Anh Đến Từ Vực Sâu

Chương 171



Lý Toản nói một số tin tức hắn điều tra được: “Dòng nữ thánh Maria đang cất giấu một lượng lớn vũ khí đạn dược và lính đánh thuê, không chỉ để giám sát phụ nữ và bảo vệ khách hàng trong đó.”

Hoắc Văn Ưng suy đoán: “Bọn chúng sẽ gây ra một trận bạo loạn cuối cùng quy mô cực lớn sao?”

Lý Toản nhún vai: “Nếu như tôi đoán không sai, theo kế hoạch ban đầu, số hàng trong tay Triệu Vĩnh Gia sẽ được vận chuyển đến dòng nữ, nơi đó an toàn nhất. Hiện tại người người theo dõi, nơi duy nhất có thể nuốt số hàng đó cũng chỉ có dòng nữ, nhưng chỉ cần dòng nữ khẽ động, gã sẽ bị bại lộ thân phận, từ bóng tối ra ngoài sáng.”

Ông Trần nói: “Cứ dứt khoát lấy hàng của chúng, dòng nữ bẩn thỉu kia cũng nên phơi bày ra ánh sáng. Số hàng trị giá 200 triệu, khó bảo đảm Hòa Ký và bang Hào Mã không động lòng, bây giờ có Hoắc Văn Ưng dẫn dắt Hòa Ký kiềm chế bang Hào Mã, nhưng tiền tài động nhân tâm, không chừng một ngày nào đó bọn chúng đột nhiên cắn ngược cậu một cái, hợp lực ngầm chiếm số hàng kia, không bằng dứt khoát dẫn dắt bọn chúng và bọn tôm tép khác tập trung cắt đứt trợ thủ đắc lực là dòng nữ này.”

Giang Hành: “Mấy tên tai to mặt lớn chống lưng cho bang Hào Mã mười mấy năm qua lần lượt rớt đài, vậy mà bọn chúng vẫn đứng vững, chứng tỏ chống lưng thật sự của chúng là một người hoàn toàn khác, hơn nữa còn che giấu rất sâu. Lần này giúp người Thái Lan đen ăn đen, giết Triệu Vĩnh Gia, vậy mà vẫn yên lành không chút sứt mẻ gì, nguồn cung ma túy của chúng cũng không tầm thường, tôi hoàn toàn có lý do suy đoán lão đại thật sự sau lưng bang Hào Mã chính là Tống tiên sinh.”

Hoắc Văn Ưng tán thành suy đoán của Giang Hành: “Các băng đảng Hong Kong liều mạng tẩy trắng, ngay cả Hòa Ký cũng nỗ lực phát triển kinh doanh hợp pháp, chỉ có bang Hào Mã không để tâm, không sợ cảnh sát bao vây tiêu diệt, không có sự sợ hãi bình thường. Ngay từ đầu tôi nghĩ mãi mà không ra, sau này mới nghĩ thông, Tống tiên sinh cần một băng đảng phi pháp và đủ loạn để giúp gã xử lý những vấn đề không tiện ra mặt.”

“Ví dụ như những hộ không chịu di dời, ví dụ như người chạy đến vườn địa đàng gây chuyện, hoặc là người chạy ra khỏi vườn địa đàng.” Trình Bắc như có điều suy nghĩ: “Lần trước cậu bảo anh điều tra hồ sơ tất cả những người phản đối dự thảo lấp biển tạo đất, anh thuận tiện điều tra các công trình xây dựng và những vụ án liên quan đến công trình những năm gần đây. Anh phát hiện có vài công trình bị phản đối xây dựng, những người phản đối lần lượt tử vong ngoài ý muốn.”

Lông mày Lý Toản giật một cái: “Có thể điều tra công ty nào phụ trách công trình này không?”

Trình Bắc: “Để tôi nhớ lại… Là một công ty địa ốc dưới tên Trịnh Hạo Tư, hắn dựa vào Địa Ốc Trường Hồng của anh rể nâng đỡ mới có khởi sắc, nhưng mấy năm gần đây, vì mấy công trình này mà hắn xảy ra xích mích với Địa Ốc Trường Hồng.”

Lý Toản hỏi: “Trịnh Hạo Tư? Là người đại biểu Địa Ốc Trường Hồng tham dự công trình Thanh Sơn, cậu nói mấy năm gần đây, có phải là năm năm trước?”

Trình Bắc đáp: “Công trình sớm nhất là bốn năm trước.”

Lý Toản: “Thời gian vừa khớp. Năm năm trước Trịnh Hạo Tư chính là người của Tống tiên sinh, mượn Địa Ốc Trường Hồng nhúng tay vào công trình Thanh Sơn, sau đó thất bại, bị trục xuất ra khỏi nhóm quản lý nòng cốt của Triệu thị, Trịnh Hạo Tư quay về ổ của mình mở công ty nhỏ, sau đó lại được Tống tiên sinh nâng đỡ, cướp lấy miếng thịt từ miệng Địa Ốc Trường Hồng. Nói vậy, lần trước công trình Thanh Sơn đấu thầu lần nữa, Địa Ốc Trường Hồng phái thái tử gia của họ đích thân phụ trách, không phải để cậu ta đi lấy tiếng mà là gây xích mích với Trịnh Hạo Tư?”

“Lấy tiếng là thật, gây xích mích cũng là thật.” Giang Hành mở miệng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Lý Toản hỏi: “Lúc đó anh mời Triệu Hi đến ở biệt thự của anh là có dự tính từ trước đúng không?”

Giang Hành sờ mũi: “Anh không thèm quan tâm Trịnh Hạo Tư và Triệu gia xích mích thế nào, nhưng Trịnh Hạo Tư đại diện Trịnh gia, còn người họ Trịnh được mọi người chú ý thật sự lại là anh trai của hắn, nghị sĩ Trịnh. Nghị sĩ Trịnh là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vụ Trưởng đặc khu. Triệu Trường Giáp không ra tay với Trịnh Hạo Tư, không phải nể mặt vợ ông ta mà là kiêng dè nghị sĩ Trịnh.”

Có thể khiến Triệu Trường Giáp – một trong tứ đại gia Hong Kong – e dè, chứng tỏ nghị sĩ Trịnh là người có tài.

“Đúng rồi, lần này nghị sĩ Trịnh là một trong những người ủng hộ trung thành dự thảo lấp biển tạo đất.”

“Hết chuyện nọ đến chuyện kia lồng vào nhau!” Lý Toản cảm thán, hắn ngã vào Giang Hành, vai chạm vào vai y: “Trịnh Hạo Tư, nghị sĩ Trịnh, hiện tại bọn họ là người bị tình nghi nhiều nhất. Bọn họ là người của Tống tiên sinh, hay chính là Tống tiên sinh?”

Giang Hành: “Thời gian trước anh phái người đến Lưỡi Liềm Vàng điều tra Tống tiên sinh, tình báo hồi đáp Tống tiên sinh là con lai. Bà nội của nghị sĩ Trịnh là con lai Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cho đến bọn họ cũng coi như là con lai.”

Mọi người nghe vậy sửng sốt: “Thật sự là gã sao?!”

Lý Toản lại có linh cảm không đúng lắm: “Tống tiên sinh là con lai, là chính miệng gã nói ra hoặc có bằng chứng y học chứng minh, hay là vì đặc điểm ngoại hình?”

Giang Hành nghe vậy nở nụ cười.

Ông Trần hỏi: “Khác nhau chỗ nào?”

Lý Toản đáp: “Nếu bởi vì đặc điểm ngoại hình mà bị nhìn là con lai, chứng tỏ đặc điểm này rất nổi bật. Tôi nhớ Trịnh Hạo Tư và nghị sĩ Trịnh có đường nét gương mặt mềm mại, nếu không nói là con lai, e rằng sẽ nghĩ là người Trung Quốc thuần chủng.”

Trình Bắc lập tức hiểu ra: “Nghị sĩ Trịnh không phải là Tống tiên sinh!”

Lý Toản nói tiếp: “Thế nhưng quan hệ giữa họ chắc chắn rất mật thiết.” Hắn ma xát ngón tay: “Hay là trước tiên nên bàn xem Tống tiên sinh lợi dụng dự thảo lấp biển tạo đất để làm gì.”

“Những gì tôi nghe ngóng được e là không tỏ tường bằng Giang sinh.” Hoắc Văn Ưng nói.

Giang Hành lên tiếng: “Cậu cứ nói kết quả của cậu trước.”

Hoắc Văn Ưng ngập ngừng chốc lát rồi nói: “Tư bản Hong Kong sẽ không thúc đẩy dự thảo được thực hiện, bọn họ sẽ gây mâu thuẫn trong quần chúng, đẩy đề tài lên cao, khiến chính quyền Hong Kong thất bại, dự thảo sẽ được thực hiện chỉ là hiện tượng giả, cuối cùng phủ quyết dự thảo, thành công dao động thị trường bất động sản, từ đó đạt được mục đích tăng giá nhà đất và kiếm lời. Hiện giờ chắc hẳn tứ đại gia đã hợp lực với nhau, còn nỗ lực lôi kéo Giang sinh, nhưng đây chỉ là động tác của tư bản Hong Kong…”

“Chuyển đến góc nhìn của Tống tiên sinh, gã sẽ thúc đẩy dự thảo được thực hiện, cướp số vốn tứ đại gia bỏ ra đầu tư.”

Lý Toản hỏi: “Có thể cướp được bao nhiêu?”

Hoắc Văn Ưng đáp: “Ước tính thận lượng chừng hai ba tỷ.”

Lý Toản: “Đô la Mỹ?”

Hoắc Văn Ưng gật đầu.

Lý Toản: “Ít.”

Cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, ông Trần sửng sốt: “Vậy mà còn ít?!”

Lý Toản lắc đầu: “Đối với chúng ta thì đây là con số thiên văn, nhưng đối với Tống tiên sinh, phỏng chừng không lấp đầy cái miệng tham lam của gã.”

Lâu Cát từng nói Tống tiên sinh bày mưu tính kế hơn 20 năm liền để bán khống cổ phiếu Hong Kong kiếm số tiền kếch xù, theo kiến thức tài chính ít ỏi của hắn, chỉ biết lần bán khống cổ phiếu Hong Kong gần nhất xảy ra 20 năm trước, khi đó gã khổng lồ tài chính được ước tính thận lượng đã kiếm được 5 tỷ đô la.

Đó là Hong Kong 20 năm trước, dự trữ ngoại hối gần 100 tỷ đô la, hiện nay dự trữ ngoại hối đã tăng lên bốn năm lần, lòng tham của Tống tiên sinh cũng lớn hơn ít nhất bốn năm lần.

“Dự trữ ngoại hối của Hong Kong rất cao, dựa vào đại lục, Tống tiên sinh lấy đâu ra vốn để bán khống? Tìm nhà đầu tư khổng lồ khác? Hay là phát động chiến tranh? Không có điều kiện để phát động chiến tranh mà.” Hoắc Văn Ưng cảm thấy không hiểu nổi.

Trình Bắc nhìn về phía Lý Toản và Giang Hành: “Hai anh thấy thế nào?”

Lý Toản nhún vai: “Không đoán.”

Trình Bắc ngạc nhiên.

Giang Hành mím môi cười: “Ý của Lý Toản là ngồi ở đây suy đoán tâm tư kẻ xấu làm gì, không bằng nghĩ cách giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Còn về âm mưu quỷ kế gì tiếp theo thì… gặp chiêu phá chiêu.”

Trình Bắc: “Hai người đúng là vô tư thoải mái.”

Lý Toản vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Điểm lại kế hoạch chi tiết, Trình Bắc và Hoắc Văn Ưng, hai người tiếp tục theo dõi bang Hào Mã, tiện thể theo dõi Hòa Ký, đừng để hai xã đoàn này quấy đục nước, khiến bọn chúng nội đấu là được. Chú Trần thì phiền phức một chút, nhờ chú theo dõi hàng trong tay bọn Thái Lan, tuyệt đối đừng để người trên đường tụ hợp thành một sợi dây, khiến bọn chúng hấp dẫn hỏa lực, quấy rầy bọn Thái Lan, khi cần thiết sẽ tiễn bọn chúng một đoạn đường.”

“Ý của cháu là?” Ông Trần giơ bàn tay chém ngang cổ họngg.

“…” Lý Toản đáp: “Xã hội pháp trị, không nên đánh đánh giết giết. Ý cháu là giúp bọn chúng và dòng nữ thuận lợi liên hệ với nhau, nếu không có gì ngoài ý muốn, dòng nữ sẽ nuốt số hàng kia.”

Ông Trần thở phào nhẹ nhõm: “Không giết người là tốt rồi, Tân Ký chúng ta thật vất vả tẩy trắng, nếu phạm pháp thì phát hành cổ phiếu sẽ rất khó khăn.”

Lý Toản nói tiếp: “Tôi phải đến vườn địa đàng một chuyến.”

Giang Hành: “Anh đi với em?”

“Anh giúp em liên hệ với quân đội.”

Y nghe vậy nhướng mày: “?”

Lý Toản: “Em muốn bứng Hồng quán Hong Kong!”

***

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày mọi người tụ tập lại bàn kế hoạch đối phó Tống tiên sinh.

Trong vòng ba ngày đủ để phát sinh rất nhiều sự kiện ly kỳ, ví dụ như những người phản đối dự thảo lấp biển tạo đất ngày càng đông và khí thế, các cuộc tuần hành biểu tình và ngồi phản đối trước Tòa thị chính ngày càng nhiều, thậm chí xảy ra xung đột. Trước kia còn có cảnh sát duy trì trật tự, nhưng sau này lại xảy ra việc đánh lén cảnh sát.

Dưới sự lôi kéo của Hoắc Văn Ưng, Hòa Ký tập trung đối phó bang Hào Mã. Phật Thủ Văn thì chuyển đổi hình tượng thành người phát ngôn tập đoàn Hướng Dương, gia nhập phái ủng hộ dự thảo lấp biển tạo đất, đi diễn thuyết khắp nơi, bất ngờ được người vô gia cư tán thành, tỷ lệ ủng hộ lần lượt tăng cao.

Đây là những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 11, khi thị trường nhà đất bắt đầu biến động.

Một vụ tai nạn giẫm đạp quy mô lớn đã xảy ra vào ngày 7 khiến hàng chục người thương vong, phe đối lập và phe ủng hộ chính phủ phải ra mặt đàm phán. Cuộc đàm phán vốn xoa dịu tình hình, nhưng vì nghị sĩ Trịnh phát ngôn bừa bãi trong cuộc gặp mà tình hình chuyển biến đột ngột, hai bên đối chọi gay gắt, mâu thuẫn gia tăng.

Cùng lúc đó, các con đường lớn ở Hong Kong xảy ra một vụ đuổi chém nhau, người bị đuổi giết giơ tay hô to, nghe giọng hình như là người Thái Lan.

Đêm đó, vịnh Hong Kong xuất hiện 10 thi thể, tất cả đều là những gã côn đồ truy sát người Thái Lan những ngày qua, không ai biết kẻ nào đã ra tay giết bọn chúng, nhưng tam giáo cửu lưu nhất thời bị dọa sợ là thật, nhờ vậy bọn Thái Lan thuận lợi vận chuyển hàng đến Dòng nữ thánh Maria.

Rạng sáng ngày hôm sau, tức hừng đông ngày 8, có người phát hiện mấy thi thể người Thái Lan ở bến tàu, hàng trên người biến mất, bọn chúng bị diệt khẩu.

Mức độ tàn nhẫn khiến người ta sửng sốt, nhóm Hoắc Văn Ưng biết rõ nội tình càng sợ hãi cực độ.

Hòa Ký và bang Hào Mã nhất thời bị dọa sợ, tạm thời ngừng tranh chấp.

Nếu Hoắc Văn Ưng tiếp tục gây xích mích sẽ khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ, hắn bèn thuận theo an phận, dời sự chú ý vào phe phản đối và phe ủng hộ dự thảo lấp biển tạo đất, nỗ lực tìm ra nhân vật khả nghi.

Chiều cùng ngày, 5 giờ 26 phút, Dòng nữ thánh Maria.

Lý Toản bận rộn cả ngày ở bộ hậu cần, cuối cùng cũng chờ đến thời gian nghỉ nửa tiếng đồng hồ, hắn ngồi xổm sau cửa phòng bếp hàn huyên với mấy đầu bếp khác.

Bọn họ hút thuốc, Lý Toản thì hít khói thuốc của bọn họ.

“Lão Vương, lấy cá ngừ vây xanh và cua hoàng đế Bắc Hải hôm qua ra đi, tối nay làm xong mang lên.”

“Tới hả?”

“Thông báo 10 phút trước, vừa tới.”

Lý Toản khoanh tay ngó lên bóng đèn trên đầu, nghe vậy hỏi: “Ai tới?”

“Ông chủ.” Đầu bếp được gọi là lão Vương dụi tắt tàn thuốc, lại châm điếu khác: “Còn căn dặn chúng ta làm bữa khuya phong phú, tối muộn có người đến ăn. Thực đơn đã in ra, tôi đoán chừng phải đãi một trăm khách.”

“Là khách?”

Đầu bếp ngồi cạnh lão Vương nhỏ giọng nói: “Không phải. Nghe anh em của tôi nói, tối qua khách đến, cho đến xế chiều mới đi.”

Lão Vương: “Lạ lắm sao?”

“Chơi suốt đêm không có gì ngạc nhiên, chuyện lạ là khách từ lầu 4 trở xuống sáng sớm bị đuổi đi, khách từ lầu 4 trở lên thì buổi chiều bị một chiếc xe bus chở đi.”

Lý Toản híp mắt, còn muốn hỏi thêm thì cửa phòng bếp mở ra, quản lý mặt mày lạnh tanh: “Trốn ở đây làm biếng hả?! Tranh thủ thời gian chuẩn bị, đêm nay tăng ca, trước tiên xử lý nguyên liệu tươi mới đưa lên lầu 5 đi! Ngớ ra đó làm gì? Nhanh lên!”

Mấy đầu bếp vội vàng dụi tàn thuốc, đi vào phòng bếp đốt lò, Lý Toản đi theo bên cạnh giúp đỡ, chừng nửa tiếng đồng hồ sau xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, hai nhân viên lầu trên bưng đồ đi.

Lý Toản yên lặng rời khỏi bộ phận hậu cần, trông thấy một đám lính đánh thuê vũ trang đầy đủ chỉnh tề đi ngang qua, lên xe rời khỏi trung tâm thương mại.

Hàng của Triệu Vĩnh Gia đã thuận lợi giấu trong dòng nữ, mấy người Thái Lan cũng đã bị xử lý, còn giết gà dọa khỉ giết thêm mười mấy người, vậy còn chuyện gì cần phải điều động lính đánh thuê?

Lý Toản không nghĩ ra, chỉ báo cho Giang Hành biết chuyện này.

Trong lúc cúi đầu gửi tin nhắn, khóe mắt hắn thoáng liếc thấy một bóng đen đang tiếp cận, hắn phản ứng cực nhanh giơ khuỷu tay lên, hung hăng vung về phía bóng đen, đối phương giơ tay ra đỡ đồng thời nóng nảy hô to: “Đừng đánh mặt, là anh!”

Giọng nói rất quen thuộc.

Lý Toản nheo mắt, ngừng tấn công.

Đối phương tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt thiếu niên cực kỳ gợi đòn của Lâu Cát: “Tính cảnh giác không tệ, tiếp tục giữ vững.”

Lý Toản hỏi: “Vết thương lành rồi à?”

Lâu Cát vỗ vỗ bụng: “Có thể chạy nhảy, hai hôm trước vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, nghe anh nói đây, tối nay Tống tiên sinh sẽ xuất hiện ở dòng nữ, một nửa lính đánh thuê đã đi ra ngoài, một nửa ở lại bảo vệ gã. Em có dám hợp tác với anh giết chết Tống tiên sinh ngay tại đây không?”

Lý Toản còn chưa mở miệng, chợt nghe Lâu Cát tiếp tục thuyết phục: “Hiện tại giết Tống tiên sinh không chỉ có thể báo thù mà còn giải quyết được tất cả rắc rối chưa phát sinh.”

Lý Toản nhìn đối phương như nhìn thằng ngu, hắn cong khóe môi, khẽ nói: “Chú Tôn mưu tính nhiều năm không chỉ để bắt một Tống tiên sinh, mà vì một lần hành động có thể tiêu diệt thế lực đại biểu Lưỡi Liềm Vàng sau lưng Tống tiên sinh. Chết một tên Tống tiên sinh thì còn Đường tiên sinh, Tần tiên sinh, Nguyên tiên sinh… Giết không hết được.”

Lâu Cát khoanh tay: “Được rồi, anh chỉ đề nghị thôi.”

“Một nửa lính đánh thuê bị phái đi làm gì? Khách khứa ở lầu 4 lầu 5 bị bắt cóc có tác dụng uy hiếp gì?”

“Em biết? Sao em biết đám khách đó là bị bắt cóc?”

“Một đám người bị nhét vào một chiếc xe bus chở đi, chẳng lẽ mời về nhà làm khách?”

Lâu Cát xoa cằm cười hì hì: “Cũng đúng.”

Lý Toản nhìn hắn: “Anh nói nhảm rất nhiều.”

Đối phương mở to mắt, giả vờ ngây thơ: “Có sao?”

Đội trưởng Lý nổi cả da gà.

Lâu Cát vẫn cười, chẳng qua nét mặt bớt giỡn nhây, nghiêm túc nói: “Em hẳn đã đoán được, khách khứa ở lầu 5 không phú thì quý, không phải xuất thân từ tứ đại gia tộc thì là chính khách, bọn họ bị bắt cóc để uy hiếp người khác làm vài chuyện gì đó, mà đêm nay chính là khâu cuối cùng của dự thảo lấp biển tạo đất, sáng mai sẽ công bố kết quả, thị trường bất động sản biến động, cũng chính là lúc bọn chúng bắt đầu tấn công tài chính Hong Kong. Có lẽ em không chú ý thấy, từ hai tháng trước đã có người liên tục thử nghiệm mua vào và bán tháo đô la Hồng Kông: “

“Lính đánh thuê phụ trách xx con tin?”

“Dự trữ ngoại hối đô la Hồng Kông là hơn 400 tỷ, không gã khổng lồ tài chính nào có nhiều tiền như vậy, dù thật sự tìm được kẻ có tiền, người đó sẽ không dám tùy tiện bán khống đô la Hong Kong.”

Ai dám một mình chống lại cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới?

“Vậy nên Tống tiên sinh cần đô la Hồng Kông bị bán tháo, cần xã hội đủ rối ren thu hút sự chú ý của mọi người, giúp gã tranh thủ thời gian. Thời gian qua các đoàn xã chiến nhau, rồi đến sự cố giẫm đạp và đấu súng ngoài đường, tất cả chỉ là bước đệm, thị trường bất động sản biến động cũng chỉ làm nền, chờ đám lính đánh thuê bắt cóc toàn bộ phú hào Hong Kong, không ai giải quyết tình trạng hỗn loạn do tư bản gây ra, câu giờ để kéo dài thời gian thị trường chứng khoán hỗn loạn, đồng thời phú hào bị bắt làm con tin, đủ để bán tháo đô la Hong Kong.”

“Thế nhưng Lý Toản, dù nói gì đi nữa, một mình em không ngăn cản được hành động của Tống tiên sinh, không kịp thời gian.”

Lý Toản bình tĩnh, chỉ cúi đầu kiểm tra súng và băng đạn: “Tôi không lo lắng, cũng không có ý định lập tức đi ra ngoài ngăn cản, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản tự có người cứu, mục tiêu của tôi từ đầu đến cuối…”

Hắn bỗng ngẩng lên, ánh mắt nhìn hướng lên trên, trong con ngươi đen láy cháy lên một ngọn lửa: “Chính là cố hết sức có thể niêm phong Hồng quán này, cứu các nạn nhân bên trong!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.