Anh Em

Chương 51



Đan Nhĩ Tín tức giận nửa ngày, ánh mắt vô cùng bi phẫn, nhìn Hách Tịnh nói: “Tuổi thơ của anh không có gì thiếu sót cả, các khu vui chơi lớn nhỏ trong thành phố này anh đều chơi rồi.”

Hách Tịnh tò mò: “Ai đi chơi cùng anh?” Chắc chắn không phải là Đan Dũng, chẳng lẽ là mẹ của anh? Nghe nói thân thể bà ấy không tốt mà.

Đan Nhĩ Tín cuối cùng không nhịn được, trợn mắt nhìn cô: “Anh vẫn học ở trong thành tới cấp 3 mà, có hoạt động gì mà ở trường không tổ chức chứ? Nếu không tổ chức, không lẽ anh không thể đi cùng bạn?”

Hách Tịnh chợt nhớ rằng anh khác với Đan Nhĩ Nhã,không cùng Đan Dũng đi khắp nơi, nhưng cũng coi như là người dân gốc của thành phố, cô nghĩ một chút, nháy nháy mắt nói: “Nhưng em muốn chơi.” Đôi mắt mở to đầy u oán và khát vọng.

Đan Nhĩ Tín yên lặng nhìn cô nửa ngày, chợt lấy tay che mặt, kêu than một tiếng, chấp nhận đi đỗ xe.

Cũng may là khu vui chơi mới mở này,các trò chơi cở bản đều thích hợp với người từ 14 tuổi trở lên, những đứa trẻ cần người lớn đi cùng cũng không nhiều lắm, hầu hết là học sinh trung học và sinh viên đại học, cũng có nhiều cặp tình nhân trẻ giống như bọn họ, thậm chí còn có người lớn tuổi, vì vậy hay người xen vào trong đội ngũ xếp hàng cũng không phải bất ngờ.

Không bất ngờ cũng không có nghĩa là không thu hút ánh mắt mọi người, nhất là Đan Nhĩ Tín. Mặc dù sắc mặt anh không mấy thân thiện, cả người phát ra lãnh ý chớ lại gần, nhưng vóc người cao và mạnh mẽ, cùng vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, thế nên trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý các phái nữ xung quanh.

Hách Tịnh không muốn chơi đùa cùng những đứa trẻ, vì thế đều chọn những trò tương đối kích thích, những nói tới cũng thấy kỳ quái, các trò càng mạo hiểm càng kích thích lại có nhiều người chơi nữ. Trước sau trái phải hầu hết là những cô gái trẻ tuổi lời nói nũng nịu nhỏ nhẻ, còn có xu thế tiến tới gần Đan Nhĩ Tín, anh rất nhanh không có cách nào nhịn được.

“Em tự mình chơi đi, anh ở dưới này chờ em, hoặc em có muốn ăn gì không anh đi mua?” Đan Nhĩ Tín thấy bên cạnh có không ít cậu trai xách theo túi, mang y phục chờ đợi bạn gái, xa xa kia còn có quán bán đồ ăn, liền tìm được lý do tốt cho mình.

Dĩ nhiên Hách Tịnh hiểu được ý đồ của anh, khi anh muốn xoay người bước đi liền kéo tay anh, đón lấy ánh mắt của Đan Nhĩ Tín, cũng nũng nịu một câu: “Em sợ, không dám chơi một mình, anh đi cùng em đi!”Nói xong chính cô cũng cảm thấy nổi hết da gà, mà đầu tiên vẻ mặt Đan Nhĩ Tín là kinh ngạc, sau đó đỏ mặt, sau đó nghỉ ngờ, cuối cùng có lẽ lúc này Hách Tịnh giả vờ rất giống, anh dừng bước, cùng cô bước lên những cỗ xe giống như những con rồng lớn lượn quanh ngọn núi.

Tới khi có cảm giác không trọng lượng, Hách Tịnh nhắm mắt thét chói tai, cô ngồi ở bên trái Đan Nhĩ Tín, việc này khiến cho anh không thể không đưa tay lên che lỗ tai kia của mình, cho tới khi xuống, Đan Nhĩ Tín khẽ liếc Hách Tịnh, màng nhĩ và trái tim đang kích thích và tổn thương trong nháy mắt liền bình phục.

Mấy ngày trước Hách Tịnh vừa được thợ trang điểm của A Hưng sửa sang lại mái tóc, giờ phút này lại giống như quá khứ, sau khi đi hết đoạn đường kia mái tóc liền loạn như ổ gà, mặt bị gió lạnh thổi làm đống cứng, đỏ hồng,vừa rồi hét to nên giờ cô vẫn phải há miệng thở dốc, ánh mắt vì quá hưng phất mà lấp lánh, cả người mới nhìn có vẻ không tỉnh táo, không giống người nhã nhặn mà giống như một dã nha đầu ham chơi.

Trong tim Đan Nhĩ Tín chợt thấy mềm mại,mà thật ra thì,khi đối mặt với Hách Tịnh, tim của anh chưa bao giờ quá cứng cỏi.

Sau đó, cho dù Hách Tịnh kéo anh đi chơi bất kì trò gì anh đều nghe theo, những trò mạo hiệm, đối với người trải qua sự huấn luyện như anh, cũng chỉ như một trò chơi của trẻ con, anh còn cưng chiều nhìn cô vừa cười,nhảy lên nhảy xuống, chợt không dám khẳng định rằng tuổi thơ của mình không thiếu hụt điều gì hay không, bởi vì trong trí nhớ anh chưa từng vui vẻ tự nhiên như bây giờ, Hách Tịnh có lẽ chơi nhiều mới vui vẻ, mà anh là nhìn cô vui vẻ, mình cũng vui vẻ.

Bởi vì đông người, đa số đều mất nhiều thời gian cho việc xếp hàng, hơn nữa dáng vẻ phối hợp bây giờ của Đan Nhĩ Tín khiến Hách Tịnh không có cảm giác thành công, nghiêng đầu thấy vòng xuay ngựa gỗ cách đó không xa, có vẻ không có ai xếp hàng, chớp mắt một cái. Hách Tịnh cười hì hì ngẩng đầu nhìn về phía Đan Nhĩ Tín, đưa tay chỉ phía sau: “Em muốn chơi cái đó!”

Khuôn mặt bình thường của Đan Nhĩ Tín lại một lần nữa có vết nứt, nụ cười gượng gạo trên mặt, rất lâu mới thốt ra một câu: “Trò này thì không được.”

“Trò này em muốn chơi!” Hách Tịnh dễ dàng tóm lấy cơ hội, làm gì chịu buông tha cho anh, lập tức lôi kéo Đan Tín tới lối vào.

Vòng quay ngựa gỗ đã được tu sửa đẹp hơn, phong cách cung đình châu Âu, có cả ngựa to, ngựa nhỏ, cũng có xe ngựa xoay tròn,ngồi phía trên là các bạn nhỏ, đi cùng với cha mẹ, dĩ nhiên cũng có các cô gái chàng trai, nhưng là Hách Tịnh nhìn Đan Nhĩ Tín một cái, cố nhịn cười,khí chất của họ khác hẳn với anh mà!

Đan Nhĩ Tín giống như một cây bạch dương cao lớn, sông ở mặt đất lối vào trò chơi,khiến Hách Tịnh cố gắng thế nào cũng không kéo được anh nhúc nhích,anh rất kiên trì: “Tự em chơi đi,anh ở chỗ này chờ em.”

“Không được, anh phải chơi với em.” Hách Tịnh cũng rất kiên quyết.

Đan Nhĩ Tín hít sâu một hơi: “Trò này em cũng không dám chơi một mình?” Mới vừa rồi anh phát hiện rằng cô nhóc này mặc dù thét chói tai, thật ra thì lá gan rất lớn, cơ bản không phải là rất sợ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Tịnh sị xuống, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn nhẹ, ánh mắt nhìn về phía một ông bố mang theo ba bốn cô con gái đi cưỡi ngựa, hồi lâu mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, đôi mắt xinh đẹp có chút sương mờ nhìn Đan Nhĩ Tín: “Khi còn bé em thích nhất là chơi trò vòng xoay ngựa gỗ, một lần lại một lần, bố đều cũng em chơi tới lúc hoàng hôn.”

Chọn một con ngựa to nhất ngồi lên, Đan Nhĩ Tín vẫn cảm thấy dáng vẻ của mình rất buồn cười, khi anh thấy Hách Tịnh cưỡi một con ngựa hồng phía trước cười giống như hồ ly, trên mặt vui vẻ ngay cả một tia tối tăm cũng không còn,mạnh mẽ cảm thấy mình rất buồn cười.

Hách Tịnh ôm cây cột quay đầu lại, flash một tiếng, chụp được bộ dạng lúng túng ảo não của người họ Đan trên lưng ngựa gỗ.

Cô quyết định, nếu như tiểu từ này dám đắc tội với cô, cô liền đem tấm hình này in thành 180 bản, gặp ai ở đại đội A liền phát cho họ.

Cuối cùng, kì ngỉ của hai người này, có một nam nhân nào đó giành thắng lợi trên thân thể, một nữ nhân nào đó giành thắng lợi trên tinh thần, tạo thành một cục diện song thắng hoàn mỹ.

Sau khi trở lại đơn vị, mới phát hiện sự việc lại có thay đổi mới. Thì ra là lãnh đạo đơn vị bị sự kiện trao đổi lần này dẫn dẳ, cảm thấy việc mình cử người đi truyền thụ kinh nghiệm không có lợi lắm, mà trong địa phương nhạy cảm như quân đội này,cơ hội cùng anh tài nước ngoài gặp mặt và so tài không nhiều lắm, vì vậy liền làm báo cáo lên trên, cảm thấy việc trao đổi lần này có thể mở rộng ra, cũng mang đội hành động đại đội A đi theo rèn luyện một chút,xem xem tài nghệ của chúng ra so với cả nước thậm chí trên cả thế giới là nhóm tài nghệ nào.

Rất nhanh, báo cáo liền phát xuống,đầu tiên là biểu dương ánh mắt có tính chiến lược và tinh thần hăng hái năng nổ của đại đội trưởng, kế tiếp là chỉ ra những thiếu sót của anh, nếu là trao đổi trong phạm vi rộng,thì sẽ không thể chỉ giới hạn ở việc tác chiến cá nhân từng binh sĩ,đồng bộ tin tức truyền tin, cùng với các loại trang bị,cũng phải biết người biết ta.

Kết quả là,lần trao đổi này khiến đội ngũ lớn mạnh hơn, cuối cùng bao gồm cà một chi đội tác chiến, nửa chi đội tin tức, còn có một số hậu cần tạp vụ,nhân viên bảo đảm y liệu, lãnh đạo đoàn người cũng là lãnh đạo cấp cao,phó đại đội trưởng Chu Hải Phong cũng có, ngay cả Lý Bạch bị thương ở chân chưa lành, cũng chủ động xin đi trước, bởi vì nghe nói lần trao đổi này thời gian khá lâu, anh có thể tới quân khu D từ từ dưỡng thương. Cuối cùng quân khu xuất ra một chiếc máy bay vận tải 8 vận, trực tiếp đưa tất cả nhân viên và trang bị tới cẳn cứ đặc chủng quân khu D.

Lần này chi đội tin tức dưới sự dẫn dắt của Đan Nhĩ Tín, bày tiên nữ thì cử ra bốn, bởi vì nhân viên lớn mạnh, cần tăng số phiên dịch, trừ Hách Tịnh, Lâm Sảng cũng ở trong nhóm, còn có Trương Anh Tử, Lưu Miêu Miêu, hai túi thực phẩm Hách Tịnh và Đan Nhĩ Tín cùng nhau mua ở siêu thị kia cũng bị Trương Anh Tử mang theo tới đây.

Quân khu D hết sức hoan nghênh bộ đội anh em đến, cho bọn họ ở một tòa nhà rộng rãi, nam binh bốn người một phòng, nữ binh hai người một phòng. Chu Hải Phong là lãnh đạo cao nhất nên ở phòng đơn, Lý Bạch và Đan Nhĩ Tín là chi đội trưởng nên hai người một phòng. Mặc dù điều kiện có kém hơn ở đại đội A, nhưng mọi người đều thỏa mãn, vốn là nhiều người như thế tới cùng lúc, bọn họ đã xác định sẵn mình sẽ ở phòng đơn giản, thậm chí là chuẩn bị ở lều cỏ.

Lúc phân chia phòng, Hách Tĩnh dĩ nhiên giúp Trương Anh Tử mang đồ tới một căn phòng trống, lại bị ngăn cản, Trương Anh Tử không chớp đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn Hách Tịnh: “Em gái, chị không thể ở cùng một phòng quan tâm ngươi, chị còn có sự mệnh quan trọng hơn.”

Hách Tịnh vừa định nói chị cùng em ở cùng một phòng cũng không thấy chị chăm sóc em, nhưng ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Trương Anh Tử khiến cô giật mình hơn: “Chị muốn ở cùng phòng với Lâm Sảng?”

“Người thông minh tốt như vậy đấy, không cần ta nói nhiều. Chị đây thấy cô ấy có chút không đúng mà, mắt đi mày lại, muốn câu dẫn Lý Bạch, chị phải xâm nhập phía sau địch nghiêm ngặt trông coi.” Trương Anh Tử rất hài lòng với sự hiểu biết của Hách Tịnh.

Hách Tịnh nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được nhắc nhở cô: “Nhưng là chị xâm nhập phía sau địch cũng là khiến mình bị bại lộ dưới sự theo dõi của địch.” Những hành động nhỏ trước kia, vẫn là nhờ có mình phối hợp, không phải cô xem thường Trương Anh Tử,với tác phong nghĩ gì là làm của Trương Anh Tử, cũng không biết là ai giám thị ai, dù sao, cô cũng chưa hề nghe nói Lâm Sảng có hành động theo đuổi nhiệt tình gì.

“Không sao, cô nàng Lâm Sảng kia chết vì sĩ diện, chỉ cần chị ở bên cạnh để ý, cô ấy khẳng định không dám có hành động gì. Chỉ cần ở đây coi chừng cô ấy, trở về đơn vị cô ấy càng không có cơ hội. Lưu Miêu Miêu không được, quá hướng nội, cũng chưa bao giờ nói xấu, Lâm Sảng nhất định sẽ không cố kỵ cô ấy.”

Trương Anh Tử giải thích kịp thời, thấy Lâm Sảng đang đi tới đây liền im miệng, cũng cười thật to với cô ấy: “Chị Lâm, chị em mình ở một phòng đi, cho hai cô bé ấy ở cùng nhau.”

Tốc độ thay đổi sắc mặt này a, Hách Tịnh vụng trộm liếc mắt, thầm nghĩ thì ra là chị muốn cùng Lâm Sảng lấy lại thể diện a,nhà người ta cũng không bằng chị! Đột nhiên, Hách Tịnh đối với vị sư phụ đáng kinh kia của Trương Anh Tử và Đan Nhĩ Tín hết sức tò mò – vị sư phụ như thế nào mới có thể bồi dưỡng được một cặp sư tỷ đệ như vậy!

Lưu Miêu Miêu mới có 25 tuổi, cùng với Hách Tịnh bị Trương Anh Tử gọi là “hai cô bé” cũng không oan, chẳng qua là người ta lai lịch sâu xa, huống chi cũng lớn hơn Hách Tịnh vài tuổi, vì vậy Hách Tịnh vẫn xưng hô cung kính với cô ấy là ” chị Miêu Miêu.” Hách Tịnh vốn cho là cách xưng hô này không thể hiện sự lớn tuổi mà thể hiện sự tôn kính, tính chất không giống với việc Trương Anh Tử gọi Lâm Sảng là “chị Lâm”, Trương Anh Tử là nhấn mạnh việc người ta lớn hơn cô mấy tháng.

Lần đầu Hách Tịnh mở miệng gọi :”chị Miêu Miêu”, trong nháy mắt Lưu Miêu Miêu có chút ngây ngốc, sau đó cũng không nói gì, coi như là ngầm đồng ý, chẳng qua cô ấy cũng không nói nhiều, ở trong phòng thu dọn đồ đạc xong, liền mở chiếc laptop quân dụng ra dùng.

Trước kia Hách Tịnh cũng không sống chúng nên không biết tính tình của nhau, vì thế Hách Tịnh cũng không dám tùy tiện quấy rầy cô ấy, tắm rửa, giặt quần áo xong liền nằm xuống giường. Hôm nay vốn là mệt mỏi do đi xe,nhiều người như vậy chen lấn trên máy bay loại 8, người cũng trở thành vật liệu, sau khi tới liền có lễ hoan ngênh, tập trung phát biểu quen thuộc, dày vò người ta quá chừng, nếu như tối nay có huấn luyện dã ngoại hoặc tập hợp khẩn cấp gì đó, Hách Tịnh cảm giác mình chắc chắn không đứng dậy nổi.

Nghĩ tới Trương Anh Tử với bộ xương già còn muốn đi theo dõi tình địch chắc chắn mệt hơn nàng, trong lòng Hách Tịnh mới tốt hơn một chút, lại nhìn Lưu Miêu Miêu tập trung tinh thần trao đổi thân mật với chiếc máy tính, thầm nghĩ, người này lớn hơn cô vài tuổi mà, sao lại có thân thủ tốt như vậy chứ?

Điện thoại nội bộ vang lên, Lưu Miêu Miêu ở gần tiện tay liền nhận,sau khi nhận liền không nói tiếng nào đưa cho Hách Tịnh, chẳng qua là vẻ mặt không sợ hãi kia có chút biến hóa, nhìn Hách Tịnh với ánh mắt thăm dò.

Trong lòng Hách Tịnh lộp bộp một tiếng, nhận điện thoại, quả nhiên là giọng nói đặc biệt thô của Đan Nhĩ Tín. Trong lòng Hách Tịnh tức giận,nhưng chỉ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Đan Nhĩ Tín, anh không giữ lời hứa, không phải đã nói sau khi về đơn vị liền giả bộ làm người lạ sao? Muộn thế này còn gọi diện chỉ mong người ta không nghi ngờ bọn họ sao?

Hách Tịnh chột dạ nhìn Lưu Miêu Miêu một cái, trong miệng cũng là âm thanh cung kính: “Đội trưởng Đan, xin hỏi ngài có gì dặn dò sao?

“Không có gì, chỉ là nhớ em thôi.” Thanh âm của Đan Nhĩ Tín rất là đúng lý hợp tình.

Hách Tịnh suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, vội vàng che kín ông nghe, trong miệng lầm bầm ha ha nói: “Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi ở cùng phòng với Lưu Miêu Miêu, chị Miêu Miêu rất chăm chỉ, bây giờ còn đang nghiên cứu nghiệp vụ.”

“Còn em? Cô nhóc lười, sẽ không phải là đã lên giường chứ.” Giọng nói vô cùng khẳng định, còn mang theo một chút mập mờ như có như không.

Hách Tịnh trên mặt căng thẳng, vội vàng quay đầu, trong lòng mắng anh một trăm lần, trong miệng lại càng thêm cung kính: “Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai toàn tâm toàn ý cho công việc, sẽ không làm mất thể diện trước anh em bộ đội và người nước khác.” Nói xong cũng muốn dập máy.

“Đợi chút!”

“Đợi chút

Lại là tiếng gọi đồng thời từ trong điện thoại và bên ngoài vang lên, Hách Tịnh kinh ngạc nhìn về phía Lưu Miêu Miêu đang đứng lên.

“Đừng dập máy, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi đội trưởng.” Lưu Miêu Miêu mặt không có chút biểu tình, thanh âm lại thanh thúy nghe rất rung động.

Hách Tịnh có chút hoảng hốt đưa điện thoại cho cô, nghe hai người trong điện thoại huyên thuyên nói một đống từ chuyên ngành máy tính, cô mỗi từ đều nghe hiểu được, bao gồm từ đơn tiếng anh, nhưng chính là khi ghép lại lại không biết nghĩa là gì.

Khi Hách Tịnh ngồi ngẩn người trên giường, chợt nghe lời Lưu Miêu Miêu nói mà cô có thể hiểu được.

“Vâng, không có vấn đề gì, tôi nói với cô ấy một tiếng.” Gác máy, Lưu Miêu Miêu dùng giọng nói hòa ái trước nay chưa từng có hỏi Hách Tịnh: ” Đội trưởng Đan nói vấn đề này nói trong điện thoại có chút không tiện, anh ấy có thể tới đây một chút, hỏi cô có tiện không.” Lưu Miêu Miêu vẫn chưa tăm, đều ăn mặc nghiêm chỉnh, Hách Tịnh lại mặc áo ngủ.

Có điều cô có thể nói gì đây, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu một cái: “Tôi đi thay quần áo ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.