trai. Khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào, nó sáng tựa như một viên đá quý…
Đôi tay đang khoanh trước ngực của Đàm Lập Đạt từ từ hạ xuống. Ánh mắt ông bỗng trở nên thảng thốt, sau đó tụ lại và nhìn chăm chú vào cô thiếu nữ xa lạ đang ngồi trước mắt mình.
Còn Minh Vi lúc đó hóa thân thành một vũ công bị mất đôi chân. Trong đêm đen dài dằng dặc, cô ôm đôi giày cũ của mình, ngồi trước cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời với muôn vì sao, hồi tưởng lại những vinh quang mình từng có trước đây và cả những hi vọng chưa thực hiện được.
Cô gái thoắt đớn đau cay đắng, thoắt lại như muốn tự an ủi chính mình.
– … cô gái của tôi, cô đã từng có tất cả, đó là quãng thời gian tươi đẹp biết bao. Có những người sống tầm thường đến cuối cuộc đời, để thời gian trôi qua vô ích, còn cô đã từng đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào mình, gắng sức để cất cánh bay lên.
Trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con của cô thiếu nữ thể hiện một vùng kí ức huy hoàng. Cô đưa đôi tay ra, tưởng chừng như có thể chạm tới niềm vinh quang xưa cũ. Nhưng…
Cánh tay bất lực buông xuống. Cô đã không thể nào đứng lên được nữa, quá khứ tưởng chừng như ở ngay bên cạnh nhưng hôm nay đã xa lắc không sao với tới nổi. Trên khuôn mặt cô tràn ngập nỗi đớn đau và vò xé, nuối tiếc thời đã qua và tuyệt vọng vì tương lai.
Cô đánh vào chân mình, nước mắt đã ướt đẫm trên mặt.
Ngừng lại trong giây lát, cảm xúc trên mặt cô dần dần biến đổi. Cho tới khi đứng trước mặt hội đồng giám khảo, ngẩng đầu lên, cô đã trở lại trạng thái ban đầu dù rằng trên mặt vẫn còn in dấu nước mắt.
– Tôi đã diễn xong. – Minh Vi thật thà báo cáo.
Các thành viên hội đồng dám khảo đều ngẩn ra vì kinh ngạc, sau đó là như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mọng lần lượt đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Minh Vi bình thản đối mặt với ánh mắt thăm dò của Đàm Lập Đạt, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đó vào tận trong tâm hồn ông.
Khuôn mặt Đàm Lập Đạt tĩnh như mặt nước, khó đoán được điều gì.
– Thầy Đàm, thầy xem… – Người trợ lí khẽ hỏi.
Đàm Lập Đạt đẩy chiếc bàn ra rồi đứng lên.
– Là Chu Minh Vi đúng không? – Đàm Lập Đạt gật đầu với bộ dạng nghiêm khắc. – Cô hãy ra đây với tôi.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Minh Vi đi theo Đàm Lập Đạt rời khỏi phòng phỏng vấn.
Đàm lập Đạt chắp tay sau lưng dẫn Minh Vi đi qua hành lang treo đầy nhưng tấm poster và giải thưởng, đến thẳng văn phòng của mình. Những nhân viên chạm mặt dọc đường đều đứng lại chào ông, nhân tiện nhìn luôn cô thiếu nữ lạ mặt với vẻ dò xét tò mò. Minh Vi chỉ lặng cúi đầu đi theo Đàm Lập Đạt đến đoạn đường cô đã quá quen thuộc này.
Người thư kí mang lên hai tách trà, Đàm Lập Đạt bảo Minh Vi ngồi xuống.
– Là trà thiết quan âm do một người bạn tặng, cô nếm thử xem. – Giọng điệu của Đàm Lập Đạt khi đó đã mềm mại hơn rất nhiều. – Tôi biết những người trẻ tuổi như các cô không mấy ai thích uống trà.
– Cháu thích. – Minh Vi nâng chén trà lên. – Trước đây bố cháu… rất thích uống trà.
Đàm Lập Đạt ngồi trong sa-lông nhìn cô gái trẻ đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt mình:
– Tôi xem trong hồ sơ ghi thấy cô mới tốt nghiệp trung học, thành tích cũng rất tốt, vậy tại sao không theo tiếp lên đại học?
– Cháu thiếu mấy điểm nên trượt. – Minh Vi nói. – Hơn nữa ước mơ của cháu là trở thành diễn viên, đã theo đuổi con đường đó thì phải từ khi còn trẻ mới được.
Đàm Lập Đạt khẽ gật đầu:
– Ta có một đứa con nuôi giống như con gái ta vậy, nó cũng thích làm diễn viên. Nhưng sức khỏe nó không được tốt, không được phép có những xúc cảm mạnh, nên không thể nào thực hiện được mong muốn của mình. Dẫu vậy, nó vẫn là cô gái có tài diễn xuất tốt nhất ta từng thấy. Năm con bé đỗ đại học, ta đã viết cho nó một kịch bản ngắn để tỏ ý chúc mừng. Câu chuyện đó kể về một vũ công vì đôi chân tàn tật nên phải giã từ sân khấu, song cô gái đó sau khi vượt qua nỗi đau đã không từ bỏ hi vọng, cuối cùng trở thành một vũ sư xuất sắc.
Phải rồi, Minh Vi dĩ nhiên nhớ kịch bản đó. Ngày ấy, khi nhận được món quà này, cô đã thấy ấm lòng và thấy vui sướng biết bao.
– Cảnh cô đã diễn hôm nay chính là một đoạn trong kịch bản đó. – Ánh mắt Đàm Lập Đạt trở nên sắc lẹm như dao. – Kịch bản đó từ trước đến này chưa từng được công khai, cô đã đọc thấy ở đâu?
Môi Minh Vi hơi mím lại, cô đặt tách trà xuống rồi ngẩng đầu lên.
– Cháu có quen chị Trương.
Đàm Lập Đạt nghi hoặc nhíu mày:
– Con bé có biết cô?
Minh Vi tiếp tục trả lời:
– Khi còn sống chị Trương từng tham gia chương trình từ thiện có tên “Cô bé hướng dương”, đến chăm sóc các trẻ mồ côi ở các cô nhi viện. Khi đó cháu là ủy viên hội học sinh của trường, được nhà trường tổ chức cho đi làm tình nguyện tại cô nhi viện. Ở đó cháu đã gặp và quen chị Trương.
– Như vậy à… – Sắc mặt Đàm Lập Đạt trở nên hiền hòa. – Vì sức khỏe kém nên Trương Minh Vi không thể sinh con, nhưng con bé rất thích trẻ con, bởi thế đã tài trợ cho không ít cô nhi viện, hễ rảnh rỗi là lại tới đó chơi đùa cùng bọn trẻ.
– Vì tên cháu giống hệt chị ấy nên mới làm quen với nhau. Chị ấy rất tốt bụng, sau khi biết cháu thích diễn kịch, đã mang cho cháu rất nhiều sách liên quan đến kịch nghệ. Lần đó cháu nói ở trường tổ chức diễn kịch song không biết dùng kịch bản nào cho phù hợp, vì vậy chị ấy đã mang cho cháu kịch bản “Đôi giày màu đỏ”.
Minh Vi nhìn Đàm Lập Đạt chân thành.
– Chị Trương nói cứ để kịch bản này ở chỗ chị ấy rất lãng phí, hi vọng cháu có thể diễn nó trên sân khấu, khi nào diễn chị ấy sẽ đến xem. Thế nên, cháu đã mang kịch bản này về nhà và tập luyện.
Minh Vi không hề nói dối. Khi còn sống cô quả thực rất thích đến cô nhi viên chăm sóc cho bọn trẻ, thế nên cũng thường gặp các tình nguyện viên là học sinh hay thành viên các tổ chức xã hội, qua đó quen được không ít bạn bè. Chắc chắn Đàm Lập Đạt sẽ không đi điều tra chi tiết chuyện đó xem có đáng tin không. Tính tình Trương Minh Vi rộng rãi nhiệt tinh, thích giúp đỡ người khác, về điểm này người quen ai cũng biết, sẽ không ai nghi ngờ điều đó.
Đàm Lập Đạt cuối cùng cũng thu ánh mắt nghi hoặc lại, thầm thở dài.
– Con bé Tiểu Vi đích thị là một người như vậy, nó có nhắc tới ta không?
Minh Vi lắc đầu:
– Cháu chỉ gặp chị Trương thêm một lần, chủ yếu nói chuyện về sân khấu, lúc đó cháu chưa biết chị ấy là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thành, mãi sau này khi chị ấy mất, cháu xem tin trên ti vi mới…
Cô không làm ra vẻ thân thiết, trái lại càng khiến cho Đàm Lập Đạt thấy yên tâm.
– Tôi đã rõ về tình hình của cô. – Đàm Lập Đạt đặt tách trà xuống, Minh Vi cũng biết ông có ý tiễn khách nên đứng dậy.
– Vậy cháu không làm phiền nữa.
Đàm Lập Đạt gật gật đầu.
– Cô cứ về nhà đợi thông tin.
Minh Vi kính cẩn cúi mình chào, sau đó thong thả đi ra khỏi văn phòng.
Cô có muốn nhận Đàm Lập Đạt không? Tất nhiên là có. Nhưng phải nói thế nào đây? Cha nuôi, con đã được tái sinh, trở thành cô gái trẻ?
Dù không mắc bệnh tim nhưng Đàm Lập Đạt chắc chắn sẽ sợ tới mức đau tim. Huống hồ, giờ đây Vĩnh Thành đã đổi chủ, mọi mối quan hệ đều hết sức phức tạp. Cứ cho là Đàm Lập Đạt sẽ nhận cô, nhưng Cố Thành Quân thể nào chẳng xem cô là một kẻ lừa đảo, không chừng còn tự mình dẫn cô tới dồn cảnh sát cũng nên.
Ngày tháng còn dài, cô và Cố Thành Quân rồi cũng sẽ có ngày đối mặt với nhau.
Sau khi Minh Vi đi ra, thư kí đẩy cửa vào hỏi:
– Thầy Đàm, bên phỏng vấn hỏi thầy có ra đó nữa không?
– Đến chiều tôi mới ra đó. – Đàm Lập Đạt trả lời. – Còn nữa, cô gái mới vừa vào đây tên là Chu Minh Vi đúng không? Mang hồ sơ của cô ấy đến đây cho tôi xem.
Ba ngày sau Minh Vi nhận được điện thoại của công ty giải trí Vĩnh Thành, thông báo cô đã trúng tuyển, thông báo 9h sáng hôm sau có mặt ở công ty.
Tắt máy rồi Minh Vi vẫn còn bần thần một lúc.
Thực ra cô cũng không hoàn toàn nắm chắc mình sẽ hoàn toàn trúng tuyển, dù rất tự tin với khả năng của bản thân, song nhiều khi việc tuyển chọn vào công ty còn phải trông vào sự may mắn. Trong buổi phỏng vấn hôm đó cô được Đàm Lập Đạt đưa vào văn phòng hỏi riêng, việc này hẳn có tác dụng nhất định đối với kết quả thi tuyển.
Nhân bần trí đoản, tất cả hoài bão của cô phải dựa trên cơ sở gia nhập công ty, thế nên trước mắt vẫn cần tìm cách cắn răng để tạo dựng các mối quan hệ kiểu này.
Trước kia Minh Vi là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thành, nắm trong tay vận mệnh của các thí sinh dự tuyển. Còn hôm nay, cô là một thực tập sinh tép riu. Lần này ai sẽ nắm giữ vận mệnh của cô đây?
Ngày hôm sau Minh Vi đến công ty, đã có 50 thực tập sinh trúng tuyển ngồi đầy trong phòng hội nghị. Nhìn quanh một lượt những khuôn mặt nam thanh nữ tú, dù là linh hồn 28 tuổi của Trương Minh Vi cũng không thể không thấy trong lòng phơi phới.
Vĩnh Thành có một truyền thống là khi thực tập sinh mới vào sẽ được nghe chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện. Hôm đó, trước khi đến, Minh Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chạm mặt Cố Thành Quân. Tuy nhiên cô được tin Cố Thành Quân đã đi Mỹ công tác, một chủ quản khác thay anh ta đến nói chuyện với thực tập sinh.
Nói một cách công bằng thì Minh Vi thấy nhẹ nhõm hẳn. Không phải cô sợ Cố Thành Quân, chỉ là hiện giờ cô còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước khi phản kích cô không muốn dây dưa nhiều với anh ta.
Ký túc xá của Vĩnh Thành rất giống ký túc xá đại học, một căn hộ khép kín với ba phòng ngủ và một phòng khách, buồng tắm và vệ sinh nho nhỏ, sáng ra thể nào cũng phải tranh nhau. Mỗi phòng ngủ có hai chiếc giường cá nhân, hai chiếc bàn và tủ quần áo, điều hòa nhiệt độ với đồ gia dụng gần như đủ cả. Nhân viên dọn dẹp mỗi tuần đến làm vệ sinh một lần, cơm nước được nhà ăn của công ty cung cấp miễn phí.
Đến lúc đó Minh Vi mới biết, lần này Vĩnh Thành tuyển được 50 thực tập sinh trên toàn quốc. Cộng với các khóa trước, con số thực tập sinh trong toàn công ty tới hơn 300. Tất cả các thực tập sinh đều phải trải qua quá trình đào tạo và sát hạch nghiêm khắc, trong số đó sẽ chỉ một số ít những người xuất sắc có hi vọng làm nghề.
Người ở cùng phòng với Minh Vi là một cô bé tên Tô Khả Tinh, nhỏ hơn Minh Vi một tuổi, tính tình hoạt bát lại rất thông minh, quyết đoán. Thực ra tất cả những người muốn bước chân vào lĩnh vực làm gì không ai không có cơ mưu?
Cuộc sống của một thực tập sinh bắt đầu khai màn từ ngày thứ hai sau khi chuyển vào ký túc xá.
Ngày đầu tiên họ có giờ học về vóc dáng và hình thể, trước tiên là dáng đứng và tư thế ngồi. Giáo viên ngoại tứ tuần, song nhìn chỉ như hơn 30, vóc người hết sức duyên dáng và thanh lịch.
Tất cả đám con gái xếp thành một hàng để giáo viên đi chỉnh tư thế cho từng người, sau đó phải giữ yên tư thế như vậy trong suốt một giờ đồng hồ. Minh Vi đứng yên tới mức lưng vừa mỏi vừa đau, hai chân tê cứng. Nghe nói một buổi sáng phải tập hai đến ba tư thế, ai cũng kêu ầm ĩ cả lên.
Giáo viên nói với vẻ coi thường:
– Để có được 30 giây trên sân khấu cần phải luyện tập nên người tới mười năm. Các cô xem ở đâu có người vừa sinh ra được đủ mọi dáng vẻ, biểu cảm như vậy? Người nào khi mới vào đây cũng kêu là không chịu nổi, tới khi ra ngoài thành danh rồi, làm gì có ai không quay lại cảm ơn giáo viên rối rít?
Buổi chiều học về thanh nhạc, chất giọng ngoại đạo của Minh Vi bị giáo viên chê trách nhiều. Giáo viên không quan tâm tới giọng của bạn trước khi vào tốt đến mức nào, song vào đây tất cả đều phải trải qua một quá trinh học từ đầu đến cuối, bắt đầu từ Đồ Rê Mi trở đi.
Suốt một tháng trời sau đó, bọn họ phải trải qua những lớp đào tạo nghiêm ngặt như vậy. Thanh nhạc, vũ đạo, sân khấu…. Và sau đó là ngoại ngữ Tiếng Anh.
Giờ học văn hóa là sở trường của Minh Vi, thời đại học cô theo ngành Lịch sử sân khấu, cố nhiên là nắm bắt được tất cả kiến thức lí luận liên quan. Vì vậy giáo viên đặc biệt quý mến Minh Vi thậm chí còn cho phép cô vắng mặt.
Mệt mỏi về thể xác, song cũng không thể che giấu được sự thỏa mãn vô cùng về tinh thần.
Giờ đây Minh Vi lại có thể thoải mái chạy nhảy, một việc mà kiếp trước cô chưa bao giờ được phép làm. Vì thế nên cô rất mê vũ đạo, luyện tập không biết mệt mỏi. Mỗi lần tập nhảy cô lại cảm thấy dòng máu đang trào dâng bừng bừng trong cơ thể tự do của mình, không phải lo lắng về trái tim yếu ớt nữa. Cơ thể mềm mại thanh xuân của Chu Minh Vi mang đến cho cô một không gian lớn để phát huy, giờ đây cô đã hoàn toàn làm chủ cơ thể này, thực sự hòa nhập vào làm một. Không còn cảm thấy khuôn mặt xa lạ khi soi gương, chỉ cảm thấy một niềm vui khôn tả với sự trẻ trung và tràn đầy sức sống của mình.
Thời gian trôi đi, cô gần như quên mất bản thân khi trước. Cô gần như quên mất dáng vẻ của Trương Minh Vi. Cái chết của Trương Minh Vi cũng giống như một làn khói nhẹ, không còn gợi thêm bất cứ đề tài nào trong giới giải trí. Những tin đồn xung quanh Cố Thành Quân và Chân Tích ban đầu còn ầm ĩ, sau này không hiểu vì sao bỗng bặt hẳn. Về chuyện đó Minh Vi coi như hai người còn chút liêm sỉ, không đến nỗi vợ vừa chết đã tìm được người thay thế. Con người làm việc gì ông trời cũng đều biết cả, thị phi ân oán vốn rất rõ ràng.
Những đêm khuya tĩnh lặng, hễ hồi tưởng lại mười năm quấn quýt với Cố Thành Quân, cô đều không ngủ được.
Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì?
Cố Thành Quân vốn là một người nội tâm sâu sắc, rất ít khi nói ra những suy nghĩ trong lòng, phần lớn Minh Vi đều phải tự đoán. Minh Vi cũng không phải là một người phụ nữ đa nghi, còn Thành Quân sau khi lấy nhau cũng hết sức giữ gìn, khiến cô chẳng có lý gì để nghĩ ngợi lung tung.
Nếu nói Cố Thành Quân không tốt với cô cũng không phải. Anh là mẫu chồng biết giặt đồ lót giúp vợ nửa đêm, nếu cô khát sẽ đi lấy nước cho cô. Trong mọi việc đều nhượng bộ với cô, quan tâm đến cô, trước mặt người khác thể nào cũng khen vợ mình tài giỏi. Mỗi lần đi xa quay phim, ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi han, còn nhớ mua quà, tặng hoa cho cô vào tất cả những ngày kỉ niệm. Lúc nào anh cũng để ảnh cô trong ví, ngoại trừ những lúc đóng phim, còn không, tay luôn đeo nhẫn cưới.
Trong con mắt của mọi người, bọn họ đúng là một cặp vợ chồng thương yêu nhau thắm thiết, hạnh phúc nồng nàn. Khi đó Minh Vi cũng cảm thấy như vậy. Không kể việc anh ta là một ngôi sao lớn, nếu chỉ là một người bình thường thôi cũng đã là một người chồng hoàn hảo.
Xem ra đằng sau sự hoàn hảo quá mức luôn ẩn chứa những khiếm khuyết lớn.
Minh Vi cảm thấy ngực hơi đau, nhưng cô biết đó chỉ là ảo giác. Cô trở mình nhắm mắt lại, để mặc dòng lệ chảy theo đuôi mắt xuống tóc mai.
Cả tuần chỉ được nghỉ đúng một ngày, Minh Vi ngủ nướng, khi tỉnh dậy ở trong ký túc xá không có việc gì nên lại đến phòng tập.
Ngày cuối tuần nên khu lớp học yên tĩnh hơn bình thường, song vẫn có một số thực tập sinh đến đây để luyện tập ngoài giờ. Bọn trẻ này cũng biết rằng phải trả giá mới có thể đạt được thành công, vậy nên không bỏ sót bất cứ cơ hội phấn đấu nào.
Minh Vi tới phòng nhạc, đóng cửa vào rồi bất đầu chơi đàn.
Kiếp trước Minh Vi vốn tính tình nóng nảy, lại do sức khỏe kém nên có người đã khuyên học lấy một nhạc cụ để tu thân dưỡng tính luôn. Ngày trước Minh Vi chơi dương cầm rất tốt, đến kiếp này vì đổi sang cơ thể khác, nên dù hiểu nhạc lý nhưng còn thiếu kĩ năng, đành phải tập lại từ đầu từng chút một.
Những giai điệu còn hơi cứng vang lên trong căn phòng nhỏ, càng khiến không gian xung quanh vắng lặng hơn.
Minh Vi đàn xong mấy bản dành cho người tập chơi, giai điệu bỗng nhiên chuyển một cách vô thức sang bản: “Bầu trời sao” mà cô hay chơi nhất. Hồi đó Cố Thành Quân rất thích nghe cô đánh bản này, hoặc ít ra cũng giả vờ thích. Vì thấy chồng tán thưởng nên cô đã dành rất nhiều thời gian để luyện bản này.
Ngẫm ra cũng phải, Thành Quân ở bên ngoài ra sức làm hài lòng fan, đến khi về nhà có vợ ra sức làm anh ta hài lòng, cuộc sống như vậy quả thật không tệ. Kiểu nữ hoàng kiêu ngạo như Chân Tích vốn chỉ quen việc đàn ông phủ dưới chân mình, cô không tin rằng cô ta chịu bϠcông ra sức để nấu nướng.
Nhưng có lẽ Cố Thành Quân muốn như vậy, phải lên mặt cao ngạo với anh ta, anh ta mới tôn thờ bạn.
Bài học về tình yêu của Minh Vi năm đó quả thực vô cùng là thất sách. Minh Vi chơi được nửa bài thì Tô Khả Tinh đẩy cửa nhào vào.
– Ôi trời, ngày cuối tuần chốn ở đây luyện đàn làm gì? Mau lên, đi ra đây xem cái này với mình.
Minh Vi bị Tô Khả Tinh kéo tuột ra ngoài.
– Đi xem cái gì mới được chứ?
– Chủ tịch Cố Thành Quân từ Mỹ về rồi, đang tổ chức họp báo ở tiền sảnh.
Cố Thành Quân từ Mỹ về, có phải gặp mặt trăng trở về đâu, sao phải trống giong cờ mở gặp gỡ phóng viên như vậy? Lần này anh ta định giở trò gì ra nữa đây?
Minh Vi đi theo Tô Khả Tinh đến sảnh chính của công ty, đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, thấy phóng viên đã đúng chật ních bên dưới, chuyện trò râm ran, ánh đèn flash thi nhau nháy liên tục, quả thật sôi động.
Cố Thành Quân mặc một bộ vest màu xanh thậm, đứng ung dung ngay trước bức tường có gắn tên công ty. Bên cạnh anh ta là một nam thanh niên mặc vest trắng, áo sơ mi đen, mắt phượng mày ngài, môi đỏ hồng, hàm răng trắng muốt đang tươi cười. Khuôn mặt đẹp đẽ nhường nào, hắn là Đường Hựu Đình?
Hai người đàn ông đó, một người chín chắn và kín đáo, một người đẹp lồ lộ, đứng ngay phía trước đèn flash bắt tay nhau mỉm cười, đúng là một sự hòa hợp đáng ngạc nhiên.
– Sau khi Đường Hựu Đình kí hợp đồng với Vĩnh Thành, Vĩnh Thành có thỏa thuận gì khác với anh ấy không?
– Album mới của Hựu Đình đã được thu xong. – Cố Thành Quân trả lời ngắn gọn, mở miệng ra là gọi Hựu Đình nghe hết sức gần gũi.
– Xin hỏi cảm tưởng của anh Hựu Đình sau khi đầu quân cho Vĩnh Thành.
Đường Hựu Đình quả xứng đáng là một người hoàn hảo.
– Anh Thành Quân đây vốn là đàn anh ở trường Đại học của tôi. Khi còn đi học, tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện truyền kì về anh ấy nên vô cùng ngưỡng mộ. Việc hợp tác với Thành Quân là mơ ước bấy lâu nay của tôi. Tôi tin rằng ở Vĩnh Thành, có sự dẫn dắt của bậc đàn anh, tôi sẽ ngày càng làm tốt hơn. Cũng mong các vị sẽ ủng hộ.
Các phóng viên lại tiếp tục truy hỏi:
– Sau này anh Đường Hựu Đình có ý định đóng phim không?
Cố Thành Quân trả lời thay cho Đường Hựu Đình:
– Hựu Đình cũng đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, chúng tôi tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể nhìn thấy tác phẩm của anh ấy ở lĩnh vực này.
Đám nhân viên và thực tập sinh đứng khuất ở trên tầng hai khẽ reo lên trước thông tin này.
– Hay quá, Đường Hựu Đình sẽ đóng phim đấy.
– Cố lên đi, biết đâu lại có thể đóng cặp với anh ấy.
– Chỉ cần được diễn trong MV của anh ấy đã khiến mình sướng chết đi rồi.
– Người thật nhìn đẹp trai quá, sao lại có người đẹp trai tới mức như vậy nhỉ…
Minh Vi nghi hoặc nhìn nụ cười đầy tính chất công thức trên khuôn mặt Cố Thành Quân, dường như đang nghĩ ngợi đến điều gì. Dù cô không biết vì sao Cố Thành Quân lại thay đổi ý định để kí hợp đồng với Đường Hựu Đình, nhưng đối với Vĩnh Thành mà nói, việc có thêm Đường Hựu Đình không khác nào hổ mọc thêm cánh, thực lực sẽ càng hùng hậu.
– Gay quá, suýt chút nữa thì quên mất. – Tô Khả Tinh kéo kéo vạt áo Minh Vi. – Minh Vi, mình vẫn chưa luyện xong các bước nhảy để ngày mai kiểm tra, hôm nay lại đến lượt mình trực nhật rồi. Cậu trực nhật thay mình được không?
Minh Vi cũng không hào hứng gì với cuộc họp báo ở dưới sảnh nên vui vẻ nhận lời.
Cuộc gặp báo giới cuối cùng cũng kết thúc, Đường Hựu Đình và Cố Thành Quân chia tay thân mật với đám phóng viên, sau đó rời khỏi đại sảnh với các vệ sĩ bao quanh.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, không khí thân mật đó lập tức có sự thay đổi.
Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Cố Thành Quân dần biến mất, Đường Hựu Đình cũng buông bàn tay mà anh ta vẫn nắm nãy giờ. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay mặt đi nơi khác để chỉnh lại biểu cảm của mình.
– Chủ tịch, Đường tiên sinh, hai người vất vả rồi. Cuộc họp báo rất thành công phải không.
– Thư kí vừa cười vừa đi tới. – Tôi đã đặt xong phòng tiệc, tối nay mọi người phải ăn mừng một bữa.
Cố Thành Quân mỉm cười nói với Đường Hựu Đình:
– Tửu lượng của Hựu Đình thế nào?
– Không thể so sánh với đàn anh được. – Đường Hựu Đình khiêm tốn. Lưu Triệu, người quản lý của Đường Hựu Đình, lập tức nói:
– Hựu Đình phải giữ giọng nên không uống rượu hút thuốc.
– Đúng là phải như vậy. – Cố Thành Quân nói. – Sáng mai cậu còn ghi âm một bài hát cho chương trình từ thiện phải không? Yên tâm đi, tối nay sẽ không về quá muộn. Thôi cậu về nghỉ trước đi, lát nữa gặp lại.
Nhìn Cố Thành Quân quay người bước đi với một đám nhân viên vây kín xung quanh, trợ lí Tiểu Hoàng khẽ nói:
– Tư thế này còn oai hơn cả siêu sao, đúng là một ông chủ rồi.
– Nhưng diễn xuất tốt vẫn không bằng lấy được một người vợ tốt. – Lưu Triệu chua ngoa. – Cố Thành Quân cũng phải phấn đấu không dưới mười năm đâu. Nghe nói sau khi gia đình anh ta phá sản, Trương Minh Vi đã lôi anh ta từ một công trường xây dựng về công ty này.
– Thật sao? – Tiểu Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. – Chủ tịch Trương đúng là một người hết sảy. Anh Hựu Đình, chẳng phải khi bản thảo kí hợp đồng với anh, chị ấy đã tự viết kế hoạch để gửi cho chúng ta hay sao? Xem xong chẳng phải chúng ta nói mất rất nhiều công mới viết được một kế hoạch như vậy còn gì. Đúng là xét về phương diện nào cũng đều nghĩ thay cho anh cả.
– Muốn biết có là người phụ nữ tốt hay không thì phải nhìn vào ánh mắt của người đàn ông… – Lưu Triệu tỏ vẻ không đồng tình, đánh hai tiếng lưỡi.
– Đừng có nói xấu sau lưng người đã mất. – Đường Hựu Đình nhìn Lưu Triệu bằng ánh mắt lạnh tanh. – Đây là công ty Vĩnh Thành, là địa bàn của Trương Minh Vi đấy.
Lưu Triệu rùng mình, nuốt nước bọt đánh ực.
Đường Hựu Đình đút hai tay vào túi quần, đưa mắt tứ phía.
Chỗ họ đang đứng là một giếng trời rộng ở ngay phía sau đại sảnh, trần nhà bằng kính, xung quanh đều là hành lang bao bên ngoài văn phòng. Ánh mặt trời chiếu qua lớp kính rọi thẳng xuống mặt sàn. Ngay chính giữa giếng trời có một đài phun nước nhỏ, nước trong bồn sóng sánh, dưới đáy đầy tiền xu phản chiếu ánh sáng lấp lánh một vùng.
Đường Hựu Đình liền đi tới đó, lấy trong túi quần ra một đồng xu, nhắm mắt lại đọc một câu cầu nguyện rồi vung tay vứt xuống. Đồng tiền xu bay theo một đường vòng cung rồi vang lên một tiếng tõm khi chạm vào mặt nước, từ từ chìm xuống đáy.
– Anh Hựu Đình, anh cầu xin điều gì vậy? – Tiểu Hoàng tò mò hỏi.
Đường Hựu Đình khẽ nhếch môi, hé một nụ cười có phần hơi trẻ con thường thấy ở anh ta những lúc trong tâm trạng tốt, sau đó dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu trợ lý.
– Tôi muốn đi quanh một chút để làm quen chỗ này.
– Có muốn em đi theo anh không? – Tiểu Hoàng hỏi.
Đường Hựu Đình vẫy tay tỏ ý không cần.
– Đến trưa quay lại đây cùng đi ăn cơm nhé. – Lưu Triệu nói với theo. – Buổi chiều phải trả lời phỏng vấn một trang báo mạng, cậu quay về sớm để còn trang điểm, đừng có quên.
– Biết rồi. – Đường Hựu Đình không quay đầu lại, cứ thế rảo bước đi luôn.
Trụ sở của công ty Vĩnh Thành là một tòa nhà bốn tầng xây bốn mặt khép kín kiểu cũ, riêng khu phòng học và ký túc xá của thực tập sinh sau này mới được xây dựng thêm ở phía sau. Đường Hựu Đình tùy ý đi loanh quanh một vòng, các nhân viên tạp vụ đều biết khuôn mặt nổi tiếng của anh ta nên đều mỉm cười chào hỏi, không làm phiền gì.
Đi qua một cánh cửa kính, Đường Hựu Đình bước vào một hành lang treo đầy những poster và huy chương.
Công ty nào cũng đều có những chỗ như vậy, song trước dãy hành lang của Vĩnh Thành hầu như đã ghi lại quá nửa những vinh quang chói lọi của công ty trong ngành giải trí gần mười năm qua.
Đường Hựu Đình chầm chậm đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhìn ngắm những tấm poster treo trên đó.
Tấm poster của phim “Mùa hạ cuối” mà Cố Thành Quân và Chân Tích thủ vai chính được treo ở một nơi bắt mắt nhất. Cố Thành Quân ôm Chân Tích với cảm xúc nồng nàn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt Chân Tích rung đồng lòng người, nhìn hết sức đáng yêu, quả không hổ danh diễn viên hạnh nhất của Vĩnh Thành.
Bên cạnh tấm poster là ba bốn khung ảnh nhỏ, những bức hình Cố Thành Quân đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong bức đầu tiên anh ta ôm một người phụ nữ, nở nụ cười rất mực tự hào.
Trong bức ảnh, Trương Minh Vi trông giống như người phụ nữ đứng sau lưng người đàn ông thành đạt. Tao nhã, thanh lịch, nhẹ nhàng tinh tế. Chân Tích đứng ngay sau lưng cô vỗ tay cười, sắc đẹp rạng ngời tỏa ra khắp xung quanh khiến cho Minh Vi dường như bị lu mờ, nhưng trong đôi mắt cô là một thứ ánh sáng rực rỡ với đầy tình yêu tha thiết, nhìn vào người đàn ông đang say chiến thắng của mình.
Đường Hựu Đình còn nhớ lần cuối cùng gặp Trương Minh Vi. Cô ấy nở nụ cười tự tin, nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người đối diện buộc phải lắng nghe. Bất luận Đường Hựu Đình đã tỏ ra kiêu ngạo và coi thường đến mức nào, Trương Minh Vi vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn luôn tràn đầy sự bao dung.
Nói thật lòng, Đường Hựu Đình rất thích người chị học trên anh một khóa này. Khi ấy anh đã có dự định chuyển sang Vĩnh Thành, thậm chí còn rất mong được hợp tác với Trương Minh Vi. Cho nên, khi quay về từ một buổi tiếp tân của thương hiệu anh làm đại diện, nghe người quản lý nói Trương Minh Vi đột tử vì bệnh tim kịch phát, Đường Hựu Đình đã sững người một lúc lâu.
Khi Đường Hựu Đình mới học năm thứ nhất, Trương Minh Vi đã chủ trì việc chọn diễn viên cho một vở ca kịch múa của câu lạc bộ sân khấu ở trường. Thực ra, đó mới là lần đầu tiên Đường Hựu Đình gặp Trương Minh Vi, nhưng có lẽ Trương Minh Vi đã quên mất chuyện này.
Vai diễn Đường Hựu Đình thích nhất được sắp xếp cho một sinh viên khác thông qua mối quan hệ đặc biệt. Khi đó Đường Hựu Đình còn bướng bỉnh xấc láo hơn bây giờ nhiều, đã làm ầm lên ngay tại hội trường. Thấy hai bên sắp đánh nhau đến nơi, một nữ sinh trông nhẹ nhàng yếu đuối với nước da trắng xanh bước ra từ đám đông. Cô gái đó không xinh đẹp nổi bật, song các thành viên trong hội sinh viên đều tỏ ra rất tôn trọng. Sau này Đường Hựu Đình mới biết, phần lớn kinh phí hoạt động của đoàn thể, hội, nhóm trong trường đều do bố Trương Minh Vi quyên tặng.
Vì sức khỏe không tốt nên Trương Minh Vi nói năng luôn nhẹ nhàng, ôn hòa, thong thả. Chỉ vài câu cô đã làm rõ mọi việc, sau đó nói với Đường Hựu Đình:
– Em nói là em hát hay hơn cậu ấy, vậy hát thử một bài cho chị xem.
Sự việc sau đó dĩ nhiên diễn ra như ý muốn của Đường Hựu Đình. Kỹ thuật thanh nhạc của Hựu Đình đã làm tất cả hội trường đều hết sức ngạc nhiên.
Trương Minh Vi lập tức chọn Đường Hựu Đình vào vai chính, trước khi đi còn nhìn anh cười nhẹ nhàng: “Em quả là có tài năng trời phú. Lúc nào về nhớ cắt tóc cạo râu đi. Chị hy vọng được thấy diễn xuất của em.”
Nhưng đến ngày trình diễn, Trương Minh Vi đã không tới. Sau này bạn bè nói với Đường Hựu Đình là do bố Trương Minh Vi qua đời, trong gia đình hết sức rối loạn nên cô ấy phải về nhà xử lý mọi việc.
Không lâu sau, Minh Vi tốt nghiệp và rời trường Đại học. Lần đầu Đường Hựu Đình gặp lại Trương Minh Vi đã là trong một quán trà và hai bên bàn chuyện hợp tác với nhau. Khi đó Trương Minh Vi không hề nhận ra Đường Hựu Đình.
Thời gian này, Đường Hựu Đình, từ giọng hát chính trong một ban nhạc tự do không một xu dính túi đã trở thành nhân vật nổi danh như cồn trong dòng nhạc pop, từ một thiếu niên nhếch nhác đã biến thành một thiên vương đẹp đẽ như người trời trên sân khấu ca nhạc. Còn Trương Minh Vi gần như không mấy thay đổi, khí sắc vẫn không được khỏe, song đôi mắt luôn ướt lại toát lên một sức sống vô cùng mãnh liệt, kiên cường.
– Đường Hựu Đình ư? – Một giọng nữ mềm mại vang lên sau lưng. Chân Tích mặc một chiếc váy ngắn màu vàng sáng, mái tóc dài để xõa, bước từng bước duyên dáng đến gần Đường Hựu Đình, trên khuôn mặt là một nụ cười thân thiện ở mức vừa phải.
– Là Đường Hựu Đình phải không? Mới rồi nhìn đằng xa nên không dám chắc chắn. Nghe nói cuối cùng anh cũng đã ký hợp đồng với Vĩnh Thành. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, nhờ anh quan tâm giúp đỡ.
Đường Hựu Đình cúi đầu nhìn bàn tay thon dài với làn da trắng như tuyết được chăm sóc kỹ càng mà Chân Tích chìa ra, lịch sự đưa tay ra bắt.
– Chị Chân Tích là tiền bối của tôi, sau này phải nhờ chị chỉ bảo nhiều.
Chân Tích nheo mắt cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đường Hựu Đình.
– Đã nhiều hơn cậu mấy tuổi, lại bị gọi là tiền bối đến đàn chị, đúng là chê tôi già rồi. Cậu cứ gọi thẳng Chân Tích cũng được.
Đường Hựu Đình mỉm cười.
– Chị Chân Tích thật là khách sáo.
Chân Tích mím mím môi, ánh mắt lướt qua nhìn tấm poster trên tường:
– Điện ảnh vẫn luôn là trọng điểm đầu tư và phát triển của Vĩnh Thành, nghe nói cậu kí hợp đồng với Vĩnh Thành là vì cũng nhắm đến lĩnh vực này. Yên tâm. Chủ tịch cũng đã từng nhắc đến cậu với tôi, anh ấy cũng có ý định đào tạo cậu theo hướng đó. Nói ra không biết cậu có hứng thú tham gia sáng tác bài hát chủ đề cho bộ phim sắp tới của tôi.
– Vậy ư? – Đường Hựu Đình hỏi. – Chị lại mới nhận bộ phim mới? Là đề tài gì vậy?
– Đề tài về thành phố hiện đại. – Chân Tích nói. – Tiếc là Legend đã giải tán. Chúng tôi vốn định mới ban nhạc của cậu hát cho ca khúc chủ đề. Tuy nhiên giờ có cậu rồi cũng rất tuyệt…
Đường Hựu Đình đưa tay lên xem đồng hồ, cắt ngang lời Chân Tích:
– Xin lỗi chị, trưa nay tôi có hẹn, không được nói chuyện tiếp với chị.
– À… Chân Tích hơi mất mặt.
– Khi nào có thời gian mời chị đi ăn cơm. – Đường Hựu Đình cười với vẻ ngoan ngoãn, sau đó không để cho Chân Tích có cơ hội giữ lại mà vội vã đi ngay.
Qua khỏi hành lang đó, đường Hựu Đình đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi mở của vào trong.
Chống tay lên bồn rửa mặt, anh nhìn khuôn mặt nặng nề trong gương, lấy tay hắt nước lên đó.
Giờ đây không còn Legend, sẽ không bao giờ có bốn người bạn ở bên cạnh anh nữa. Anh sẽ đứng một mình trên sân khấu, hát một bài từ đầu đến cuối.
Đường Hựu Đình dần dần thoát khỏi những tâm tư hỗn loạn, đưa tay lên xoa đi những giọt nước trên khuôn mặt. Ánh mắt dừng lại ở cổ tay trống không, đột nhiên toàn thân cứng ngắc.
Sợi dây bạc đâu? Sợi dây đeo tay mà Thừa Trác tặng anh đâu? Sợi dây đó mảnh quá, có lẽ vì nhẹ quá nên rơi Đường Hựu Đình cũng không hề biết.
Đường Hựu Đình hốt hoảng nhớ lại lịch trình ngày hôm nay. Lúc họp báo anh vẫn còn chạm vào sợi dây đó, khi ấy nó vẫn còn trên cổ tay. Sau đó, anh chào tạm biệt Cố Thành Quân, rồi sau nữa…
Đài phun nước.
Đường Hựu Đình vội vàng quay lại chỗ giếng trời, nhào đến bên bồn nước.
Nước trong bồn vẫn lặng lẽ chảy, một lớp tiền xu nằm lặng yên dưới đáy, từng dòng sáng lấp lánh, tìm ở đâu bây giờ?
Còn đang buồn bực, Đường Hựu Đình chợt ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một sợi dây bạc đang lắc lư ở phía trước. Hai mắt anh sáng bừng, hướng nhìn di chuyển rồi sau đó là chết sững.
Đây là một đài phun nước nhỏ được làm theo phong cách Châu Âu, ở chính giữa bồn là bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch. Óc thẩm mỹ thật hoàn hảo của Trương Minh Vi khi trước giờ đây mang lại cho Đường Hựu Đình một sự khá phiền toái, bởi vì chiếc dây bạc đeo tay của anh đã bị văng đi khi lém đồng xu, lúc này đang treo ngay trên chim của bức tượng chú bé đang đứng tè.
Đường Hựu Đình đứng đờ ra. Chú bé trần chuồng đứng tè, phun nước không ngừng xuống bồn bất kể ngày đêm, còn sợi dây bạc đang nằm vắt trên chim của chú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Đường Hựu Đình khẽ gầm gừ trong bụng. Kẻ tục tĩu nào đã thiết kế bức tượng này không biết? Đây đâu phải bảo tàng Lourve, sao lại tạc bức tượng chú bé đi tiểu công khai thế này?
Minh Vi xách thùng nước và chiếc chổi, đi được nửa đường chợt hắt hơi một tiếng.
Hít một hơi sâu, Đường Hựu Đình nhìn xung quanh. Buổi trưa chủ nhật, khu vực văn phòng rất yên tĩnh nên anh có thể yên tâm hành động.
Bức tượng cách thành bồn một quãng, dù Đường Hựu Đình đã tìm mọi cách để vươn người ra nhưng tay vẫn cách chiếc dây bạc chừng năm cen-ti-mét. Đường Hựu Đình bất giác nghĩ đến mấy câu thơ:
“Trên thế gian này khoảng cách xa nhất là gì? Chính là khi tay ta vươn tới mức gần gãy đến nơi, mà ngươi vẫn cứ treo lủng lẳng trên JJ của thằng nhóc đó”
Đường Hựu Đình nín thở, cố gắng thêm một lần cuối cùng. Không ngờ bàn tay bám ở thành bồn bị lỏng ra, toàn thân anh đổ nhào về phía trước.
Đến khi Đường Hựu Đình mở mắt ra đã thấy mình ở một tư thế vô cùng tế nhị giữa thành bồn và bức tượng, tạo thành một hình tam giác khép kín. Đầu gối anh vẫn tì trên thành bồn, còn tay anh thì đang bám chặt lấy…. Wao, Đường Hựu Đình thậm chí muốn chết quách cho xong.
Tuy nhiên tình huống gay go lại ở phía sau. Đường thiên vương phát hiện ra mình không tài nào chuyển trọng tâm sang đôi chân, cũng không thể co nổi người về. Cụm từ: “tiến thoái lưỡng nan” hiện lên trong đầu Đường Hựu Đình, xong lập tức bị lý trí của anh giận giữ bóp tan thành trăm mảnh.
Nhưng rõ ràng lúc này chỉ hai cách, một là buông tay để ngã xuống bồn nước, hai là mở miệng ra kêu cứu.
Đường Hựu Đình đưa mắt nhìn thứ tay mình đang nắm lấy, quyết định chọn phương án một. Trong con mắt các fan hâm mộ, anh luôn giữ một hình tượng thanh cao ngạo nghễ, giống như người trời, nên hôm nay thà bị ướt nhẹp chứ nhất quyết không để mất thanh danh anh đã khổ công giữ gìn bấy lâu.
Nhưng đúng lúc Đường Hựu Đình chuẩn bị xả thân, bỗng một tiếng kêu kinh ngạc vang lên phía sau:
– Trời ơi, anh sao vậy?
Đường Hựu Đình từ từ quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên của Minh Vi.
– Đường tiên sinh ư? Anh đang… định làm…
Câu nói chợt tắt giữa chừng, hướng nhìn của Minh Vi dịch chuyển theo cánh tay đang vươn ra của Đường Hựu Đình hệt như góc xoay từ từ của ống kính máy quay. Cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên bàn tay của anh.
Đường Hựu Đình nghiến răng, chớp mắt hai cái, sau đó buông tay rơi tõm xuống bồn nước.
Cơ thể nặng nề chạm vào mặt nước làm nước bắn tóe ra xung quanh. Minh Vi không kịp tránh nên quần và giày đều ướt cả.
Đường Hựu Đình đứng lên, nhưng đạp phải những đồng xu dưới đáy bồn nên trượt chân bổ nhào thêm mấy lần không sao đứng dậy nổi, trông giống như một con vịt đang nghịch nước.
Minh Vi cứ đứng yên bên cạnh xem cảnh đó với thái độ rất khoái chí, cuối cùng mới cảm thấy để một ngôi sao bổnháo bổ nhào trong đài phun nước của Vĩnh Thành như vậy thực chẳng ra làm sao, bèn vứt chiếc chổi ra một bên, chụp lấy cánh tay vẫn đang múa loạn lên của Đường Hựu Đình và kéo anh đứng thẳng dậy.
– Anh Đường, anh không sao chứ? Người quản lý của anh đâu? Có cần tôi gọi giúp không?
– Không cần! – Giọng Đường Hựu Đình bị bóp nghẹt. Lúc này anh đã ướt nhẹp từ đầu tới chân, chiếc áo sơ mi bị ướt dính chặt vào người làm nổi lên các múi cơ rắn chắc. Minh Vi đang nhìn thẳng vào ngực Đường Hựu Đình, mặt chợt đỏ bừng, bối rối quay đi chỗ khác.
Đường Hựu Đình tím mặt trèo ra khỏi chiếc bồn, vảy hết nước trên mình, chỉ tay xuống đất:
– Áo khoác.
Minh Vi nhặt chiếc áo Vest rơi cạnh đó lên đưa cho Đường Hựu Đình.
– Anh Đường, quần áo của anh ướt hết cả. Bây giờ trời cũng đã lạnh, không thay sẽ dễ bị cảm.
Đường Hựu Đình không buồn để ý đến Minh Vi, tỏ vẻ không vui. Anh dang tay mặc áo khoác, song đột nhiên giật mình.
– Sợi dây.
– Sợi dây nào? – Minh Vi hỏi.
Đường Hựu Đình vứt áo Vest xuống rồi lao đến bên đài phun nước, lo lắng khua tay xuống đáy bồn tìm.
– Anh đánh rơi thứ gì à? – Minh Vi hỏi với ý tốt.
Đường Hựu Đình không trả lời, đằng nào người cũng đã ướt hết nhảy lại vo trong bồn nước, cúi người xuống mò tìm.
– Anh Đường, anh đang…
– Để tôi yên.
– Là tôi định nói…
– Đây không phải việc của cô.
Minh Vi thở dài lắc đầu.
Đường Hựu Đình căng mắt tìm kiếm trong đống tiền xu dưới đáy bồn, lúc đầu thấy bong bóng nổi trên mặt nước, sau đó mực nước dần dần thấp xuống.
Minh Vi khoanh tay đứng bên ngoài nhìn Đường Hựu Đình cười mà như không:
– Những ngôi sao lớn như các anh luôn đứng trên cao, không bao giờ để lọt một lời nói của những người bình thường vào đôi tai cao quý của mình có phải không? Anh có lội tung chỗ đó lên cả ngày cũng không tác dụng gì đâu. Chẳng phải tháo nước ra sẽ dễ dàng tìm được hay sao.
Đường Hựu Đình mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì. Minh Vi nhìn anh với vẻ coi thường, sau đó tháo giày, xách chiếc xô rồi cũng nhảy vào trong bồn.
– Mỗi tháng công ty đều cho thay nước, lấy hết tiền xu ra để lau dọn bồn ước nguyện một lần. Anh Đường thật là tốt số, hôm nay đúng vào “ng&agr