Anh Đến Từ Vực Sâu

Chương 155



Các tiết mục và món ăn trong bữa tiệc rất đa dạng đặc sắc, nhưng không ai đặt tâm tư vào đó, tất cả đều coi đây là cơ hội hiếm có để xây dựng các mối quan hệ, ai cũng nhanh chóng chọn mục tiêu làm quen.

Tuy bọn họ đều thèm thuồng công trình Thanh Sơn nhưng cũng tự biết sức mình, không có như ong vỡ tổ vây quanh Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi, chỉ ngạc nhiên quan sát Hoắc Văn Ưng, không biết tập đoàn Hướng Dương – lực lượng mới xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch thế nào.

“Hai nhà đó đều là tư bản Hong Kong, không có quyền hành, rất khó nói không có mờ ám bên trong.”

“Không giống tác phong của đại lục cho lắm, đừng thấy công trình Thanh Sơn từng bị bỏ hoang một lần mà xem thường nó, trọng điểm chính là xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh nó sau này đấy. Muốn phát triển khu Tú Sơn thì phải hợp tác chặt chẽ hai thành phố, sau này còn có thể hưởng ứng hợp tác phát triển khu Vịnh Lớn. Có thể nói công trình lần này là thử nghiệm mới, nếu hoàn thành tốt sẽ được ưu tiên cân nhắc lấy thêm công trình khác.”

“… Có cấu kết gì sau lưng hay không?”

“Ha ha ha… Chú em nói gì vậy.” Người khơi mào câu chuyện lại kinh sợ trước, cười ha hả nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Mấy ông có biết lai lịch của tập đoàn Hướng Dương không?”

“Không rõ lắm, chỉ biết vốn liếng tuyệt đối không bằng Địa Ốc Trường Hồng và công thương nghiệp Vạn Ngân. Tôi nghĩ kết quả trúng thầu vừa được công bố, phỏng chừng sẽ có cơn bão dư luận trong giới kinh doanh.”

“Vậy coi như là chuyện tiếu lâm.”

“Chắc chắn không làm nên sóng gió gì đâu! Biết chống lưng của tập đoàn Hướng Dương là ai không? Giang thị Hong Kong!”

“Shttt! Tập đoàn Hướng Dương trèo lên cây đại thụ chống trời rồi!”

Tổng giám đốc các công ty vừa và nhỏ đang tụ tập lại bàn tán tin tức trong giới, thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi đang ở trung tâm tiệc rượu, lúc này đám đông chợt tự động tản ra, là Dữu Hồng Anh cầm ly rượu đi lên phía trước nói gì đó.

Khoảng cách rất xa, không nghe rõ nội dung bọn họ nói chuyện nhưng nhìn nét mặt hai bên, xem ra mùi thuốc súng rất nồng.

Lúc này một nữ phục vụ đi ngang qua các vị tổng giám đốc, cô bị gọi lại, một ông chủ nhỏ kinh doanh gạch men lấy ly rượu trên khay, tiện thể liếc mắt nhìn nữ phục vụ, thấy dáng dấp cô ta thanh tú bèn động lòng, ngón tay xẹt qua mu bàn tay cô, lưu lại danh thiếp của mình.

Nữ phục vụ cười một cái, ánh mắt lúng liếng, làm con tim chộn rộn, khiến ông chủ nhỏ ngứa ngáy trong lòng, lúc này cô ta xoay người đi, như con cá lẩn vào đám đông, chớp mắt đã đến bên cạnh ba người Dữu Hồng Anh đang ngầm đốp chát nhau.

Dữu Hồng Anh ngoài cười nhưng trong không cười: “Tiểu Triệu tiên sinh thật có thủ đoạn, người khác nghĩ cậu là công tử bột ăn chơi, không ngờ xài chiêu giả heo ăn thịt hổ đến cảnh giới hoàn mỹ luôn, rất có phong cách của cha mẹ cậu.”

Triệu Hi nhếch môi cười, trong lòng biết rõ được lợi thì đừng khoe khoang, phụ nữ mang thù là đáng sợ nhất.

Nữ phục vụ bưng khay lại gần, Triệu Hi ngửi được một mùi hương, mới ngửi thì mùi hương này chỉ thoang thoảng thôi, cậu ta không quá để ý, nhưng thời gian càng lâu, hương thơm bá đạo ngoan cố càng xoáy vào mũi, không hiểu sao có chút quen thuộc, khiến cậu ta không khỏi liếc mắt nhìn nữ phục vụ.

Trình Bắc đứng cạnh Hoắc Văn Ưng lấy một ly rượu, nữ phục vụ thuận thế lui ra phía sau hai bước, trong lòng Triệu Hi chợt có cảm giác thất vọng.

Dữu Hồng Anh nói: “Thắng thầu chỉ là bước đầu tiên giành được công trình, tiếp theo là tính toán xây dựng, quy hoạch xanh hoá, thuỷ lợi v.v… Một loạt công trình cần xử lý mới là việc khó, tôi không biết chương trình làm việc bên Hong Kong các cậu thế nào, nhưng chương trình đó mà áp dụng tại đại lục có thể không hợp.”

Hoắc Văn Ưng hỏi: “Dữu tổng có cao kiến gì?”

Dữu Hồng Anh lắc lắc ly rượu: “Không chắc là cao kiến, nhưng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho công trình Thanh Sơn. Năm năm trước, thậm chí là lâu hơn tôi đã bắt đầu tìm cách làm việc thích hợp. Nếu có tôi, làm ít công to, đương nhiên không có tôi, các cậu có thể sẽ làm nhiều công ít.”

Hoắc Văn Ưng: “Đây là uy hiếp?”

Dữu Hồng Anh: “Đây là dương mưu, tôi có thể hành động đường đường chính chính, so với hành vi ngấm ngầm kết đồng minh của hai cậu thì quang minh chính đại hơn.” Cô ta cầm ly rượu chạm nhẹ vào thành ly của Hoắc Văn Ưng: “Hợp tác cùng thắng, tôi chỉ muốn kiếm tiền.”

“Năm đó là năm nhà hợp tác, bây giờ là ba nhà, hưởng lợi như nhau.”

“Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?”

“Tòa nhà bỏ hoang khu Thanh Sơn lại phải ngừng thi công tầm mười năm.” Dữu Hồng Anh biểu thị tiếc nuối, nhìn chằm chằm Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi, hạ giọng nói: “Tôi có vô số biện pháp có thể kéo chết hai cậu, đừng hy vọng chính quyền ủng hộ, bọn họ chỉ muốn phát triển khu Thanh Sơn, không nhất thiết phải là hai nhà các cậu, chỉ cần tôi phá chuỗi tiền vốn của hai cậu rồi chờ tiếp quản là đủ rồi.”

“Đương nhiên….” Dữu Hồng Anh lùi ra sau: “Tôi vẫn thích hòa thuận êm đẹp kiếm tiền hơn.”

Trình Bắc lộ vẻ chán ghét, y biết cạnh tranh thương nghiệp không sạch sẽ, đặc biệt là Hong Kong 10 năm trước, thủ đoạn bẩn thỉu gì cũng dùng được, chỉ là những thủ đoạn đó đều vô dụng trước mặt y, nay Dữu Hồng Anh lại uy hiếp ngay trước mặt, khiến bọn họ đúng là sợ ném chuột vỡ đồ.

Cảm giác này đáng ghét như nuốt phải con ruồi vậy.

Ngược lại Hoắc Văn Ưng vẫn mặt mày bình tĩnh, Dữu Hồng Anh hơi kinh ngạc, nghĩ lại hắn có thể giành lấy công trình từ tay cô ta, đương nhiên phải có chỗ lợi hại.

“Chuyện hợp tác tính sau đi, dù sao phải cho chúng tôi thời gian thương lượng đúng không? Không thể nóng vội nhất thời, công trình vừa mới bắt đầu, tiếp theo còn chưa biết có xuất hiện biến số gì hay không.” Hoắc Văn Ưng nhìn về phía màn biểu diễn không ai chú ý trên sân khấu, khóe môi đầy ý cười: “Mấy trăm người trong hội trường mà không một ai tán thưởng người biểu diễn, cô ấy sẽ trống vắng đó.”

Dữu Hồng Anh nhếch môi, chỉ liếc mắt nhìn sân khấu một cái: “Hoắc tổng thương hương tiếc ngọc, người phong lưu, hành sự cũng phong lưu.” Cô ta liếc nhìn Trình Bắc đứng cạnh hắn, lời nói đầy ám chỉ.

Hoắc Văn Ưng cười cười: “Dữu tổng cũng không kém bao nhiêu.”

Dữu Hồng Anh cau mày, đúng là cô ta liên tục có người bên cạnh không sai, nhưng xã hội đánh giá sinh hoạt cá nhân của đàn ông và đàn bà khác nhau một trời một vực, đàn ông thì gọi là phong lưu, còn phụ nữ là dâm loạn. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị Hoắc Văn Ưng vạch trần ngay trước mặt, cô ta không cho rằng hắn khen cô phong lưu đa tình, nhưng không cam lòng tỏ ra yếu thế mà phản kích lại thì có phần bụng dạ hẹp hòi.

Triệu Hi nghe hai người mỗi người một câu đối đáp sắc bén, cảm thấy thật buồn chán, cậu ta sờ di động trong túi muốn mở game lên chat, đáng tiếc trợ lý ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm cậu.

Hoắc Văn Ưng lên tiếng: “Từ nhỏ đến lớn tôi không có tế bào nghệ thuật gì trong người, điểm này di truyền từ cha tôi, nhưng bà nội tôi thích kịch Quảng Đông, mẹ tôi khi còn trẻ có múa cổ điển, tôi đi theo họ xem một điệu múa, cái tên rất thú vị, cùng tên với một bộ phim Hong Kong, tên là Yên Chi Khấu.”

Dữu Hồng Anh hơi mất kiên nhẫn: “Chưa nghe qua.”

Hoắc Văn Ưng nói tiếp: “Bộ phim kể về câu chuyện của một cô gái điếm, điệu múa cũng kể về cô gái điếm. Tôi có ấn tượng sâu sắc, trong đó có một tình tiết thế này, đầu diễn viên múa ngửa ra sau, cơ thể té ngã về phía trước, giống như một nữ thi không đầu treo ngược lên bị gió thổi ngã trái ngã phải.”

Triệu Hi nhịn không được hít một hơi lạnh, sờ sờ cánh tay, nói nghe hãi quá vậy.

Hoắc Văn Ưng hỏi: “Sợ hãi sao? Chuyện đáng sợ không phải là ví von nữ thi không đầu, mà chính là cô gái điếm trong câu chuyện, là những người bị bức hại phải chịu khổ cùng cực trong câu chuyện.”

Triệu Hi cười gượng: “Ha ha, Hoắc tổng thật sự là… thật sự là….” Cậu ta nghẹn một lúc lâu mới nói được một câu: “Thương hoa tiếc cỏ.”

Hoắc Văn Ưng nhìn Dữu Hồng Anh: “Dữu tổng thấy thế nào?”

Cô ta trừng mắt nhìn Hoắc Văn Ưng, theo bản năng nhìn lên vũ đạo trên sân khấu, phảng phất như thấy nữ thi không đầu treo trên sân khấu đen như mực, cả người lập tức toát mồ hôi lạnh, tự dưng nhớ tới Hồng quán Thanh Sơn, nhớ tới viện mồ côi Thanh Sơn cách Hồng quán một bức tường, nhớ tới đám thiếu niên thiếu nữ da thịt mềm mại mịn màng, trẻ trung xinh đẹp.

“Cậu là ai!?” Dữu Hồng Anh hơi hoảng sợ, chóp mũi đổ mồ hôi, thầm nghĩ trong hội trường hơi oi bức.

Hoắc Văn Ưng đáp: “Ông chủ tập đoàn Hướng Dương, người phụ trách công trình Thanh Sơn, Dữu tổng không nhận ra sao?”

Chẳng biết từ lúc nào, bầu không khí trong hội trường trở nên cuống cuồng gấp gáp, không khí càng lúc càng oi bức, cho đến khi có người không chịu nổi nữa kéo áo ra, gọi nhân viên phục vụ đến hỏi có mở máy lạnh không, tiếp theo đó có người đột nhiên ngã xuống đất, mọi người giật mình hét lớn, lại có người nhanh chân chạy ra cửa định tìm cứu viện, kết quả kinh hãi phát hiện cửa mở không ra.

“Cửa bị đóng rồi! Chúng ta không ra được!”

“Máy lạnh tắt rồi, cửa sổ đóng chặt, cửa ngoài đường ống thông gió cũng đã đóng lại!”

“Xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý khách sạn đâu rồi? Thôi báo cảnh sát trước đi.”

“… Không có tín hiệu!”

“Di động của tôi cũng không có tín hiệu, không gọi được!”

C-KHÔNG-Í-T..T…T — Tiếng rít chói tai lan khắp hội trường, mọi người không chịu nổi bịt tai lại, bốn năm giây sau mới khôi phục yên tĩnh, lúc ngẩng đầu lên đã thấy trên sân khấu đứng đầy người, có người mặc trang phục biểu diễn, có phụ nữ mặc lễ phục dạ hội, nhưng phần nhiều là nam nữ mặc đồng phục nhân viên phục vụ.

Đa số có ngoại hình thanh tú mỹ lệ, nam có nữ có, tuổi tác thì có thiếu niên mười mấy hai mươi, cũng có nam nữ tầm ba mươi, bọn họ mặt không thay đổi đứng giữa sân khấu, một người ở giữa cầm micro, đột nhiên giơ tay hướng lên trần nhà nổ liền ba phát súng.

Người trong hội trường lần lượt hét lên, kế đó nghe thấy người đàn ông đứng giữa lên tiếng: “Im lặng.”

Vẫn có người la hét, người đàn ông nhắm ngay hướng đó nã một phát súng, tiếng hét lập tức im bặt.

“Suỵt, có thể giữ yên lặng không?”

Đám người ăn mặc gọn gàng xinh đẹp toàn hội trường run rẩy ngồi chồm hổm xuống đất, không ai dám hó hé, chỉ có tiếng khóc sợ hãi nho nhỏ lặng lẽ truyền ra.

“Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại người vô tội, chỉ đòi một món nợ máu từ những người khác. Hiện tại tôi cần một phóng viên, một đường truyền thông giúp chúng tôi.”

***

Hai giờ trước, Lý Toản xin Cục công an thành phố điều động cảnh sát vũ trang, Trình Vi Bình yêu cầu hắn đưa ra lý do chính đáng, Lý Toản đành nói ra suy đoán của hắn, Trình Vi Bình không phê chuẩn.

Lý Toản tìm đến Cục trưởng Đồng nhờ hỗ trợ, kết quả bị từ chối dứt khoát.

Cục trưởng Đồng nói cảnh sát vũ trang chỉ có Cục trưởng Cục công an mới có thể trực tiếp điều động, ngay cả ông cũng phải xin chỉ thị của Trình Vi Bình dựa theo quy trình từng bước một, không có lý do chính đáng thì không được phê chuẩn.

Lý Toản nói: “Không phải chú từng điều động sao? Lần ở hải cảng cũng là cháu thông báo đột xuất, không phải thuận lợi được địa phương điều động cảnh sát đến sao? Cả lần nhờ cảnh sát biển giúp, sao lần này lại không được?”

Cục trưởng Đồng: “Cháu nhớ lại đi, lần ở hải cảng kia là ai ngồi ở vị trí Cục trưởng Cục công an?”

Tôn Quy Hạc, là cha già 70 tuổi luôn hót cớt lau mông cho Lý Toản.

Hắn hỏi lại: “Ý chú là trước đây cháu có các ông bà bô bảo kê, còn bản thân không có chút mặt mũi nào?”

Cục trưởng Đồng khó hiểu: “Cháu từng có sao?”

“Chú à, bây giờ không phải lúc chọc cười, đừng giỡn nhây nữa.”

“Mẹ nó ai chọc cười cháu hả? Một câu thôi, không có lý do chính đáng không thể điều động cảnh sát vũ trang, trừ phi cháu thuyết phục được Trình Vi Bình. Có điều nếu cháu thuyết phục được Trình Vi Bình thì đã không tìm đến chú rồi.”

Lý Toản: “Nghe giọng chú sao giống đang hả hê quá vậy? Những người đến tiệc tối đêm nay, không cần biết là nhân vật lớn nhỏ cỡ nào, nếu toàn bộ bọn họ gặp chuyện không hay thì các chú có thể gánh trách nhiệm được không?”

Giọng nói Cục trưởng Đồng đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Thành thật mà nói, cháu đã điều đến chi đội, không liên quan đến chú.”

Lý Toản hít sâu một hơi.

Cục trưởng Đồng thở dài: “Cháu phải tự mình giải quyết, cháu đã đoán ra được đêm nay sẽ xảy ra chuyện, sao không động não nghĩ cách giải quyết? Đừng có việc gì cũng tìm các chú giúp đỡ, lớn tuổi sắp về hưu cả rồi, có thể giúp cháu tới khi nào?”

Lý Toản xoa xoa giữa hai đầu lông mày, thương lượng nói: “Một lần cuối cùng cũng không được?”

Cục trưởng Đồng: “Không có thương lượng.” Sau khi cự tuyệt như chém đinh chặt sắt, ông làm như lơ đãng nói: “Nhắc mới nói, gần đây mấy học trò của chú Tôn nhà cháu được nghỉ, hôm qua còn đi thăm ông ta, cũng là có tâm.”

“Chú Tôn phẩm chất tốt, dạy dỗ học sinh tôn sư trọng đạo… Chú Tôn nhận học trò khi nào cơ?” Hắn ngớ ra trong khoảnh khắc, sau đó vỗ đầu nói: “Trước đây chú Tôn làm huấn luyện viên cảnh sát vũ trang, học trò cũng chính là cảnh sát vũ trang… Cháu không điều động được cảnh sát vũ trang nhưng có thể mời các đồng chí cảnh sát vũ trang đang nghỉ phép tham gia tiệc tối!”

“Cám ơn chú, cha già kính yêu của cháu.” Lý Toản cợt nhả.

Cục trưởng Đồng: “Chú mày không nghe thấy gì hết, cúp máy.”

Cúp điện thoại, Lý Toản lập tức bấm số điện thoại Tôn Quy Hạc, đầu dây bên kia không chờ hắn nói rõ ý đồ gọi đến đã phối hợp nói rõ học trò nào đến thăm ông hôm qua, tên, phương thức liên lạc đều nói hết ra, cuối cùng than thở người đã già, ký ức không tốt, tiện thể oán giận Lý Toản không đến thăm ông, tự nói dông nói dài một hơi, cuối cùng tùy hứng cúp máy.

Lý Toản: “…”

Đúng thật là, màn diễn nào cũng bị mấy lão cáo già diễn trơn tru.

Cảnh sát vũ trang trùng hợp nghỉ phép, phỏng chừng cũng có liên quan đến Trình Vi Bình.

Lý Toản không rõ nguyên nhân bọn họ phải vòng vèo như vậy, chỉ là trước mắt không có quá nhiều thời gian suy ngẫm, hắn lập tức gọi điện thoại cho từng người, triệu tập mười hai đồng chí cảnh sát vũ trang đang nghỉ phép, bọn họ không nhiều lời đã đồng ý lời đề nghị của hắn.

Tuy chỉ có mười hai người, nhưng ai cũng là tinh anh.

Nửa tiếng trước khi bữa tiệc mở màn, mười hai cảnh sát vũ trang ai về vị trí nấy, tổng cộng tám người trà trộn làm nhân viên phục vụ, người chơi dương cầm và khách khứa tiến vào hội trường, bốn người còn lại ở ngoài hội trường kiểm tra các lối đi bí mật xem có giấu thuốc nổ mạnh hay tay bắn tỉa mai phục hay không.

Mười phút sau khi tiệc tối bắt đầu, bên trong vừa kết thúc phần mở đầu, tiếp đến là phần tuyên bố người thắng thầu.

Lý Toản chặn Triệu Nhan Lý đang lén la lén lút ngoài hành lang, cô ta che túi xách nữ có trang bị camera, yếu ớt chất vấn: “Anh muốn làm gì?”

“Câu này tôi hỏi cô mới đúng, đêm nay có tin gì hot?”

“Công bố công ty thắng thầu không phải là tin hot?” Cô ta hỏi ngược lại.

“Lâu Cát không đến cùng cô?” Lý Toản hỏi.

“Hắn và tôi bèo nước gặp nhau, hắn đã giúp tôi một lần, sao còn theo tôi đến đây?”

“Hội trường yến tiệc canh gác nghiêm mật, không có thư mời không được vào, rất đề phòng phóng viên, không có người giúp thì cô không vào được.”

“Liên quan gì đến đại đội trưởng Lý?”

“Tôi giúp cô.”

“Bị sét đánh? Đổi tính? Hay là… Anh muốn lợi ích gì?”

“Tôi lợi dụng cô dụ Lâu Cát ra, hắn là hung thủ giết người, tôi là cảnh sát, bắt được hắn có thể lập công to, lý do đủ chưa?”

“… Miễn cưỡng đủ.”

Ấn tượng của Triệu Nhan Lý đối với Lý Toản luôn là ham công danh lợi lộc, bởi vậy cô ta dễ dàng tiếp nhận lý do này, đặc biệt lúc này cô đã nhận định Lâu Cát chính là hung thủ giết người, đối phương thông báo nói rõ đêm nay hắn sẽ gây ra vụ án cực lớn, nếu có Lý Toản hỗ trợ không chừng có thể vừa giật được tin hot vừa không có thương vong thảm trọng, có thể giúp cô an tâm vài phần.

Tốt xấu gì Lý Toản cũng là cảnh sát, phải có mấy phần bản lãnh.

Triệu Nhan Lý không ngại bị lợi dụng, đương nhiên không hề có gánh nặng lợi dụng Lý Toản.

“Lâu Cát nói với tôi 8 giờ tối nay sẽ có tin tức cực shock, bảo tôi tới săn tin.” Triệu Nhan Lý cắn môi nói: “Tôi định 8 giờ kém 20 phút sẽ nói cho anh biết, dù sao cũng đủ thời gian cho các anh xuất quân… Tôi cũng muốn tìm ra chân tướng.”

“Chân tướng hay là độ hot, trong lòng mọi người biết rõ. Tôi cũng hiểu tính cách cô thế nào, không cần nhiều lời.” Lý Toản nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn 30 phút nữa đến 8 giờ.”

Triệu Nhan Lý giục: “Chúng ta đi nhanh lên.”

Hắn châm chọc: “Vì có tin hot, cô đúng là không sợ núi đao biển lửa.”

Triệu Nhan Lý mặt lạnh im lặng đi theo sau lưng hắn, thình lình mở miệng: “Anh biết nghề phóng viên tin tức có bao nhiêu bất đắc dĩ không? Hiện tại truyền thông tự do phát triển, tin tức giải trí đầy rẫy tiêu đề trang đầu, KPI không lại, ngay cả biên soạn tin tức hạng ba cũng không đánh lại. Tin tức xã hội không thể cạnh tranh với các phương tiện truyền thông lớn, truyền thông nhà nước, hàng năm giảm biên chế, cắt giảm kinh phí. Một tin tức địa phương bình thường vẫn bị nhiều nhà truyền thông tranh giành lượt view, độ hot. Anh có biết những phương tiện truyền thông đưa tin địa phương như chúng tôi gặp khó khăn như thế nào không? “

“Hiện tại ngay cả truyền thông nhà nước cũng không kiểm tra chân tướng đã đưa tin đồn, sai rồi xóa coi như không có chuyện gì xảy ra, bị chất vấn thì giả chết, mấy phút sau lại đăng tin khác như không có gì phát sinh, ép chết người ta cũng không xin lỗi. Còn tôi? Ít nhất tôi theo đuổi chân tướng! Ít ra tôi biên soạn tin tức chứ không làm giả!”

“Chân tướng? Không làm giả?” Lý Toản ngoài cười nhưng trong không cười, liếc xéo Triệu Nhan Lý: “Cô suy đoán chủ quan sáng tác ra không ít bản thảo rồi.”

Triệu Nhan Lý: “Đó là suy đoán hợp lý.”

Lý Toản cười nhạo, lười tranh luận với cô ta, hắn lấy ra thư mời, dễ dàng dẫn Triệu Nhan Lý vào trong buổi tiệc.

Vừa vào đến hội trường, hắn nói một câu “Cô cứ tự nhiên.” với Triệu Nhan Lý rồi vòng ra góc phòng quan sát khách khứa, bên cạnh bỗng xuất hiện Giang Hành bưng đĩa bánh ngọt: “Nhìn gì vậy?”

“Đựu má!” Lý Toản bị giật mình: “Anh bị bệnh hả?”

“Bệnh tương tư.” Giang Hành kín đáo đưa cho hắn một cái nĩa ăn, ra dấu trái tim: “Một ngày không gặp như là ba năm, hai ta đã ba giờ rồi không gặp mặt.”

“Đứng đắn một chút.” Lý Toản nhận lấy cái nĩa, xiên một miếng bánh ga tô, có vị pho mát.

“Tập đoàn Hướng Dương và Địa Ốc Trường Hồng liên thủ lấy được công trình, Dữu Hồng Anh đen mặt suốt quá trình, dương mưu uy hiếp Hoắc Văn Ưng và Triệu Hi phải thêm cô ta vào đội ngũ cùng chơi đùa. Hoắc Văn Ưng bóng gió kể chuyện ma, Triệu Hi bị giật mình, trong lúc đó Trình Bắc rời đi một thời gian, nói gì đó với nhân viên phục vụ bên kia. Trước đó Trình Bắc và Hoắc Văn Ưng từng đối  mắt với nữ phục vụ đứng cạnh bọn họ.”

Giang Hành nhớ ra gì đó, ánh mắt có phần nghiền ngẫm.

“Mùi nước hoa trên người nữ phục vụ rất đặc biệt.”

“Nói nghe thử xem.”

“Em không ghen?” Giang Hành hỏi.

Lý Toản thái độ lạnh lùng.

“…” Giang Hành sờ lỗ mũi một cái, cười nói: “Mùi của cô ta rất giống mùi trên người Trình Bắc.”

Lúc này Lý Toản quay đầu qua: “Sao anh biết mùi trên người Trình Bắc.”

Giang Hành nuốt bánh ga-tô, nháy mắt nói: “Đi ngang qua. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nước hoa trên người bọn họ có thành phần hoa anh túc. Một số đàn ông đàn bà bán xác thịt ở Lưỡi Liềm Vàng và Tam Giác Vàng sử dụng loại nước hoa này, chẳng qua so với nước hoa trên người Trình Bắc và người nữ phục vụ thì dởm hơn.”

“Ý anh là bọn họ cùng một phe.”

“Nếu như suy đoán giết Hướng Xương Vinh, Lâm Thành Đào và tập kích Dữu Hồng Anh là hai phe không sai, vậy thì có thể xác định thân phận một phe rồi.”

“Trình Bắc….” Lý Toản ngẫm nghĩ hai chữ này: “Viện mồ côi Thanh Sơn, số 72, bạn của Trình Khải Đế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.