-“Ăn đi, mè nheo hoài.”
Người con gái bực bội đập vàovai người con trai vài cái. Có ăn không cũng làm loạn cả lên.
-“Đã nói em măm đi mà.”
-“Không ăn thì ở đói nhé. Đây đi.”
Thật ra thì cô mới xuất viện, nhưng giờ vẫn phải ở lại lo cho tên nào đó. Đã thế, chuyện gì cũng hành cô, cả ăn cả uống cả ngủ cũng hành. Cô đang bực đến phát điên. Từ khi nào hắn lại có tính làm nũng cơ chứ. Lúc quen biết hắn tới giờ,đây là lần đầu cô biết đến một con người hoàn toàn khác trong hắn ấy. Đã con nít, lại hay làm nũng, đặc biệt là sến súa hết nói. Cô lắc đầu ngán ngẫm, chắc chết mất.
Hắn đưa ánh mắt hờn dỗi qua nhìn cô, xong ôm vai.
-“Tôi bị đau tay mà, không ăn được.”
Cô nhìn tay hắn, rồi bĩu môi.
-“Biết vậy sao vẫn đánh nhau, đáng đó, đưa đây.”
Cô nói xong cầm bát cháo đút cho hắn ăn, vẻ mặt hậm hực. Còn hắn thì cười tươi nhìn vẻ mặt của cô đang thay đổi.
-“Đã nói bị đánh lén mà, đây cũng không muốn nhé.”
-“Cũng tại ăn ở thôi. Giờ đó đi tán gái hay đi đâu mà để bị đánh, rồi hành con này nửa đêm.”
-“Em nói gì nói đi, tôi chịu thua.”
Hắn đầu hàng trước lời nói của cô,xong cũng cười. Nay mới thấy được vẻ con nít, nói móc của cô đó. Đáng yêu….
-“Á…Nhắc mới nhớ. Tại sao anh lại lưu số tôi là vậy?”
-“…”
Hắn nhìn cô khó hiểu.
-“Đừng nhìn bằng cặp mắt ấy nhé? Mượn điện thoại.”
Cô đặt tô cháo vừa cho hắn ăn hết xuống bàn, tay xòe ra ý muốn nói hắn đưa điện thoại cho cô mượn. Giọng thì khỏi nói ta ơi, chanh chua đến dễ sợ. Hắn không hiểu nhưng cũng đưa điện thoại cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn qua điện thoại.
-“Còn giữ à.”
-“Đương nhiên rồi, món quà đầu tiên của em tặng tôi mà.”
-“Lại cặp nữa nhé.”
Cô mỉm cười nhẹ, tay lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, đưa cho hắn xem cái vật được treo trong điện thoại mình. Đó là móc khóa con mèo của 3 năm về trước. Ngày mà cô cứu hắn thoát khỏi cuộc đánh nhau, rồi cả hai cùng đi chơi trò chơi bắn súng. Đây là quà tặng của cô. Cô cứ tưởng hắn vứt đi rồi chứ? Ai dè…
Tiếp theo,cô mở khóa màn hình, bàn tay cô bỗng khựng lại khi bắt gặp một thiên thần đang nằm ngủ giữa đám bồ công anh. Bình yên đến lạ lùng. Nếu cô không nhìn kĩ, cô cũng sẽ không biết người trong hình này là ai luôn quá?
-“Cái này?”
Cô đưa màn hình ra trước mặt hắn. Hắn nhìn cô cười xòa.
-“Đó là liều thuốc tránh mất ngủ của tôi. Từ khi em bỏ đi không lí do, tôi mắc phải bệnh mất ngủ, mỗi lần nhìn vào hình này, nó làm tôi dễ ngủ hơn.”
Cô nhìn hắn, ánh mắt long lanh vài giọt nước. Cô không biết nói sao cho cảm xúc mình lúc này nữa. Hắn đâu cần phải thật lòng như vậy đâu.
-“Còn em muốn xem tôi lưu số em là gì chứ gì? Ừ thì…thì nói không phải ảo tưởng. Nhưng tôi lưu em là “người yêu” vì đơn giản tôi thích thế. Nếu em không thích, em có thể xóa.”
Hắn nhún vai nói với cô. Những lời chân thật được hắn thốt ra, bỗng làm trái tim cho đập trật đi một nhịp. Cô cứ nhìn hắn, chiếc điện thoại trên tay cô cũng chẳng thèm nhìn nữa. Có phải chăng, cô đang cảm động trước những hành động của hắn.
Cô từ từ xoay người bước đi ra ngoài, mang theo những cảm xúc hỗn loạn. Còn hắn thì khó hiểu nhìn cô bước đi. Hắn nói gì sai à.
———————————–
-“Tình cảm gớm nhỉ, tưởng không về luôn ấy?”
-“ALEX.”
Cô hét lên đầy ngạc nhiên.
-“Sao?”
-Alex của tôi đâu, ai đây?’
Người con gái trong chiếc đầm trắng trước mặt cô, giọng nói của Alex nhưng hình dạng khác hẳn. Không phải Alex tóc ngắn, bận đồ nam tính nữa. Mà trước mặt cô bây giờ là một cô nàng có mái tóc xinh xắn trong chiếc đầm ôm eo. Thật tình, cô không nhận ra.
-“Alex của cậu bay về Pháp rồi nhé, tôi là Elax, rất vui được làm quen.”
Alex thấy mặt ngơ ngác của cô, chêm thêm một câu chọc làm cô méo cả mặt. Mặc dù Alex thay đổi, nhưng cô vẫn nhận ra vài nét còn sót trên khuôn mặt nhỏ.
-“Thật không thể tin nổi.”
-“Không tin chuyện gì, không tin tôi là Elax à.”
Alex bật cười to nhìn cô.
-“Không phải, tôi không tin Alex của tôi lại xấu gái như thế này.”
Cô cũng không tha, bật cười chọc lại nhỏ. Alex nghe xong như có gáo nước tạt vào. Hứng tự dưng cụt hết hẳn. Uổng công ngồi nửa buổi để chỉnh sửa lại nét con gái, vậy mà giờ nghe cô phán một câu. Não lòng thật.
Thấy Alex xụ mặt, cô bật cười một cái, rồi thuận tay nhéo má nhỏ.
-“Thế này xinh hơn tôi rồi nhé! Để ý anh nào rồi hay sao mà tự dưng thay đổi thế này.”
-“Sao cậu biết.”
Cô bật cười, thật tình Alex của cô ngây thơ quá.
-“Hôm nào cho xem mắt thử nhé! Alex của tôi xinh lắm rồi. Ai tốt số mới được lọt vào mắt xanh của cậu.”