Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi

Chương 42: Tôi đúng là một thằng hèn!



“Alo, có chuyện gì vậy?” Hạ Thư vừa rửa mặt xong thì nhận được điện thoại của Trình Chinh. Lúc này, cả người y tỏa ra mùi sữa tắm dễ chịu. Nhìn thấy cái tên ngày nhớ đêm mong hiện lên trên màn hình điện thoại, y lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Ngày đó cậu mời tôi ăn cơm chính là để lấy tin cho cái tên Trần Tinh Vũ gì đó sao? Cậu coi tôi là cái gì? Nhiều năm như vậy rồi nhưng cậu có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Cậu có phiền phức thì tôi giúp cậu giải quyết, cậu có chuyện buồn phiền thì tôi an ủi cậu. Nghĩ lại mới thấy, tôi đúng là một thằng hèn!” Trình Chinh còn cho rằng, rốt cuộc Hạ Thư cũng nghĩ thông rồi nên mới chủ động mời hắn ăn cơm, kết quả lại là có mục đích riêng. Ngày hôm nay vừa nhìn thấy tin tức, lửa giận trong người hắn lập tức bùng lên.

“Thật sự xin lỗi anh, chuyện này là do tôi xử lý không cẩn thận. Ngày đó hẹn anh, đúng là vì tôi muốn hỏi thăm tình hình…” Hạ Thư biết mình đuối lý, bị Trình Chinh mắng một hồi, tâm trạng của y cũng trở nên khó chịu, nhưng chỉ có thể cẩn thận giải thích: “Lần này là do tôi nhìn nhầm người, bị người ta lợi dụng, nhưng tôi hẹn anh cũng thật sự là vì muốn gặp anh. Không phải chính anh đã nói từ sau khi chúng ta gặp lại chưa từng ngồi lại để ăn một bữa cơm yên bình nào hay sao? Tôi cũng chỉ mượn cái cớ đó mà thôi…”

“Lúc nào cậu cũng có lý do! Nhưng hiện giờ tôi không muốn nghe cậu giải thích. Hôm nay tôi gọi điện cho cậu chỉ để nói với cậu rằng, cậu đừng tưởng mọi người đều là kẻ ngốc. Có thời gian thì không bằng lo liệu chuyện của mình cho tốt đi!” Sau khi Trình Chinh tắt điện thoại, hắn mới ý thức được mình vừa làm chuyện ngu ngốc cỡ nào, nếu như bị truyền ra ngoài thì có khi sẽ bị cười nhạo mất!

“Này, bữa sáng hôm nay ăn gì vậy?” Piri ngủ đủ giấc, bèn mò ra phòng khách, nhưng rồi lại thấy Hạ Thư trông như sắp khóc tới nơi. Cậu ta đang ngáp dở mà cũng phải cố nhịn lại: “Cậu làm sao thế? Chẳng lẽ hôm qua ngủ không ngon à?”

“Cậu mới ngủ không ngon đấy!” Hạ Thư bị cái logic của Piri chọc cho chỉ biết cười khổ, đúng là gặp được mặt hàng cực phẩm. Đột nhiên y rất muốn tìm người nói chuyện nên đành mở miệng tiếp: “Vừa rồi Trình Chinh gọi điện thoại qua đây mắng tôi một trận.”

“Tôi thấy trên mặt cậu viết bốn chữ rất to: Mau hỏi tôi đi!” Piri vừa nghe thấy chuyện này có liên quan đến Trình Chinh thì lập tức tỉnh táo: “Cậu đã muốn kể chuyện cho tôi nghe thì tôi đành miễn cưỡng phối hợp vậy! Cậu và Trình Chinh xảy ra chuyện gì?”

“Không phải các cậu đăng video của Diệp Thế Tân lên mạng sao? Hơn nữa còn có người tung tin rằng bởi vì Diệp Thế Tân cướp vai diễn của tôi nên mới bị tôi chèn ép. Đúng lúc bạn thân của cậu ta là Trần Tinh Vũ chung đoàn phim với tôi nên đã chạy tới chất vấn tôi thẳng mặt. Tôi cảm thấy Trần Tinh Vũ là một mầm non khá tốt nên mới có lòng muốn giúp đỡ, quyết định hỏi thăm giúp cậu ta…” Piri vừa dứt lời, Hạ Thư đã tuôn ra cả một tràng.

“Vào vấn đề chính đi, cậu và Trình Chinh xảy ra chuyện gì?” Piri nghe Hạ Thư nói cả một đống chuyện nhưng không có cái nào nhắc đến vấn đề chính, không khỏi sốt ruột: “Loại người như cậu ấy, chắc chắn không đóng phim điện ảnh được đâu, có lẽ 2 tiếng cũng không đủ cho phần mở đầu của câu chuyện…”

“Sau đó tôi hẹn gặp Trình Chinh… Cậu không biết đâu, tuy chúng tôi đã gặp mặt đến lần thứ mấy rồi, nhưng Trình Chinh vẫn cử xử với tôi cực kỳ xa cách. Đây cũng coi như một cái cớ để tôi hẹn anh ấy… Tôi không nói cho anh ấy biết là tôi tới hỏi thăm tin tức, nhưng sau đó tôi lại nói lại tin tức mà tôi nghe được cho Trần Tinh Vũ biết. Nào ngờ, Trần Tinh Vũ ghi âm rồi tung lên mạng…” Hạ Thư kể đến đây, chính bản thân y cũng cảm thấy xấu hổ. Không biết bản thân phải ngu xuẩn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy.

“Hả? Cậu chắc chắn cậu là Hạ Thư? Không phải rô bốt được tặng kèm khi nạp thẻ điện thoại đấy chứ? IQ và EQ kiểu này, đúng là khiến người khác phải giật mình thảng thốt… Trước đây tôi không hiểu vì sao Trình Chinh lại chọn cậu, hiện giờ tôi lại càng không hiểu… Lẽ nào Trình Chinh ghét bỏ tôi vì tôi quá xuất sắc?” Nghe xong lời kể của Hạ Thư, Piri thật sự rất muốn tặng hoa hồng cho y, đúng là thánh gây họa!

“Cậu có thể chừa tí thể diện cho tôi không hả?” Dù sao Hạ Thư cũng là người trưởng thành, vẫn cần có thể diện, hơn nữa chính y cũng là người khác sĩ diện.

“Cả chuyện này cậu cũng làm được thì còn cần thể diện gì nữa? Căn bản là cậu không muốn thì có!” Piri thở dài, đồng thời cũng thật sự khâm phục Hạ Thư: “Tôi cảm thấy cậu chính là khắc tinh của Trình Chinh. Mười năm trước cậu đột nhiên đòi chia tay khiến cho hắn suýt nữa thì sa ngã. Kết quả, cậu vẫn sống rất vui vẻ, còn trở thành ảnh đế. Không phải các cậu đều thích nói chuyện nhân quả báo ứng sao, có lẽ mười năm sau cậu sẽ phải trả nợ đó.”

“Cậu nghĩ rằng tôi muốn rời khỏi Trình Chinh à? Vừa nghĩ tới việc sau khi tôi rời đi là cậu có thể ở bên anh ấy cả ngày, tôi cũng rất tức giận đó!” Thấy Piri nhắc tới chuyện mười năm trước, ký ức của Hạ Thư lập tức trỗi dậy: “Nhưng lúc đó tôi chỉ có thể lựa chọn rời đi.”

“Cái gì gọi là chỉ có thể lựa chọn rời đi? Còn có người ép cậu hay sao?” Piri đột nhiên lại đánh hơi được mùi “drama”, tiếp tục dụ dỗ, “Người nhà Harry một tháng tặng phụ nữ cho anh ấy hai lần hòng chia rẽ chúng tôi, nhưng Harry nhà tôi còn không thèm nhìn lấy một cái. Cậu có thể có chuyện gì khó xử chứ?”

“Lúc đó tôi và Trình Chinh bị chụp lén, đối phương gửi ảnh về thẳng nhà Trình Chinh, đe dọa tôi. Nhận được ảnh, mẹ Trình Chinh trực tiếp tìm tới tôi, còn nói nếu tôi không rời khỏi Trình Chinh thì bà ấy sẽ dùng những tấm ảnh đó ép Trình Chinh rời khỏi giới giải trí. Tôi biết Trình Chinh thích sân khấu, mà tôi có lẽ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của anh ấy, cho nên tôi đã đồng ý rời đi.” Hạ Thư nói một mạch, cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Hả? Tình tiết đúng là máu chó thật! Mà nói thật, cho dù cậu đã rời khỏi Trình Chinh, nhưng chẳng phải Trình Chinh cũng không ở lại giới giải trí nữa sao, ngược lại còn chấp nhận sự sắp xếp của người nhà… Cậu không hối hận sao?” Piri nghe xong thì có cảm giác, câu chuyện đầy chất giả dối, sặc mùi Marry Sue luôn.

“Nói ra thì cậu cũng không hiểu được. Tuy lúc đó tôi và Trình Chinh ở bên nhau, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy rất tự ti, cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, không xứng với Trình Chinh. Có lẽ bởi vì lúc đầu tôi là người theo đuổi anh ấy, cho nên luôn có suy nghĩa rằng, bản thân đang được anh ấy bố thí tình cảm.” Mấy năm sau đó, Hạ Thư vẫn suy nghĩ mãi về vấn đề này, vì sao lúc đó y không lựa chọn thử một lần?

“Cũng bởi vì tự ti cho nên nhiều năm qua cậu không hề đi tìm Trình Chinh? Hiện tại đừng có nói là cậu vẫn còn tự ti nữa nhé? Giờ cậu là ảnh đế rồi, hơn nữa còn là hai danh hiệu ảnh đế nữa, lưng có thẳng lên chút được không hả?” Vừa nghĩ tới cảnh, chỉ vì quá tự ti nên Hạ Thư mới luôn tỏ ra cao ngạo, vênh mặt trước mặt mình, Piri không khỏi khẽ nhếch môi.

“Tôi đạt được ảnh đế thì có tác dụng gì, hiện giờ hiểu lầm giữa hai chúng tôi càng lúc càng lớn, giải thích thế nào cũng thấy không ổn thỏa. Tôi cũng không thể nói cho Trình Chinh rằng, chỉ vì bản thân mình nên nhiều năm như vậy mới không đi tìm gặp anh ấy… Tôi luôn có cảm giác, tôi mà nói thế thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn…” Hạ Thư càng ngẫm càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.

“Cho nên bây giờ cậu cứ há miệng chờ sung thôi hả? Cách này đúng là rất hay, tôi cảm thấy rất đáng để phát huy, cậu nói có đúng không?” Piri thật muốn bổ đầu Hạ Thư ra xem rốt cuộc y đang suy nghĩ gì. Cứ vậy mà từ bỏ Trình Chinh dễ dàng như vậy sao? Nếu như trước đây Trình Chinh chọn cậu ta thì tốt rồi, đỡ phải trải qua nhiều chuyện phiền lòng như vậy.

“Piri, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang mỉa mai tôi. Cậu còn nói như vậy là tôi sẽ tức giận thật đấy!” Tuy rằng Hạ Thư tức cái giọng điệu mỉa mai của Piri, nhưng tiếc rằng y là người có EQ thấp, ngay cả khi cãi nhau cũng đuối hơn nhiều, “Chúng ta đổi đề tài được không?”

“Đổi đề tài? Cậu nghĩ hay thật đấy! Hôm nay, cho dù thế nào tôi cũng phải trao đổi thật kỹ càng với cậu về chuyện này!”

Bên này Piri đang nghiêm túc phê phán Hạ Thư, thì Tống Dương bên kia lại hùng hổ đến tìm Trình Chinh. Cửa đột nhiên bị mở ra, Trình Chinh đang kí tài liệu cũng bị dọa cho giật nảy người, suýt nữa kí sai tên.

“Trình Chinh, có phải anh nợ em một lời giải thích không?” Lúc Trình Chinh dò hỏi về chuyện của Diệp Thế Tân, Tống Dương chỉ thấy kinh ngạc chứ cũng không để ý gì nhiều. Nhưng hôm nay thấy hot search trên mạng, cậu ta cũng coi như đã hiểu rõ. Hóa ra Trình Chinh là vì Hạ Thư nên mới tới dò hỏi bản thân. Uổng công lúc đó, bản thân còn vui vẻ như vậy, cho rằng rốt cuộc Trình Chinh cũng thông suốt, biết thương tiếc mình rồi. Thì ra người thật sự nghĩ không thông chính là mình mới đúng!

Bọn họ nói rất đúng, có một số việc không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. Nhiều năm như vậy, uổng công cậu ta tự nhận là người hiểu Trình Chinh nhất, kết quả còn không hiểu được nổi ý tứ trong lời nói của Trình Chinh… Nếu như Hạ Thư xin Trình Chinh buông tha cho Diệp Thế Tân, liệu có phải…

“Xin lỗi, chuyện đó là do anh sai, nhưng anh không ngờ cậu lại tức giận đến thế, là anh không suy nghĩ thấu đáo!” Trình Chinh thấy Tống Dương hung dữ nhìn mình, trong lòng cũng rất đau xót. Nếu có thể thì Trình Chinh cũng muốn để cho cậu ta đánh một trận trút giận.

“Thôi bỏ đi!” Căng thẳng một hồi, Tống Dương đột nhiên nở nụ cười, chỉ là ánh mắt nhìn Trình Chinh vẫn lạnh lùng như cũ, tâm trạng cũng hơi khó chịu: “Về sau có chuyện gì thì anh có thể nói thẳng ra, không cần vòng vo.”

Trình Chinh định lên tiếng giải thích nhưng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể mắt to mắt nhìn Tống Dương xoay người đi ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra thì giọng nói mệt mỏi của Tống Dương cũng vang lên: “Em mệt rồi, buổi chiều em xin nghỉ, đừng tìm em!”

Trình Chinh ngồi trên ghế, cảm giác như lồng ngực mình bị đè nặng. Thấy bản thân không có hứng xem tiếp tài liệu trên bàn nữa, hắn dứt khoát bỏ chúng lại, cầm áo rời khỏi phòng làm việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.