Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 73: Tôi biết phải làm thế nào



“Chương thiếu, vé máy bay đã đặt được rồi, hai giờ bốn mươi phút chiều. Hành lý cũng đã sắp xếp xong. Anh xem có gì cần dặn dò nữa không?” Trợ lý chuẩn bị xong xuôi, rất chu đáo tiến tới hỏi lại Chương Thiếu Thành.

“Tạm thời không có, cậu ra ngoài làm việc trước đi.” Chương Thiếu Thành đang sắp xếp lại giấy tờ, cũng không ngẩng đầu lên, đương nhiên không thấy được dáng vẻ muốn nói lại thôi của trợ lý, “Sao vậy? Không có việc gì thì cậu ra ngoài trước đi.”

” Chương thiếu, lần này tới Mỹ, anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.” Trợ lý không dám chống lại mệnh lệnh. Nhưng rồi cậu ta lại thấy không yên tâm, bèn dặn dò lại một lần nữa mới lưu luyến mở cửa đi ra.

Tuy rằng trên lịch trình của Chương Thiếu Thành ghi là tới công ty ở Mỹ để khảo sát, nhưng làm sao mà trợ lý như cậu ta lại có thể không biết lí do thật sự là gì. Chương Thiếu Thành đi chuyến này, cũng chưa biết bao giờ mới có thể trở về. Tuy rằng Chương Thiếu Thành nổi tiếng trên thương trường vì thủ đoạn độc ác, nhưng bình thường lại đối xử khá tốt với nhân viên, nhất là với trợ lý đã theo gã bảy, tám năm.

Tận mắt nhìn thấy đế chế kinh doanh bị ăn mòn từng chút một, trong lòng trợ lý cảm thấy rất khó chịu. Điều khiến cậu ta bất ngờ hơn là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà lại chính là Đồng Đồng – vị tiểu thư với tính cách quái đản của nhà họ Lý từng yêu Chương Thiếu Thành đến điên cuồng. Nghĩ đến lại thấy số phận quả là trêu ngươi.

Chương Thiếu Thành kiểm tra lại giấy tờ quan trọng rồi cất gọn gàng vào túi hồ sơ. Gã liếc nhìn phòng làm việc của mình một lượt, sau đó thở dài, mặc áo khoác vào, cầm theo túi giấy tờ bước ra ngoài. Chương thiếu mọi ngày bận rộn tới không thấy bóng dáng, vậy mà bây giờ lại phá lệ làm một chuyến tới khu làm việc.

Khoảng thời gian này, nhờ có Hạ Thư thu hút sự chú ý, mọi người mới ít quan tâm tới Diệp Thế Tân hơn. Rốt cuộc cậu ta cũng có cơ hội để thở dốc, vì vậy hôm nay mới bớt thời gian cùng Trần Tinh Vũ đi dạo phố.

Vừa về tới nhà, còn cách cả khoảng, Diệp Thế Tân đã thấy Chương Thiếu Thành đang ngồi trước cửa nhà mình. Xem đống tàn thuốc rơi trên mặt đất thì hẳn là gã đã tới được một lúc, chẳng lẽ gã quăng tàn thuốc khắp nơi mà không ai ý kiến gì sao?

“Người trước cửa sao nhìn quen mắt vậy nhỉ?” Không chỉ Diệp Thế Tân thấy có người đang ngồi lù lù trước cửa, Trần Tinh Vũ cũng chú ý tới, thế nhưng vì không mang theo kính áp tròng nên cậu ta không thấy rõ, “Cậu có biết không?”

“Chương Thiếu Thành…” Diệp Thế Tân liếc nhìn Trần Tinh Vũ, tốt bụng giải đáp nghi vấn của cậu ta. Kết quả là vừa mới nói ra ba chữ, Diệp Thế Tân đã bị Trần Tinh Vũ kéo lại. Diệp Thế Tân nghi hoặc, nhìn lại đối phương.

“Tên khốn nạn đó tới đây làm gì?” Ánh mắt không chút phòng bị của Diệp Thế Tân khiến cho Trần Tinh Vũ vô cùng buồn bực, tính xoay người kéo cậu ta đi thẳng, “Đi, đừng về nhà nữa. Hắn ta tới đây chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Chúng ta ra ngoài tránh đã!”

“Tinh Vũ, buông tay đi.” Diệp Thế Tân biết được ý định của Trần Tinh Vũ, bèn giãy giụa muốn thoát khỏi tay của cậu ta, “Chúng ta không làm chuyện gì sai, sao phải trốn tránh bọn họ? Đi, tôi muốn đi xem thử hắn ta tới đây làm gì.”

“Xem gì mà xem? Cậu bị hắn làm tổn thương còn chưa đủ hay sao. Chúng ta có né tránh một lần cũng chả mất gì, không cần chấp nhặt với kẻ điên.” Bây giờ, Trần Tinh Vũ cứ nghe thấy tên của Chương Thiếu Thành là lại nghĩ tới những nỗi khổ mà Diệp Thế Tân phải chịu, trong lòng không thể nào chấp nhận được. Cậu ta thấy cứng rắn không được, đành phải mềm mỏng, “Mình nhớ còn có đồ quên chưa mua, giờ chúng ta đi mua được không?”

“Tinh Vũ, tôi biết cậu lo lắng cho tôi. Thế nhưng có một số việc, dù thế nào cũng phải đối mặt với nó, cứ trốn tránh thì giải quyết được gì?” Ban đầu, Trần Tinh Vũ đã không biết hai chữ “đối mặt” này viết ra sao. Tiếc rằng Diệp Thế Tân đã chiều cậu ta thành quen, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như vậy. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Diệp Thế Tân cũng không biết “”đối mặt””.

“Cậu làm thế này là vì muốn đối mặt với vấn đề, hay là do không quên được Chương Thiếu Thành?” Ngoài việc Chương Thiếu Thành đã mang tới những hồi ức không hay ra, thứ Trần Tinh Vũ để ý hơn sự lưu luyến của Diệp Thế Tân đối với Chương Thiếu Thành. Rõ ràng đó là một tên khốn nạn, vì sao Thế Tân cứ nhớ mãi không quên?

“Tình cảm của tôi với Chương Thiếu Thành là chuyện của riêng tôi, tôi cảm thấy mình có thể xử lý được. Nếu như tôi cần tâm sự hoặc cần sự giúp đỡ, tôi sẽ chủ động nói với cậu, dù sao cậu cũng là người thân thiết nhất với tôi. Nhưng nếu tôi đã không muốn nói với cậu, vậy tôi cũng mong cậu có thể tôn trọng tôi, được không?” Lần đầu tiên Diệp Thế Tân nghiêm túc nói đạo lý với Trần Tinh Vũ, khiến cậu ta sửng sốt, qua hồi lâu vẫn không nói nên lời.

“Nếu như cậu có thể đối xử tốt với bản thân, tôi còn phải lo lắng như thế hay sao? Tôi cũng chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi. Chương Thiếu Thành là người tốt chắc?” Trần Tinh Vũ tỉnh táo lại, từng câu nói ra đều mang theo sự lo lắng, tốc độ nói cũng nhanh hơn. “Chúng ta có thể đừng ngu ngốc nữa được không? Cậu có thể đấu được hắn ta sao? Được sao?”

“Tôi vốn là người cô độc. Cho tới bây giờ, trên cả chặng đường vật lộn mưu sinh, tôi đã sợ ai bao giờ? Nhiều năm qua, những khó khăn mà tôi phải nếm trải, cậu cũng chỉ mới thấy một phần mười thôi.” Diệp Thế Tân cũng cảm thấy chán ghét sự cáu kỉnh của mình bây giờ, thế nhưng càng là vậy, cậu ta lại càng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, “Tinh Vũ, chúng ta đều đã trưởng thành. Không chỉ cần hiểu chuyện, quan trọng hơn là phải biết mình nên làm gì.”

“Bỏ đi, xem ra hôm nay tôi không khuyên nhủ được cậu. Cậu vui là được rồi. Cậu muốn gặp hắn ta thì cứ gặp đi. Tôi còn có việc, không đi cùng với cậu đâu.” Trần Tinh Vũ không ngờ bản thân khuyên một hồi mà chẳng có chút hiệu quả nào, trong lòng buồn bực. Cậu ta khoát tay, bất đắc dĩ quay đầu đi thẳng, chỉ để lại một bóng lưng cho Diệp Thế Tân.

“Tinh Vũ, nhớ về sớm.” Diệp Thế Tân biết Trần Tinh Vũ tức giận. Thế nhưng năng lực của bây giờ của cậu ta có hạn. Chuyện như thế, sau này còn phải gặp rất nhiều, chẳng bằng cứ để Trần Tinh Vũ làm quen cho sớm.

“Anh tới đây có việc gì?” Diệp Thế Tân nhìn Chương Thiếu Thành đang cúi đầu không biết nghĩ gì, bèn hít sâu một hơi rồi bình tĩnh hỏi.

“Rốt cuộc cậu cũng về rồi. Dạo này vẫn còn không ít lời ra tiếng vào, đừng chạy lung tung.” Thật ra Chương Thiếu Thành đã thấy Diệp Thế Tân từ nãy, thế nhưng không biết đối mặt với cậu ta như thế nào, cho nên mới ngồi chờ cậu ta nói chuyện xong với Trần Tinh Vũ. Thật ra, Chương Thiếu Thành cũng lo lắng rằng Diệp Thế Tân sẽ bị Trần Tinh Vũ lôi đi mất. May mà cuối cùng cậu ta cũng đã xuất hiện trước mặt gã.

“Tôi nghe chửi quen rồi, không sao cả. Ngồi mốc ở nhà lâu như vậy rồi, cũng phải ra ngoài hít thở chút không khí, đúng không?” Diệp Thế Tân cũng không phải là mấy cậu “thịt tươi” được bảo vệ trong nhà kính. Bao nhiêu năm nay, có cái khổ nào mà cậu ta chưa từng nếm trải, có lời chửi mắng nào chưa từng nghe qua đâu. Những lời trên mạng bây giờ cũng chỉ như vài câu tán phét mà thôi.

“Tôi biết cậu là người có cá tính, không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng ít nhiều cũng phải chú ý một chút, dù sao bây giờ cũng không như trước. Trước đó tôi còn nghe nói Weibo của cậu bị mất mấy triệu fan…” Chương Thiếu Thành còn định khuyên bảo Diệp Thế Tân, thế nhưng lời vừa nói ra, nghe thế nào cũng không thấy tự nhiên. Gã vội dừng lại, hơi căng thẳng nhìn đối phương.

“Tôi biết rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn.” Diệp Thế Tân cũng lười giải thích với Chương Thiếu Thành, cứ thuận theo lời gã, “Anh còn chưa nói anh tới đây làm gì đâu đấy?”

“Tôi sắp phải đi…” Chương Thiếu Thành ngẩng đầu, cẩn thận nhìn kỹ từng đường nét của Diệp Thế Tân. Một lúc lâu sau gã mới mở miệng thốt ra mấy chữ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.