Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 138



Trần Tiệp nói tiếp: “Về đến nơi tôi sẽ tìm người quen lấy hồ sơ xem.” Cô cầm cái huy hiệu trong túi vật chứng, cảm thán nói: “Không ngờ vụ án còn một đường dây chưa dọn dẹp sạch sẽ triệt để.”

Quý Thành Lĩnh cẩn thận kiểm tra các vật chứng nhỏ khác, ngoại trừ 12 con búp bê cũ nát còn có một cái kẹp tóc đính pha lê mà bé gái sẽ thích, một cái bút chì 2B to cỡ ngón trỏ của cậu, cục tẩy đã dùng một nửa và vài thứ linh tinh khác.

“Cô nói xem, mấy thứ này có khả năng là của người chết hết không?”

Trần Tiệp liếc mắt: “Cậu nghĩ người chết còn có thể uống rượu giữa phòng chứa đồng hồ nước?”

Quý Thành Lĩnh theo ánh mắt cô nhìn về phía túi vật chứng đựng hai lon bia trong góc, cậu hơi bị nghẹn họng, lát sau nói: “Ý tôi là mấy thứ như kẹp tóc đính pha lê, bút chì và cục tẩy. Không có khả năng hung thủ đi vứt xác còn cố ý mang mấy thứ linh tinh vào trong phòng chứa nước cho bộ phận thi thể, hoặc là trang điểm cho các bộ phận thi thể giả làm búp bê, sau đó lại phác thảo, đúng không?”

“Không chừng là vậy thì sao? Dù sao hung thủ là một tên rất biế.n thái.”

Quý Thành Lĩnh chống cằm nói: “Tôi cảm thấy mấy thứ này đều là của người chết, anh Chung nói người chết mới mười bảy, nữ sinh, còn trong độ tuổi đi học, thích kẹp tóc đính pha lê lấp lánh và búp bê…”

“Lúc tôi mười bảy tuổi thích *ACGN.”

*ACGN (anime, manga, game, light novel) có nội dung đen tối u ám, tình tiết tàn khốc.

Quý Thành Lĩnh lại bị nghẹn họng, sau đó khẩn thiết nói: “Đa số nữ sinh ở tuổi này đều để mặt mộc, hai bộ đồng phục, không phải ai cũng phản nghịch như cô. Có điều theo tôi biết, nữ sinh đều thích đồ trang sức xinh xắn lấp lánh.”

“Thẳng nam phát ngôn.” Trần Tiệp hừ hừ: “Đúng là không phải tất cả nữ sinh đều thích ACGN, nhưng đại đa số nữ sinh mười bảy sẽ không thích kẹp tóc đính pha lê lấp lánh. Cái kẹp tóc này đã rơi sạch pha lê, hình dáng thì còn nhưng vừa quê vừa xấu, lúc này nữ sinh lứa tuổi cấp 3 đã bắt đầu có ý thức về giới tính và làm đẹp, tiêu chuẩn thẩm mỹ thuộc dạng không theo khuôn phép cũ, tách biệt với thẩm mỹ của trẻ em và phụ nữ trung niên cùng thanh niên…”

“Thẩm mỹ thanh niên và … trung niên?”

Trần Tiệp im lặng chốc lát rồi đáp: “Thời trang là một vòng lặp.”

Quý Thành Lĩnh: “..?” Cậu thật sự không hiểu phái nữ.

Quý Thành Lĩnh xoa huyệt Thái Dương: “Vậy cô nói xem, cái kẹp tóc pha lê này làm sao tới đây? Chẳng lẽ có phụ nữ lang thang biến phòng chứa đồng hồ nước thành cái ổ để ở một thời gian ngắn, chỉ vừa rời đi trước khi búp bê được mang vào, còn mấy thứ như kẹp pha lê, bút chì hay cục tẩy đều là do người đó để lại?”

Trần Tiệp: “Không phải là không có khả năng này. Nhưng còn một khả năng khác, đó là kẹp tóc, bút chì, cục tẩy đều thuộc về người chết, hoặc chúng là sợi dây liên kết giữa hung thủ và nạn nhân, ví dụ như đồ lưu niệm cùng một nơi, vật kỷ niệm, hoặc là quà tặng giữa hai người. Kẹp tóc bị rơi sạch pha lê, còn là kiểu dáng mà nữ sinh mười bảy tuổi sẽ không thích, bút chì và cục tẩy đã bị dùng qua, có dấu vết đã cũ rất rõ ràng, có lẽ hung thủ cố ý đặt bên cạnh nạn nhân.”

Quý Thành Lĩnh tiếp lời: “Đội trưởng Lý từng dự đoán xác suất hung thủ và nạn nhân là người quen của nhau rất lớn, mấy thứ nhỏ nhỏ như kẹp tóc này có khả năng được cố ý đặt bên cạnh người chết, xuất phát từ động cơ gì chứ? Khoe khoang hay là kỷ niệm? Đa số sát thủ bi.ến thái đều có sở thích để lại ký hiệu, thỏa mãn dục vọng khống chế hoặc là trả thù của bọn chúng.”

Trần Tiệp đưa ra phán đoán: “Cậu có nghĩ còn nạn nhân khác không?”

“Không thể nào.” Quý Thành Lĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Nạn nhân bị ngược đãi đến chết, một là cô ấy có thù oán sâu nặng với hung thủ, hung thủ hưởng thụ quá trình ngược đãi cô ấy, hai là bản thân hắn thích hưởng thụ quá trình ngược đãi phụ nữ.”

“Vậy hắn chính là một tên tội phạm giết người liên hoàn, bi.ến thái hưởng thụ quá trình. Bảo quản vật chứng cho tốt, trở về tôi chuẩn bị hồ sơ báo cáo với đội trưởng Lý.”

Quý Thành Lĩnh đáp một tiếng, nhận thấy xe hơi quẹo vào đường cao tốc quay về khu Đông Thành, phía trước là trạm thu phí cao tốc, cậu liếc mắt nhìn hai bên, thấy đối diện là chiếc Maserati rất quen mắt, nghĩ kỹ lại chính là chiếc xe sang trọng ban nãy gặp ở khu nông thôn kết hợp thành thị Tú Sơn.

Thì ra người này cũng ở khu Đông Thành.

Trong vòng một tiếng đồng hồ gặp nhau hai lần, đúng là duyên phận khó nói, hai mắt Quý Thành Lĩnh nhìn chăm chú hòng ghi nhớ bảng số xe, bảng số nền đen, Quảng Đông Z222, rõ ràng là một chiếc xe thương vụ Hồng Kông, còn là bảng số cát tường cho một chiếc Maserati giá trị cực cao.

Đồng bào Hong Kong có tiền nha. Quý Thành Lĩnh – cũng là người có tiền – đồng cảm mà cảm thán.

***

Viện mồ côi Tú Sơn là một toà nhà nông thôn bốn tầng, bên ngoài sơn hai màu đỏ vàng, xung quanh dựng hàng rào sắt cao đến 3m, trong sân có đặt một vài trò chơi giải trí cho trẻ em, ở cửa trồng một loạt cây hoa mộc, tổng thể nhìn ngăn nắp sạch sẽ, chẳng qua nơi này hơi xa thị trấn nhỏ.

Cổng chính không khóa, ngoài cửa có chốt trực bảo vệ, bên trong là một ông lão tóc hoa râm mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu lam đang gục xuống bàn ngủ. Lúc Lý Toản và Giang Hành đến gần, một con chó màu vàng đột nhiên hướng hai người nhe răng sủa inh ỏi.

Ông lão giật mình tỉnh giấc, đẩy cửa sổ hỏi: “Tìm ai?”

Con chó rụt lại, Lý Toản và Giang Hành không sợ chó bèn tiến lên hai bước, Giang Hành lên tiếng: “Chúng tôi là công ty tổ chức hoạt độ.ng tình nguyện, sang đây xem tình hình trước, liệt kê danh sách mua sắm, xin hỏi có viện trưởng ở đây không?”

Thành phố Việt Giang đề xướng nhân dân thành phố tổ chức hoạt độ.ng tình nguyện, công ty, xí nghiệp, trường học v.v… luôn sắp xếp các nhiệm vụ tình nguyện, đặc biệt viện mồ côi là nơi luôn có nhiều người đến, ông lão thấy thế không lấy làm lạ, không nghi ngờ gì mà trả lời: “Viện trưởng không có ở đây. Không phải đầu tuần vừa có một nhóm tới đây sao?”

Nhóm người đầu tuần chính là mẹ của Uông Tiểu Hiểu và các đồng nghiệp của bà.

“Vừa lúc gặp các hàng hoá công ty mua đổi, thay thế lô hàng chưa dùng tới, các thiết bị còn mới chưa dùng nên dự định quyên tặng.”

Ông lão đi ra, dẫn hai người vào trong: “Vậy hai cậu tìm cô Hoàng nói chuyện đi, cô ấy phụ trách việc này. Có điều nếu cho tôi nói thì mỗi tuần mỗi tháng làm nhiệm vụ tình nguyện một lần, quyên vài thứ cũ, còn không bằng liên hệ mấy gia đình đến xx.”

Đi ngang qua một phòng học, Lý Toản thấy một đám trẻ con đang bện vòng hoa bên trong, trong phòng khá rộng rãi, mấy cái bàn xếp song song, phía trước là bảng đen, phía sau là một loạt tủ đựng đồ, trang trí gần giống nhà trẻ, đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đó phỏng chừng không hơn mười hai mười ba tuổi.

“Tất cả trẻ con đều ở đây?”

Ông lão không quay đầu mà đáp: “Mấy đứa nhỏ chưa lên cấp 2 làm vài thứ thủ công, mấy đứa lớn hơn một chút lên cấp 2, cấp 3 đều ở lại trường. Chính sách phúc lợi của viện mồ côi Tú Sơn chúng tôi rất tốt, bọn trẻ không ai nhận nuôi đều được đi học, sau đó thi lên đại học thì có người hảo tâm và chính quyền hỗ trợ.”

Lý Toản hơi ngạc nhiên, xem ra chính sách phúc lợi viện mồ côi Tú Sơn hơi tốt quá.

Theo lời ông lão, có vẻ như không thiếu công ty tổ chức hoạt độ.ng tình nguyện ưu tiên chọn viện mồ côi Tú Sơn để làm tình nguyện, nhưng thành phố Việt Giang có nhiều viện mồ côi như vậy, tại sao lại cố tình trổ hết tài năng tại một viện mồ côi nằm ở nơi nông thôn kết hợp thành thị này?

Lý Toản lên tiếng: “May là chính sách, chính quyền khu Tú Sơn có lương tâm, người hảo tâm cũng nhiều.”

Ông lão nhỏ giọng lầu bầu: “Làm nhiều chuyện trái với lương tâm… Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng.”

Ông lão nói tiếng địa phương, nếu người nơi khác e là nghe không hiểu, trùng hợp Lý Toản là người địa phương, Giang Hành còn là người Hồng Kông, cả hai miễn cưỡng nghe hiểu tiếng địa phương của ông.

Hai người liếc nhìn nhau, không chủ động hỏi lại, khi đi qua đầu cầu thang, đối diện là phòng thể dục mở rộng cửa, bên trong chồng chất đồ đạc lộn xộn, lướt mắt nhìn nhanh thì thấy bên ngoài các thùng giấy đều đề tên một công ty này xí nghiệp nọ quyên tặng, mà đống quà tặng chồng chất gần cửa thì không có để tên, hẳn là nhà hảo tâm nào đó làm việc tốt không để lại tên.

Lý Toản chợt dừng bước, lấy di động nhắm ngay quà tặng phía ngoài cùng chụp vài bức, sau đó bước nhanh đuổi kịp ông lão, hắn lên tiếng hỏi: “Hôm nay còn có người nào khác đến tặng đồ sao?”

Ông lão đáp: “Sao cậu biết? Đúng là có, hai người trẻ tuổi, mang theo đồ chơi và đồ ăn vặt bọn trẻ thích ăn, cô Hoàng rất khách sáo với bọn họ, cho rằng bọn họ sẽ nhận nuôi trẻ con trong viện.”

“Búp bê chất đống ngoài cùng phòng thể dục là bọn họ quyên tặng?”

“Đúng vậy. Búp bê mới tinh, bọn trẻ rất thích, tranh giành suýt nữa đánh nhau, cô Hoàng tức giận không cho phân phát quà tặng.”

Búp bê? Giang Hành ngước mắt lên, quay đầu nhìn về hướng phòng thể dục.

Lý Toản quay đầu đi, thì thầm bên tai Giang Hành: “Có một thùng giấy mở ra, hình dáng búp bê bên trong có phần giống búp bê Hello Kitty kia. Lại là búp bê Hello Kitty, không cảm thấy quá trùng hợp sao?”

Hơi thở khi nói chuyện thổi vào tai, nóng bỏng khiến bả vai hơi ngứa, Giang Hành cong khóe môi: “Đúng là trùng hợp.”

Lý Toản lên tiếng hỏi: “Hai người trẻ tuổi đó có để lại thông tin cá nhân không?”

Ông lão đáp: “Tôi không biết, hai cậu hỏi cô Hoàng đi, bình thường phải để lại thông tin, ngoại trừ một ít nhà hảo tâm không muốn để lại tên, có điều hai người kia đều là người Hồng Kông, tôi nghe giọng nói giống từ bên bển qua. Tới rồi.” Ông đứng trước cửa một căn phòng, vừa gõ cửa vừa hô: “Cô Hoàng, có khách đến!”

Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên mặc áo dệt kim hở cổ màu vàng nhạt mở cửa ra nhìn Lý Toản và Giang Hành, nghe ông lão thuật lại tình hình xong mới mời hai người vào phòng.

“Ngồi.” Cô Hoàng châm trà: “Viện mồ côi đơn sơ, trà không đắt tiền nhưng mùi vị tạm được. Hai vị định quyên tặng vật tư bằng cách nào?”

Lý Toản uống trà, nhường cơ hội biểu hiện cho Giang Hành.

Y ứng đối rành rẽ, cho thấy từng làm từ thiện không ít, Giang Hành nhắm thẳng vào mấy vấn đề mấu chốt của viện mồ côi, sau khi hiểu biết cơ bản tình hình mới quyết định quyên tặng thứ gì. Cô Hoàng xử lý những chuyện tương tự thế này nhiều lần, cũng có kinh nghiệm, nhìn ra được Giang Hành thường làm việc này, cũng có tâm làm từ thiện, thái độ bàn bạc ôn hòa hơn.

Sau khi quyết định một vài việc, Giang Hành nói tiếp: “Tôi thấy trong sân thiếu một ít đồ chơi trẻ em và dụng cụ thể dục, quyết định quyên tặng một lô mới tinh, giúp trẻ em ngoại trú trở về có cơ hội rèn luyện. Công ty tôi dự định đổi mới máy vi tính, tuy bọn trẻ không dùng được nhưng hiện tại học sinh cấp hai cấp ba cũng cần máy tính để học, chúng tôi quyên cho viện mồ côi mấy bộ máy tính, cô thấy có được không?”

Cô Hoàng cảm thấy Giang Hành suy nghĩ chu đáo, rất vui vẻ tán thành.

Giang Hành thấy cơ hội đã đến, thế là cứ tiếp tục nói: “Có điều diện tích viện mồ côi hơi nhỏ, cách trấn trên hơi xa, xung quanh còn đất trống mênh mông, không bằng xin chính quyền địa phương xây dựng thêm. Viện mồ côi Tú Sơn là cô nhi viện có phúc lợi tốt nhất thành phố Việt Giang, lại nằm ở nơi giáp ranh thành phố, vì thế những người làm cha làm mẹ lại cố tình bỏ rơi con cái ở hai thành phố nghe được mấy tin tức này, bọn họ sẽ cân nhắc đến viện mồ côi Tú Sơn nhiều hơn. Lúc tôi đến xem, trong phòng học có mười mấy đứa trẻ, số lượng gấp đôi viện mồ côi thông thường, có lẽ sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Những đứa trẻ lớn lên sẽ quay về đây, những đứa lớn hơn ở trọ trở về trong kỳ nghỉ, không phải sẽ chật chội không đủ chỗ ở sao?”

Cô Hoàng đáp: “Những gì cậu nói cũng là vấn đề chúng tôi lo nghĩ hai năm qua, nhưng đất đai xung quanh không thuộc về chính quyền thị trấn, trấn Thanh Sơn không thể quyết định, chính quyền phía trên cũng không dám đụng đến.”

“Vì sao?” Giang Hành hiếu kỳ.

Cô Hoàng lắc đầu, mắt nhìn Lý Toản.

Lý Toản cúi đầu uống trà rồi cười khẽ với cô, biểu hiện bản thân trong sạch, đặc biệt ngoan ngoãn, hiền lành và vô hại: “Không có việc gì, cô cứ nói.”

Cô Hoàng: “…” Cô hy vọng thanh niên chủ động lảng tránh.

Thấy hai người đều tò mò, mà Giang Hành lại có ý muốn cải thiện viện mồ côi, cô Hoàng thở dài nói: “Công trình bỏ hoang trước mặt viện mồ côi trước đây phạm pháp, dính dáng rất rộng, không ai dám tiếp nhận, quyền sở hữu phần đất đó chuyển cho chính quyền thành phố quản lý, có điều nghe nói sắp tới chuẩn bị gọi thầu khai phá, đại khái là vậy đó.”

Giang Hành càng tò mò hơn: “Vậy tại sao lại tu sửa viện mồ côi trước cổng công trình bỏ hoang? Không làm lỡ việc kinh doanh của bọn họ sao? Sao mảnh đất trống này bị bỏ sót?”

Cô Hoàng đáp: “Không phải bị bỏ sót, mảnh đất này vốn nằm trong công trình bỏ hoang, viện mồ côi cũng nằm trong công trình bỏ hoang. Phía trước là viện mồ côi Thanh Sơn đã bỏ hoang, trước kia nó là viện mồ côi của trấn Thanh Sơn, sau đó cô nhi được chuyển đến các nơi khác, trong trấn xây dựng một viện mồ côi khác, chính là viện mồ côi Tú Sơn này. Vì trước đây viện mồ côi Thanh Sơn xảy ra chút chuyện, để bù đắp, chính sách và tài nguyên đều đổ về viện mồ côi Tú Sơn.”

Cô Hoàng nói đến đây thì ngừng, Giang Hành còn muốn hỏi tiếp nhưng cô ậm ừ cho qua chuyện.

Lý Toản vờ như vô ý hỏi: “Hai người đến quyên tặng hôm nay có để lại thông tin cá nhân không?”

Cô Hoàng lập tức cảnh giác, sinh lòng hoài nghi: “Sao cậu biết hôm nay có hai người trẻ tuổi đến đây? Hỏi chuyện này làm gì?”

Lý Toản nhún vai: “Hai người họ cùng một tổ nhỏ của công đoàn tình nguyện với chúng tôi, từ Hồng Kông đến, muốn mua nhà ở đây nên liên hệ khắp nơi làm tình nguyện để tích điểm nhập hộ. Tôi đứng đầu tổ, sợ bọn họ có mục đích gì khác phá hỏng danh tiếng tình nguyện nên muốn hỏi biểu hiện bọn họ thế nào.”

Có lẽ nói ra hai người trẻ tuổi kia là người Hồng Kông khiến cô Hoàng tin một nửa, sau đó nghe hắn nói hai người kia làm tình nguyện để tích điểm nhập hộ, vậy không có khả năng nhận nuôi trẻ mồ côi.

*Tích điểm nhập hộ là 1 quyết sách quan trọng của tỉnh Quảng Đông, chính phủ quán triệt trung ương và tỉnh, chỉ người dân ngoại tỉnh tích đủ điểm mới được xin cư trú.

Cô Hoàng cũng sợ hai người trẻ tuổi kia sẽ vì tích điểm nhập hộ mà ham cái lợi trước mắt, vì vậy cô chủ động nói: “Bọn họ đúng là người Hồng Kông, tôi thấy họ rất niềm nở, ngoại hình cũng đẹp, thậm chí một người rất đẹp. Tóc dài, tướng mạo tao nhã dịu dàng, có chút yêu lý yêu khí.”

*Yêu lý yêu khí, thành ngữ, hình dung người trang phục kỳ lạ, cử chỉ hết sức lông bông không chính phái.

Đánh giá này không tốt lắm, cô Hoàng vội nói: “Tôi cảm thấy bọn họ thích bé gái.”

Lý Toản lên tiếng hỏi: “Sao cô nghĩ thế?”

Cô Hoàng đáp: “Bọn họ tặng một đống búp bê Hello Kitty, búp bê này chỉ có bé gái mới thích. Bé trai lớn một chút đều thích đồ chơi như Ultraman, Transformers, bọn họ còn tặng kẹp tóc đính pha lê mà các bé gái thích. À đúng rồi, hai người đó còn đi dạo một vòng trong công trình bỏ hoang trước mắt, tôi nghe tin chính quyền dự định cởi bỏ phong tỏa khu đất từ bọn họ đó, hai người đó thảo luận chuyện kêu gọi đầu tư.”

Lý Toản và Giang Hành liếc nhìn nhau, sau đó hỏi: “Bọn họ có đăng ký đến thăm không?”

Cô Hoàng đáp: “Có. Tôi làm, hai cậu cần không?”

Lý Toản: “Cần.”

Cô Hoàng lấy bản đăng ký thăm viếng cho hai người xem, Lý Toản chụp hình lại, sau đó theo thông lệ hỏi vài câu chung chung, từ đó thu hoạch tin tức hữu dụng, đến lúc thấy ngồi nói chuyện cũng lâu rồi mới đứng dậy tạm biệt.

“Đây là số điện thoại của tôi.” Giang Hành viết số điện thoại vào tờ đăng ký viếng thăm: “Nếu hai người kia trở lại, có biểu hiện gì kỳ quái, cô có thể gọi điện thoại tìm tôi giúp đỡ.”

Cô Hoàng: “Ơ, sẽ có chuyện gì sao?”

Giang Hành cười nói: “Phòng ngừa thôi. Bọn họ có hứng thú đấu thầu khu đất này, viện mồ côi cũng nằm trong đó, không chừng bọn họ sẽ làm chuyện xấu gì đó. Để bọn trẻ an toàn, cô Hoàng nên lưu ý một chút, tôi cũng rất vui lòng giúp đỡ.”

***

7 giờ tối, tổ chuyên mục Dân Sinh Vi Tiên đài truyền hình Đông Thành thành phố Việt Giang.

Triệu Nhan Lý kết thúc phát bản tin cuối ngày, vừa sửa lại bản thảo vừa căn dặn trợ lý đừng quên chuẩn bị đồ đạc cần dùng cho hành trình ngày mai.

“Ngày mai đi quay ngoại cảnh, được rồi… Ngày mai giao tài liệu khu đất trấn Thanh Sơn cho tôi, chính là công trình bỏ hoang nổi tiếng ấy, cần phải điều tra kỹ càng rồi giao cho tôi.”

Trợ lý hoài nghi: “Chị điều tra cái này làm gì?”

“Tin tức nội bộ, thành phố có ý định bỏ phong tỏa công trình kia, chuẩn bị mời bên ngoài đấu thầu, không giới hạn khu Vịnh Lớn Quảng Đông, rõ ràng muốn đẩy mạnh trao đổi kinh tế ba vùng khu Vịnh Lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Macau, thúc đẩy liên hệ giữa các bên, mở rộng sức ảnh hưởng bên này. Nếu công trình tiến hành thuận lợi, sắp tới không thể coi thường trấn Thanh Sơn đâu. Hơn nữa chắc chắn thời gian tới các phương tiện truyền thông khác sẽ đoạt tin tức này, chúng ta phải thâm nhập sâu hơn bọn họ, đào móc điểm nóng người khác không có, vậy mới chiếm được tin tức trang bìa.”

Trợ lý ngưỡng mộ: “Sao chị biết được tin tức gọi thầu vậy?”

Triệu Nhan Lý tự tin cười nói: “Liều mạng trên bàn rượu mới biết được đó. Còn một chuyện nữa, tối nay cậu lái xe cho tôi được không? Tôi và Hướng Xương Vinh hẹn tối nay ăn cơm, sẵn tiện gặp những người khác nữa, không tránh được tiệc rượu, tôi không tin tài xế lái thuê nên nhờ cậu giúp.”

“Không thành vấn đề!” Trợ lý rất sảng khoái đồng ý.

“OK, tối muộn tôi sẽ gọi điện thoại. Quay về phát lì xì cho cậu.”

Triệu Nhan Lý thu dọn đồ đạc xong xách túi tan làm, lái xe đi về phía nhà Hướng Xương Vinh.

Nhà Hướng Xương Vinh ở Hoa Đỉnh Thành khu Bắc Điền, Hoa Đỉnh Thành là làng biệt thự rất nổi tiếng ở thành phố Việt Giang, chín năm trước quy hoạch đồng thời tốn ba năm hoàn thành, quảng cáo rầm rộ gây tiếng vang cộng thêm vị trí địa lý đúng là rất đắc địa, dự án vừa mở bán chưa đến một tiếng đồng hồ đã bị tranh giành mua sạch, sau mấy năm phát triển, nó đã nhảy vọt thành một trong những khu nhà nổi tiếng thoải mái nhất khu Bắc Điền.

Mà Hướng Xương Vinh vốn là một doanh nhân bất động sản, trước khi Triệu Nhan Lý tiếp cận ông ta đã tìm tòi lý lịch đối phương, biết trước đây ông ta ở Hồng Kông dựa vào mua đi bán lại hoa nhựa tích lũy khoản tiền đầu tiên, sau đó lại muốn tiến quân vào bất động sản nhưng lúc đó thị trường bất động sản đã bị tứ đại gia chia cắt sạch sẽ.

Hướng Xương Vinh không còn cách nào khác, đành phải chuyển mục tiêu vào nội địa, chọn trúng thành phố Việt Giang, trùng hợp là ông ta từng tham gia phát triển công trình trấn Thanh Sơn năm 2010, nghe nói lần này cũng có ý đấu thầu.

Triệu Nhan Lý nghe được tin công trình trấn Thanh Sơn sắp gọi thầu chính là từ bữa tiệc rượu của ông ta, cô không ngại mưa gió liên tục ân cần hỏi thăm suốt một tháng, cuối cùng khiến Hướng Xương Vinh đồng ý đưa cô cùng tham gia tiệc rượu tập hợp các doanh nhân nổi tiếng cảng Vịnh Lớn.

Nhưng tiệc rượu đó không phải tối nay, đêm nay chỉ là tiệc rượu Hướng Xương Vinh hẹn.

Triệu Nhan Lý đến Hoa Đỉnh Thành, dựa theo địa chỉ tìm được nhà của Hướng Xương Vinh.

Đó là một biệt thự sang trọng gồm năm tầng lầu và hai tầng hầm, cả nhà Hướng Xương Vinh sống ở đây, gồm cha mẹ ông ta, vợ và hai đứa con một trai một gái, xem trong hình thì Hướng Xương Vinh còn nuôi một con chó.

Triệu Nhan Lý nhấn chuông cửa, một lúc lâu vẫn không ai trả lời, cô ngẩng đầu nhìn lại thấy biệt thự sáng đèn, không thể nào không có ai ở nhà mới đúng, cô nghĩ bọn họ đang bận gì đó hoặc là không nghe thấy, vì thế cô tiếp tục đợi, cứ vài phút lại ấn chuông một lần, nhưng đều không có động tĩnh. Triệu Nhan Lý lấy di động ra, do dự một lúc cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Hướng Xương Vinh. Như dự đoán, không ai nghe máy, cô bắt đầu có linh tính không hay.

Biệt thự sáng đèn yên tĩnh đến khác thường, ngay cả chó cũng không sủa một tiếng, thật sự quá bất thường, cộng thêm điện thoại không gọi được, Triệu Nhan Lý cảm giác không đúng lắm, bèn thử đẩy cửa lớn, không ngờ thế mà đẩy mở cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn.

Không khóa?!

Không đúng, loại cửa sắt này cài hệ thống cảm ứng điện tử, chỉ cần có điện sẽ tự động đóng, lẽ nào hệ thống điện bị cắt?

Linh tính không lành trong lòng Triệu Nhan Lý ngày càng nhiều, cô cẩn thận bước nhanh vào biệt thự, đẩy cửa ra, ánh sáng từ bên trong tràn ra, đập vào mắt là màu đỏ sậm khô khốc trên đất. Triệu Nhan Lý nuốt nước bọt, trái tim như chịu một đòn nghiêm trọng đập liên hồi, đi vào trong nhà, run rẩy nhìn quanh sàn nhà, vách tường và đồ đạc đều dính máu khô văng lên tung tóe, dưới sàn nhà là một thi thể bị dao chém chết.

Phụ nữ, mặc đồ ngủ, đầu hướng về phía cửa, tay cũng hướng ra cửa vùng vẫy, trước khi chết còn trừng trừng nhìn ra cửa như cầu cứu, tử trạng kinh khủng, chết không nhắm mắt, giòi bọ bò quanh hốc mắt, mũi và miệng.

Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, lúc này Triệu Nhan Lý mới bịt mũi buồn nôn, trên sô pha là một thi thể mập mạp bị chém máu thịt be bét, xem hình thể hẳn là người cô muốn gặp chuyến này – Hướng Xương Vinh.

Hướng Xương Vinh bị trúng hơn mười dao, cả người bị máu tươi nhuộm đỏ, vải đã khô cứng ngắc, gương mặt còn kinh khủng hơn, bị băm nát, cái đầu bị gọt một góc, từ góc nhìn của Triệu Nhan Lý còn có thể thấy được phần não đen thùi.

Bụng Hướng Xương Vinh bị xé mở, nội tạng rũ xuống đất, một cánh tay chỉ còn chút da nối liền, tương tự thi thể kia, Hướng Xương Vinh cũng bị giòi bọ bu đặc đầy người.

Phòng khách chỉ có hai thi thể nhưng vết máu kéo dài lên trên lầu, có thể nhìn ra người nhà Hướng Xương Vinh cũng không tránh khỏi bị hành hạ đến chết.

Triệu Nhan Lý không chịu nổi lao ra khỏi biệt thự, nôn ói như xả lũ trong sân, chừng mười phút sau đủ bình tĩnh mới run run bấm điện thoại gọi báo cảnh sát: “Cục cảnh sát? Tôi báo án, biệt thự Hoa Đỉnh Thành xảy ra án mạng, cả nhà… bị thảm sát!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.