Thanh trừ sạch sẽ?
“Có ý gì?”
Trình Khả Y giơ tay lên, ý bảo đồng bọn lôi một người đàn ông mập mạp bụng phệ từ trong đám người bên phải ra. Người kia run như cầy sấy, vừa bị lôi ra lối đi nhỏ ở chính giữa thì lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc nức nở cầu xin tha thứ.
“Phóng viên Triệu, hỏi ông ta khóc cái gì, đã làm gì sai.”
Triệu Nhan Lý bị điểm danh lập tức thẳng lưng, cầm camera đi tới giữa sân khấu, nhìn xuống người đàn ông béo mập bên dưới, cô ta nơm nớp lo sợ hỏi Trình Khả Y: “Hiện… Hiện tại phát trực tiếp hả?”
Trình Khả Y đáp: “Quay video, phỏng vấn, cắt nối biên tập thế nào, đăng lên thế nào, cô rõ ràng hơn tôi.”
Thớ thịt bên má phải Triệu Nhan Lý giật giật, thì ra gọi là “trực tiếp” nhưng thật ra lợi dụng video quay tình cảnh hiện trường phát lên màn hình trực tiếp, lừa dối khán giả và cảnh sát về thời gian?
“Tên, tuổi, giới tính… Khoan, không cần nói giới tính, trước tiên cứ tự giới thiệu đơn giản, cuối cùng nói với khán giả trước màn ảnh, nói cho tôi biết, trong vụ thảm án Hồng quán Thanh Sơn, ông đóng vai gì?”
Người trung niên mập mạp run rẩy tự giới thiệu, ông ta tên Lư Chí Viễn, 43 tuổi, là bác sĩ trưởng khoa tâm thần bệnh viện Hiệp Hòa khu Tú Sơn, nói xong lý lịch cơ bản lập tức nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ: “Nhà tôi còn cha mẹ bị bệnh già nhiều năm, vợ chồng tôi ly hôn đã lâu, có một đứa con trai mắc bệnh tự kỷ, bọn họ không thể không có tôi, cầu xin các người đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không biết gì hết!”
Bên cạnh có một thiếu nữ chừng 20 tuổi thình lình tiến lên, khẩu súng màu trắng bạc ngắm ngay Lư Chí Viễn bóp cò, viên đạn sượt qua trán và lỗ tai ông ta, đầu Lư Chí Viễn thoáng chốc đầy máu tươi.
Thiếu nữ hung tợn trừng mắt nhìn Lư Chí Viễn: “Mày đáng chết!’
“Trình Doanh!” Trình Khả Y quát lớn.
Một thanh niên có ngoại hình tương tự Trình Doanh từ đằng sau bước lên, cậu ta cố sức kéo Trình Doanh ra sau, khuyên cô giữ bình tĩnh.
Trình Doanh đỏ mắt nói: “Lang băm cầm thú phải xuống địa ngục!” Sau đó cô quay họng súng sang Triệu Nhan Lý đang bị dọa sợ ngây ra như phỗng: “Hỏi tiếp đi! Câm hả?”
Triệu Nhan Lý phảng phất cảm nhận được độ nóng của họng súng, cố hết sức vẫn không mở miệng được, cổ họng như bị chất dẻo chặn cứng, không thể phát ra âm thanh nào, cô sốt ruột liều mạng véo bắp đùi.
Thấy Trình Doanh càng lúc càng điên cuồng, Triệu Nhan Lý thì sợ hãi ngây ra như phỗng, Lý Toản không thể làm gì khác hơn đành phải thay Triệu Nhan Lý hỏi Lư Chí Viễn: “Ông thấy đó, hiện tại bọn họ cực kỳ phẫn nộ, ông càng che che giấu giấu, càng không chịu nói thật thì càng khiến họ tức giận. Nếu ông không phạm tội, hoặc tội không đáng chết nhưng vì mạnh miệng chọc giận họ cuối cùng bỏ mạng, ông cam tâm sao?”
“Ông còn cha mẹ và con trai bị bệnh, tôi tin ông không hy vọng người nhà phải lo âu khổ sở, càng không hy vọng chính mình đột nhiên gặp bất trắc, bỏ lại người thân không ai chăm sóc.”
“Nói cho tôi biết, ông từng làm gì ở Hồng quán Thanh Sơn?”
“Tôi…” Cơ mặt Lư Chí Viễn giật giật, vẻ mặt đầy đấu tranh, cuối cùng không chịu nổi tâm lý hổ thẹn, suy sụp che mặt nghẹn ngào nói: “Tôi không phải… Không phải cố ý thấy chết không cứu, xin lỗi. Tôi rất hối hận, dưới áp lực cực lớn của hổ thẹn và hối hận hàng năm trời khiến tôi mắc chứng lo âu, mắc bệnh trầm cảm, lo sợ, mất ngủ, mệt nhọc quá độ, không thể không dùng thuốc có tác dụng phụ mạnh… Mấy người thấy tôi mập như vậy, thật ra là do thuốc làm mập.”
“Không phải tôi cầu xin mấy người thương cảm, tôi chỉ muốn nói cho mấy người biết, tôi rất hổ thẹn.”
Lư Chí Viễn nói năng lộn xộn, nhưng liên kết đầu đuôi có thể nghe ra ông ta nói gì, còn có camera trung thực quay lại.
Lư Chí Viễn là bác sĩ trưởng khoa tâm thần bệnh viện Hiệp Hòa khu Tú Sơn, có một con trai bị bệnh tự kỷ và mẹ mắc các loại bệnh già, cha thì già lão bị sa sút trí tuệ, kiếm được chút tiền lương ít ỏi đều ném vào cái động không đáy mang tên tiền thuốc, căn bản không đủ.
Nhà cửa xe cộ đều bán, toàn bộ tiền gửi ngân hàng cũng xài hết, vợ Lư Chí Viễn không chịu nổi cuộc sống tối tăm đã chọn cách ly hôn ông ta. Lư Chí Viễn vốn định cả nhà cùng chết, không ngờ ngày hôm đó, Trình Vạn Khoa mang một số tiền tìm tới tận cửa, yêu cầu Lư Chí Viễn giúp gã viết vài tờ giấy chẩn bệnh tâm thần.
Sau đó Trình Vạn Khoa đưa vài thanh niên nam nữ chừng 20 tuổi đến, những người đó đã bị tiêm thuốc mê từ trước, tạt qua bệnh viện để Lư Chí Viễn viết giấy chứng nhận y tế, chứng minh bọn họ mắc các loại bệnh tâm thần, trong đó nhiều nhất là chứng hoang tưởng bị hại.
Lư Chí Viễn biết việc này không bình thường, nhưng ông ta giả câm vờ điếc, không nghe không nhìn không nói, che giấu lương tâm, nối giáo cho giặc.
“Tôi biết bọn họ là trẻ em được viện mồ côi Thanh Sơn nuôi nấng lớn lên, cũng thấy dấu vết bọn họ bị lạm dụng tình dục. Có một cô bé tỉnh lại dọc đường, cầu xin tôi giúp đỡ cô bé… giúp đỡ những đứa trẻ kia, tôi… tôi né tránh bàn tay cầu xin cứu mạng của cô bé, tôi không phải là người!”
Lư Chí Viễn tự tát mình một bạt tai, khi đó ông ta liên tục bào chữa, tự thuyết phục bản thân rằng không chừng đám trẻ con đó quá phản nghịch, chỉ là bị dạy bảo chút ít, nói không chừng bọn họ thật sự có bệnh, chẳng qua là điều trị thanh thiếu niên nghiện internet… Chừng trăm lý do tự thuyết phục để bản thân an lòng, đến khi vụ án Hồng quán Thanh Sơn bị phơi bày, tất cả ầm ầm sụp đổ, từ đó về sau lương tâm Lư Chí Viễn khó có thể bình an, quỷ mị quấn tâm.
Hóa ra lúc đó đám người kia vạch trần Hồng quán, dẫn tới đợt điều tra đầu tiên, kết quả bị chặn ngang bởi tờ chứng nhận tâm thần ông ta cấp, không có bằng chứng thực tế, khiến Hồng quán tồn tại thêm 2 năm.
“Xin lỗi!”
Lư Chí Viễn khóc không thành tiếng.
Trình Doanh nghiến răng nghiến lợi: “Năm đó những người bị mày chẩn đoán mắc bệnh tâm thần về đến Hồng quán đã bị vùi xuống nền xi măng, bởi vì giấy khám bệnh của mày, tin tức vất vả lắm mới truyền được ra ngoài bị ép gián đoạn, từ đó về sau Hồng quán canh gác nghiêm ngặt hơn, gần hai mươi người vị thành niên đã chết trong hai năm đó! Bị chôn dưới nền xi măng ở cô nhi viện, sao mày có thể yên lòng? Sao mày có thể ngủ được hả?!”
Lư Chí Viễn ôm đầu, luôn miệng nói xin lỗi, có thể nhìn ra được ông ta thật lòng ăn năn hối lỗi, đã bị dằn vặt lương tâm, nhưng vì tư lợi bản thân mà gián tiếp hại chết người khác cũng là sự thật.
Triệu Nhan Lý mấp máy môi, sau khi quay xong đoạn video, cô tiến hành cắt nối biên tập đơn giản, trải qua vài ba câu kết hợp với hiểu biết cơ bản của cô về Hồng quán Thanh Sơn, đơn giản ghép lại thành câu chuyện đen tối đẫm máu năm đó, khó tránh khỏi bị chấn động.
“Muốn đăng đoạn video cần chút thủ thuật nhỏ, tôi có thể làm được nhưng cần chút thời gian.”
Trình Khả Y phái người nhìn chằm chằm Triệu Nhan Lý thao tác, còn cô tiếp tục thẩm vấn người kế tiếp.
Người thứ hai bị đẩy ra ngoài cũng là một bác sĩ, năm 2009 bắt đầu tham gia phạm tội ở Hồng quán. Dù sao cũng là các hành vi phạm tội cưỡng ép trẻ vị thành niên, mại dâm trẻ em, cư.ỡng hiếp, giam cầm, bạo lực, khó tránh khỏi gặp phải khách hàng thô bạo làm bị thương, không thể đưa đi bệnh viện như bình thường, cũng không thể bỏ đó mặc kệ sống chết, do đó có bác sĩ bị tiền mua chuộc thâm nhập nội bộ, phụ trách chữa trị các nạn nhân bị thương.
Bác sĩ tận mắt nhìn thấy thảm trạng của nạn nhân, biết rõ việc ác của kẻ chủ mưu Hồng quán, thế nhưng bác sĩ không chỉ làm như không thấy mà còn trở thành một trong những kẻ gây ra tội ác, cung cấp thuốc khống chế tinh thần và tâm lý nạn nhân vị thành niên, còn trở thành khách quen của Hồng quán.
Gã khóc lóc cầu xin tha thứ, kể lể nhà gặp khó khăn, bất đắc dĩ mới trở thành kẻ gây tội, kết quả bị vạch trần vợ con ở nhà đều khỏe mạnh, tiền đồ sáng sủa, năm đó thanh tra và tịch thu tài sản Hồng quán, gã không chỉ tránh được một kiếp mà sau đó còn thăng chức, thỉnh thoảng thông qua cách thức tương tự Hồng quán hối lộ để thăng chức, rõ ràng gã không hề ăn năn.
Bề ngoài áo mũ chỉnh tề, bên trong không bằng cầm thú, gã là loại người như thế.
Lý Toản cau mày ý thức được bất thường, hắn lập tức quát bảo ngưng lại: “Được rồi!”
Thế nhưng vẫn chậm một bước, hai anh em song sinh Trình Doanh và 2 đồng bọn bên trái tức giận tiến lên hai bước, ngắm ngay gã bác sĩ bắn liên tục mấy phát, đầu và phần thân dưới của gã bị bắn nát như dưa hấu vỡ, óc, ruột và máu thịt hòa lẫn vào nhau, mấy người ở khoảng cách gần không kiềm chế được hét lên.
Lúc Lý Toản nhận ra biểu hiện của gã bác sĩ sẽ chọc giận nhóm Trình Khả Y, hắn phản ứng thật nhanh che ống kính lại, nhưng ngay giây sau đã bị họng súng của Trình Khả Y kề ngay huyệt Thái Dương: “Bỏ ra!”
Lý Toản đành phải buông tay.
“Các người phải biết bắt cóc, uy hiếp và giết người nằm ở hai khung hình phạt khác nhau, một khi phát sóng trực tiếp giết người, các người thực sự không còn đường lui.”
Trình Khả Y đáp: “Không có đường lui, không có cứu rỗi. Lúc nãy anh hỏi tôi nói có ý gì, giờ tôi nói cho anh biết, mấy năm nay kẻ chủ mưu phía sau Hồng quán rất kiên nhẫn thanh trừ kẻ phản bội gã năm đó, nhất là những người đẹp bị coi là món hàng giao dịch hối lộ tình – quyền. Bọn họ biết những bí mật nhỏ của những kẻ trong giới chính trị và kinh tế, bị nghi ngờ cấu kết với cảnh sát phản bội Hồng quán nên bị diệt khẩu.”
“Chúng tôi cho rằng đã được cứu, tưởng rằng được nhìn thấy bầu trời, từ giờ về sau sẽ giống như những người bình thường, bình đẳng tắm dưới ánh mặt trời, hưởng thụ cuộc sống của người bình thường, kết quả bị đuổi giết, bị diệt khẩu, một số người khó khăn lắm mới có được gia đình của riêng mình, kết quả vẫn không được buông tha. Một vài người sinh con, đứa nhỏ mới hai ba tuổi, chưa có trí nhớ cũng chưa nhớ được ai, anh đoán xem, những đứa trẻ mất cha mất mẹ này được nuôi ở đâu?”
Lý Toản nuốt nước bọt, trong lòng có một suy đoán khó tin: “Dòng nữ thánh Maria?”
Trình Khả Y nở nụ cười: “Không uổng công Trình Nam cố ý lưu lại huy hiệu của cô ấy, quả nhiên anh có trực giác rất nhạy.”
“Nếu các người đã dẫn dắt tôi điều tra lại vụ án Hồng quán, tại sao còn chọn cách thức quyết liệt thế này?”
“Quá chậm, anh không lay động được kẻ chủ mưu, cũng không nhổ được tận gốc, chỉ có thật nhiều mạng người, đầy đủ máu đỏ tươi đẹp rực rỡ mới có thể khiến 1,4 tỷ người vì chúng tôi mà lớn tiếng yêu cầu điều tra lại vụ án Hồng quán Thanh Sơn.”
Trình Khả Y nhìn chằm chằm hắn, tay chỉ về phía đám người bên phải, ý bảo người tiếp theo lên, tuy nhiên lời nói ra lại là nói với Lý Toản: “Nhưng tôi chỉ tín nhiệm anh, đội trưởng Lý.”
“Ngăn cản hành vi phạm tội là chức trách của tôi.”
“Dựa vào bản lĩnh của anh đi, đội trưởng Lý.” Trình Khả Y đáp.
Người tiếp theo bị đẩy ra giữa, mà lúc này một đoạn video được cắt nối biên tập xong xuôi đã up lên, toàn bộ internet bị chấn động, có thể nói là thành cấp hiện tượng. Cho dù các cơ quan liên quan đã tiến hành ngăn chặn, xoá bỏ và che mờ video bị lan truyền sớm nhất có thể, nhưng vẫn có “cá lọt lưới” tiếp tục lan truyền trong các group ở WeChat, Tencent, sự kiện giống như tuyết lở, không cách nào ngăn cản miệng lưỡi khoa trương của thiên hạ, tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các phương tiện giải trí phổ biến nhất, toàn bộ chuyển trọng tâm sang vụ án này.
Hồng quán Thanh Sơn phủ đầy bụi 5 năm nhanh chóng nhảy vọt lên tiêu đề các nền tảng, nạn nhân vụ án Hồng quán bắt giữ con tin tiến hành tự xét xử ở khách sạn Phúc Bảo Lai khu Tú Sơn và phát đoạn video đồng thời lên tiêu đề nhiều nền tảng khác nhau, độ hot cực cao, đến tình cảnh con người không cách nào ra tay can thiệp hạ xuống được.
Đêm nay hầu như tất cả mọi người đều đang thảo luận về Hồng quán Thanh Sơn, mỗi người trở thành một bông tuyết thúc đẩy điều tra lại vụ án, quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, cho đến khi trở thành một trận tuyết lở mà không ai có thể đứng ngoài sự việc, rõ ràng có thể đoán trước được tương lai.
***
Bản đồ phân bố các điểm lắp đặt bom trong nhà hàng phải nhanh chóng được thông báo ra ngoài, bằng không thì không có cách nào hành động.
Lý Toản nhìn về phía Giang Hành, tay phải y lặng lẽ nắm lấy cổ tay trái, ngón giữa gõ nhẹ lên đồng hồ đeo tay. Hắn không khỏi nheo mắt, nhớ lại trong nhà có một cái cặp, bên trong là các loại đồng hồ đeo tay Giang Hành đặc biệt cất giữ. Có một cái đồng hồ tính năng thông minh y thường đeo, theo lời y nói thì cái đồng hồ đó có thể xác định vị trí, khoa học kỹ thuật đã bổ sung các chức năng chụp ảnh, gửi tin nhắn và trò chuyện v.v…
Giang Hành đã chụp được bản đồ vị trí lắp đặt bom và gửi ra ngoài sao?
Lý Toản nhìn chằm chằm Giang Hành, y bỗng nháy mắt với hắn một cái, Lý Toản lập tức hiểu rõ.
Hắn nhìn đám người bên trái hội trường, tìm kiếm vài cảnh sát vũ trang ngụy trang làm khách khứa, khi xác định được góc độ mà tất cả bọn họ đều nhìn thấy, hắn âm thầm gõ ám hiệu liên lạc trong quá trình huấn luyện cảnh sát, yên lặng truyền tin, bảo bọn họ bình tĩnh chờ đợi đừng sốt ruột, chờ tháo hết tai hoạ ngầm trong khách sạn rồi mới suy xét đến tình huống cam go trong hội trường.
“Các người không sợ thủ đoạn quá hung ác sẽ gây ra tác dụng ngược trong quần chúng sao?” Lý Toản dời sự chú ý của Trình Khả Y.
“Khỏi cần thử thuyết phục tôi, chi bằng chú ý đến đám cảnh sát anh dẫn theo đi, chú ý an toàn của bạn bè anh.”
Lý Toản nheo mắt: “Tôi biết cô hiểu rất rõ về tôi, nhưng không ngờ còn hơn cả trong suy đoán của tôi. Tôi có thể hiểu thành cô gài người bên cạnh tôi?”
“Trong lúc anh dài dòng ở đây, lại một tên rác rưởi đi chầu trời.”
Lý Toản nhìn xuống dưới, tổng cộng 19 người bị lôi ra trình bày tội lỗi trong vụ án Hồng quán, hiện tại đã có 6 người bị bắn chết. Nhóm người bên trái sợ đến ngu người luôn, vài người nhóm bên phải thì bị dọa đến mất lý trí, một số người tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa sợ hãi tột độ vừa mừng rỡ như điên, cảm xúc đan xen khiến tinh thần và tâm tính mất căng bằng, bắt đầu sinh lòng sám hối, hoặc là sùng bái và cảm kích nhóm Trình Khả Y.
Trình Khả Y lên tiếng: “Mục đích của tôi cơ bản đã thành, những người khác ít nhiều gì từng gây tội, nhưng hôm nay tôi bỏ qua cho các người.”
Cô ta đột nhiên tuyên bố quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ với nhóm người bên phải đang thấp thỏm lo âu, lập tức kéo đứt thần kinh cẳng thẳng của bọn họ, khiến bọn bọ cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng Lý Toản lại sởn tóc gáy, rất rõ ràng nhóm người được bỏ qua kia tội không đáng chết, bề ngoài là rộng lượng tha thứ, thực tế gương mặt của bọn họ đều đã bị ghi lại đồng thời đăng lên mạng, cộng đồng mạng cực kỳ khắt nghiệt với chính nghĩa và chân tướng sẽ không từ bỏ “xét xử” nhóm người kia. Ngược lại vì hành động “tha thứ” của nhóm Trình Khả Y mà cộng đồng mạng càng không thể chấp nhận nhóm người đó “vô tội được thả”.
Những người tìm được đường sống trong chỗ chết sẽ bị nhục mạ, gạch đá ùn ùn kéo tới, không lúc nào không bị truyền thông quấy rầy, đồng thời tin tức bịa đặt, áp lực dư luận, ánh mắt khác thường của những người xung quanh và sự ghê tởm không tin nổi của người thân mới chính là con dao lăng trì bọn họ.
“Nhưng có một người.”
Trình Khả Y chợt đổi đề tài, một giây sau khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, cô ta đột nhiên làm khó dễ, chỉ về phía Dữu Hồng Anh trong đám người.
“Không xứng được tha thứ.”