Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 147



Cô gái rời đi với điệu bộ không được tự nhiên, hai tên vệ sĩ vừa nhìn chằm chằm mông cô với ánh mắt tà dâm, vừa dùng từ ngữ hạ lưu bình phẩm ông chủ chơi bời phóng đãng, cho đến khi cô gái bước vào thang máy, bọn chúng mới nhớ ra dựa theo luật lệ cũ, phải gõ cửa sau khi ông chủ làm xong việc để bảo đảm tính mạng vẫn an toàn.

Thật sự là cô gái kia quá hấp dẫn, tướng mạo, vóc dáng và khí chất đều vô cùng quyến rũ, hai gã vệ sĩ nhất thời sơ sẩy, vội vã đi nhanh đến gõ cửa: “Ông chủ?”

Không ai đáp lại, nụ cười trên mặt cả hai tắt ngúm, ánh mắt nghiêm trọng: “Ông chủ Lâm, có thể nói chuyện không? Xin trả lời chúng tôi.”

Vẫn không ai đáp lại, hai người dứt khoát xô cửa xông vào, thấy Lâm Thành Đào chết đã lâu máu chảy đầy đất, cả hai lập tức biến sắc, một người vội báo cảnh sát, một người quay đầu chạy ra ngoài, vội vã chạy xuống lầu theo lối thoát hiểm, đột nhiên đụng phải một người nhỏ gầy, gã không khỏi phát cáu: “Mẹ nó!”

Gã vệ sĩ cao to lực lưỡng quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên bị gã va vào tường, mắng câu đồ khỉ da vàng rồi tiếp tục chạy xuống. Người thanh niên bỗng gọi gã lại: “Anh là vệ sĩ của Lâm Thành Đào, ông ta gặp chuyện rồi?”

Gã vệ sĩ lập tức phát hiện bất thường, người này nhạy cảm quá mức, là địch không phải bạn, gã lập tức rút dao ra đâm tới, ngay giây sau đã ngã xuống đất, giữa hai đầu lông mày là một vết đạn, chết không nhắm mắt.

Lâu Cát cất súng, ngẫm nghĩ gì đó rồi thì thầm: “Có người nhanh hơn mình một bước rồi.” Hắn xoay người đi xuống lầu, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: “Là ai nhỉ?”

***

Cục thành phố Tân Châu vừa bị dư luận cuốn lấy, bị ép phải bày tỏ ít ngày nữa sẽ kết án vụ thảm sát cả nhà trùm địa ốc bản xứ, bọn họ vốn đang sứt đầu mẻ trán, kết quả lại nhận được tin tức doanh nhân kinh doanh điện tử ở thành phố Quảng Châu bị giết ngay trong thành phố bọn họ, lúc lao tới hiện trường thì thấy một người bị cắt cổ họng chết, một người khác thì bị một phát súng chí mạng tử vong, nghi ngờ hai thủ pháp gây án khác nhau.

Đội phó Hình xoa xoa huyệt Thái Dương co giật, gọi một viên cảnh sát đến nói: “Ngăn cản phóng viên bên ngoài, lần này tuyệt đối không để cho Triệu Nhan Lý công bố hung thủ vụ án mạng.”

Viên cảnh sát chớp mắt nói: “Đội phó Hình, hình như hơi trễ. Phóng viên Triệu đang nhảy xổ vào giữa đám phóng viên kìa.”

Đội phó Hình trợn trắng mắt, phất phất tay nói: “Cứ ngăn cản trước rồi tính sau.”

Trong phòng và ngoài hành lang đều có người đang thu thập bằng chứng, băng ghi hình camera giám sát đã được lấy đi, đội phó Hình xâu chuỗi một loạt vụ án trong đầu, lại nhớ đến Triệu Nhan Lý đêm nay công khai hung thủ án mạng trước, nói bóng gió rằng phóng viên tìm được hung thủ trước cảnh sát, còn là hung thủ sợ tội tự sát, anh không khỏi càng đau đầu.

Lúc này di động reo vang, đội phó Hình thấy điện báo là Trình Vi Bình liền vội bắt máy: “Cục trưởng Trình?”

Trình Vi Bình lên tiếng: “Không cần ngăn cản phóng viên, cứ để bọn họ đưa tin, nhưng đừng để bọn họ hoàn toàn đưa tin.”

Ý gì? Trong lúc nhất thời đội phó Hình không hiểu ra sao.

Trình Vi Bình nói tiếp: “Ngày mai sẽ có văn bản xuống, điều Lý Toản đến cục thành phố hợp tác điều tra án mạng, cậu nói chuyện này cho Lý Toản biết, hắn biết cách ứng phó truyền thông.”

Đội phó Hình ngập ngừng: “Ý ngài là khiến ngoại giới đổ hết mọi nghi vấn lên đầu Lý Toản? Cục trưởng Trình, làm vậy là lợi dụng hắn, đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió!”

Trình Vi Bình đáp: “Sóng gió vốn hướng về phía hắn! Lúc trước hắn không làm việc, thoái thác vụ án, ồn ào khiến phân cục Đông Thành mang tiếng ngồi không ăn bám, thình lình lại rêu rao đã phá án, nhiều lần lộ diện, một cảnh sát nhân dân quá tốt giống như minh tinh tuyển chọn! Đứng được trên cao tất nhiên có người ngứa mắt hắn, hiện giờ chính là thời điểm cắn trả. Chính Lý Toản làm việc tùy hứng, không thể để toàn thể cảnh sát và người dân trả giá cho hình tượng của hắn!”

Đội phó Hình đỡ lời: “Có thể đúng là Lý Toản dựa vào bản lĩnh của hắn phá được các vụ án chưa giải quyết.”

Trình Vi Bình lạnh lùng nói: “Vậy để hắn phát huy thông minh tài trí tiếp tục phá giải hoàn cảnh khó khăn này đi, dù sao chính là nhằm vào hắn mà đến. Văn bản đã phát xuống, ngày mai Lý Toản sẽ điều đến cục thành phố, cậu tự xem rồi xử lý.”

Ông nói xong cúp điện thoại.

Đội phó Hình sốt ruột bèn gọi điện cho Lý Toản, một lúc lâu vẫn không ai bắt máy, anh lại lần lượt gọi cho cục trưởng Đồng và Tôn Quy Hạc, vốn tưởng rằng nhắc đến Lý Toản – người được cả hai xem như con cháu thì cục trưởng Đồng và Tôn Quy Hạc sẽ khẩn trương, ai ngờ người sau còn bình tĩnh hơn người trước.

Cục trưởng Đồng vui vẻ: “Rốt cuộc ôn thần đi rồi, cám ơn trời đất, làm phiền đội phó Hình chăm sóc nó thật tốt, nếu nó không nghe lời cậu cứ việc đánh… Được rồi được rồi, tôi có việc gấp cúp máy trước đây không có việc đừng call tôi mà có gọi tôi cũng không nghe máy đâu tạm biệt!”

Cục trưởng Đồng nói một hơi không chấm phẩy, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không cho, đội phó Hình ngơ ngác.

Sau đó là câu trả lời của Tôn Quy Hạc, ông vẫn từ tốn không nhanh không chậm như cũ: “Ra là chuyện hỗ trợ phá án, chắc chắn Lý Toản sẽ rất vui. Lúc không có chuyện nó còn tự động chạy đến chỗ Liêu Hoài Nghĩa nói mấy câu công thức, nghe nói nó còn gọi điện đến chi đội, đáng tiếc vẫn chậm một bước, để phóng viên người ta đăng trước.”

“Ngài không tức giận sao?” Đội phó Hình hỏi.

“Có gì phải tức giận, phóng viên người ta không có nói xạo.”

“Chuyện này rõ ràng là một ván cờ…”

“Là ván cờ thì cậu đỡ lấy, không đánh một trận làm sao phá được thế cờ?” Tôn Quy Hạc nói tiếp: “Lão Hình, cậu chưa bao giờ thiếu quyết đoán.”

Đội phó Hình cười khổ, chợt muốn hút một điếu thuốc, trước kia đúng là anh rất quyết đoán, nhưng ván cờ hiện tại chỉ rõ nó nhắm vào người nào, mượn cái bia này đánh thẳng mặt cục cảnh sát thành phố Việt Giang, thậm chí là cảnh sát tỉnh Quảng, mà bọn họ lại không biết kẻ địch đứng sau là ai, có mấy người, ngay cả nguyên nhân là gì cũng không biết.

“Lý Toản sẽ không sợ, nó khát khao lâu lắm rồi, lão Hình, cậu không cần sợ nó gặp bất trắc gì, dù có thua ván cờ này, kết cuộc phải đối mặt với cái chết thì đó cũng là con đường của nó.” Tôn Quy Hạc nhỏ giọng nói mấy câu lạnh lùng: “Bớt nhìn nó như em út đi, đứa em gần 30 tuổi nhỏ nhít gì nữa trong lòng cậu không thấy cấn phát khiếp à.”

Đội phó Hình: “…” Bây giờ mới biết người ta sắp 30 à, vậy hồi trước là ai như cha già bảo Lý Toản còn nhỏ, đàn ông trưởng thành muộn, bảo hắn tiếp tục để tâm vào mấy chuyện vặt vãnh?

“Cúp đây, đến ngày tiêu diệt địch hoàn toàn thắng lợi thì báo chú tiếp.”

Đội phó Hình mặt mày phức tạp, cảm giác như vừa nghe xong một hồi hí khúc kinh điển mặt trắng mặt đỏ hát đối đáp.

***

Ngày hôm sau, Đội hình sự phân cục Đông Thành.

Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh xách hai túi đồ uống đi vào, chia cho mỗi người một lon rồi đi đến trước bàn làm việc của lão Tăng: “Đội trưởng Lý sáng sớm đi làm, ngồi chưa kịp nóng mông đã bị cục trưởng Đồng gọi đi dạy dỗ rồi. Chú Tăng, có biết lần này ảnh bị gõ đầu vụ gì không?”

Lão Tăng: “Không phải bị gõ đầu. Cục thành phố chuẩn bị điều Lý Toản đến đó tham gia phá án.”

Quý Thành Lĩnh cũng tò mò sáp lại gần, Trần Tiệp hỏi: “Vụ án nào vậy?”

“Lâm Thành Đào, doanh nhân giàu có kinh doanh điện tử ở thành phố Quảng Châu bị ám sát, ngay trong phòng tổng thống một khách sạn khu Tân Châu, một vệ sĩ còn sống nói hung thủ là một nữ nhân viên massage cung cấp dịch vụ đặc biệt. Trích xuất băng ghi hình camera giám sát, kiểm tra cửa tiệm massage đều cho thấy nhân viên massage là thân phận giả, đó là một sát thủ.”

“Woa!” Trần Tiệp rất có hứng thú nói: “Có mùi tranh đấu diệt trừ hào môn, nếu là sát thủ thì khả năng nhất là giết vì tiền tài. Điều tra trong các mối quan hệ làm ăn của hắn, kẻ có xích mích về lợi ích lớn nhất, hoặc là gần đây có mâu thuẫn về lợi ích. Tìm đâu là chuẩn đó thôi.”

Quý Thành Lĩnh ngay lập tức nói: “Hình như Lâm Thành Đào đến đây vì công trình trấn Thanh Sơn.”

Trần Tiệp hơi sửng sốt, bỗng nhớ lại năm xưa trong mấy nhà đầu tư khai phá công trình trấn Thanh Sơn có Lâm Thành Đào, cô ngạc nhiên nói: “Không phải chứ? Công trình trấn Thanh Sơn chỉ có mấy nhà đầu tư thôi, Trình Vạn Khoa đền tội, bốn nhà khác an toàn thoát thân. Kết quả hiện giờ công trình khởi động lại, bọn họ như lũ chó ngửi thấy mùi thịt lập tức chạy tới, trở thành bùa đòi mạng? Trước đó là Hồng Phát, bây giờ là Xương Long, đã chết hai nhà đầu tư rồi.”

Quý Thành Lĩnh bình luận: “Vụ án này rất kỳ quái.”

Lão Tăng lên tiếng: “Đâu chỉ kỳ quái. Cả nhà tổng giám đốc Hồng Phát bị giết chết, một hung thủ là quản đốc, kẻ đã chịu tiếng xấu thay cho Hướng Xương Vinh, hung thủ còn lại là tình nhân của Hướng Xương Vinh, bị Triệu Kim Hồng hại không thể mang thai được nữa. Cả hai đều có động cơ giết người vô cùng chính đáng, vả lại hung khí gây án đã được tìm thấy, trên đó có lưu dấu vân tay, cả máu người chết, còn có ghi chép giao dịch bảng số xe, các chứng cứ của vụ án được đưa ra rõ ràng không còn một mống. Quan trọng hơn là hung thủ đã uống thuốc độc tự sát, giảm bớt các trình tự cảnh sát thẩm vấn, hình phạt, xử tử hình, đỡ mệt hơn rất nhiều, đúng là tội phạm hoàn mỹ.”

Trần Tiệp thì thào nói: “Chú Tăng, mấy câu này không thích hợp từ miệng nhân viên chính phủ nói ra đâu.”

Lão Tăng khoát khoát tay, Quý Thành Lĩnh dùng cùi chỏ đẩy cô một cái: “Chưa từng nghe qua sao? Trên thế giới này không có tội ác hoàn mỹ, tương tự, không có tội phạm hoàn mỹ bớt lo bớt việc, việc này từ đầu tới đuôi rõ ràng rất kỳ quái. Hơn nữa vụ án cả nhà tổng giám đốc Hồng Phát bị giết vẫn chưa kết án, ngay sau đó lại thêm một vụ án khác, quan hệ giữa hai người này lại không thấp. Nếu không hướng về công trình trấn Thanh Sơn được khởi động lại thì chính là có liên quan đến vụ án Hồng quán vẫn chưa kết án hoàn toàn.”

Trần Tiệp như có điều suy nghĩ: “Trực giác của phụ nữ, tôi vẫn cảm thấy có liên quan đến nhân vật chính trong vụ búp bê giấu xác – Trình Khải Đế.”

Hai người còn lại khoanh tay, không phát biểu ý kiến đối với chuyện này.

Lúc này Lý Toản bước vào, mọi người vây quanh hắn dò hỏi, hắn phất phất tay nói: “Tản ra đi, vụ án bảo mật. Từ hôm nay trở đi tôi không còn là đội trưởng Lý mà mọi người yêu sâu đậm nữa, tôi là cố vấn đặc biệt cục thành phố Tân Châu năm lần bảy lượt mời về, là “ngôi sao của ngày mai” trên bản tin đặc biệt của chuyên mục hot thành phố, mọi người hãy tôn trọng ngôi sao mới đang lên như tôi đây, có thể sùng bái, nhưng xin hãy cách xa cuộc sống của idol một chút!”

“Cắt!”

Mọi người tản ra, lúc Trần Tiệp đi còn không khách sáo khịa một câu, bị Lý Toản mắng “con gái bất hiếu” mới trợn trắng mắt chạy đi.

Lý Toản lắc đầu nói thầm: “Không thể giữ gìn tôn nghiêm yếu ớt của ngôi sao mới sao?” Hắn gõ gõ xuống bàn của Vương Đang Đang hỏi: “Điều tra ra chưa?”

Vương Đang Đang ngẩng đầu lên, hai quầng mắt đen thùi nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đầy oán niệm như hóa thành thực thể.

Rốt cuộc Chu lột da Lý Toản hơi dịu xuống: “Không tra được cũng không sao, cho cậu thêm hai tiếng đồng hồ.”

“Em đã nghĩ anh sẽ có chút lương tâm…”

Lý Toản thờ ơ, đối với cấp trên mà yêu cầu lương tâm, đúng là ngây thơ.

Vương Đang Đang lấy một xấp giấy A4 vừa in ra không lâu: “Điều tra được những cái tên giống hoặc tương tự khắp cả nước, đều ở trong này hết, em tiện tay chỉnh sửa một ít tài liệu. Tuy nhiên một vài nơi quá thủ đoạn, không tìm được đăng ký, tư liệu quá ít, cơ bản là tên và địa chỉ.”

Lý Toản nhận lấy, chỉ để lại một câu: “Không tồi, cố gắng lên làm rất tốt.”

Vương Đang Đang: “…” Mẹ nó.

Lý Toản quay về phòng làm việc ngồi xem tài liệu, chính là hồ sơ “Dòng nữ thánh Maria” hắn bảo Vương Đang Đang điều tra, tổng cộng 14 phần hồ sơ, hắn xem những nơi gần thành phố Việt Giang trước, tốc độ rất nhanh, loại trừ những nơi hắn cho rằng không có khả năng, cuối cùng chọn 3 phần hồ sơ khả nghi nhất.

Trong đó một phần hồ sơ chỉ có tên và địa chỉ, rất tà đạo, ngay cả địa chỉ cũng rất xa lạ.

“Dòng nữ thánh Maria, Thâm Thủy Bộ, Hong Kong. Cha sứ: Hoắc Cảnh Sơn.” Lý Toản trầm ngâm, ngẫm nghĩ về cái tên Hoắc Cảnh Sơn này, cuối cùng vẫn quyết định tìm Giang Hành.

Đó là quê quán của Giang Hành, y quen thuộc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.