Chương 35
CỨ NHƯ ĂN PHẢI THUỐC NỔ ẤY, CHẲNG BIẾT LÀ AI TRÊU CHỌC GÌ ANH NỮA
Thay đồ xong đi ra, Giản Thù ngẩn người đứng trước gương một lúc lâu, không lần nào cô nói chuyện cùng Cố Chiêu mà không cãi cọ cả.
Thậm chí, cô càng ngày càng không thể phân rõ được, rốt cuộc là cô thay đổi hay Cố Chiêu thay đổi.
Trận tuyết lớn mười năm về trước, vụ bắt cóc ngày đó, vụ tai nạn ngày đó, đã thay đổi tất cả.
Khi Giản Thù đến chỗ quay phim, vừa khéo nhìn thấy Phó Thời Lẫm đỗ xe xong quay lại. Cô mỉm cười nói: “Buổi tối anh có thời gian không? Cùng đi ăn cơm nhé?”
“Không rảnh.” Phó Thời Lẫm bỏ lại hai từ không chút cảm xúc, sau đó sải bước đi lướt qua cô, tầm mắt không hề dừng lại dù chỉ một chút. Giống như đang đối xử với một người xa lạ vậy, vô cùng lạnh nhạt.
Giản Thù ngẩn người.
Ban nãy không phải vẫn bình thường ư, sao vừa mới quay người không gặp có vài phút mà anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách khó gần thế rồi.
Cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, chẳng biết là ai trêu chọc gì anh nữa.
Giản Thù liếm môi, chậm rãi đi theo anh.
Mấy ngày nữa sẽ có một cảnh hành động yêu cầu cô phải cầm súng đối đầu với tội phạm. Đối với cảnh này, đạo diễn đã sắp đặt nội dung công việc chủ yếu của cô mấy hôm nay là đi theo Phó Thời Lẫm học bắn súng. Nhất định phải học sao cho tư thế và động tác đạt tiêu chuẩn.
Vì chuyện ban nãy, Giản Thù không muốn để ý tới anh, ngồi một mình cầm khẩu súng đạo cụ nghịch ngợm.
Cô lần mò lung tung một lúc, bên tai chợt vang lên một giọng nam lạnh lùng dễ nghe: “Tay phải cầm súng, đừng cầm quá chặt cũng đừng quá lỏng, thoải mái cầm vào báng súng, cánh tay song song với bả vai.”
Giản Thù hơi thả lỏng khẩu súng đang nắm chặt trong tay. Mới giơ lên chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ rồi.
Cô vừa định đặt xuống, một bàn tay đã vòng từ phía sau lên, giữ vững cánh tay phải của cô.
Hơi thở mang đậm hormone nam tính ập tới, Giản Thù thoáng sửng sốt, không kịp phản ứng.
Cơ thể mạnh mẽ nóng ấm của anh dán sát phía sau lưng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng bao trọn bàn tay cô, nét mặt thản nhiên không chút cảm xúc điều chỉnh lại động tác. Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm: “Tách hai chân ra.”
Mặt Giản Thù tự dưng lại đỏ bừng lên một cách vô cớ. Câu này nghe cứ như có nghĩa khác vậy…
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, Phó Thời Lẫm đã nói tiếp: “Rộng bằng vai.”
Giản Thù cạn lời, dịch chuyển hai chân cho rộng bằng vai. Nhưng thực ra hiện giờ tâm tư của cô đã sớm không còn nằm ở chuyện luyện súng nữa rồi.
Phó Thời Lẫm thực sự đang đứng quá gần cô. Gần đến mức, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và bình thản của anh.
Dường như Phó Thời Lẫm không hề nhận ra tư thế lúc này của hai người khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi tới mức nào, anh vẫn nhẹ giọng hướng dẫn: “Mắt nhìn thẳng về phía trước, phải giữ sức ổn định. Tuy đây chỉ là súng đạo cụ nhưng trọng lượng không kém súng thật là mấy, không cẩn thận sẽ bị thương.”
Giọng Giản Thù đầy vẻ biếng nhác, cố tình mập mờ nói: “Đội trưởng Phó, súng của anh chạm vào em rồi.”
Vẫn là một câu nói có nghĩa khác, chẳng qua lần này người nói là cô thôi. Giản Thù không tin đến vậy rồi mà trong lòng anh còn có thể bình thản như nước, dạy cô nên cầm súng thế nào nữa.
“Tôi không mang súng.”
Giản Thù sửng sốt không thốt nên lời. Anh không mang súng, thế thì thứ vừa rồi chạm vào cô là cái gì, đừng nói nó thật sự là…
Tình huống bỗng trở nên vô cùng bối rối và khó xử.
Đẩy anh ra thì cô không cam lòng, vất vả lắm mới có cơ hội đến gần anh như vậy, nhưng không đẩy ra… lẽ nào cứ để anh chạm vào như thế sao? w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nếu chỉ có hai người bọn họ thì cô sẽ không để tâm, nhưng giờ đang có biết bao nhiêu người của đoàn phim đứng nhìn, cô không định phát sóng trực tiếp tại hiện trường đâu.
Trong lúc nội tâm của Giản Thù đang đấu tranh do dự, thứ gì đó chạm vào người cô chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.
Sắc mặt Phó Thời Lẫm vẫn lạnh lùng không chút dao động, giọng nói vang lên bên tai cô: “Nhớ kỹ động tác này, giữ nguyên tư thế một tiếng.”
Chương 35
CỨ NHƯ ĂN PHẢI THUỐC NỔ ẤY, CHẲNG BIẾT LÀ AI TRÊU CHỌC GÌ ANH NỮA
Thay đồ xong đi ra, Giản Thù ngẩn người đứng trước gương một lúc lâu, không lần nào cô nói chuyện cùng Cố Chiêu mà không cãi cọ cả.
Thậm chí, cô càng ngày càng không thể phân rõ được, rốt cuộc là cô thay đổi hay Cố Chiêu thay đổi.
Trận tuyết lớn mười năm về trước, vụ bắt cóc ngày đó, vụ tai nạn ngày đó, đã thay đổi tất cả.
Khi Giản Thù đến chỗ quay phim, vừa khéo nhìn thấy Phó Thời Lẫm đỗ xe xong quay lại. Cô mỉm cười nói: “Buổi tối anh có thời gian không? Cùng đi ăn cơm nhé?”
“Không rảnh.” Phó Thời Lẫm bỏ lại hai từ không chút cảm xúc, sau đó sải bước đi lướt qua cô, tầm mắt không hề dừng lại dù chỉ một chút. Giống như đang đối xử với một người xa lạ vậy, vô cùng lạnh nhạt.
Giản Thù ngẩn người.
Ban nãy không phải vẫn bình thường ư, sao vừa mới quay người không gặp có vài phút mà anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách khó gần thế rồi.
Cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, chẳng biết là ai trêu chọc gì anh nữa.
Giản Thù liếm môi, chậm rãi đi theo anh.
Mấy ngày nữa sẽ có một cảnh hành động yêu cầu cô phải cầm súng đối đầu với tội phạm. Đối với cảnh này, đạo diễn đã sắp đặt nội dung công việc chủ yếu của cô mấy hôm nay là đi theo Phó Thời Lẫm học bắn súng. Nhất định phải học sao cho tư thế và động tác đạt tiêu chuẩn.
Vì chuyện ban nãy, Giản Thù không muốn để ý tới anh, ngồi một mình cầm khẩu súng đạo cụ nghịch ngợm.
Cô lần mò lung tung một lúc, bên tai chợt vang lên một giọng nam lạnh lùng dễ nghe: “Tay phải cầm súng, đừng cầm quá chặt cũng đừng quá lỏng, thoải mái cầm vào báng súng, cánh tay song song với bả vai.”
Giản Thù hơi thả lỏng khẩu súng đang nắm chặt trong tay. Mới giơ lên chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ rồi.
Cô vừa định đặt xuống, một bàn tay đã vòng từ phía sau lên, giữ vững cánh tay phải của cô.
Hơi thở mang đậm hormone nam tính ập tới, Giản Thù thoáng sửng sốt, không kịp phản ứng.
Cơ thể mạnh mẽ nóng ấm của anh dán sát phía sau lưng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng bao trọn bàn tay cô, nét mặt thản nhiên không chút cảm xúc điều chỉnh lại động tác. Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm: “Tách hai chân ra.”
Mặt Giản Thù tự dưng lại đỏ bừng lên một cách vô cớ. Câu này nghe cứ như có nghĩa khác vậy…
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, Phó Thời Lẫm đã nói tiếp: “Rộng bằng vai.”
Giản Thù cạn lời, dịch chuyển hai chân cho rộng bằng vai. Nhưng thực ra hiện giờ tâm tư của cô đã sớm không còn nằm ở chuyện luyện súng nữa rồi.
Phó Thời Lẫm thực sự đang đứng quá gần cô. Gần đến mức, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và bình thản của anh.
Dường như Phó Thời Lẫm không hề nhận ra tư thế lúc này của hai người khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi tới mức nào, anh vẫn nhẹ giọng hướng dẫn: “Mắt nhìn thẳng về phía trước, phải giữ sức ổn định. Tuy đây chỉ là súng đạo cụ nhưng trọng lượng không kém súng thật là mấy, không cẩn thận sẽ bị thương.”
Giọng Giản Thù đầy vẻ biếng nhác, cố tình mập mờ nói: “Đội trưởng Phó, súng của anh chạm vào em rồi.”
Vẫn là một câu nói có nghĩa khác, chẳng qua lần này người nói là cô thôi. Giản Thù không tin đến vậy rồi mà trong lòng anh còn có thể bình thản như nước, dạy cô nên cầm súng thế nào nữa.
“Tôi không mang súng.”
Giản Thù sửng sốt không thốt nên lời. Anh không mang súng, thế thì thứ vừa rồi chạm vào cô là cái gì, đừng nói nó thật sự là…
Tình huống bỗng trở nên vô cùng bối rối và khó xử.
Đẩy anh ra thì cô không cam lòng, vất vả lắm mới có cơ hội đến gần anh như vậy, nhưng không đẩy ra… lẽ nào cứ để anh chạm vào như thế sao? w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nếu chỉ có hai người bọn họ thì cô sẽ không để tâm, nhưng giờ đang có biết bao nhiêu người của đoàn phim đứng nhìn, cô không định phát sóng trực tiếp tại hiện trường đâu.
Trong lúc nội tâm của Giản Thù đang đấu tranh do dự, thứ gì đó chạm vào người cô chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.
Sắc mặt Phó Thời Lẫm vẫn lạnh lùng không chút dao động, giọng nói vang lên bên tai cô: “Nhớ kỹ động tác này, giữ nguyên tư thế một tiếng.”
Chương 35
CỨ NHƯ ĂN PHẢI THUỐC NỔ ẤY, CHẲNG BIẾT LÀ AI TRÊU CHỌC GÌ ANH NỮA
Thay đồ xong đi ra, Giản Thù ngẩn người đứng trước gương một lúc lâu, không lần nào cô nói chuyện cùng Cố Chiêu mà không cãi cọ cả.
Thậm chí, cô càng ngày càng không thể phân rõ được, rốt cuộc là cô thay đổi hay Cố Chiêu thay đổi.
Trận tuyết lớn mười năm về trước, vụ bắt cóc ngày đó, vụ tai nạn ngày đó, đã thay đổi tất cả.
Khi Giản Thù đến chỗ quay phim, vừa khéo nhìn thấy Phó Thời Lẫm đỗ xe xong quay lại. Cô mỉm cười nói: “Buổi tối anh có thời gian không? Cùng đi ăn cơm nhé?”
“Không rảnh.” Phó Thời Lẫm bỏ lại hai từ không chút cảm xúc, sau đó sải bước đi lướt qua cô, tầm mắt không hề dừng lại dù chỉ một chút. Giống như đang đối xử với một người xa lạ vậy, vô cùng lạnh nhạt.
Giản Thù ngẩn người.
Ban nãy không phải vẫn bình thường ư, sao vừa mới quay người không gặp có vài phút mà anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách khó gần thế rồi.
Cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, chẳng biết là ai trêu chọc gì anh nữa.
Giản Thù liếm môi, chậm rãi đi theo anh.
Mấy ngày nữa sẽ có một cảnh hành động yêu cầu cô phải cầm súng đối đầu với tội phạm. Đối với cảnh này, đạo diễn đã sắp đặt nội dung công việc chủ yếu của cô mấy hôm nay là đi theo Phó Thời Lẫm học bắn súng. Nhất định phải học sao cho tư thế và động tác đạt tiêu chuẩn.
Vì chuyện ban nãy, Giản Thù không muốn để ý tới anh, ngồi một mình cầm khẩu súng đạo cụ nghịch ngợm.
Cô lần mò lung tung một lúc, bên tai chợt vang lên một giọng nam lạnh lùng dễ nghe: “Tay phải cầm súng, đừng cầm quá chặt cũng đừng quá lỏng, thoải mái cầm vào báng súng, cánh tay song song với bả vai.”
Giản Thù hơi thả lỏng khẩu súng đang nắm chặt trong tay. Mới giơ lên chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ rồi.
Cô vừa định đặt xuống, một bàn tay đã vòng từ phía sau lên, giữ vững cánh tay phải của cô.
Hơi thở mang đậm hormone nam tính ập tới, Giản Thù thoáng sửng sốt, không kịp phản ứng.
Cơ thể mạnh mẽ nóng ấm của anh dán sát phía sau lưng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng bao trọn bàn tay cô, nét mặt thản nhiên không chút cảm xúc điều chỉnh lại động tác. Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm: “Tách hai chân ra.”
Mặt Giản Thù tự dưng lại đỏ bừng lên một cách vô cớ. Câu này nghe cứ như có nghĩa khác vậy…
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, Phó Thời Lẫm đã nói tiếp: “Rộng bằng vai.”
Giản Thù cạn lời, dịch chuyển hai chân cho rộng bằng vai. Nhưng thực ra hiện giờ tâm tư của cô đã sớm không còn nằm ở chuyện luyện súng nữa rồi.
Phó Thời Lẫm thực sự đang đứng quá gần cô. Gần đến mức, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và bình thản của anh.
Dường như Phó Thời Lẫm không hề nhận ra tư thế lúc này của hai người khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi tới mức nào, anh vẫn nhẹ giọng hướng dẫn: “Mắt nhìn thẳng về phía trước, phải giữ sức ổn định. Tuy đây chỉ là súng đạo cụ nhưng trọng lượng không kém súng thật là mấy, không cẩn thận sẽ bị thương.”
Giọng Giản Thù đầy vẻ biếng nhác, cố tình mập mờ nói: “Đội trưởng Phó, súng của anh chạm vào em rồi.”
Vẫn là một câu nói có nghĩa khác, chẳng qua lần này người nói là cô thôi. Giản Thù không tin đến vậy rồi mà trong lòng anh còn có thể bình thản như nước, dạy cô nên cầm súng thế nào nữa.
“Tôi không mang súng.”
Giản Thù sửng sốt không thốt nên lời. Anh không mang súng, thế thì thứ vừa rồi chạm vào cô là cái gì, đừng nói nó thật sự là…
Tình huống bỗng trở nên vô cùng bối rối và khó xử.
Đẩy anh ra thì cô không cam lòng, vất vả lắm mới có cơ hội đến gần anh như vậy, nhưng không đẩy ra… lẽ nào cứ để anh chạm vào như thế sao? w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nếu chỉ có hai người bọn họ thì cô sẽ không để tâm, nhưng giờ đang có biết bao nhiêu người của đoàn phim đứng nhìn, cô không định phát sóng trực tiếp tại hiện trường đâu.
Trong lúc nội tâm của Giản Thù đang đấu tranh do dự, thứ gì đó chạm vào người cô chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.
Sắc mặt Phó Thời Lẫm vẫn lạnh lùng không chút dao động, giọng nói vang lên bên tai cô: “Nhớ kỹ động tác này, giữ nguyên tư thế một tiếng.”
Chương 35
CỨ NHƯ ĂN PHẢI THUỐC NỔ ẤY, CHẲNG BIẾT LÀ AI TRÊU CHỌC GÌ ANH NỮA
Thay đồ xong đi ra, Giản Thù ngẩn người đứng trước gương một lúc lâu, không lần nào cô nói chuyện cùng Cố Chiêu mà không cãi cọ cả.
Thậm chí, cô càng ngày càng không thể phân rõ được, rốt cuộc là cô thay đổi hay Cố Chiêu thay đổi.
Trận tuyết lớn mười năm về trước, vụ bắt cóc ngày đó, vụ tai nạn ngày đó, đã thay đổi tất cả.
Khi Giản Thù đến chỗ quay phim, vừa khéo nhìn thấy Phó Thời Lẫm đỗ xe xong quay lại. Cô mỉm cười nói: “Buổi tối anh có thời gian không? Cùng đi ăn cơm nhé?”
“Không rảnh.” Phó Thời Lẫm bỏ lại hai từ không chút cảm xúc, sau đó sải bước đi lướt qua cô, tầm mắt không hề dừng lại dù chỉ một chút. Giống như đang đối xử với một người xa lạ vậy, vô cùng lạnh nhạt.
Giản Thù ngẩn người.
Ban nãy không phải vẫn bình thường ư, sao vừa mới quay người không gặp có vài phút mà anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách khó gần thế rồi.
Cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, chẳng biết là ai trêu chọc gì anh nữa.
Giản Thù liếm môi, chậm rãi đi theo anh.
Mấy ngày nữa sẽ có một cảnh hành động yêu cầu cô phải cầm súng đối đầu với tội phạm. Đối với cảnh này, đạo diễn đã sắp đặt nội dung công việc chủ yếu của cô mấy hôm nay là đi theo Phó Thời Lẫm học bắn súng. Nhất định phải học sao cho tư thế và động tác đạt tiêu chuẩn.
Vì chuyện ban nãy, Giản Thù không muốn để ý tới anh, ngồi một mình cầm khẩu súng đạo cụ nghịch ngợm.
Cô lần mò lung tung một lúc, bên tai chợt vang lên một giọng nam lạnh lùng dễ nghe: “Tay phải cầm súng, đừng cầm quá chặt cũng đừng quá lỏng, thoải mái cầm vào báng súng, cánh tay song song với bả vai.”
Giản Thù hơi thả lỏng khẩu súng đang nắm chặt trong tay. Mới giơ lên chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ rồi.
Cô vừa định đặt xuống, một bàn tay đã vòng từ phía sau lên, giữ vững cánh tay phải của cô.
Hơi thở mang đậm hormone nam tính ập tới, Giản Thù thoáng sửng sốt, không kịp phản ứng.
Cơ thể mạnh mẽ nóng ấm của anh dán sát phía sau lưng, bàn tay to với khớp xương rõ ràng bao trọn bàn tay cô, nét mặt thản nhiên không chút cảm xúc điều chỉnh lại động tác. Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm: “Tách hai chân ra.”
Mặt Giản Thù tự dưng lại đỏ bừng lên một cách vô cớ. Câu này nghe cứ như có nghĩa khác vậy…
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, Phó Thời Lẫm đã nói tiếp: “Rộng bằng vai.”
Giản Thù cạn lời, dịch chuyển hai chân cho rộng bằng vai. Nhưng thực ra hiện giờ tâm tư của cô đã sớm không còn nằm ở chuyện luyện súng nữa rồi.
Phó Thời Lẫm thực sự đang đứng quá gần cô. Gần đến mức, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và bình thản của anh.
Dường như Phó Thời Lẫm không hề nhận ra tư thế lúc này của hai người khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi tới mức nào, anh vẫn nhẹ giọng hướng dẫn: “Mắt nhìn thẳng về phía trước, phải giữ sức ổn định. Tuy đây chỉ là súng đạo cụ nhưng trọng lượng không kém súng thật là mấy, không cẩn thận sẽ bị thương.”
Giọng Giản Thù đầy vẻ biếng nhác, cố tình mập mờ nói: “Đội trưởng Phó, súng của anh chạm vào em rồi.”
Vẫn là một câu nói có nghĩa khác, chẳng qua lần này người nói là cô thôi. Giản Thù không tin đến vậy rồi mà trong lòng anh còn có thể bình thản như nước, dạy cô nên cầm súng thế nào nữa.
“Tôi không mang súng.”
Giản Thù sửng sốt không thốt nên lời. Anh không mang súng, thế thì thứ vừa rồi chạm vào cô là cái gì, đừng nói nó thật sự là…
Tình huống bỗng trở nên vô cùng bối rối và khó xử.
Đẩy anh ra thì cô không cam lòng, vất vả lắm mới có cơ hội đến gần anh như vậy, nhưng không đẩy ra… lẽ nào cứ để anh chạm vào như thế sao? w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Nếu chỉ có hai người bọn họ thì cô sẽ không để tâm, nhưng giờ đang có biết bao nhiêu người của đoàn phim đứng nhìn, cô không định phát sóng trực tiếp tại hiện trường đâu.
Trong lúc nội tâm của Giản Thù đang đấu tranh do dự, thứ gì đó chạm vào người cô chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.
Sắc mặt Phó Thời Lẫm vẫn lạnh lùng không chút dao động, giọng nói vang lên bên tai cô: “Nhớ kỹ động tác này, giữ nguyên tư thế một tiếng.”