Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 142



Phòng họp chi đội Cục thành phố, không còn chỗ ngồi trống.

Một cảnh sát đang ngồi hỗ trợ chỉnh lý tài liệu, xong xuôi mới đứng lên đi tới trước màn hình đa phương tiện, mở Power Point bắt đầu tường thuật: “Tất cả sáu người nhà Hướng Xương Vinh bị thảm sát, thời gian tử vong vào ngày 5/10, sáu người đều bị chém hơn mười dao, mất máu quá nhiều tử vong, hiện tại được liệt vào án hình sự tính chất vô cùng nghiêm trọng.”

“Tình hình căn bản trong bản ghi chép, đã phân phát đến tay các vị, mời các vị tự kiểm tra. Bây giờ chúng ta phân tích các điểm đáng nghi chủ yếu, phân cục khu Bắc Điền đã trích xuất camera giám sát, trông thấy xế chiều ngày 5/10 hôm đó có một chiếc xxx chạy trên đường hướng đến nhà người chết, đây là một chiếc xe hơi màu đen đại chúng, thân xe có vết phun sơn, hẳn là một chiếc xe cũ tân trang lại.”

“Chiếc xe màu đen lái vào làng biệt thự lúc 2 giờ chiều, chừng 6 giờ chiều rời khỏi, lần theo dấu vết cho thấy nó lái về phía quốc lộ, sau đó biến mất ở vùng ngoại ô. Phân cục Bắc Điền hoài nghi hung thủ vứt bỏ xe hơi ở vùng ngoại ô, phái người tìm kiếm ven đường, kết quả tìm được một chiếc xe hơi đã bị đốt cháy trong rừng cây cạnh quốc lộ, không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào.”

“Đến đây các manh mối bị đứt đoạn.”

“Phân cục Bắc Điền bắt tay vào điều tra các mối quan hệ của người chết và kẻ thù lớn nhất của vợ chồng Hướng Xương Vinh, một là Dữu Hồng Anh tổng giám đốc công thương nghiệp Vạn Ngân, hai là Ngô Vĩnh Vượng, người này là quản đốc công trình mà công ty Địa Ốc của Hướng Xương Vinh lập kế hoạch, công trình kia làm xong sau đó lộ ra chất lượng có vấn đề, Ngô Vĩnh Vượng bị đẩy ra gánh tội thay, trốn thoát trong quá trình truy bắt, đến nay không có tung tích.”

Viên cảnh sát bên trên đang báo cáo, lúc này có người tiến vào nói gì đó với đội phó Hình, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chờ viên cảnh sát bên cáo xong một đoạn, đội phó Hình lên tiếng: “Phân cục Bắc Điền vừa có manh mối mới, Hướng Xương Vinh có chút liên quan đến công trình Hồng quán 6 năm trước, mà kế hoạch Hoành Đồ bị tạm gác vì vụ án Hồng quán sắp được khởi động lại, tất cả mọi người chú ý một chút, đây cũng là một hướng để điều tra vụ án.”

Mọi người múa bút thoăn thoắt, nhanh chóng ghi chép lại.

Viên cảnh sát tiếp tục nói: “Tiếp theo là vụ án ở phân cục Đông Thành, có thể nói đây là vụ án chưa giải quyết hàng đầu.”

Đội phó Hình nhìn Trình Vi Bình đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, sau khi ông ngồi xuống không nói câu nào, cũng không có biểu cảm gì lớn, dường như không có hứng thú trao đổi vụ án, nhưng dù là vụ án của Đông Thành hay Bắc Điền đều là do ông hạ lệnh ôm về cục thành phố.

“Người chết giới tính nữ, vị thành niên, thời gian tử vong đại khái sáu năm trước, bị phân thây tàn nhẫn, các bộ phận thi thể bị giấu trong búp bê Hello Kitty, sau đó bị ném vào phòng chứa đồng hồ nước một tòa nhà bỏ hoang ở trấn Thanh Sơn, hiện trường không để lại bất cứ dấu vết gì của hung thủ, thứ duy nhất có thể xác nhận thân phận người chết là một cái huy hiệu, người chết là trẻ mồ côi được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi, đồng thời là một trong những nạn nhân của Hồng quán.”

“Tài liệu về vụ án Hồng quán đã được phân phát, mọi người tự kiểm tra. Năm đó chúng ta niêm phong Hồng quán thu thập được rất nhiều tài liệu, bao gồm cả danh sách cô nhi của viện mồ côi Thanh Sơn, đứa trẻ số 70 có tên là….”

“Trình Khải Đế.”

Cùng thời gian này tại phân cục khu Đông Thành, Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh đi đến cục thành phố đã trở về, đang nói với những người khác: “Trình Khải Đế, không rõ tên họ thật, tầm năm 2000 cha mẹ đều mất, ngay từ đầu sống tại viện mồ côi khác, sau này viện mồ côi đó đóng cửa, được viện mồ côi Thanh Sơn đón đi. Đúng rồi, lúc đó viện trưởng viện mồ côi Thanh Sơn chính là Trình Vạn Khoa. Những đứa trẻ xinh đẹp nhất trong viện mồ côi đều theo Trình Vạn Khoa lấy họ Trình, Trình Khải Đế được đưa đi, vì trong lòng luôn ôm búp bê Hello Kitty không buông nên được gọi là Trình Khải Đế.”

*凯蒂: Khải Đế/ Katy/ Katie

凯蒂猫: Khải Đế Miêu/ Hello Kitty

“Có hình không?”

Trần Tiệp mở cặp tài liệu, lấy một tờ giấy in màu ra: “Chỉ có một tấm hình, là Trình Khải Đế 11 tuổi, trước khi bị đưa đến viện mồ côi Thanh Sơn, chụp chung với bạn bè ở viện mồ côi đang sống.”

Lão Tăng nhận tờ giấy in màu, những người khác đến gần xem, trong tờ giấy là ba đứa trẻ, hai nam một nữ, Trình Khải Đế đứng giữa mặc váy lụa trắng, hai bé trai còn lại ngoại hình cũng rất xuất chúng, có điều nhìn tuổi tác và chiều cao thì nhỏ hơn Trình Khải Đế.

Lão Tăng hiếu kỳ: “Hai bé trai trong hình tên gì? Sau này đi đâu?”

Trần Tiệp đáp: “Em không biết. Không có ghi rõ trong hồ sơ.”

Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “11 tuổi bị đưa đến viện mồ côi Thanh Sơn, tính toán tuổi tác thì tầm năm 2005, trùng khớp thời gian Trình Vạn Khoa về nước mở Hồng quán, thì ra lúc đó lão ta đã đi khắp nơi tìm kiếm những đứa bé xinh đẹp.”

Trần Tiệp: “Một phát bắn chết là quá lời cho lão khốn Trình Vạn Khoa, phải noi theo thời cổ phanh thây xé xác.”

Cô nhìn tờ giấy in, thật tâm đau lòng cho bé gái đứng giữa, Trình Khải Đế thực sự rất xinh đẹp thuần khiết, vừa nghĩ đến việc cô bé bị tống vào động ma quỷ, sau đó lại chết thảm ở tuổi thanh xuân, cô không khỏi thương tiếc đau lòng.

Lão Tăng trầm ngâm: “Trình Khải Đế là đứa trẻ được nhận nuôi thứ 70?”

Trần Tiệp lên tiếng xác nhận.

Anh hỏi tiếp: “Vậy có hồ sơ về đứa trẻ số 69 hoặc 71, 72 không?”

Cô vô cùng ngạc nhiên: “Anh hỏi chuyện này làm chi?”

Quý Thành Lĩnh chợt hiểu ra: “Nếu mục đích của Trình Vạn Khoa là những đứa trẻ có ngoại hình xuất chúng, lại chẳng phân biệt giới tính, vậy lão ta không có khả năng buông tha cho hai người bạn đứng cạnh Trình Khải Đế!”

Hai bé trai đứng cạnh Trình Khải Đế đều có ngoại hình xuất sắc, những tên ấm dâu căn bản sẽ không quan tâm giới tính, dù sao đối với bọn chúng cơ thể trẻ con dù là nam hay nữ cũng không khác nhau bao nhiêu.

Trần Tiệp chửi thề: “Dcm!”

Trong phòng họp ở cục thành phố, viên cảnh sát đang báo cáo tiến độ điều tra cũng nhận được câu hỏi tương tự từ đội phó Hình, hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó thành thật đáp hắn không chú ý đến điểm đáng ngờ này.

Đội phó Hình không quở trách, dù sao vụ án vừa mới được chuyển đến, rất khó điều tra chu toàn.

Lúc này Trình Vi Bình ngẩng đầu lên: “Ngay bây giờ đi đến Đội chống tệ nạn lấy hồ sơ.”

Rất nhanh đã có người liên hệ Đội chống tệ nạn, sau khi nói rõ mục đích, đầu dây bên kia nói chờ một lát, gần nửa tiếng sau mới trả lời: “Thời gian quá lâu… Hồ sơ rất nhiều… Các anh muốn tìm danh sách trẻ mồ côi từng được viện mồ côi Thanh Sơn nhận nuôi đúng không? Trình Khải Đế số 70… Trong hình là hai người bạn của cô bé, bé trai cao hơn một chút tên là Trình Bắc, số 72, sau này có tên trong danh sách được giải cứu, năm 2013 16 tuổi, lúc được nhận nuôi là 9 tuổi, nhỏ hơn Trình Khải Đế hai tuổi. Cậu bé còn lại không có tên trong danh sách nhận nuôi, có lẽ được viện mồ côi khác nhận rồi.”

Trình Vi Bình rướn người về phía trước, đưa ra một câu hỏi: “Khi phát hiện người chết, ngoại trừ búp bê, bên cạnh còn có kẹp tóc, bút chì và cục tẩy đã qua sử dụng?”

“Vâng.”

“Mấy thứ này có khả năng thuộc về người chết không?”

“Trong báo cáo của phân cục Đông Thành cũng đưa ra giả thuyết tương tự.”

“Đặt giả thuyết những thứ này đều là của người chết, vậy có phải chứng minh rằng kẻ giấu các bộ phận thi thể vào búp bê rồi chuyển vào tòa nhà bỏ hoang ở trấn Thanh Sơn là bạn bè của người chết, hoặc là người nào đó có quan hệ mật thiết với người chết?”

“Dựa theo cách nghĩ này thì rất có khả năng. Đặt giả thuyết hung thủ giết Trình Khải Đế rồi tàn nhẫn phân thây và kẻ giấu bộ phận thi thể vào búp bê rồi dời đến căn phòng trong tòa nhà bỏ hoang không phải là cùng một người, như vậy có thể nói thông vì sao các bộ phận thi thể và búp bê đều bảo tồn hoàn hảo. Không phải hung thủ có sở thích đặc biệt hoặc là làm vật kỷ niệm, mà là có người khác lén giấu các bộ phận thi thể. Vậy câu hỏi là… Ai là người giấu các bộ phận thi thể? Vì sao phải đợi sáu năm sau mới vứt các bộ phận thi thể vào phòng chứa van nước tòa nhà bỏ hoang?”

“Trộm giấu các bộ phận thi thể, bảo quản bút chì và cục tẩy Trình Khải Đế từng dùng, rất có thể là người có quan hệ rất tốt với người chết, hoặc là người ái mộ Trình Khải Đế.”

Đội phó Hình lên tiếng: “Điều tra Trình Bắc trong hình.”

“Rõ!”

Lúc này cục phó cục thành phố cũng phát biểu ý kiến: “Thời gian đã qua sáu năm, vứt xác trong tòa nhà bỏ hoang, không có gì hơn là báo thù, trả thù kẻ thù năm xưa, khiến cảnh sát phát hiện các bộ phận thi thể, quang minh chính đại nói rõ sắp có người trở về báo thù thay Trình Khải Đế… Chỉ cần gần đây xảy ra án mạng bất thường, lại còn có liên quan đến viện mồ côi Thanh Sơn…”

Cục phó bỗng ngừng nói, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, những người khác cũng có vẻ mặt quái dị, suy luận vụ án đến bước này chỉ còn thiếu nói thẳng vụ án cả nhà Hướng Xương Vinh bị thảm sát có liên quan đến vụ án giấu bộ phận thi thể trong búp bê.

Nhưng thật sự quá trùng hợp.

Khu Đông Thành phát hiện vụ án giấu bộ phận thi thể trong búp bê ném ở tòa nhà bỏ hoang, còn là tòa nhà bỏ hoang ở khu Tú Sơn, vụ án phân thây sáu năm trước lại có liên quan đến vụ thảm sát cả nhà vua địa ốc vừa mới xảy ra gần đây!

Cuối cùng đội phó Hình cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Vi Bình, cục trưởng Trình đã phát hiện từ trước? Ông không thể biết chi tiết án mạng khu Bắc Điền và khu Đông Thành, vậy rốt cuộc ông biết từ đâu?

Trình Vi Bình đan mười ngón tay vào nhau, mặt không thay đổi, bình chân như vại, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi… Tôn Quy Hạc lại tính kế ông rồi!

***

Lý Toản nghĩ dù sao cũng tiện đường bèn đi bộ đến biệt thự của Hướng Xương Vinh.

Biệt thự xảy ra án mạng, xung quanh giăng dây cảnh giới, thỉnh thoảng có thể thấy bảo vệ tuần tra, sau khi xảy ra án mạng đã tăng cường bảo vệ. Khi Lý Toản đến vừa khéo đụng mặt một đội tuần tra, đối phương chỉ vào hắn hô to: “Ai đó? Dừng lại!”

Hắn xoay người, lấy thẻ cảnh sát ra: “Tra án.”

Bảo vệ nhìn kỹ, nét mặt dịu đi rất nhiều: “Đồng chí cảnh sát vất vả, các anh tra được hung thủ chưa?”

“Cảnh sát phá án, không tiện tiết lộ.”

“Hiểu mà hiểu mà, đồng chí cảnh sát, có đúng là Hướng tiên sinh đụng phải kẻ thù nên bị trả thù không? Thời gian trước công trình bị sự cố rùm beng hết lên, quản đốc bị truy nã nghe nói là bị oan đó, bị vợ chồng Hướng tiên sinh bắt đi chịu tội, sau khi chạy thoát đã quay lại giết cả nhà để trả thù, có đúng vậy không?”

Quản đốc? Lý Toản nhướng mày, bật cười hỏi: “Anh nghe được chuyện này từ đâu?”

Bảo vệ vội nói: “Tin tức đều viết vậy! Tài khoản công chúng đó hot lên trong vòng bạn bè, nói có lý có chứng cứ thật sự. Đồng chí cảnh sát, các anh phải xem bài đăng đó, có thể điều tra từ hướng đó, hiện tại cộng đồng mạng đều hoả nhãn kim tinh, rất nhiều vụ án đều đoán được tám chín phần. Tôi cũng thấy khả năng báo thù là rất cao, chứ không thể nào chọn đại ai đó rồi giết cả nhà người ta.”

Lý Toản hỏi: “Tài khoản công chúng nào?”

Bảo vệ đáp: “Dân Sinh Vi Tiên.”

Lý Toản vừa nghe cái tên này là đau đầu, nếu hắn nhớ không lầm thì người báo án đầu tiên chính là Triệu Nhan Lý. Tin tức giết người hot như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua?

Hắn vừa xoay người vừa lấy di động ra: “Đừng tin mấy suy đoán bậy bạ trên mạng, có thể bịa đặt bất cứ chuyện phi logic nào, tất cả chờ cảnh sát tuyên bố, nghe theo thông báo của cảnh sát, không bịa đặt không tin lời đồn nhảm càng không lan truyền tin đồn.”

Lý Toản mở điện thoại, nhanh chóng tìm được bài đăng mà bảo vệ nói, vừa nhìn đã thấy tác giả quả nhiên là Triệu Nhan Lý.

Tuy hắn cảm thấy hơi phiền nhưng lập tức chú ý đến cái tên quản đốc cô ta viết trong bài, Liêu Hoài Nghĩa không có nói cho hắn biết còn một kẻ tình nghi là tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.