Diễn tập kéo dài ba ngày, mọi việc hoàn thành và chưa hoàn thành, tự có người đi tổng kết và nghiên cứu, vậy mà nhiều người bận rộn lâu như thế, tổng kết diễn tập nhận xét là thành công, còn có một số thời khắc lịch sử vì vậy lễ chúc mừng là bắt buộc.
Quân lính đại đội A và đại đội B trải qua một đợt diễn tập, cùng những anh chị hạm đội N cùng sống, cùng lăn lộn quen mặt nha, thậm chí còn phát triển nên tình nghĩa cách mạng và nghĩa khí anh em, ví dụ như trưởng phòng Trình Vĩ và Đan Nhĩ Tín, từ sớm Trình Vĩ đã mang theo người tới bên này mời rượu, đang náo nhiệt, một thượng úy hạm đội N vội vã chạy tới, trước chào một cái, sau đó nói: “Tham mưu trưởng của chúng tôi mời đội trưởng Đan và phiên dịch Hách qua một chút.”Anh mắt dò xét một vòng qua các nữ quân nhân, cuối cùng dừng lại trên người Hách Tịnh.
Là người lãnh đạo cao nhất đại đội A, Chu Hải Phong làm chủ bàn đại biểu, mà Lý Bạch với tài ăn nói và tửu lượng cao phụ trách đi phát triển quan hệ “ngoại giao”, nghe nói lần diễn tập trung này biểu hiện của Lý Bạch vượt qua thử thách kỹ năng quân sự và năng lực lãnh đạo, anh và chi đội hành động của anh dẫn đầu canh gác.
Còn thừa lại Đan Nhĩ Tín cấp bậc trung bình và người chức vụ cao nhất, phụ trách ở lại trấn giữ căn cứ, nhận được lời mời không chỉ hai người có chút ngoài ý muốn, mà những người còn lại cũng kinh ngạc, nhất là Lưu Miêu Miêu, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh, dáng vẻ như có điều gì suy nghĩ – từ sau khi diễn tập xong trở về không khí giữa bọn họ có gì không đúng.
Thượng úy trẻ tuổi mặc dù da có hơi đen, ngũ quan cũng sáng sủa, hàm răng trắng, dẫn đường cho hai người, lại cẩn thận đi bên cạnh, cũng không vượt qua Đan Nhĩ Tín, nếu nói anh ta giữ lễ tiết thì cũng không đúng, đó chính là anh thường xuyên nhìn về phía Hách Tịnh.
Hách Tịnh còn chưa cảm thấy có gì, Đan Nhĩ Tín lại thấy khó chịu, anh hơi dừng bước, nghiêng đầu giống như muốn nói gì đó, lại bị Hách Tịnh giành lấy nói trước: “Xin hỏi, anh có biết tham mưu trưởng tại sao lại gọi chúng tôi tới không?” Mục đích là ngắt lời, cũng không trông cậy anh ta có thể đưa cho mình đáp án chính xác.
Thượng úy khẽ mỉm cười: “Liên quan tới biểu hiện xuất sắc trên chiến hạm của hai người, đúng rồi, phiên dịch Hách, nghe nói cô thông thạo mười mấy ngôn ngữ ?”
Hách Tịnh nghe thế cũng không vui sướng chút nào, ngược lại trong lòng còn lộp bộp một tiếng,không tiếng động trao đổi ánh mắt với Đan Nhĩ Tín,phát hiện vẻ ảo não vừa rồi của anh không thấy đâu, thay vào đó là sự lo lắng.
Chẳng lẽ sự kiên kia lộ ra? Lý Mân, rốt cuộc sẽ phải chịu sự trừng phạt gì?
Hách Tịnh không yên lòng mà ứng phó với câu hỏi của thượng úy, đoàn người đã đi tới bàn chủ trong phòng bao.
Trừ lúc đầu khai tiệc có nói chuyện với mấy vị lãnh đạo, toàn bộ người trên bàn này đều rất xa lạ, đa số bọn họ trên bả vai cũng có ít nhất một viên sao vàng, trong đó Chu Hải Phong là cấp bậc thấp nhất, nhỏ tuổi nhất.
Dĩ nhiên, kỷ lục ba người trẻ tuổi tới làm thay đổi cục diện này, có điều thượng úy sau khi dẫn bọn họ tới liền rời đi, Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh là hai người ngoại tộc duy nhất. Nhất là Hách Tịnh, cô còn là phái nữ duy nhất.
Vốn cứ tưởng rằng hai người đứng mời rượu xong, nghe phát biểu xong là có thể xong chuyện, nhưng tham mưu trưởng Lưu Sa chỉ huy toàn bộ diễn tập lại vung tay lên, ý bảo lính cần vụ lấy ghế cho hai người.
Lần này, ngay cả Đan Nhĩ Tín cũng không bình tĩnh được, người ngoài có thể không nhận ra, Hách Tịnh cũng từ gương mặt nhẹ nhàng cong lên mà nhìn ra anh đang lặng lẽ gồng mình lên.
Lưu Sa hơn năm mươi tuổi, gương mặt nhã nhặn, rất có phong tái vị tướng nho nhã, chẳng qua là ánh mắt vô cùng xuyên thấu, cho dù lúc mỉm cười cũng khiến bạn có cảm giác bị ông nhìn thấu, lúc tiếp xúc với ánh mắt của ông, Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh theo bản năng điều chỉnh lại tư thế ngồi.
“Thật là anh hùng thiếu niên a, vì số “SZ” vì bảo đảm an toàn hơn một trăm binh lính hạm đội N, tôi mời hai người một chén.” Lưu Sa vừa nói, vừa đứng len giơ cao ly rượu.
Sự kinh hãi này cũng không phải chuyện đùa, nếu như vừa rồi chỉ là suy đoán trong lòng, lần này có thể là so với bị búa tạ đập, nhất là Hách tịnh, nghĩ đến Lý Mân gầy đen sắp phải đối mặt với tòa án quân sự, nghĩ đến gia đình với con nhỏ vợ ốm của anh, không nhịn được, suýt chút theo bản năng phủ nhận.
Mượn khăn trải bàn che cách, Đan Nhĩ Tín lập tức năm lấy tay cô, nắm chặt một cái rồi mới buông ra, sau đó hai người nhanh chóng đứng lên nhận rượu mời của lãnh đạo. Nhưng không có nói gì,hoặc là,hai người bọn họ cũng không biết nên nói gì, đang im lặng để quan sát tình hình trước.
Sự vui vẻ của Lâm Sa lại tăng thêm một chút, ông nhìn Hách Tịnh: “Lâm nguy mà không sợ, nghi ngờ mà không kiêu ngạo, không muốn người biết cũng không căm hờn, có thể nói là Cầm Tâm can đảm, rất có khí phách quân tử thời xưa, phiên dịch Hách, cô là người ở đâu?”
Trong lòng Hách Tịnh rối rắm, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cũng mỉm cười nói: “Nguyên quá ở thành C Giang Nam.”
“A? Hách gia thành C? Cô biết Hách lão tiên sinh Hách Minh Đường sao?” Câu hỏi của Lưu Sa mang theo chút kinh ngạc.
Hách Tịnh không đổi sắc mặt, cúi đầu nói: ” Là ông nội ạ.”
Lưu Sa càng kinh ngạc hơn, thậm chí còn có chút vui mừng. Tư lệnh quân khu từ sau khi mở màn bởi vì có việc nên phải rời đi, hiện giờ ở đây Lưu Sa có chức vụ cao nhất, vì vậy nói chuyện khá tùy ý, ông chào hỏi tất cả mọi người: “Các vị những người thô thiển cao to, hôm nay có thể may mắn gặp được thiên kim một nhà thư hương chân chính, chính tông nhà họ Hách Giang Nam a, đến bây giờ đã hai mươi mấy đời?”
Chịu đựng gần như tất cả ánh mắt của mọi người, còn có nhiều vị lão tướng quân như vậy, Hách Tịnh vẫn như cũ bình tĩnh mà trả lời: ” Trưởng họ hiện nay là bác cả của cháu, đời hai mươi bốn.” Điều cô quan tâm là sao lại được gọi tới, không phải Hạm trưởng đã ra lệnh cấm nói sao?
Lưu Sa không kìm được sụt sịt: “Chính là lúc đi học từng được gặp mặt giáo sư,khí phách vang dội, anh tuấn kiệt xuất vang danh, đến nay khó quên. Nói tới các danh sĩ bảo thủ, hiên nay phần lớn đều có thể tìm thấy ở nước ngoài, Hách lão tiên sinh là người tài trong nước.”
Người ta khen ông nội cô, cô dĩ nhiên muốn bình tĩnh mà nghe, lâu như thế không gặp, quả thật rất nhớ ông. Có điều trong mắt cô, ông nội không phải là danh sĩ gì cả, râu của ông thường bị cô nhổ, không được 100 thì cũng được 80, mọi việc ông nội đều xuất sắc, duy chỉ có chơi cờ dở, không chỉ có bà nội và cha Hách Kính, mà ngay cả Hách Tịnh sau khi được 13 tuổi cũng có thể thắng ông, ông không chỉ tài chơi cờ kém,nhân phẩm chơi cờ cũng kém. thường bị Hách Tịnh nhanh tay lẹ mắt bắt được ăn gian, sau đó “Trừng phạt”.
Nghĩ tới ông bà nội, thần kinh Hách Tịnh cuối cùng cũng buông lỏng, trên mặt mang theo ý cười nhìn ra ngoài.
Tiêu điểm chú ý của Lưu Sa và mọi người đều tập trung trên Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín giống như người được cử đi cùng, có điều anh thản nhiên không chút ngần ngại, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc bình thản.
Hồi lâu sau Lưu Sa mới chiếu cố tới anh, giọng nói tùy tiện: “Đây là con trai thứ hai nhà họ Đan, cháu ngoại Quý tướng quân, nhưng mà tiền đồ có đủ. Nghe nói năm đó còn là vô địch bơi lội thanh thiếu niên toàn thành B, hồi còn học ở trường quân đội đại đội hạm đội N còn đặc biệt cử người tới xin cậu ta về đội, cậu ta không tới, còn nghĩ rằng cậu ta sợ chịu khổ, kết quả là vào đại đội A, các vị nói xem đây không phải là gây rối sao!”
Đang ngồi ở đây đều là những người mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương, tin tức Lưu Sa tiết lộ đủ nhiều, ánh mắt nhìn lại Đan Nhĩ Tín có chút thay đổi.
Một bữa cơm, cũng sắp kết thúc, Hách Tịnh vẫn là chưa hỏi rõ việc của Lý Mân cuối cùng sẽ ra nào, trong lòng có chút vội vàng, nhưng tùy tiện hỏi thăm thì lại có chút ” ngây ngô” thiếu can đảm, lúc đang do dự, Đan Nhĩ Tín chợt lên tiếng: ” Lần này đi theo số SZ tham gia diễn tập, thu hoạch khá nhiều, học được rất nhiều thức, không biết sau đó còn có cơ hội đi theo học hỏi bọn họ.”
Lưu Sa mỉm cười, lời nói ra lại khiến mọi người không cười nổi: ” Toàn thể quan binh trong số SZ, lần ra khơi này cũng không ra khơi, đang ở căn cứ học tập khép kín, các cậu đi trước thì không gặp được, có điều cậu nhóc họ Đan, cậu có suy nghĩ tới việc điểu chuyển tới hạm đội N của chúng tôi?”
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện! Hơn nữa không nghĩ tới động tĩnh lại lớn như vậy, khó trách bữa tiệc này không gặp người quen trong số “SZ” đây, thì ra là bị cấm túc giáo dục lại! Hách Tịnh cũng không duy trì được vẻ bình tĩnh trên mặt, trong đôi mắt hiện lên vẻ luống cuống, chẳng lẽ do mình nhiều chuyện làm hại bọn họ? Hạm trưởng tính tình nóng nảy, chính trị viên ôn hòa lễ độ còn có quan quân trên thuyền.
Lưu Sa tiếp tục thử gan lòng người: “Số SZ là quan trọng nhất, trên thuyền trang bị nhiều camera.”
Đan Nhĩ Tín nghe thế gân xanh nổi lên, thanh âm của anh khàn khàn trải qua sự kìm nén càng thêm trầm thấp: “Đã như thế,nhiều bom điều khiển từ xa và thuốc nổ như thế làm cách nào có thể mang lên thuyền?”
Lưu Sa cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì, ánh mắt hồ ly hơi nheo lại, giống như đang hỏi: cậu thử nói xem?
Lần này săc mặt của Hách Tịnh cũng thay đổi, giả, là giả! Thì ra tất cả việc này là trong diễn tập, Hách Tịnh như mắc nghẹn trong cổ họng không nôn không vui, không chút nghĩ ngợi liền hỏi: “Vậy thì hạm trưởng và chỉ đạo vien, bọn họ có biết không? Còn có Lý Mân, anh ta…” Sự tuyệt vọng và điên cuồng của Lý Mân lúc đó, cùng với sự mờ mịt và bi ai sau khi rời đi, nếu như đều là diễn trò, đương nhiên Hách Tịnh kiên quyết ủng hộ anh ta dự thi vua điện ảnh.
Chân mày Lưu Sa cau lại, dường như vì sự nhạy bén của cô mà cảm thấy kinh ngạc, lần này ông không cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng không biết, bao gồm cả Lý Mân, tình huống của Lý Mân trong đội đã sớm phát hiện, thông qua tâm sự trong lòng mà dẫn dắt anh ta theo đúng kịch bản đã thiết kế hành động, dĩ nhiên, những quả bom và thuốc nổ cột trên người anh ta đều không hoạt động, đánh tiếc chính là.” Lưu Sa nói tới chỗ này trên mặt hiện ra một chút nghiêm trọng và khổ sở: “Nếu như lần này không có hai cô cậu lên thuyền, lần diễn tập này chắc chắn thất bại hoàn toàn.”
Lần này không phải là nghẹn ở cổ,mà trong lòng Hách Tịnh như sóng cuộn biển gầm, giống như có vạn con thần thú chạy ở bên trong, cô cũng không còn cách nào duy trì sự bình tĩnh nữa, cô chợt đứng dậy, dường như là căn răng nghiến lợi căm tức nhìn Lưu Sa: ” Cái kịch bản thất đức như thế là do đứa cháu rùa biển nào nghĩ ra được?”
Mới vừa rồi còn được gọi là ” tiểu thư khuê các chân chính”, chợt vỗ bàn đứng lên mắng tục, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, Đan Nhĩ Tín mặc dù nghe việc cũ khuôn mặt có chút văn vẹo, nhưng cũng không quên ngăn cản Hách Tịnh mất khống chê, anh cố gắng nở nụ cười gượng với Lưu Sa :”Lưu, chú Lưu, lúc đó cô ấy bị dọa sợ, nên có chút thất lễ, chú chớ so đo…”
Lưu Sa lắc đầu cắt lời giải thích của Đan Nhĩ Tín, trên mặt không có vẻ gì là tức giận, còn mỉm cười: “Vô tình chưa chắc là anh hùng thật sự, cô ấy như thế rất tốt, không có gì là không đúng. Nghĩ tới việc dùng tình cảm mà tác động đối thủ, bản thân nhất định là người tình cảm, tiểu tư Đan, cậu thật có phúc, phải thật quý trọng!” Nói xong liền vỗ bả vai Đan Nhĩ Tín.
Mà Hách Tịnh sau khi phát hỏa liền bình tĩnh lại, mới ý thức cô vừa làm cái gì, cũng không để ý tới nhận xét của Lưu Sa, cô vừa tức lại vừa vội, dường như không có chỗ trốn, đúng lúc này thì thượng úy dẫn bọn họ tới lúc trước đi vào, nói có nhiều người bị say đã cho về nơi đóng quân, xin phép Lưu Sa cho kết thúc bữa tiệc.
Lưu Sa phất tay ra hiệu sau đó giới thiệu với Hách tịnh: “Chính là anh ta,tay chủ lực của hạm đội N chúng tôi, tham mưu và phiên dịch nơi trọng yếu Tôn Vân, cũng là đạo diễn kiêm biên kịch cho sự cố số “SZ” lần này.”
Thì ra là cháu trai này! Hách Tịnh và Đan Nhĩ Tín khó được lúc ăn ý, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn anh ta còn cắn răng nghiến lợi.
Mà Tôn Vân lại mờ mịt, không hiểu người đẹp hòa ái vừa đi cùng thế nào lại đổi sắc mắt.