Tạm biệt Hào Phong xong, cô về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cố kiếm thứ gì đó cho riêng mình để mỗi khi một mình cô cảm thấy không cô đơn. Cô thật sự thấy trống trải ở trong căn phòng này. Một căn nhà to lớn để làm gì, trong khi đó chỉ có một người ở. Nhiều tiền làm gì trong khi đó gia đình chẳng mấy hạnh phúc…cô buồn quá. Ba mẹ không ở gần cô, lại thêm việc cô không muốn ai kết bạn. Vậy thì hỏi tại sao..tâm sự cô biết gửi vào ai bây giờ.
Cứ nghĩ về ngày xưa, cô lại cắn chặt môi để không bật tiếng khóc, bất lực thật…
“Ba”
Dằn vặt lí trí mãi, cô mới thu hết cam đảm để gọi ba hỏi về tình hình của mẹ. Trước khi đi ba dặn có chuyện gì gọi cho ba biết, cô đã từng nghĩ sẽ chờ ba đem mẹ về khỏe mạnh và không gọi ba trong khoảng thời gian đó…Ấy thế mà giờ đây,cô đang khóc lóc gọi điện cho ba.
Cô đã gạt bỏ cái lớp ngoài băng lãnh của mình, giờ chỉ còn lại một cô gái yếu đuối. Đảm bảo bất kì con trai nào thấy cảnh này đều sẽ muốn bảo vệ cô suốt đời.
“Con sao vậy? Ăn uống có điều độ không?….Con khóc đấy à?”
Ba cô hoảng hốt hỏi tới tấp..
“Hức…con ở đây cô đơn lắm ba ơi”
Cô bật khóc nức nở, vì đơn giản khi gần gia đình, cô sẽ không còn cái vẻ lạnh lùng cứng rắn ấy nữa.
“Con gái lớn rồi mà khóc…nín đi ba thương..mẹ con đang dần phục hồi, sắp có tin tốt cho con rồi nè, con ráng đợi thêm nha”
Ông an ủi cô bằng mọi cách, và cách này hiệu nghiệm nhất, nghe tới việc mẹ sắp khỏe, cô liền im bặt. Hai cha con hỏi thăm sức khỏe vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy 2 người…..
——————————
“Tối ngủ không được hay sao mà giờ dậy sớm vậy chị”
Hải đang đèo cô đi dạo xung quanh đường Trần Khiêm. Sáng sớm mới 5h mà cô đã gọi Hải qua đón cô đi học rồi, ai thì Hải có thể từ chối nhưng riêng cô thì có giá nào cũng phải làm theo. Vì nó thấy hạnh phúc..
Trường của Hải và cô đang học 7 rưỡi mới vào lớp, mà giờ mới có 5 rưỡi. Cô đề nghị đi hóng gió buổi sáng, nó không suy nghĩ gì gật đầu cái rụp.
Và thế là hai người đang trên đường ngắm mặt trời mọc…
“Hôm qua chị nói chuyện với ba”
Cô thật sự xem Hải như em mình nên mới nói ra, còn về người khác, có đánh chết cô cũng không hé một lời.
“Có chuyện gì hả chị”
“Không em, ba nói mẹ đang tiến triển tốt”
Nói xong, cả hai cũng đang đứng bên ngọn đồi chờ bóng mặt trời nhô lên, cô vô tư đùa với cỏ và những bông hoa dại nhưng tuyệt nhiên cô không hé một nụ cười. Cô tự hỏi..nó đã mất rồi chăng???
Còn Hải, cứ ngắm cô không rời, cô thật sự…rất quyến rũ….
“Có lần…chị đã từng ước…chị đừng tồn tại trên Trái Đất này thì hay biết mấy”
Hải nheo mắt nhìn cô, không nói gì, im lặng chờ cô nói tiếp.
“Em có biết khoảnh khắc mà mình mất đi tất cả những thứ mà mình coi là quan trọng nhất…nó như thế nào không?Người mình yêu cùng đứa bạn thân quay mặt để đến bên nhau, mẹ thì bị tai nạn..Lúc đó…Chị đau lắm..đau tới xé ruột…đau..nhưng không thể làm gì để ngưng cái đau đó lại được…và cái ngày đó đã mang nụ cười chị đi mất rồi..Chị…chị thật sự rất mệt, tại sao chị muốn tránh xa họ rồi, nhưng họ vẫn muốn dẫm đạp vào vết thương chị nữa là sao, hức…hức…Chị muốn nó kết thúc mãi…một kỉ niệm đẹp lẫn niềm đau cũng được..nhưng chị mong nó chỉ là quá khứ..nhưng hai người họ đã mang quá khứ đó lập lần hai cho đời chị..Hức…Chị không đủ mạnh mẽ để đối diện với họ em à…hức…”
Hải ôm cô vào lòng, mắt nó cũng cay xòe theo từng lời của cô nói rồi.
“Chị cứ khóc đi..”
“Hức..hức…”
Mặc dù cô không nói nhưng với IQ của mình, nó cũng đủ biết họ là ai…chắc chắn không sai…đó là hai con người mới chuyển vào lớp cô. Cậu không ngờ cô có một quá khứ đau buồn đến như vậy? Vậy mà bao lâu nay nghe lời mọi người, nghi ngờ cho cô là hotgirl nên kêu ca, chảnh chọe. Cho đến khi tiếp xúc và biết được chuyện này, nó mới hiểu bao lâu nay cô lạnh lùng là để che giấu nỗi đau. Cô vừa yếu mềm vừa mạnh mẽ. Đúng là một cô gái cá tính…
“Khóc tèm nhem xấu xí quá đi, khăn nè..”
Cô vừa dứt tiếng khóc cuối cùng, Hải đã bắt bẻ cô cho được…Mà đúng thật, khóc xong thấy lòng mình khỏe hẳn. Cũng may là có người tâm sự, không thôi chắc cô phải giấu nỗi đau này một mình đến suốt đời luôn quá.
“Cảm ơn em”
“Về chuyện gì”
“Đã lắng nghe lòng chị”
“Ừ, chị sống vui vẻ hơn đi, đừng có ủ rủ như thế mãi, hãy cho họ biết họ lừa dối chị là sai lầm, cho họ biết việc họ ra đi không hề đá động gì đến chị. Mạnh mẽ lên…em sẽ luôn bên chị”
Vừa nói Hải vừa xoa đâu cô như người lớn dỗ dành con nít. Cô gật đầu mỉm cười nhẹ.
“Cười đẹp vậy mà không cười, 2 má lúm luôn kìa”
“Chị không thích, thôi đi học kẻo trễ”
Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy một người có thể hiểu nỗi lòng của mình. Nhớ kĩ lời nói của Hải, cô sẽ đối mặt với hiện tại bằng tất cả dũng cảm trong cô. Cô sẽ không sợ, không buồn và không đau vì họ nữa…