Mới nghe câu đầu tiên, ký ức của Hạ Thư đã được khơi dậy. Không ngờ ngày đó, y tốt bụng đi nhắc nhở Trần Tinh Vũ, kết quả người ta lại có mục đích lấy tin tình báo. Đoạn ghi âm càng dài, trái tim Hạ Thư càng lạnh đi, trống ngực đập thình thịch.
“Sao cậu cũng dây vào chuyện của Diệp Thế Tân vậy?” Là người khơi ra chuyện này, Piri nhìn Hạ Thư như đang nhìn quái vật: “Gần đây mắt nhìn người của cậu càng ngày càng kém. Cậu có biết tên Diệp Thế Tân đó vô liêm sỉ cỡ nào không? Nếu không phải Tống Dương ngăn cản thì tôi đã tung tất cả video lên cho bàn dân thiên hạ được xem cho thỏa thích, cho mấy triệu fan hâm mộ kia xem rốt cuộc thần tượng mà họ thích là một kẻ cặn bã như thế nào!”
“Cặn bã? Cậu mau nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?” Lời của Piri khiến Hạ Thư có hơi thót tim, y có cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó: “Tôi không định dính dáng tới chuyện của Diệp Thế Tân. Chỉ là trước đó có một diễn viên trong đoàn làm phim tới hỏi tôi, cho rằng Diệp Thế Tân bị chỉnh là do tôi. Vì vậy, tôi mới đồng ý giúp cậu ta đi hỏi Trình Chinh xem chuyện gì xảy ra… Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu ta bảo vệ bản thân mà thôi. Nhưng giờ xuất hiện đoạn ghi âm này, mọi người nhất định sẽ cho rằng Diệp Thế Tân bị hãm hại!”
“Xem ra cậu gặp phải cao thủ rồi.” Piri đồng cảm nhìn Hạ Thư, quyết định tặng cho Hạ Thư một khóa học: “Đầu tiên tôi phải phổ cập kiến thức cho cậu đã. ‘Cha nuôi’ của Diệp Thế Tân chính là Chương Thiếu Thành. Vì kế hoạch thâu tóm nhà họ Lý của Chương Thiếu Thành nên gã đã chủ động tiếp cận vợ chưa cưới của Chương Thiếu Thành là Đồng Đồng.”
“Nói như vậy thì đây là tranh đấu giữa Đồng Đồng và Chương Thiếu Thành mới đúng, sao giờ lại biến thành Trình thị chơi chiêu trò vậy?” Hạ Thư cũng thật sự được mở mang kiến thức, hơn nữa, y càng thêm tò mò chuyện Diệp Thế Tân đã đắc tội với Trình thị như thế nào.
“Trình thị nhúng tay vào chuyện này chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Một là Diệp Thế Tân đắc tội với Tổng Giám đốc Tống của Trình thị. Đồng Đồng muốn ra ngoài vụng trộm với Diệp Thế Tân nhưng lại sợ bị giới truyền thông chụp lén nên đã hẹn Tống Dương đi nghỉ mát. Diệp Thế Tân không biết trời cao đất rộng kia dám mắng thẳng vào mặt Tống Dương là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.” Piri thấy Hạ Thư rất chăm chú nghe giảng, vì vậy đã nói toàn bộ những gì cậu ta biết cho Hạ Thư. “Mà nguyên nhân thứ hai là vì trước đây, nhà họ Trương và nhà họ Lý đã từng liên hợp lại để chiếm một mảnh đất của Trình thị. Hiện giờ Trình Chinh vất vả lắm mới kiếm được scandal của Chương Thiếu Thành, bởi vậy muốn nhân cơ hội này cho gã xuống đài luôn.”
“Nếu như mọi chuyện là như vậy thì hóa ra tôi lại làm hỏng chuyện à. Bây giờ Trần Tinh Vũ tung đoạn ghi âm ra, có phải hình ảnh của Trình thị sẽ bị ảnh hưởng không?” Vừa nghe thấy có liên quan tới Trình thị, Hạ Thư lập tức lo lắng. Cũng không biết hành động nhất thời của y có làm hỏng kế hoạch của Trình Chinh không.
“Nói thế nào bây giờ… Tôi cảm thấy hiện giờ hình như cậu mới là người bị ảnh hưởng hơn đó. Vốn dĩ chuyện này chỉ là sự tranh đấu giữa Trình Chinh và nhà họ Chương, nhưng giờ có vẻ bọn họ muốn hắt nước bẩn cho cậu. Trong ngành giải trí của các cậu thì danh tiếng là thứ quan trọng hơn tất cả, tôi sợ cậu thật sự sẽ rơi xuống đáy sự nghiệp đấy… Như vậy thì tôi có muốn xử cậu thì cũng đâu còn gì thú vị nữa?” Piri nói rất chân thành, nhưng Hạ Thư lại muốn đánh người.
“Nhằm vào tôi? Tôi và Diệp Thế Tân không quen biết, hơn nữa chúng tôi một người là thần tượng, một người là diễn viên, cũng không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Hắt nước bẩn lên đầu tôi có lợi gì cho cậu ta?” Đương nhiên phân tích của Piri rất có lý, nhưng Hạ Thư vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại làm thế.
“Cậu đã gọi điện thoại cho người tung đoạn ghi âm này lên chưa? Tôi cảm thấy cậu vẫn nên gọi điện hỏi cậu ta trước thì hơn. Cậu xem bình luận trên mạng đi.” Piri không ngờ tình địch của mình lại có chỉ số IQ thấp như vậy. “Tuy người đó không ghi rõ tên cậu, nhưng lại cố ý không thay đổi giọng cậu. Đã có rất nhiều người đoán ra một người trong đoạn ghi âm là cậu rồi.”
“Thật ra thì tôi không có số điện thoại của cậu ta. Để tôi gọi hỏi Vương Khải.” Hạ Thư nhìn bình luận trên mạng, y cảm thấy bản thân bị mang tiếng oan rồi. “Rốt cuộc trong tay cậu có video gì của Diệp Thế Tân? Có thể cho tôi xem không?”
“Chỉ là video bình thường thôi. Lần này tôi trở về bảo là muốn quay một bộ phim lớn cho Hollywood, cần tuyển diễn viên. Thật ra là vì mấy tên cấp dưới của tôi thấy hơi chán nên mới bày ra. Tuy tôi không thể chơi nhưng có thể xem bọn họ chơi mà. Vốn dĩ Diệp Thế Tân không nằm trong mục tiêu của chúng tôi, bởi vì gã quá hot, bọn tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ gã lại chủ động tới xin thử vai.” Nhắc đến cái tên Diệp Thế Tân này, Piri cũng rất khâm phục, không khỏi nói thêm vài câu.
“Mấu chốt nhất là gã chấp nhận mấy quy tắc ngầm của chúng tôi, nhưng yêu cầu là được làm vai chính trong bộ phim này. Thấy gã cũng được nên chúng tôi liền đồng ý. Nhưng trước hôm phỏng vấn một ngày, Tống Dương lại đột nhiên gọi điện cho tôi.”
“Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra tên Diệp Thế Tân này đã đắc tội Tống Dương. Lúc đầu, ý của Tống Dương là từ chối không cho Diệp Thế Tân thử vai, sau đó lôi ra ngoài đánh một trận. Không ngờ Diệp Thế Tân bị từ chối xong lại nghĩ ra cách dùng sắc đẹp để dụ dỗ, thế là có cái video trên mạng hồi trước.” Piri dừng lại, tốt bụng cho Hạ Thư chút thời gian để tiếp thu, sau đó mới tiếp tục: “Mấy anh em cấp dưới của tôi không phải là người dễ bị lung lay, cho nên phía sau còn rất nhiều video đặc sắc. Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu. Nói thật, tên kia đúng là hàng cực phẩm!”
“Cậu cứ chuẩn bị sẵn video cho tôi!” Không hiểu vì sao Hạ Thư lại thấy càng lo lắng hơn, y cảm thấy có một âm mưu rất to lớn đang đợi mình phía sau. “Bây giờ cậu còn có thể lấy được tình báo gì không? Đột nhiên tôi cảm thấy phân tích của cậu rất có lý, thật sự có người muốn nhắm vào tôi!”
“Sao vậy? Diệp Thế Tân và cậu thật sự có quan hệ hả?” Máu bà tám của Piri bỗng nhiên được khơi dậy: “Giới giải trí này của các cậu loạn thật đấy!”
“Không, sau lưng Diệp Thế Tân chắc chắn còn có người khác. Nếu như chỉ dựa vào mình gã thì tuyệt đối không có đủ trình để đấu với tôi. Tuy tôi chỉ là một diễn viên, nhưng lăn lộn bao năm ở trong giới này, tôi cũng tích lũy được chút quan hệ chớ. Diệp Thế Tân mới vào nghề hai, ba năm… Gã không dám!” Hạ Thư lườm Piri một cái, lười cãi nhau với cậu ta.
“Thôi bỏ đi, thấy bây giờ cậu xui xẻo như vậy, tôi cũng không mỉa mai cậu nữa. Nhưng tôi rất xin lỗi khi phải nói cho cậu biết, với tình hình hiện giờ thì tôi không thể lấy được chút tình báo nào hết. Cho nên muốn giải quyết vấn đề thì chỉ có thể dựa vào chính cậu mà thôi.” Piri nhìn chân mày nhíu chặt của Hạ Thư, nhất thời cảm thấy không thú vị, hiếm khi cậu ta nói chuyện nghiêm túc: “Không sao đâu, cho dù sự nghiệp của cậu có bị tụt dốc thì cũng không sao, cậu có thể tới đóng phim của tôi. Tôi sẽ giữ cho cậu một vai kiểu xấu xa thô tục, chắc chắn có thể giúp cậu mở ra mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp!”
“Cậu đang kể chuyện tiếu lâm đấy hả? Nhưng tốt nhất đúng là như vậy. Nếu không, tôi thật sự không biết là mình có đánh chết cậu ngay bây giờ hay không đâu!” Hạ Thư híp mắt nhìn Piri đầy uy hiếp, nếu như lúc này Piri dám lắc đầu thì điện thoại trong tay Hạ Thư sẽ hôn đầu cậu ta ngay và luôn.
“Thôi bỏ đi, để sau chúng ta lại bàn chuyện này, ok? Hiện giờ phải giải quyết chuyện của cậu trước đã.” Tuy Piri mạnh miệng, nhưng so về vũ lực thì cậu ta tuyệt đối không bằng Hạ Thư. Vì vậy, cậu ta thông minh tránh né vấn đề này: “Tôi thật sự nên để Harry đến đây sống với cậu vài ngày, có thế anh ấy mới nhận ra tôi dễ nuôi biết bao. Bỗng dưng tôi thấy thương cho quản lý của cậu quá.”
“Cậu không thương tôi hả? Ông đây cũng không biết năm nay gặp phải cái hạn gì mà từ khi gặp Trình Chinh tới giờ, suốt ngày dính scandal. Thật là!” Hạ Thư càng nghĩ càng tức, đập vào cánh cửa một cái, kết quả giây tiếp theo đã đau đến mức giậm chân.
“Thật ra cậu không cần tự hại mình như vậy…” Piri thấy Hạ Thư đau đến đổ mồ hôi lạnh, có chút không nỡ mà an ủi y: “Nhiều năm rồi mà cậu và Trình Chinh vẫn có thể có cảm giác mãnh liệt với nhau như thế… Cậu có biết tôi ao ước điều đó thế nào không? Nếu như năm ấy không có cậu thì anh ấy đã sớm là người của tôi rồi!”
“Tuy lời an ủi của cậu không hề có tâm tý nào, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.” Hạ Thư vừa nhếch miệng cười vừa nói: “Có phải cảm thấy rất vinh dự không?”
“Không hề, cậu mau gọi điện cho quản lý của cậu đi! Làm ngôi sao đúng là khó thật, tung đại một cái tin đồn nhảm lên cũng có thể khiến các cậu rơi bộp xuống bùn… Không biết vì sao tôi bỗng cảm thấy nghề nghiệp Harry cũng không có gì đáng sợ. Ít ra khi không hài lòng, anh ấy vẫn có thể dùng nắm đấm để bày tỏ tâm trạng luôn, nhưng cậu lại chỉ có thể nhịn xuống.” Piri hơi hoài nghi không biết Hạ Thư có phải tay trong của Harry không, vì sao mà mới đi cùng y mấy ngày cậu ta đã càng lúc càng cảm thấy Harry rất được nhỉ?
“Ha ha, sao tôi cứ có cảm giác như mình vừa bị bắt ăn ‘cẩu lương’ vậy? Thôi bỏ đi, cậu cứ tiếp tục với niềm hạnh phúc thầm lặng của cậu đi, tôi đi gọi điện cho Vương Khải đã.” Hạ Thư nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Piri mà thấy đau hết cả mắt, mà y, một chú chó F.A đáng thương, chỉ có thể lặng lẽ đi ra ngoài.