Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 71: Chơi quá rồi cẩn thận không rút chân được



“Hạ Thư suýt chút nữa thì bị Lạc Tiểu Tiểu đâm chết!” Lý Minh Vũ vừa kết thúc công việc thì di động vang lên. Anh ta nhìn thoáng qua tên người gọi. Vốn không muốn nhận điện thoại, thế nhưng di động cứ kêu liên tục khiến anh ta đành phải nghe. Vừa bắt máy, giọng nói tức giận của Trương Trì liền vang lên từ bên kia, “Hiện tại vẫn còn đang nằm viện đây này!”

“Anh nói gì? Cô Lạc Tiểu Tiểu này cũng ghê thật. Giờ cô ta đang ở đâu?” Lý Minh Vũ vừa nghe vậy thì chẳng còn tâm trí đâu đi xét nét thái độ của Trương Trì. Anh ta vội vàng hỏi lại, “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

“Lạc Tiểu Tiểu bị cảnh sát dẫn đi rồi. Tình huống cụ thể thế nào thì tôi không biết, có điều hiện tại Hạ Thư đang ở bệnh viện.” Trương Trì đã thầm chửi thề tám trăm lần, suốt ngày gặp phải chuyện xui xẻo. “Tôi đã cho người đi nghe ngóng tin tức rồi. Không phải lúc trước nói là chỉ kích động đám fan đi quấy rối Hạ Thư thôi sao? Giờ nếu biến thành vụ án hình sự, muốn thoát thân cũng phiền phức đấy.”

“Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Trước mắt chúng ta tìm người tới đồn cảnh sát tìm gặp Lạc Tiểu Tiểu để tìm hiểu tình huống? Cố ý gây thương tích hẳn là sẽ bị giữ ở đồn cảnh sát trước có đúng không?” Lý Minh Vũ đã định thu lưới rồi, thế nhưng chuyện bất ngờ này xảy ra thật sự đã khiến hắn không kịp trở tay.

“Giờ đừng tới đồn cảnh sát vội. Tôi sẽ thử liên lạc với Hạ Thư trước, tìm hiểu xem tình huống như thế nào đã. Hiện tại tới chỗ cảnh sát sẽ chỉ càng khiến tình hình rối hơn. Chuyện này cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, nghĩ phương án đối phó cho cẩn thận. Không ai biết được Lạc Tiểu Tiểu còn có thể khiến mọi chuyện ầm ĩ tới mức nào nữa đâu.” Trương Trì muốn điên luôn rồi. Một khi phụ nữ đã ra tay thì đúng là không thể xem thường. Dám đi đâm người ta cơ đấy, hay lắm, thật sự rất hay.

“Anh đi tìm Hạ Thư không sợ bị đánh à? Năm đó, anh chính là người hại bọn họ thành như vậy.” Nghe thấy Trương Trì muốn đi tìm Hạ Thư, Lý Minh Vũ không nhịn được mà bật cười, “Tôi có cảm giác cái cảnh đó sẽ vô cùng thê thảm.”

“Cậu thấy có minh tinh nào dám trở mặt với paparazzi không? Hơn nữa, tôi cũng chỉ tới thăm hỏi thôi, không có ý gì xấu, làm sao cậu ta đánh tôi được?” Trương Trì tương đối tự tin với thái độ của Hạ Thư. Chưa kể, trong tay hắn ta còn có rất nhiều điều y muốn biết mà không tìm được manh mối.

“Ha ha, nói cho cùng cũng chỉ là sợ mấy người bí quá hóa liều thôi. Cơ mà như vậy cũng đỡ hơn so với việc tới thẳng đồn cảnh sát.” Tuy rằng mỉa mai Trương Trì theo thói quen, nhưng Lý Minh Vũ phải thật sự công nhận, trong thời điểm hiện giờ, đây là cách làm tương đối phù hợp, “Nhưng mà như vậy thì anh sẽ không thể thoát khỏi liên quan được. Không nghĩ tới quay đi quay lại, anh vẫn trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với tôi.”

“Hừ! Bao nhiêu năm qua, có lần nào không phải như vậy? Tôi đúng là xui xẻo đến mười tám đời mới gặp phải cậu. Cứ ngồi mà ngẫm cho kỹ đi.” Tuy rằng giọng Trương Trì rất khó chịu, thậm chí hắn ta còn thẳng thừng tắt điện thoại, thế nhưng không hiểu sao khuôn mặt lại hơi nóng lên.

Trương Trì dừng xe, thoáng nhìn qua đại sảnh bệnh viện rồi lại nhìn cháo hoa trên tay mình. Hắn ta nhếch mép cười, sải bước đi vào.

“Vương Khải?” Hạ Thư đang nằm trên giường bệnh đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng rằng Vương Khải tới đưa cơm cho mình, nào ngờ người đi vào lại là Trương Trì, “Sao anh lại đến đây?”

“Đến thăm người bệnh chứ sao, tôi còn mang cháo cho cậu nữa.” Trương Trì nhấc hộp cháo ở trên tay lên, dáng vẻ rất quen cửa quen nẻo. Hắn ta không chờ Hạ Thư mở miệng đã tự nhiên như không ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, “Sao rồi? Tôi nghe nói cậu bị tai nạn xe? Lại còn bị một cô gái đâm phải nữa?”

“Tin tức của Tổng biên tập Trương mau lẹ thật. Cơ mà sao tôi vẫn chưa được lên tin tức đầu đề vậy?” Việc Trương Trì tới mặc dù nằm ngoài dự đoán của Hạ Thư, nhưng y cũng không thấy phản cảm lắm. Dù sao thì bây giờ y cũng đang thấy chán chết, “Có điều, bây giờ cái tôi muốn biết hơn là, anh mang món gì cho tôi?”

“Đương nhiên là món ăn phù hợp với người bệnh nhất – cháo trắng.” Trương Trì cười gian xảo. Thật ra Hạ Thư rất muốn nói cho hắn ta biết, điệu cười này trông hơi bỉ ổi, tuy rằng bản thân hắn ta thì cảm thấy thế là tử tế, “Cậu còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Đè tin tức xuống cho cậu, nếu không cậu lại lên hot search tiếp cho xem. Để mọi người nghỉ ngơi một chút, hóng chuyện mãi cũng mệt mỏi.”

“Tin đầu đề hôm nay là ai thế?” Hạ Thư bỏ cuốn sách xuống, nghiêm túc đánh giá Trương Trì, điều này khiến hắn ta cảm thấy có hơi khó hiểu, “Lẽ ra phải biếu tôi một cái phong bì chứ. Nếu tôi không nhường lại vị trí đó thì làm sao mà người đấy có chỗ để trèo lên. Đương nhiên, người đó cũng phải biếu anh Trương một cái nữa, dù sao cũng nhờ anh Trương cho cơ hội.”

“Phong bì này thì tôi không cần.” Trương Trì bị cái logic của Hạ Thư làm cho dở khóc dở cười, sau lại nghĩ tới vị đạo diễn bị đẩy lên hot search vì ngoại tình, trong lòng hắn ta không khỏi trào phúng, ngoài mặt lại ra vẻ thảo mai, “Làm người phải biết khiêm tốn. Tôi cứ lặng lẽ vì dân phục vụ là được rồi, không cần những thứ khác.”

“Tổng biên tập Trương quả là cúc cung tận tụy với sự nghiệp buôn dưa của cư dân mạng, lại còn không cần báo đáp, nghe thật cảm động.” Tán phét thì tán phét, nhưng Hạ Thư vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác với sự xuất hiện của Trương Trì, “Có điều, anh Trương vẫn chưa nói mình tới đây để làm gì nhỉ.”

“Dáng vẻ xa cách của Ảnh đế Hạ làm tôi đau lòng quá. Nói thế nào thì chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, đúng không. Cậu xảy ra tai nạn, tôi tới thăm không được sao?” Trương Trì ôm ngực, vẻ mặt vô cùng khoa trương, “Cậu sao rồi? Bị thương có nghiêm trọng không?”

“Không phải anh thấy hết rồi đó sao. Chuyện chúng ta hợp tác, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất luôn. Lâu như vậy rồi vẫn chưa có tiến triển thực chất nào.” Hạ Thư nhìn điệu bộ của Trương Trì chỉ thấy muốn đau mắt hột, đồng thời cũng cảm thấy hoài nghi cuộc đời, “Tôi còn có một đề nghị này nữa, anh có thể không diễn kịch như vậy nữa được không, đau hết cả mắt.”

“Ầy, quả nhiên là bị chê.” Trương Trì không làm ra vẻ nữa, khóe miệng cong cong, không quên thanh minh cho bản thân, “Sao mà không có tiến triển chứ. Nếu không nhờ có tôi, Lý Minh Vũ đã tung tin cậu là con riêng của Lý Trạch Thiên ra ngoài lâu rồi. Đừng có gấp, đến tôi còn không sốt ruột ôm Lý Minh Vũ về nữa là. Chúng ta cứ từ từ mà tiến.”

“Lý Minh Vũ có biết suy nghĩ của anh không? Hơn nữa, anh chắc là mình yêu anh ta chứ không phải hận anh ta chứ?” Hạ Thư thật sự không hiểu nổi tình yêu. Giờ đúng là càng chơi càng lắm trò, “Phải rồi, Lý Minh Vũ nhà anh còn định dìm tôi đến thế nào nữa? Lần này còn chơi lớn hẳn luôn, anh nhìn xem tôi phải vào viện rồi đây này.”

“Đừng gấp, bây giờ cậu vẫn còn hot lắm, hơn nữa là càng ngày càng hot. Tôi nghĩ tạm thời cậu ta sẽ không dừng lại đâu.” Nói tới chuyện này, gần đây Trương Trì bất ngờ phát hiện ra mấy chuyện khá hay ho, “Nhưng mà thủ đoạn của Lý Minh Vũ cũng không nhiều như tôi nghĩ. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi, dù sao dân gian cũng có câu, cuộc sống cũng giống như bị cưỡng gian…”

“Cái ***. Sao anh không để cậu ta làm phiền anh ấy. Giờ tới phim tôi cũng không đóng được, anh còn muốn tôi như thế nào nữa.” Nếu không phải vì cái chân đang bị thương, Hạ Thư rất muốn chạy đi đánh cho Lý Minh Vũ một trận. Hồi trước y còn nhịn được, muốn nhìn xem anh ta rốt cuộc tính toán cái gì. Thế nhưng giờ đã đến mức phải nằm viện thế này, làm sao mà y nhẫn nhịn được nữa.

“Bây giờ cậu cũng có thể đánh lại được mà.” Trương Trì nhếch mép, lạnh mặt nhìn Hạ Thư đang bực bội.

“Không phải anh đã nói sao, cứ từ từ.” Biểu cảm trên mặt Hạ Thư thoáng cứng ngắc, nhưng ngay sau đó đã lại tươi cười, “Tôi đây không có ưu điểm gì, chỉ tương đối giỏi nhẫn nhịn mà thôi.”

“Vậy chẳng phải là được rồi sao. Nào nào, ăn cháo thôi.” Trương Trì cũng không xoắn xít, đặt hộp cháo trắng lên bàn đầu giường y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.