Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 149



Trong phòng khách sạn Hoàng Quan khu Tân Châu, trước cửa sổ thủy tinh sát đất, một người phụ nữ mặc âu phục công sở được cắt may vừa người đang khoanh tay nghe thông tin từ tai nghe Bluetooth.

“Chết rồi không phải càng tốt à? Bớt đi hai đối thủ.”

Người phụ nữ nói tiếng Quảng Đông, mái tóc được chăm sóc kỹ đen bóng được cẩn thận bới lên sau gáy, âm điệu có sức quyến rũ như khói như băng, chẳng qua lời nói ra có phần lạnh lùng.

Bên kia tai nghe Bluetooth rất kích động nói gì đó, người phụ nữ nhíu mày, đầu dây bên kia biểu hiện sợ sệt rõ ràng, mặc dù cô ta không để bụng nhưng cẩn thận mới đi được đường dài, hiện tại thế cục Trung Quốc đại lục không giống như xưa, lại đang ở Việt Giang, nhân thủ không đủ, làm việc rất bó tay bó chân.

“Người cầm đầu năm đó đều bị rút sạch phản cốt, anh cũng tận mắt chứng kiến cảnh thi hành án, không để kẻ nào còn sống, hai vụ án Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào không nhất định là trả thù chuyện năm xưa… Những kẻ sống sót không đáng bận tâm, không có tham dự vào trọng tâm, chúng không làm được chuyện gì đâu.”

“Được rồi, em biết anh lo lắng, anh yên tâm, đợi đến lúc em lấy được công trình là có thể khuyên cha nhả ra, thả anh trở về. Anh ở bên đó giúp em vài phần, chuyện năm đó làm không gọn gàng đẹp đẽ gì mới khiến cha không đủ lòng tin vào anh, vào công trình Thanh Sơn… Cho nên lần này dự trù tài chính cho em không nhiều lắm, em còn cần tài chính rót vào, cũng dễ bề chi phối, khiến công trình chỉ thuộc về vợ chồng chúng ta… người ngoài không thể nhúng tay!”

“Anh phải giúp em, lấy cho đủ tài chính.”

Người phụ nữ hạ thấp giọng, có chút âm u hung ác, bỗng nhiên chuyển sang dịu dàng, trấn an người chồng đang bất an đầu dây bên kia điện thoại.

Bing boong~

Tiếng chuông cửa kéo dài, người phụ nữ theo bản năng nhìn về phía màn hình quan sát, thấy một người đàn ông mặc hoodie đen đứng trước cửa, đeo khẩu trang che kín mũi miệng, không thấy rõ mặt mày, sau lưng là hộp đàn, người kia vẫn không nhúc nhích đợi cô ta mở cửa.

Con ngươi cô ta co rút lại, vội chạy nhanh vào phòng khách, móc một khẩu súng lục bỏ túi lớn chừng lòng bàn tay trong va li ra cầm chắc trong tay, cô ta cầm điện thoại lên, do dự thoáng chốc lại bỏ xuống, cẩn thận dời bước đến trước cửa, khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác.

“Ai?”

Cô ta vừa dứt lời lập tức nhìn thấy qua màn hình quan sát, người đàn ông rút khẩu súng giảm âm ra nhắm ngay chốt cửa nổ vài phát súng bụp bụp, cô ta không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui về phòng khách, trốn sau lưng ghế sô pha.

Ghế sô pha bị trúng liên tiếp mấy phát súng, bông mềm bên trong bắn ra, người phụ nữ giơ khẩu súng lục bỏ túi lên nhắm ngay gã sát thủ đang đứng ở cửa phòng mở rộng, “đoàng đoàng” mấy tiếng liên tục bắn hụt, một viên đạn xé gió bay đến, nháy mắt đục một lỗ trên đầu vai cô ta.

Người phụ nữ bất chấp đau đớn, vội đổi súng sang tay trái, ngay giây sau, một tiếng vang trầm đục vang lên, đầu vai trái bị bắn thủng, đau đớn nóng rát lan tràn toàn thân, lúc này họng súng đen ngòm đã ngắm ngay hai đầu lông mày cô ta.

“Đừng… Đừng giết tôi, cầu xin anh… Đừng giết tôi!”

Người phụ nữ sợ hãi cực độ, cơ thể cứng ngắc, nhờ vậy lại không nhìn ra cô ta hoảng sợ nhiều cỡ nào.

Nhìn chính diện gã sát thủ thì thấy chiều cao hơi thấp, vóc dáng nhỏ gầy, giống một thanh thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nghe đối phương cầu xin tha mạng phảng phất như đang suy nghĩ xem có nên tha cho người ta hay không, ngón trỏ kéo cái khẩu trang màu đen xuống, bất ngờ lộ ra gương mặt baby trẻ tuổi.

Người phụ nữ không đề phòng thình lình thấy gương mặt sát thủ, cô ta tuyệt vọng nhắm hai mắt.

“Chào buổi sáng, Dữu Hồng Anh nữ sĩ.” Gã sát thủ cười dài như một con hồ ly tinh quái: “Tiên sinh bảo tôi dạy cô một bài học, tiện thể chuyển lời “Nghe lời một chút, đừng duỗi tay quá dài”.”

“!” Người phụ nữ mở choàng mắt, con ngươi co rút, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng, mấp máy môi nói: “Quả nhiên là các người… Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào cũng là các người giết?”

Gã sát thủ giơ ngón trỏ lên môi: “Làm việc trong phận sự của cô đi, tôi cũng không phải người giải đề chuyên nghiệp.”

Dữu Hồng Anh – Tổng giám đốc kiêm tiểu thư của công thương nghiệp Vạn Ngân – từ từ cúi đầu, giọng nói phục tùng: “Tôi sẽ rút khỏi cuộc đua công trình Thanh Sơn.”

“Tại sao phải rút lui? Có lẽ Dữu Hồng Anh nữ sĩ hiểu lầm chúng tôi rồi, chúng tôi không quản Dữu thị kinh doanh cái gì.”

Vậy tại sao…

Dữu Hồng Anh chợt nhận ra gì đó, cô ta hiểu ra hành động lần này chủ yếu là cảnh cáo, thế nhưng cảnh cáo chuyện gì? Triệu Vĩnh Gia ở đảo Hong Kong đã làm gì chọc trúng người ta, khiến người ta ngàn dặm xa xôi đến Việt Giang cảnh cáo cô? Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào đã làm gì mà rước họa sát thân?

“Tôi hiểu.”

Gã sát thủ cất súng, đưa điện thoại di động vào tay Dữu Hồng Anh: “Báo cảnh sát hay là gọi cứu thương, tùy cô.”

Hắn nói xong bỏ đi, vô cùng dứt khoát, Dữu Hồng Anh ngơ ngác, sau đó cả người lập tức phát run, đau đến nỗi môi trắng bệch, vội vàng gọi xe cứu thương, cuối cùng không mất máu quá nhiều mà chết.

***

Chuyện Dữu Hồng Anh bị tập kích nhanh chóng bị cục thành phố biết được, đội phó Hình thông báo Lý Toản đến hỏi vài câu thông lệ trước.

Lý Toản chạm mặt lão Lâm ở cổng bệnh viện, anh ta là cảnh sát lão làng chi đội cục thành phố phụ trách vụ án, hắn vừa gặp đã hỏi đối phương: “Dữu Hồng Anh chủ động báo cảnh sát sao?”

Lão Lâm đáp: “Chủ động báo cảnh sát thì tốt rồi.”

Ngụ ý không phải.

“Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào đều là những người cạnh tranh mạnh nhất trong việc đấu thầu công trình Thanh Sơn, cả hai chết oan chết uổng, Dữu Hồng Anh đại biểu công thương nghiệp Vạn Ngân, cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh, bên ngoài đang đồn đoán khi nào Dữu Hồng Anh sẽ gặp bất trắc, truyền thông nhìn chằm chằm, cho nên Dữu Hồng Anh vừa bước vào bệnh viện đã bị đưa tin, loại bỏ hotsearch không được.”

“Nhân viên cảnh sát bên ta đã tiếp xúc với Dữu Hồng Anh và người phụ trách Địa Ốc Trường Hồng chưa?”

“Người phụ trách Địa Ốc Trường Hồng đã đến Việt Giang sáng nay, chúng ta phái cảnh sát thành công để lộ hai vụ án Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào có điểm đáng ngờ, đối phương bán tín bán nghi, sau đó đuổi cảnh sát đi, đến xế chiều truyền ra tin Dữu Hồng Anh bị tập kích, bên kia lập tức liên hệ cảnh sát nói muốn được bảo vệ. Về phần Dữu Hồng Anh… Dù là trước hay sau sự việc bị tấn công, cô ta đều từ chối cảnh sát hỗ trợ.”

“Cứng như vậy? Nếu không có đám phóng viên, e là cô ta chết rồi chúng ta mới biết được.”

“Lần này đúng là chúng ta sơ sẩy… Có điều Dữu Hồng Anh kiên quyết như vậy chứng tỏ có vấn đề, vừa khéo mượn chuyện cô ta bị tập kích như một điểm vào, thâm nhập điều tra sâu hơn.” Lão Lâm đi vào thang máy, chợt sờ sờ túi quần, lại lên cơn nghiện thuốc lá.

Anh ta nói tiếp: “Hướng Xương Vinh và Lâm Thành Đào đã chết, chỉ có Dữu Hồng Anh còn sống, có lẽ cô ta và hung thủ thật sự phía sau đạt thành hiệp nghị, nhờ vậy mới được thả một con đường sống.”

Cửa thang máy mở ra, Lý Toản và lão Lâm đồng thời bước ra.

“Người phụ trách Địa Ốc Trường Hồng là ai?”

“Triệu Hi, một cậu công tử bột chơi bời hưởng lạc thường xuất hiện trên Apple Daily.”

“Sao không phải là Trịnh Hạo Tư?” Lý Toản hỏi.

“Người ta là con trai ruột của bà Triệu mà.”

Trịnh Hạo Tư chỉ là em họ, dù sao không bằng con ruột.

“Công trình Thanh Sơn luôn do bà Triệu phụ trách, bà ta làm việc mạnh mẽ nhanh nhạy, rất có tiếng nói chung với Triệu lão tiên sinh, trước đây giao cho em họ cũng là muốn dùng công trình Thanh Sơn làm bàn đạp tiến vào thành phố Việt Giang, hiện tại phái con ruột tới đồng thời dẫn theo đoàn đội chuyện nghiệp, hoàn toàn không cần Triệu Hi ra sức. Hành động lần này chính là đẩy thành tích cho con trai, chuẩn bị dễ dàng tranh giành tài sản sau này, dù sao Triệu lão tiên sinh đã già bảy tám mươi tuổi rồi.”

Dữu Hồng Anh ở phòng VIP bệnh viện tư nhân, phía trước có người chặn đường, muốn thăm phải đăng ký, sau khi có sự đồng ý của cô ta mới được vào, nhưng bị tấn công bằng súng là chuyện lớn, cảnh sát không cần Dữu Hồng Anh đồng ý mới được, chẳng qua đăng ký là một trình tự, không thể làm khó bệnh viện người ta.

Lão Lâm ghi danh xong, thở dài nói: “Triệu Hi không có tham dự vụ án Hồng Thanh Sơn 5 năm trước, manh mối từ cậu ta là ít nhất.”

Lý Toản nói: “Ít manh mối, ít dính dáng, chứng tỏ sạch sẽ nhất, an toàn nhất, trái lại càng dễ trở thành điểm đột phá nhất.”

Lão Lâm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, anh ta cho rằng đặt trọng tâm điều tra trên người Dữu Hồng Anh dễ có manh mối hơn, còn Lý Toản cho rằng hai phe đều có thể trở thành điểm vào chủ chốt của vụ án.

Hai người nói đến đây thì đã đi đến trước phòng bệnh của Dữu Hồng Anh, trước cửa có hai vệ sĩ canh giữ, sau khi Lý Toản và lão Lâm nói rõ thân phận, vệ sĩ mới gõ cửa ra hiệu, một lúc sau, Triệu Nhan Lý như cười như không đi ra từ bên trong.

“Đội trưởng Lý, thật là trùng hợp.” Triệu Nhan Lý chủ động chào hỏi, quơ quơ máy ghi âm trong tay nói: “Ngài lại chậm hơn tôi một bước.”

Lý Toản đút hai tay vào túi quần, hắn cao hơn Triệu Nhan Lý một cái đầu, dáng vẻ lông bông lỗ mãng và bễ nghễ nhìn cô ta, dường như phúc chí tâm linh nói: “Tin tức Dữu Hồng Anh bị tập kích là tin hot độc nhất vô nhị của cô?”

* phúc chí tâm linh 福至心灵: phúc đến thì lòng cũng sáng ra, khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

Triệu Nhan Lý đáp: “Không ai nhanh hơn tôi.”

Câu trả lời chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Lý Toản bỗng quay đầu hỏi lão Lâm: “Lúc đầu đưa tin có nhắc Dữu Hồng Anh bị bắn không?”

Lão Lâm: “Có, sao vậy?”

Lý Toản đáp: “Tôi nhớ khách sạn Hoàng Quan là khách sạn tốt nhất khu Tân Châu, từng là khách sạn tiếp đón khách chính phủ, chiêu đãi không ít tai to mặt lớn, vấn đề an ninh khỏi phải bàn, tuy lần này tên tuổi bị ảnh hưởng nhưng kẻ tấn công tốt xấu gì cũng là sát thủ thân kinh bách chiến, một phóng viên làm cách nào đi vào, trùng hợp phát hiện Dữu Hồng Anh bị thương, lại trùng hợp biết cô ta bị thương do súng?”

Nghe suy luận từ Lý Toản, vẻ mặt đắc ý bày mưu tính kế của Triệu Nhan Lý từ từ trở nên nghiêm trọng, trong lòng trầm xuống, cười gượng nói: “Xe cấp cứu ở cửa khách sạn, tôi trùng hợp thấy được.”

Lý Toản: “Thị lực của phóng viên Triệu không tồi, xa như vậy vẫn có thể thấy được?”

Triệu Nhan Lý: “Tôi dùng ống nhòm, tiêu chuẩn nhà báo, chắc anh cũng biết.”

“Tôi không biết.” Lý Toản nhún vai: “Tôi cũng không biết cô đứng cách xe cấp cứu xa đến vậy, chỉ thuận miệng nói thôi, thì ra là đúng.”

Triệu Nhan Lý sa sầm mặt tránh đường, cầm máy ghi âm bước nhanh về phía thang máy, vào thời khắc ấy cô đột nhiên hiểu ra khi đối mặt với Lý Toản thì nói ít sai ít, tốt nhất vẫn là đừng nói gì cả, tránh rơi vào bẫy của đối phương.

Lý Toản mặt không thay đổi bước vào phòng bệnh, đứng cuối giường bệnh của Dữu Hồng Anh không nhúc nhích, lão Lâm chủ động đi lên, chào hỏi Dữu Hồng Anh mặt mày trắng bệch như tờ giấy: “Chuyện cô bị tấn công, chúng tôi hoài nghi có liên quan đến hai vụ án mạng, xin phối hợp điều tra.”

Dù Dữu Hồng Anh có báo cảnh sát hay không nhưng vết thương của cô ta là do súng đạn, chỉ cần bị cảnh sát biết được nhất định phải lập án điều tra.

Lúc này Dữu Hồng Anh lại có thái độ hợp tác, chủ động kể chi tiết cô ta bị tấn công.

Lão Lâm hỏi: “Súng lục? Cô có biết mang theo súng là bất hợp pháp ở Trung Quốc không?”

Dữu Hồng Anh mỉm cười: “Đó là khẩu súng hơi… Có điều tôi sẵn lòng nhận xử phạt.”

Lão Lâm nói tiếp: “Chuyện xử phạt tính sau đi, tại sao hung thủ tha cho cô?”

Dữu Hồng Anh bất đắc dĩ nói: “Sao tôi biết được? Tôi cũng không đoán ra, căn bản không biết hung thủ là ai… Chỉ là lúc đó hắn nói đây là cảnh cáo, bảo tôi không được duỗi tay quá dài, trời biết tôi chỉ làm ăn kinh doanh, khó tránh có lúc đắc tội người ta, nhưng tôi không ép ai vào bước đường cùng, trong giới làm ăn cũng biết tính tôi, ép chết người khác cũng không giúp tôi kiếm được tiền, lỡ đâu người ta cá chết lưới rách thì sao?”

“Tôi đoán tới đoán lui, chỉ có công trình Thanh Sơn khiến người ta chỉ trích.”

“Tại sao công trình Thanh Sơn lại khiến người ta chỉ trích.”

“Đừng giả ngu, sir.” Dữu Hồng Anh theo thói quen nhún vai, nào ngờ vết thương bị bắn trên vai đau nhói lên làm động tác cô ta chậm lại, một lúc lâu sau mới từ từ nói: “Các anh phái cảnh sát tới cửa điều tra, tiết lộ hai vụ án mạng có quan hệ không ít với công trình Thanh Sơn, tôi lại bị tấn công, làm sao không liên tưởng cho được?”

“Cô có thể cung cấp manh mối gì không?”

“Anh muốn hỏi công trình Thanh Sơn năm năm trước đúng không, khi đó chồng tôi một mình ôm hết mọi việc, chi tiết trong đó các anh rõ ràng hơn tôi. Nhưng tôi cho rằng mục đích của hung thủ thật sự không phải là công trình Thanh Sơn, có lẽ mục đích chính của gã là dùng vụ án mạng gõ núi chấn hổ….”

Dữu Hồng Anh rũ mắt, không để lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào, chỉ có mình cô ta biết lúc này trái tim đang đập điên cuồng đến cỡ nào, vì cô tham gia vào một canh bạc còn điên cuồng hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.