Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 169



Ngày 5 tháng 11, 6 giờ sáng.

Thâm Thủy Bộ, dòng nữ thánh Maria.

Sắc trời tờ mờ sáng, một chiếc xe tải hạng nặng lái vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại, dừng trước thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá ở tầng 2. Tài xế, Triệu Nhan Lý và Lý Toản lần lượt xuống xe, chuyển nguyên liệu nấu ăn lên xe đẩy, sau đó đẩy vào thang máy.

Tài xế ném thẻ điện tử của hắn cho Lý Toản: “Cẩn thận một chút, đừng gây chuyện cho tôi.”

Lý Toản: “Cám ơn.” Tài xế là bạn của Lâu Cát, giúp hắn và Triệu Nhan Lý trà trộn vào dòng nữ.

Triệu Nhan Lý kéo thấp vành nón: “Đi thôi.”

Hai người hợp lực đẩy xe đẩy nặng gần 100 kg vào thang máy, né tránh camera giám sát nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Thời gian kiểm kê hàng hóa tầm 10 phút, nhân viên quản lý kiểm tra hàng hóa hôm nay nổi tiếng dông dài, có thể tranh thủ thêm 5 phút đồng hồ, anh tự nắm chặt thời gian, đừng liên lụy đến tôi nha đại ca.”

Lý Toản hỏi: “Lâu Cát thế nào rồi?”

“Đoán chừng Tống tiên sinh nghi ngờ hắn rất nặng, chỉ sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm cho hắn, hai ngày trước bị thương còn chưa khỏe, tối qua lại nhận nhiệm vụ, giết một người mới vừa về.”

“Giết ai?”

Triệu Nhan Lý: “Một tên cướp ngân hàng, nói là diệt khẩu.”

Cửa thang máy mở ra, phía trước là một hành lang trống trải sáng như ban ngày, hai bên vách tường ốp gạch men bóng loáng, chiết xạ ánh sáng trắng hếu. Lúc đẩy xe ra khỏi thang máy, bánh xe bị kẹt lại trong khe, tiếng động lớn vang lên, dư âm quanh quẩn.

Triệu Nhan Lý khẽ chửi thề: “Mẹ nó! Lần nào đi qua đây cũng thấy lạnh lẽo, dường như trong vách tường khảm đầy thi thể chết không nhắm mắt đang nhìn tôi chằm chằm, cảm giác bị theo dõi này thật là nổi da gà.”

Lý Toản nói: “Cảm giác bị theo dõi không sai đâu, camera giám sát rất nhiều.”

Yên lặng đi hai ba phút đồng hồ, cuối cùng hai người dừng trước một cánh cửa lớn bằng kim loại trắng bạc, Triệu Nhan Lý quét thẻ điện tử, gương mặt và vân tay, cánh cửa mở ra, cô vội ngoắc Lý Toản đi vào.

Hắn cười bông đùa: “Tôi còn tưởng mỗi lần chỉ cho một người vào.”

Triệu Nhan Lý liếc mắt: “Tuy canh gác nghiêm ngặt nhưng không giống căn cứ quân sự bí mật trong phim đâu. Suy cho cùng đây chỉ là một ổ mại dâm, có cao cấp đến đâu, có phạm pháp cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một ổ mại dâm. Toàn bộ nơi này là địa bàn của bọn chúng, thế lực rắc rối phức tạp, trạm kiểm soát cơ quan nhà nước hầu như có người của bọn chúng hoặc là hội viên, nếu có chuột lẻn chạy vào thật thì bọn chúng cũng không sợ.”

“Có chỗ dựa nên không sợ gì.” Lý Toản bình luận.

Cô nói tiếp: “Bọn chúng rất thiếu người, đám lính đánh thuê chỉ phụ trách an ninh trên lầu, đề phòng có người chạy trốn, những nơi như nhà bếp căn bản không quản. Trước mỗi cửa mỗi khu đúng là có bảo vệ, có điều gần đây chúng bị điều lên lầu phục vụ đồ uống.”

Lý Toản: “Thảo nào suốt dọc đường đến đây không gặp ai.”

“Ai lại suốt ngày quan tâm công tác hậu cần thường ngày cho nổi?”

Đến góc rẽ cuối cùng, hai người chuẩn bị phân công nhau hành động, Triệu Nhan Lý nói: “Anh tuyệt đối không được thiếu cảnh giác đó đội trưởng Lý, nếu không Lý Đại Bảo nhà anh sẽ cầm súng bắn bể đầu tôi.”

Hắn nghe vậy nhướng mày: “Cô nghe được?”

Triệu Nhan Lý nhảy dựng lên như bị phỏng: “Phòng bếp cách âm không được tốt, tôi cũng có muốn nghe đâu.” Cô nói xong vội đẩy xe hàng chạy nhanh.

Lý Toản hừ cười một tiếng, né tránh camera giám sát đi lên lầu. Hắn mặc áo khoác ngược, mũ kéo thấp, còn lấy khẩu trang ra đeo che kín mặt, sau đó lấy thẻ hội viên ra, thứ mà Lâu Cát tốn rất nhiều tiền mới có được, quét mở cửa thang máy dành cho khách.

“Lầu 4.”

Thang máy dành cho khách có nhân viên trực 24/24, cô gái nghe vậy nhấn nút lầu 4, thang máy từ từ đi lên gần lầu 4 thì có hai vị khách kề vai sát cánh tiến đến, người nồng nặc mùi rượu muốn ngạt thở.

Bọn họ đi lên lầu 1, thường quay đầu quan sát Lý Toản trong góc: “… Đi lầu 4, là đại thiếu gia nhà nào vậy?”

“Bịt kín mít như vậy, có thể là đại minh tinh nào đó.”

“Xùy, đám con hát và kỹ nữ khác nhau chỗ nào?”

“Đối với người tai to mặt lớn thì con hát chỉ là gà cao cấp, còn đang ở trong chuồng gà, chẳng phải con hát là khách sao?”

“Hừ, vịt chơi gà, đúng là làm tao mở mang tầm mắt.”

Từng câu từng chữ đầy ghen tỵ ngừng lại khi thang máy đóng lại, hai người đàn ông trung niên chỉ có thể đi lên lầu 1, đố kỵ Lý Toản có thể lên đến lầu 4.

Ngón trỏ Lý Toản nhè nhẹ gõ lên mặt trái thẻ hội viên, tổng kết tin tức có được dọc đường, tầng 3 dưới hầm thuộc bộ phận hậu cần, gần đây không canh phòng nghiêm ngặt, camera giám sát tuy nhiều nhưng có lỗ hổng, đông người nhưng dễ bị phát hiện gây ầm ĩ.

Bắt đầu từ tầng 4 dưới hầm, camera giám sát và canh gác bắt đầu nghiêm ngặt, mỗi tầng có phòng cho nhân viên an ninh, tức lính đánh thuê, một khi camera giám sát phát hiện dị thường lập tức thông báo cho lính đánh thuê là có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Từ tầng 2 dưới hầm đến lầu 1 trên mặt đất xuất hiện khá nhiều người, theo lời Triệu Nhan Lý, nơi đó có sàn nhảy lớn, sảnh tiệc tùng, tính bảo mật không cao như lầu 4.

Ai cũng đến được, chỉ cần có tiền.

Tiền là cánh cửa duy nhất, cũng là ngưỡng cửa hạn chế lớn nhất.

Thang máy mở ra ở lầu 2, hai nam một nữ đi vào, bước chân lảo đảo, hành động hơi chậm chạp nhưng nét mặt phấn khởi dị thường, rõ ràng đã chơi thuốc. Cô nhân viên trực thang máy chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi ấn nút lầu 4, rõ ràng là khách quen.

Hai người đàn ông tầm 25 – 26 tuổi, mặt mày xanh đen, hai má hóp, quần áo và giày đều là hàng hiệu nổi tiếng. Trái lại cô gái chừng 20 tuổi ánh mắt mơ màng, hai má đỏ hồng, quần áo và giày là hàng nhái nhưng đầy vẻ phong trần.

Cô gái là người trong dòng nữ này, sẽ không chơi thuốc, hoặc là chơi thuốc có tính nghiện không cao.

Đối với dòng nữ này, gương mặt phụ nữ chính là tài phú, có rất nhiều thủ đoạn khiến bọn họ nghe lời, không cần phải dùng ma túy tàn phá quá sớm, đây đại khái là bài học Tống tiên sinh học được từ Hồng quán Thanh Sơn.

Hồng quán mở trước mấy năm, dùng ma túy khống chế các nạn nhân nghe lời, tổn thất quá lớn, bổ sung chậm, có khoảng thời gian thiếu người nghiêm trọng, bởi vậy bọn chúng bỏ thủ đoạn dùng ma túy khống chế nạn nhân, mà đối với các nạn nhân thì đây coi như là chuyện tốt.

Ting~ một tiếng, đã tới lầu 4.

Hai thanh niên đẩy cô gái lảo đảo hai vòng ở giữa, cuối cùng mới loạng choạng đi về hướng hành lang bên trái, hai bên hành lang là các căn phòng. Giữa hành lang có một cánh cửa bật mở, một đám người nối đuôi nhau đi ra, nữ có nam có, chuyện trò vui vẻ, trong mấy người này có vài gương mặt quen thuộc.

Nếu là người quen thuộc những tên tuổi lớn giới kinh doanh hẳn sẽ nhận ra trong số những người này có một gương mặt thường xuất hiện trong một thương hiệu nào đó, một buổi ra mắt sản phẩm mới của một công ty nào đó. Nếu là người rành rẽ giới học thuật Hong Kong thì sẽ nhận ra một vị hiệu trưởng trường cao đẳng nào đó, còn người đứng cạnh ông ta là người của sở giáo dục quận.

Mỗi người đều ôm một người, đi về phía đầu hành lang, nghe nội dung nói chuyện phiếm thì biết bọn họ muốn đi tắm hơi.

Đi sau cùng là một cô gái mặc váy trắng, cô gái ngoan ngoãn cầm túi cho người ta, chợt cô quay đầu lại nhìn về phía Lý Toản đang đứng yên ở thang máy dành cho khách, ánh mắt cô không buồn không vui, thoạt nhìn như một pho tượng không có sự sống.

Con ngươi Lý Toản chợt co rút, ngón tay cái bấm lên khớp xương ngón trỏ, hắn “chậc” một tiếng rất nhỏ, bàn chân đã hướng về phía hành lang bên phải lập tức đổi hướng về phía trung tâm, theo sát đám người kia.

Quẹo qua mấy ngã rẽ, cuối cùng đi tới một đại sảnh nguy nga lộng lẫy, đèn pha lê tinh xảo khúc xạ ánh sáng, những khoảng trống giữa gạch men trên tường và sàn được tô bằng bột vàng, đồ đạc bày trí trong sảnh có giá hàng triệu, bình hoa cao hai mét được đặt ở bốn góc, một bức tranh sơn dầu một người phụ nữ khỏa thân tuyệt đẹp mà lại không dung tục, tất cả lập tức đập vào mắt ngay khi vừa bước vào đại sảnh.

Chính giữa đại sảnh đặt một cái bàn dài hình cung làm quầy lễ tân, trước quầy là ba cô gái mặc đồng phục nhân viên phụ trách nội bộ, chuyên phụ trách các công việc như xử lý sự cố nội bộ đột ngột phát sinh, sắp xếp tiết mục và nhân viên phục vụ.

“Chào ngài, xin hỏi ngài cần phục vụ gì?”

“Tắm rửa.” Lý Toản dựa vào quầy lễ tân, cách vành nón vẫn nhận thấy được ánh mắt cảnh giác đang dò xét của cô gái sau quầy.

“Cần phục vụ đầy đủ không?”

Lý Toản gõ lên quầy, không trả lời.

Cô gái thấy thế, trái tim chợt như nhảy lên cổ họng, khách thành viên đến lầu 4 hoặc từ lầu 4 trở lên không phú thì quý, khó hầu hạ, cũng không đắc tội nổi.

Người trước mặt này cô chưa từng gặp, thẻ hội viên là mới làm, mặt mày che kín, không muốn lộ mặt lại thêm khí chất lẫm liệt, khi đối phương im lặng không nói tiếng nào, bầu không khí như đông đặc lại.

“Thưa ngài?”

“… Có thể chỉ định người phục vụ không?”

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Ngài vừa ý ai?”

“Cô gái đi theo sau chót đám người vừa nãy, mặc váy trắng, tóc đen.”

“Chắc ngài nói đến Vân Vân rồi, đó là một trong ba đóa kim hoa nổi tiếng của chúng tôi, đã được bao rồi. Hay là tôi giới thiệu cho ngài cô khác?”

“Không cần.” Lý Toản cất thẻ hội viên vừa được ghi chép vào hồ sơ xong, trong lúc xoay người đi, hắn chợt quay đầu hỏi: “Có thể tâm sự với cô ấy không? Không cần những phục vụ khác.” Lý Toản dừng một chút, sau đó nói rất khẽ và đầy thương cảm: “Cô ấy rất giống mối tình đầu của tôi. Rất giống.”

Cô gái sau quầy lễ tân nghe vậy càng cười tươi hơn: “Đương nhiên có thể.”

Lý Toản một mình ở trong phòng bể tắm nước nóng, không có camera giám sát, bốn phía lắp hai lớp kính, các bóng đèn chiếu sáng gắn dưới đất tạo thành bầu trời sao. Trên bờ bể tắm nước nóng vừa khéo có một cái ghế nằm, Lý Toản vắt chân nằm trên đó, nghe thấy tiếng két bèn quay đầu nhìn về phía cô gái mặc váy trắng, chính là Vân Vân.

Vân Vân ngồi xổm cạnh ghế nằm, thoáng ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, vài sợi tóc rũ xuống, thoạt nhìn như con cừu gầy yếu vô tội, lại không có nét phong trần dung tục, thảo nào là một trong ba đóa kim hoa ở đây.

“Quý danh của ngài là gì?” Cô lên tiếng.

“Lý.”

“Lý tiên sinh, ngài không phải người Hong Kong.”

Lý Toản hỏi: “Tiếng Quảng của tôi không chuẩn sao?”

“Cũng không phải, chỉ là không giống tiếng địa phương Hong Kong, giống người bên Quảng Đông hơn.” Vân Vân mím môi cười: “Ngài là cảnh sát, đúng không?”

Lý Toản cong ngón tay, nhìn xuống Vân Vân: “Ông chủ của mấy người không có dạy không được tùy tiện suy đoán thân phận của khách hả? Không chuyên nghiệp.”

“Là lỗi của em.”

“Làm sao nhận ra?” Lý Toản kề sát vào, trong con ngươi như viên ngọc trai đen là ảnh ngược gương mặt cô gái.

Vân Vân giơ tay lên: “Vị trí vết chai trên tay, rất giống vết chai do thường xuyên cầm súng. Em từng phục vụ Chánh thanh tra, sĩ quan cảnh sát, thậm chí là Sở trưởng Sở Cảnh Vụ, tay bọn họ cũng có vết chai như ngài. Đừng không tin nha Lý tiên sinh, trai gái chúng em ở đây phải có vài tuyệt chiêu đặc biệt mới mong sống tốt, tuyệt chiêu của em chính là lanh mắt, từ xa liếc mắt một cái là có thể phát hiện thân phận của ngài, nhìn thêm lần thứ hai là có khẳng định.”

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Lý tiên sinh, là ngài muốn gặp em nha.”

“Người thông minh không giả bộ bí hiểm.” Lý Toản tháo khẩu trang xuống, bộ dạng như cười như không, hắn nhìn thẳng Vân Vân: “Lúc cô nhận ra tôi là cảnh sát đã cố ý quay đầu lại liếc tôi một cái, khiến tôi chú ý, để xác nhận tôi là cảnh sát, cô nói chuyện thăm dò, tính công kích rất mạnh, nếu ai cũng làm ăn giống cô, vậy thì trong vách tường của tòa nhà này đã đầy xác chết từ lâu.”

Vân Vân che miệng cười đến run rẩy cả người: “Ngài thật thú vị.” Cô chợt ngừng cười, liếc mắt nhìn Lý Toản, ánh mắt sắc bén: “Em chỉ vừa liếc mắt nhìn ngài, làm thế nào ngài khẳng định em cố ý thu hút sự chú ý của ngài? Chẳng lẽ không phải là ngài thấy sắc nên nảy lòng?”

Lý Toản mặt không đổi sắc: “Tôi có bạn trai.”

Vân Vân: “…” Thất sách rồi, gay chết tiệt.

“Cô giống một người.”

Vân Vân biến sắc: “Trình Khải Đế.”

“Quả nhiên cô biết.”

Cô gái mặc váy trắng ở hành lang ban nãy vừa liếc mắt nhìn một cái đã khiến hắn phải gặp cô cho được, nguyên nhân chủ yếu là vì gương mặt cô giống Trình Khải Đế đến bảy tám phần.

Vân Vân ngồi thẳng, sắc mặt tái nhợt, lát sau nhỏ giọng nói: “Em đợi có người nhận ra gương mặt này, người đó phải là cảnh sát không thuộc sở cảnh sát Hong Kong mới có thể cứu em thoát khỏi bể khổ. Em đã chờ rất nhiều năm.”

Lý Toản nói: “Tôi không có quá nhiều thời gian, cô nói ngắn gọn thôi.”

Vân Vân đáp: “Em tên là Trương Vân, người Tây Bắc, thi đậu đại học Hong Kong, bị bạn học lừa đến đường Bát Lan làm ở quán KTV, vốn có thể chạy thoát nhanh thôi, ai ngờ đêm đó gặp phải Tống tiên sinh…”

“Cô từng gặp gã?” Lý Toản vội hỏi.

“Gã thấy em, còn em chưa từng thấy gã, nhưng gã nhận ra gương mặt này của em!” Trương Vân dùng sức véo cằm của cô: “Thấy dấu vết dao kéo không? Vốn chỉ giống ba phần, nhờ trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa thành giống bảy phần như bây giờ. Từ đó em bị giam trong nhà tù là dòng nữ này, CMND bị thu giữ, cướp đoạt tự do, đẻ thuê, lấy trứng, cư.ỡng bức… Chỉ thiếu bán thận cắt gan! Cô gái ở cùng phòng với em không nghe lời, bị ép hít ma túy, bộ dạng khi cô ấy nổi điên khiến em sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, vì vậy em nghe lời, không đến nỗi người không ra người ma không ra ma!”

“Em thăm dò khắp nơi mới biết được tại sao em bị Tống tiên sinh để mắt đến, tại sao lại bị hành hạ ra nông nỗi này, chính là vì gương mặt! Chính là Trình Khải Đế!”

“Em học luật đó, từng phân tích rất nhiều vụ án, năm 2013 vụ án Hồng quán Thanh Sơn bị phơi bày, lúc đó em đang học năm 2 đại học, trong lớp chọn mấy vụ án để phân tích, kết hợp tin tức có được, rất nhanh đã ra chân tướng.”

“Em từng thử chạy trốn, báo cảnh sát, nhưng các vết xe đổ trước đó thật đáng sợ, em đành tạm thời ngủ đông, chờ đợi hy vọng mong manh.”

Trương Vân rất kích động kể lại tình cảnh bi thảm cô gặp phải, chỉ vài câu ngắn gọn tường thuật tóm lược cuộc đời, gương mặt cô nhất thời trở nên mờ mịt, tựa hồ ấm ức vì những đau đớn và khổ sở từng trải qua lại chỉ cần vài ba câu đã nói hết.

“Có lẽ do chấp niệm quá sâu, em nhận ra được phong thái của cảnh sát, dù là cảnh sát nằm vùng mấy chục năm em cũng nhận ra được.”

Lý Toản hỏi: “Vậy nên cô quay đầu liếc nhìn tôi, chắn chắn tôi sẽ nhận ra gương mặt của Trình Khải Đế?”

“Không, cảnh sát từng tham gia vụ án Hồng quán Thanh Sơn xuất hiện ở đây có tỷ lệ cực kỳ thấp, biết mặt còn nhớ kỹ mặt Trình Khải Đế thì càng xa vời. Em chỉ lợi dụng gương mặt đẹp này, dù có ích hay không, em sẽ thử tất cả mọi biện pháp.”

Ngụ ý cho dù Lý Toản không tìm cô, cô cũng sẽ nghĩ cách tự tìm đến.

Lý Toản hỏi: “Cô biết Trình Nam không?”

Ánh mắt Trương Vân lộ vẻ ngưỡng mộ: “Lúc trước cổ là một trong ba đóa kim hoa, là người duy nhất chạy thoát khỏi vườn địa đàng.”

“Vườn địa đàng?” Trương Vân không biết Trình Nam đã chết.

“Tên gọi thật sự của dòng nữ này, vườn địa đàng quyền quý.”

“Cho tôi biết tất cả tin tức cô biết được.”

“Cho em tiền cược trao đổi.” Trương Vân nắm chặt váy, từ khi bước vào đây tinh thần cô luôn căng như dây đàn, cô muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng là Lý Toản, nhưng nội tâm lại không tín nhiệm hắn, hoặc có lẽ không còn tin vào nhân tính con người, muốn có đặt cược ngang giá.

“Cô muốn gì?”

“Em muốn bình an sống sót rời khỏi vườn địa đàng! Em muốn bọn chúng vĩnh viễn không tìm được em, không thể làm hại em nữa!”

“Đó là quyền lợi của cô.”

Trương Vân trợn tròn mắt, hơi run rẩy, muốn cười lại cười không nổi, biểu tình hơi khôi hài, nghĩ bụng “quyền lợi của cô”? Ngay cả làm người mà cô cũng không thể, lấy đâu ra quyền lợi?

Nhưng câu này dễ nghe biết bao.

“Cô…” Lý Toản hạ giọng thật nhỏ: “Nhà cô còn cha mẹ và một người chị, đúng không?”

Trương Vân lập tức níu chặt cánh tay hắn, môi run rẩy, gần như không nói nên lời: “Anh, anh… Làm thế nào… Bọn họ… vẫn còn… sống?”

“Bọn họ luôn tìm kiếm cô, chị của cô đã tìm đến đây.”

Trương Vân chợt hất mạnh cánh tay Lý Toản: “Đừng tìm em! Đừng để chị tìm em!”

Lý Toản giữ chặt vai Trương Vân, không nhẫn tâm nói cho cô biết cha mẹ cô tìm đến đây, vừa tìm kiếm cô vừa làm nhân viên vệ sinh môi trường, kết quả bị khách của vườn địa đàng đụng chết.

“Tôi biết chị cô ở đâu, tuyệt đối không để cô ấy bị kéo vào hành động phá tan vườn địa đàng lần này, tôi đảm bảo cô ấy sẽ bình an vô sự, tôi cam đoan cô và tất cả các nạn nhân sẽ được cứu!”

Trương Vân trợn trừng mắt, trán và cần cổ nổi cả gân xanh, lát sau cô bỗng cười nhạt: “Em biết rất nhiều chính khách nổi tiếng là khách quen ở nơi này, cũng biết đã bị quay rất nhiều video, nhưng những thứ này chỉ có thể dùng để đối phó đám rác rưởi nối giáo cho giặc, bung bét tất cả cũng chỉ làm ảnh hưởng danh dự bọn chúng. Bọn chúng cắm rễ ở Hong Kong quá sâu, danh tiếng tư bản vốn không quá tốt, Tống tiên sinh dùng video uy hiếp, dùng mỹ sắc, tiền tài và ma túy để dụ dỗ, tất cả chỉ để đạt được sự hợp tác không thể lay chuyển.”

“Vậy nên nếu anh muốn lấy video từ vườn địa đàng để chứng minh hành vi phạm tội của đám rác rưởi này, thì em nói cho anh biết, vô dụng thôi. Nhiều nhất là đóng cửa một thời gian, phạt ít tiền, ồn ào qua đi lại mở cửa lại.”

“Tôi là Lý Toản, cảnh sát hình sự Đội hình sự thành phố Việt Giang, nhận lệnh điều tra Tống tiên sinh, kẻ chủ mưu vụ án giết hại cảnh sát chống ma túy, gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng 18 năm trước, vụ án Hồng quán Thanh Sơn, vụ án giấu thi thể trong búp bê, án mạng ở khách sạn Phúc Bảo Lai và hàng loạt đại án khác.”

Lý Toản quỳ một gối xuống trước mặt Trương Vân, nét mặt trịnh trọng: “Xin cô tin tưởng vào cảnh sát, tin tưởng chúng tôi đã kiên trì theo đuổi lùng bắt đưa Tống tiên sinh ra công lý, chúng tôi chưa từng từ bỏ, vậy nên cô cũng đừng từ bỏ.”

Trương Vân im lặng nhìn Lý Toản, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, không thẹn với lương tâm.

Một lúc lâu sau Trương Vân mới lên tiếng: “Nửa năm trước vườn địa đàng không canh phòng nghiêm ngặt như bây giờ, chỉ thuê xã hội đen và xxx từ nước khác chạy trốn đến Hong Kong. Bắt đầu từ nửa năm trước bỗng nhiên thuê số lượng lớn lính đánh thuê vào vườn địa đàng, còn vận chuyển đến đây một số vũ khí đạn dược, em nghe bọn chúng nói… Là từ vùng biển quốc tế chuyển đến.”

Vùng biển quốc tế?

Là số vũ khí của Vạn Thiên Sơn bị đen ăn đen?

“Vũ khí và lính đánh thuê coi bọn em là các nạn nhân yếu ớt, làm vậy không phải là dùng dao giết trâu mổ gà sao?”

Lý Toản hỏi: “Còn có tác dụng khác sao?”

“Tống tiên sinh có mục đích gì còn phải dựa vào anh điều tra.” Trương Vân siết chặt lòng bàn tay: “Còn một việc nữa, trong phòng của em có một ngăn tủ đựng búp bê Hello Kitty, là đồ sưu tầm của Trình Khải Đế. Trong đống búp bê đó, em tìm được con búp bê 18 năm trước, mắt phải của nó chính là camera đã rất cũ kỹ, không thể dùng được nữa, nhưng nếu có thiết bị liên quan hẳn sẽ khôi phục được video bên trong.”

“Con búp bê đó chính là quà sinh nhật cha mẹ tặng cho Trình Khải Đế, cho nên cô ấy si mê các loại Hello Kitty, thu thập đầy cả phòng, cuối cùng ngay cả phần mộ cũng là Hello Kitty… Mấy chuyện này chính miệng Tống tiên sinh nói cho em biết, gã đeo mặt nạ, mỗi lần gặp em không phải cách lớp kính thì chính là tấm màn, em không biết tướng mạo gã, nhưng hành vi che giấu tượng mạo của gã nói cho em biết, Tống tiên sinh chắc chắn là người có tiếng tăm!”

“Không phải người người nhà nhà đều biết thì cũng phải là thân phận hết sức quan trọng!”

Trương Vân rất thông minh, từ những thông tin này có thể suy đoán thân phận Tống tiên sinh là người trong giới chính trị hoặc doanh nhân, đặc biệt là giới chính trị.

“Đây không phải là trọng điểm.” Trương Vân tới gần Lý Toản, giọng nói cực nhỏ, môi gần như không mấp máy: “Em cảm thấy Trình Khải Đế không mê búp bê Hello Kitty.”

Mới đầu Lý Toản không nghĩ ra tại sao Trương Vân nói câu này, nhưng rất nhanh hắn nhận ra điểm bất thường: “Trình Khải Đế không thích nhưng lại sưu tầm rất nhiều, là vì bảo vệ con búp bê nào đó?”

Chính là con búp bê có mắt phải là camera?

“Chỉ là suy đoán của em. Nghe nói năm 2005 Trình Khải Đế mới bị Hồng quán Thanh Sơn nhận nuôi, mấy năm sau mới đi theo Tống tiên sinh, bảy tám năm trôi qua, chức năng quay phim trong búp bê đã mất tác dụng từ lâu…”

Đây là điểm Trương Vân không nghĩ ra.

Thời gian không chính xác, có thể quay được tin tức gì có ích, đáng để Trình Khải Đế tốn hết công sức bảo vệ?

Cô không nghĩ ra, nhưng Lý Toản biết nguyên nhân.

Quà sinh nhật được tặng 18 năm trước, ngày đó nguồn pin dồi dào, chức năng quay phim cũng hoàn thiện nhất, cũng chính là ngày cha mẹ Hướng Dương và cảnh sát chống ma túy bị giết chết.

Vừa khéo quay được toàn bộ cảnh tượng cảnh sát bị giết, phải chăng cũng quay được tướng mạo của Tống tiên sinh?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.