Edit: OnlyU
Di động cạnh máy tính bàn không ngừng chấn động, màn hình lóe lên sáng sáng tối tối mấy lần, biểu hiện liên tục có tin nhắn đến.
Giang Hành ấn nút tạm dừng, một màn hình máy tính hiển thị hai đường cong xanh đỏ lập tức ngừng lại.
Y cầm di động lên bấm mở WeChat, hơn mười mấy tin nhắn tràn ra đầy màn hình di động lớn chừng bàn tay:
“Con số phỏng đoán tầm 33 tỷ.”
“Hướng tài chính lưu động thông qua tiền ảo đổi thành dollar chảy vào phố Wall, phân chia thành mấy nguồn tài chính đổ vào thị trường chứng khoán, không thể nào truy ra.”
“Trong đó có một nguồn tài chính đổ về phía quân đội dân chủ bang Shan ở Myanmar.”
*Shan là một bang của Myanma, lấy tên từ người Shan, một trong những dân tộc sống ở khu vực này. Đây là bang rộng nhất trong 14 bang và các phân chia hành chính khác của Myanma.
Người Shan (tiếng Shan: Shan-tai.png; IPA: [tɑ́ɪ], tiếng Miến Điện: ရှမ်းလူမျိုး; IPA: [ʃán lùmjóʊ]; chữ Hán: 掸族; bính âm: Shànzú; Hán – Việt: Đàn tộc), còn gọi là người Đàn, là một sắc tộc thuộc nhóm sắc tộc Thái sử dụng ngữ hệ Tai-Kadai, sống chủ yếu ở bang Shan cùng một số nơi khác của Myanmar (các bang như Kachin, Kayin) và các khu vực cận kề tại Trung Quốc, Thái Lan.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Shan
“Buôn lậu hải cảng sớm nhất vào 7 năm trước, 6 năm trước có quy mô nhỏ, 2 năm sau hình thành băng đảng buôn lậu hoàn thiện, thành phố Việt Giang từng truy quét nhiều lần nhưng chúng vẫn hồi phục.”
“Bốn năm trước, một nguồn tài chính đột ngột rót vào khiến băng đảng buôn lậu trở nên lớn mạnh.”
Ngón tay đang lướt xuống của Giang Hành khựng lại, màn hình di động dừng ở dòng chữ “nguồn tài chính đột ngột rót vào”.
Giang Hành lưu tin nhắn thoại: “Điều tra nguồn tài chính này.”
Sau đó y xóa bỏ tất cả tin nhắn và giọng nói.
Mấy giây sau, một tin nhắn tới: “Nhận được.”
Lại qua vài giây, WeChat nhắn tiếp: “Khách quen lâu năm, năm mới tặng quà tặng yêu thương. Bữa ăn tình nhân, mua một tặng một. Tỏ tình cầu hôn kết hôn tuần trăng mật toàn cầu, cho tình cảm mãnh liệt của anh càng thêm bùng nổ. Nửa đêm đưa
“áo mưa”
thì phải thêm tiền.”
“…”
Giang Hành gửi một tin “?” qua bên kia, đối phương nhanh chóng gửi lại hai tấm hình screenshots, một cái là hình đề tài #Song A#, một cái là hình chụp trong đề tài kia.
Người đang nhắn tin WeChat với Giang Hành là một hacker, y giao dịch với đối phương mấy lần, cuối cùng thành người quen cũ. Thế nên chiều nay đối phương vừa nhìn hot search là nhận ra Giang Hành, còn tiện tay thêm siêu thoại để mở rộng nghiệp vụ.
Giang Hành đáp: “Cậu nghèo thành như vậy?”
Y vừa nói vừa nhấn vào hot search, nhìn chằm chằm tấm hình kia một lát, ma xui quỷ khiến nhấn lưu lại.
“Phát triển nghiệp vụ, hưởng ứng lời kêu gọi của thời đại.”
Giang Hành: “Không phải chuyện kia.”
“Không phải chuyện kia? Còn chưa thổ lộ? Còn chưa *thượng lũy? Không có ý định kết hôn?”
Là căn bản không quan hệ.
*上垒 thượng lũy là một thuật ngữ trong bóng chày, nhưng trong ngôn ngữ mạng có nghĩa là hẹn hò yêu đương, một lũy là ôm/ nắm tay, hai lũy là kiss, ba lũy là tiếp xúc da thịt.
Giang Hành muốn đáp ba chữ “không quan hệ”, vừa gõ chữ “không” thì tay bỗng run một cái, hệ thống vừa lúc gợi ý chữ “thượng lũy”, ba chữ gửi qua đối phương.
Y im lặng nghĩ, sao hệ thống điện thoại của y lại gợi ý hai chữ “thượng lũy” kèm theo?
Giang Hành muốn remove tin nhắn, nhưng bên kia đã seen, còn nhắn lại: “Phát triển nghiệp vụ mới, giảm giá 70%. Ông chủ, nhất định phải có cơ hội hợp tác.”
Rõ ràng đối phương đã nhận định Giang Hành và viên cảnh sát hình sự khu Đông Thành kia có quan hệ mật thiết, là loại quan hệ không thể để người khác biết. Giang Hành suy nghĩ một chút, cũng lười giải thích.
Dù sao không quan hệ chính là không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Giang Hành nghĩ như vậy, sau đó nhận điện thoại, tạm thời vất chuyện này ra khỏi đầu.
…
Đội hình sự khu Đông Thành.
Lý Toản lên tiếng: “Lão Tăng, anh và Trần Tiệp đi thẩm vấn gã chủ cửa hàng Long Thân, cho gã xem tin tức mới nhất ở hải cảng. Quý Thành Lĩnh, cậu mang theo hết tất cả hồ sơ tài liệu đi thẩm vấn Trương Phú Thanh với tôi. Vương Đang Đang, cậu điều tra thêm về tài khoản của những cô bạn gái mà Trương Phú Thanh qua lại mấy năm qua.”
Lão Tăng vòng qua đi đến phỏng thẩm vấn kế bên: “Trần Tiệp, đi thôi.”
Cô vội vàng bước nhanh theo: “Vâng.”
Quý Thành Lĩnh: “Mang hết hồ sơ tài liệu rồi.”
Vương Đang Đang tách ra, quay lại đội hình sự bắt đầu điều tra tài khoản của những bạn gái mà Trương Phú Thanh qua lại mấy năm qua.
Phòng thẩm vấn.
Lý Toản và Quý Thành Lĩnh ngồi xuống, nhìn thẳng vào Trương Phú Thanh đang bình thản cười híp mắt.
Người này có tố chất tâm lý rất vững.
Trương Phú Thanh hỏi trước: “Mấy giờ rồi?”
Hai tay Lý Toản đặt lên bàn: “4:30.”
“Xế chiều rồi nhỉ, gần tối rồi. Tối nay ăn gì? Đội trưởng Lý, tuy rằng các anh không có bằng chứng đã giam tôi nhưng cũng phải lo cơm nước chứ.”
“Ừ, cơm tù.”
“Tôi ăn một bữa là được, trải nghiệm một chút, sau này không có cơ hội.”
“Trương tiên sinh còn muốn đi?”
“Nếu là ngài, ngài không muốn?” Trương Phú Thanh hỏi lại.
“Anh muốn nhanh về nhà. Từ đường cao tốc khu Đông Thành đến thành phố lân cận tầm một tiếng đồng hồ, chính là căn nhà đó, anh cũng muốn gặp con gái anh.”
Nụ cười thản nhiên trên mặt Trương Phú Thanh lập tức biến mất, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm nhìn Lý Toản lom lom: “Đội trưởng Lý, anh đừng hòng dẫn dắt tôi. Con gái duy nhất của tôi là Trương Hàm Hàm, mẹ là Tiêu Hoa. Mấy người giam tôi, không ai chăm sóc con gái tôi, mấy người không thấy áy náy?”
Lý Toản nói: “Quý Thành Lĩnh, cho hắn xem hình.”
Quý Thành Lĩnh rút vài tấm hình từ trong túi giấy vàng đẩy đến trước mặt Trương Phú Thanh: “Nhìn đi. Còn thiếu kết quả xét nghiệm DNA, nhưng xét nghiệm khẩn cấp, lát nữa sẽ đưa kết quả đến.”
Nét mặt Trương Phú Thanh trở nên âm u, hắn ta bỗng nổi điên nhưng lại bị khóa trên ghế sắt cố định với sàn nhà, lúc này mặt mày hắn ta vô cùng dữ tợn, nóng nảy chửi lên: “Mẹ! Bọn đ* chó cảnh sát! Tụi bây dám đụng vào vợ con tao? Mày dám, tao làm chết cả nhà chúng mày!”
Quý Thành Lĩnh tức giận đập bàn: “Bây giờ anh thừa nhận họ là vợ con anh? Sao không tiếp tục phủ nhận đi! Đậu má lúc làm việc trái lương tâm hại chết người khác chưa từng nghĩ đến vợ con hả? Vợ con anh có chuyện cũng do chính anh hại mà thôi!”
Trương Phú Thanh thở hổn hển, tức giận đỏ cả mắt nhìn chằm chằm Quý Thành Lĩnh, sau đó nhìn qua Lý Toản vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn nhìn không thấu.
Hắn ta đột nhiên cười nói: “Các người không dám làm gì vợ con tôi. Họ hoàn toàn không biết tôi làm ăn gì bên ngoài, cảnh sát không có quyền đụng vào họ, pháp luật cũng không thể.”
Lý Toản đáp: “Thái Hưng Tài, tài khoản của vợ anh từng liên kết với tài khoản của Tiêu Hoa, cảnh sát có thể điều tra số tiền này.”
Trương Phú Thanh: “Các người sẽ không tra được cái gì hết.”
Lý Toản vẫn bình tĩnh: “Đúng là không tra được. Nhưng án buôn lậu ở hải cảng còn có cá lớn sau lưng, chúng sẽ không quan tâm có tra ra được gì hay không, chỉ cần biết có liên quan đến anh là được.”
Nụ cười đắc ý và giễu cợt trên mặt Trương Phú Thanh lập tức cứng lại: “Có ý gì?”
“Có một đĩa CD ghi chép hải cảng buôn lậu rượu và thuốc lá hai năm qua thu lợi tầm hai tỷ, ghi chép trong quyển sổ bìa đỏ của Lâm Tú Nga, hàng hóa trên tàu hàng đã nổ và phạm vi buôn lậu của băng đảng tội phạm, cộng sơ sơ tất cả lại ra con số đại khái.”
“Bắt đầu từ 5 năm trước.” Lý Toản ra dấu số năm: “Giá trị hàng lậu hẳn là hơn chục tỷ, thậm chí nhiều hơn. Cục thành phố vẫn luôn điều tra vụ trọng án này, Trung Ương, tỉnh sở cũng quyết tâm phải tra rõ vụ này.”
“Vậy nên các người bắt đầu luống cuống. Vì muốn tự bảo vệ bản thân, như thằn lằn đứt đuôi.”
Lý Toản nói tiếp: “Bây giờ người bị bắt là một mắt xích liên quan đến vụ buôn lậu hải cảng, nếu bọn chúng biết anh có liên quan đến buôn lậu, biết anh bình an vô sự ra khỏi phân cục khu Đông Thành, bọn chúng có nghĩ anh bán đứng chúng không nhỉ? Vợ con anh có thể bị trả thù không?”
Còng tay của Trương Phú Thanh vang lên tiếng động, hắn ta ngồi không yên: “Mày biết được bao nhiêu? Mày muốn biết cái gì?”
Lý Toản: “Tôi muốn biết cá lớn ẩn sau đàn cá là ai.”
…
Trong phòng thẩm vấn gã chủ cửa hàng Long Thân.
“Cạch” một tiếng, Trần Tiệp mở đèn bàn, ánh sáng nhức mắt chiếu thẳng vào mặt gã, khiến gã không mở mắt ra được.
Lão Tăng nói: “Nguyễn Dũng, 42 tuổi, người Đông Hưng Quảng Tây. Năm năm trước mở một cửa hàng bán sỉ rượu và thuốc lá ở khu công nghiệp hải cảng Minh Loan thành phố Việt Giang, tất cả quán bar, quán ăn lớn nhỏ ở thành phố Việt Giang đều lấy hàng từ đây.”
“Anh liên quan đến buôn lậu, dùng súng giết cảnh sát hình sự và cảnh sát biển. Còn lời gì để nói không?”
Nguyễn Dũng phờ phạc ỉu xìu đáp: “Không có. Tôi nhận tội.”
“Anh và Lâm Tú Nga có quan hệ thế nào.”
“Bạn bè. Trước kia bà ta là nhân viên gội đầu, tôi thường đến thăm bà ta, qua lại thường xuyên thành bạn bè. Sau đó bà ta lấy một tài xế xe tải đường dài, chúng tôi không liên hệ trong nhiều năm. Năm năm trước, Lâm Tú Nga đột nhiên quay về thành phố Đông Hưng tìm tôi, bảo là muốn hợp tác làm giàu.”
“Chính là buôn lậu?”
“Đúng vậy.”
Lão Tăng: “Nhóm các anh có bao nhiêu người? Có người bên trên hay không? Là ai? Tại sao Lâm Tú Nga bắt cóc Trương Hàm Hàm? Ngoại trừ buôn lậu rượu thuốc lá còn buôn lậu gì nữa không?”
“Chúng tôi chỉ dính đến rượu thuốc là, không dính đến những thứ khác.” Nguyễn Dũng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn hai người, sau đó lại cúi đầu nói: “Có nhiều nhóm buôn lậu như chúng tôi, đều có nguồn cung cố định, sẽ không dính những thứ khác, nếu không chính là đoạt mối làm ăn.”
“Nói là tập đoàn buôn lậu lớn, thật ra nội bộ phân chia rất nhiều băng nhóm. Đầu mối buôn lậu nằm trong tay mấy người bên trên, luôn là Lâm Tú Nga liên lạc với họ. Tôi không rõ lắm. Lâm Tú Nga bắt cóc Trương Hàm Hàm hình như vì trả thù.”
Lão Tăng: “Tại sao trả thù?”
“Không biết.” Nguyễn Dũng nhịn không được: “Đồng chí cảnh sát, tôi, tôi sẽ bị phán thế nào?”
“Anh to gan lắm, cảnh sát hình sự cũng dám giết?”
“Lúc đó tôi tức giận đến mất lý trí.” Gương mặt gã lộ vẻ hối hận: “Vừa nhìn thấy đôi cẩu nam nam kia là nhịn không được muốn giết. Nếu không phải họ ở trong cửa hàng tôi làm chuyện như vậy…”
Lão Tăng đập bàn: “Nói bậy bạ gì đó?”
Trần Tiệp ngẩng đầu: Chuyện như vậy…
Nguyễn Dũng nói tiếp: “Đồng chí cảnh sát, tôi lấy công chuộc tội, tôi đứng ra làm chứng, tôi tố cao mấy đường dây làm ăn với tôi, còn tham gia buôn lậu, tôi đều ghi vào CD.”
Lão Tăng hỏi: “Ở đâu?”
Nguyễn Dũng nói một địa chỉ, lão Tăng ra ngoài bảo người lập tức đi tìm.
…
Trương Phú Thanh im lặng không nói lời nào, hắn ta còn đang phụ ngung ngoan kháng.
*Phụ ngung ngoan kháng: Dựa vào điều kiện/ yếu tố nào đó ngoan cố chống lại.
Kim đồng hồ nhịp nhàng di chuyển, đến gần 5 giờ chiều, phía Vương Đang Đang có bước đột phá. Cậu điều tra những cô bạn gái từng qua lại với Trương Phú Thanh, phát hiện tài khoản của họ từng xuất hiện điểm kỳ lạ.
Vương Đang Đang thông qua tai nghe Bluetooth báo cáo với Lý Toản: “Trương Phú Thanh đối xử rất tốt với bạn gái khi còn đang quen nhau, cho tiền đầu tư, chuyển nhượng cửa hàng, đầu tư kinh doanh, nhưng thật ra là lợi dụng cửa hàng của họ tiến hành rửa tiền. Mấy cô bạn gái của Trương Phú Thanh không hề hay biết gì, không biết họ có một tài khoản như vậy, còn nhớ mãi không quên Trương Phú Thanh.”
“Mấy cái này rất dễ tra ra, 10 phút nữa sẽ có đầy đủ hồ sơ tài liệu.”
“Làm tốt lắm.” Lý Toản cắt đứt hội thoại, cũng tắt nút mở to.
“Nghe được không?”
Trương Phú Thanh vùi mặt vào hai bàn tay, qua một lúc lâu mới chán nản nói: “Tôi có thể hợp tác với cảnh sát, nhưng mấy người phải đồng ý bảo vệ vợ con tôi.”
Lý Toản không đáp lời, vẻ mặt lãnh đạm.
Quý Thành Lĩnh nhìn hắn, sau đó đồng ý thay Lý Toản: “Chỉ cần họ không phạm pháp, cảnh sát có thể bảo đảm không công bố tin tức của họ.”
Trương Phú Thanh hỏi: “Cho tôi điếu thuốc được không?”
Lý Toản đáp: “Cấm hút thuốc.”
Trương Phú Thanh kỳ quái hỏi: “Đội trưởng Lý, hình như anh rất ghét tôi?”
“Không nói vấn đề tình cảm.”
Trương Phú Thanh thở sâu, suy nghĩ một chút rồi nói từ đầu: “Buôn lậu lời kếch sù.”
Thế giới công nhận ba ngành sản xuất có lợi nhuận kếch sù, một là giao dịch chiến tranh, hai là buôn bán ma túy, ba là buôn lậu hải quan.
Vùng duyên hải Trung Quốc diện tích rộng, vô số cảng đối nội đối ngoại, thế nên hải quan buôn lậu các loại trái pháp luật rất nhiều, dẹp không hết.
“Mấy năm trước, hải cảng thành phố Việt Giang không có nhiều người quản, thành phố, tỉnh không coi trọng, bến tàu vừa cũ vừa loạn, pháp luật không tác dụng. Thế nên buôn lậu hoành hành ngang ngược, toàn bộ thị trường ngầm rượu thuốc lá thành phố Việt Giang, gồm cả ô tô, nguyên liệu hóa chất v.v… gần một nửa là buôn lậu hải cảng cung cấp.”
“Ban đầu buôn lậu không có quy mô lớn, sau đó có người tổ chức lên, hình thành đường dây lợi ích hoàn chỉnh thành thục.”
“Càng làm càng lớn.”
Lý Toản đột nhiên hỏi một câu: “Không có ma túy?”
Trương Phú Thanh cười quái dị: “Đạp một đường dây cao thế còn muốn đạp lên cái thứ hai? Chúng tôi muốn kiếm tiền, không phải muốn chết.”
Lý Toản cười lạnh: “Buôn lậu không phải là muốn chết?”
Trương Phú Thanh không để ý hắn lạnh lùng chế giễu mà nói tiếp: “Kinh tế tỉnh Quảng luôn cầm cờ đi trước, nhà nước rất coi trọng. Cấp trên luôn cố sức khiến tỉnh Quảng và vùng tam giác Châu thành một khu vịnh lớn tương tự San Francisco, đặc biệt coi trọng phát triển vận chuyển đường biển hải cảng. Giữa các tỉnh, các thành phố còn kết hợp đưa ra kế hoạch tổ hợp bến cảng, hải cảng được chọn trúng trở thành then chốt trong tổ hợp cảng.”
“Nếu muốn phát triển hải cảng, buôn lậu chính là chướng ngại vật thâm căn cố đế. Phía trên thật sự hạ quyết tâm phải diệt trừ buôn lậu, lúc chúng tôi phát hiện có biến thì cảnh sát đã nắm được nhiều bằng chứng quan trọng.”
“Không còn cách nào khác, chúng tôi đành tranh thủ thời gian cắt đứt sạch sẽ. Đúng lúc rút lui, vứt mấy con tốt gánh tội thay, chỉ cần tránh được lúc này thì sẽ không dính đến buôn lậu nữa.”
Quý Thành Lĩnh hỏi: “Nghề kiếm lợi kếch sù, nói không làm nữa là không làm sao?”
Con người vừa là động vật tham lam nhất, vừa không có tự chủ nhất, một khi sa đọa xuống vực sâu, cơ bản không cách nào leo lên, họ vui vẻ cam chịu đồng hóa cùng tội ác suy đồi.
“Đường dây buôn lậu hải cảng càng lớn, càng thành thục thì càng khó quản lý, đó chính là quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Quá nguy hiểm. Dù muốn vứt bỏ cũng rất khó khăn, vừa lúc có thể dễ dàng mượn tay chính phủ, nương theo việc cải tạo hải cảng mà triệt để thoát khỏi nó.”
“Còn về tài chính, chỉ cần lên bờ là có thể rửa tiền.”
Lý Toản hỏi: “Con cá lớn là ai?”
Trương Phú Thanh cười cười nói ra hai cái tên: “Công ty Khai nguyên, tập đoàn thương mại Cửu Châu.”
Quý Thành Lĩnh khiếp sợ, Lý Toản cũng hơi bất ngờ, còn tất cả cảnh sát hình sự đang trong phòng quan sát thì ồ lên kinh hãi.
Trong phòng quan sát.
Cảnh sát hình sự nghị luận ầm ĩ: “Là hai công ty mà tôi nghĩ đến đó hả?”
“Hoàn toàn không ngờ!”
“Hai con cá cực lớn!”
“Thì ra hai tập đoàn này vẫn luôn là đại xác bảo hộ bọn buôn lậu!”
…
Khai Nguyên và Cửu Châu là hai tập đoàn thương mại lớn rất nổi tiếng ở thành phố Việt Giang, dưới trướng có nhiều sản nghiệp, tiền thuế năm hơn mười tỷ.
Tin tức này mà công bố, phỏng chừng thành phố Việt Giang sẽ chấn động đất rung núi chuyển.
“Đúng là cá lớn.” Lý Toản phụ họa một tiếng rồi hỏi tiếp: “Lâm Tú Nga có quan hệ thế nào với anh?”
Trương Phú Thanh đáp: “Năm năm trước tôi gặp bà ta ở một phòng cho thuê. Lâm Tú Nga thường bị chồng bạo hành, tôi tốt bụng an ủi bà ta. Dần dần thân thiết, tôi biết chồng của Lâm Tú Nga chạy tuyến Đông Hưng Quảng Tây đến thành phố Việt Giang, Hương Cảng, còn biết Lâm Tú Nga là người Móng Cái, Việt Nam. Bà ta có nhân mạch của chồng, cũng có đường dây riêng ở Móng Cái, tôi nghĩ Lâm Tú Nga là một người có thể dùng rất tốt.”
“Tôi thuận miệng nói chút tin tức về mấy vụ bạo hành chết người, Lâm Tú Nga sợ hãi bèn ra tay giết chồng trước. Độc ác, quyết đoán, có thể dùng.”
Lý Toản hỏi: “Tại sao lại xúi giục Lâm Tú Nga giết chồng bà ta?”
“Không phải xúi giục, chú ý dùng từ nha đội trưởng Lý.” Trương Phú Thanh gãi gãi tai cảm thán: “Tôi phải có nhược điểm của bà ta thì mới yên tâm dùng chứ, vả lại rác rưởi đánh phụ nữ chết là đúng rồi.”
Để dễ nắm nhược điểm của Lâm Tú Nga, Trương Phú Thanh kích động để Lâm Tú Nga giết người, không phải tâm lý biến thái thì là quá độc ác.
“Cái chết của Tiêu Hoa có liên quan đến anh không?”
“Không liên quan nhiều. Cô ta biết tôi còn một con gái, đoán được tôi lợi dụng Trương Hàm Hàm thu hút kẻ thù bèn muốn đưa con bé đi.” Trương Phú Thanh không kiên nhẫn nói: “Trương Hàm Hàm là tôi bỏ tiền mua! Cô ta nói muốn đưa đi là đưa đi, có tự hiểu bản thân không?”
Quý Thành Lĩnh không tin nổi nhìn Trương Phú Thanh: “Trương Hàm Hàm cũng là con ruột của anh.”
Trương Phú Thanh dửng dưng: “Con của đ*ếm sinh ra mà là con gái cái gì?”
Quý Thành Lĩnh và cả những người trong phòng quan sát nghe vậy không khỏi chửi thề.
Mẹ nó u nhọt phong kiến cổ hủ gì vậy, còn chia con người ra thành ba bảy loại, coi con gái là gia súc à? Trương Phú Thanh thoạt nhìn là thương nhân thành công trong xã hội, gương mặt chữ quốc đoan chính phúc hậu, bên trong lại là súc sinh!
*Đàn ông có mặt chữ Quốc, còn gọi là mặt chữ điền, là người cực kì tài giỏi, thông minh hơn người. Ngoài ra, gương mặt này cũng là điềm báo cho thấy họ sẽ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, là tướng mặt lãnh đạo, có quyền có thế, lại có năng lực. (k thấy tài liệu gì chứng minh nha mấy thím)
Nhớ lại bộ dạng lo lắng của Trương Phú Thanh khi đến báo cảnh sát, không nhìn ra chút sơ hở, thật khiến người ta sởn tóc gáy.
“Lâm Tú Nga lén ghi lại số liệu và những người liên quan mỗi lần buôn lậu, bà ta không muốn làm nữa sẽ tới uy hiếp tôi. Tiêu Hoa cũng luôn làm phiền tôi, còn nói sẽ vạch trần tôi trước mặt vợ con. Vừa khéo Tiêu Hoa ngụ ở nhà của Lâm Tú Nga, tôi bèn bảo cô ta đi trộm sổ ghi chép. Trộm được rồi tôi sẽ trả Trương Hàm Hàm cho cô ta. Không ngờ Tiêu Hoa đọc hiểu quyển sổ, đe dọa tôi phải trả Trương Hàm Hàm cho cô ta, còn đòi 20 vạn. Loại phụ nữ này, loại đàn bà tham lam như vậy…” Dường như Trương Phú Thanh không hiểu tại sao cảnh sát lại tức giận như vậy, hắn lấy làm lạ: “Không phải cô ta chết là đáng đời sao?”
Quý Thành Lĩnh: “Chó má! Khốn nạn!”
Lý Toản cau mày nói: “Tiêu Hoa không đe dọa Lâm Tú Nga! Vậy ai là người đe dọa Lâm Tú Nga?” Hắn chợt hiểu ra, nhìn Trương Phú Thanh nói: “Là anh.”
Trương Phú Thanh chậm rãi nở nụ cười tàn nhẫn, hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Nhưng tất cả mọi người đã đoán được.
Tiêu Hoa từng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà bán con gái cho Trương Phú Thanh, đến mùa hè năm nay thì gặp lại hắn ta, tình cờ biết hắn dùng Trương Hàm Hàm như tấm mộc hấp dẫn kẻ thù, vì vậy cô sốt ruột muốn giành quyền nuôi dưỡng con gái.
Trương Phú Thanh lừa Tiêu Hoa trộm sổ ghi chép của Lâm Tú Nga, mà Tiêu Hoa từng đậu chứng chỉ kế toán nên cô đọc hiểu bí mật của quyển sổ.
Sau đó Tiêu Hoa xé trang quan trọng ghi về Thái Hưng Tài, vì trước đây khi đang qua lại với Trương Phú Thanh, hắn dùng thân phận Thái Hưng Tài.
Cô bí quá hóa liều dùng bí mật này đe dọa Trương Phú Thanh muốn giành Trương Hàm Hàm và cả tiền nuôi dưỡng con gái. Trương Phú Thanh mạo danh là Tiêu Hoa đi đe dọa Lâm Tú Nga, ngắt đầu bỏ đuôi muốn 50 vạn, hoàn toàn chọc giận Lâm Tú Nga.
Mà Tiêu Hoa không hề đề phòng Lâm Tú Nga, vì cô vốn không có ý định muốn thứ gì từ ba ta. Nhưng Lâm Tú Nga hiểu lầm Tiêu Hoa biết bí mật lớn nhất của bà ta, thế là siết cổ cô, còn tàn nhẫn phân xác.
Sau đó, hẳn là Lâm Tú Nga nhận ra bà ta bị vứt bỏ như con tốt thí. Mà bà ta chỉ biết Trương Phú Thanh, vì vậy tức giận bắt cóc Trương Hàm Hàm, đồng thời giết bé gái để trả thù.
Nhưng Trương Phú Thanh vốn không để ý đến sống chết của Trương Hàm Hàm.
Cả hai đều là con tốt thí.
Thế nhưng…
Nhóm Lâm Tú Nga bị trừng phạt đúng tội, nhưng Tiêu Hoa và Trương Hàm Hàm đã làm gì sai?
…
Phân cục khu Minh Loan.
Một cảnh sát kinh tế nhận được điện thoại, lập tức quay sang đồng nghiệp đang bận rộn điều tra đại xác sau lưng bọn buôn lậu: “Phân cục khu Đông Thành điện báo, nói là câu được cá lớn rồi!”
Trình Vi Bình nghe vậy vội nói: “Nhanh, đưa điện thoại cho tôi.”
Viên cảnh sát vội đưa ống nghe cho ông, Trình Vi Bình im lặng nghe xong rồi trịnh trọng nói: “Lần này cám ơn các anh!”
Vừa cúp máy, Trình Vi Bình lập tức xoay người nói: “Các đồng chí cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành đã nắm giữ chứng cứ rõ ràng, chứng minh công ty phát triển Khai Nguyên và tập đoàn thương mại Cửu Châu liên quan đến vụ buôn lậu quan trọng ở hải cảng!”
“Hiện tại lập tức tiến hành lập án điều tra hai tập đoàn này!”
…
Sau khi được Trung Ương ra quyết định, tỉnh sở chỉ thị và an bài, thành phố Việt Giang cực kỳ chú trọng đến trọng án buôn lậu hải cảng trước nay chưa có. Ba bên phối hợp điều tra, cuối cùng sau hai năm cũng kết thúc. Lượng hàng hóa và quy mô buôn lậu rất lớn, phạm vi và quy mô của băng đảng buôn lậu khiến người ta nhìn mà giật mình.
Với sự chỉ đạo của cục trưởng Trình Vi Bình phân cục khu Minh Loan thành phố Việt Giang kiêm phó phòng điều tra tội phạm kinh tế tỉnh Quảng, hai năm trước đã bắt đầu chuẩn bị cho lần hành động này, ngày 14 tháng 2 khởi động, vì thế kế hoạch hành động được mệnh danh là “Án buôn lậu 14/02”.
Đến tháng 12 năm nay thì bắt đầu thu lưới.
Bộ công an thành phố Việt Giang, tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm Sát, tổng cục hải quan và Ban kỷ luật thanh tra, từng bên xét xử những công chức phạm tội có liên quan, từ tập đoàn nổi tiếng gần xa đến cả đám nhân viên hải quan Minh Loan tham nhũng, từ tất cả băng nhóm buôn lậu lớn nhỏ đến thị trường ngầm về rượu và thuốc lá ở thành phố Việt Giang, thậm chí dao động đến toàn bộ khu vực tam giác Châu, khiến bọn buôn lậu diệt mãi không hết khiếp sợ, tạo bầu không khí trong sạch ở trình độ nhất định.
Từ khi vụ án xảy ra đến khi kết thúc tổng cộng tốn ba tháng.
Ba tháng sau, “Vụ án buôn lậu 14/02” khiến cả nước khiếp sợ được công bố, gây ra sóng to gió lớn trong một ngày, khiến dân chúng bàn tán xôn xao.
Hết chương 23