“Thật ngại quá, cho tôi đi nhờ một cái…” Hạ Thư lau mặt đến đỏ bừng rồi mới tỉnh táo được chút. Y rút mấy tờ khăn giấy, vừa lau mặt vừa đi ra ngoài. Nhưng vừa định bước ra khỏi cửa thì y lại bị một đôi chân dài chặn đường.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đầu khiến Hạ Thư ngẩng phắt lên. Đôi mắt sắc bén của Trình Chinh đang nhìn chằm chằm vào y, trong tình huống này, muốn không tỉnh táo cũng khó.
“Anh… sao anh lại ở đây?” Hạ Thư cứ căng thẳng là lại nói lắp, khiến bản thân lại muốn trốn trong nhà vệ sinh không đi ra ngoài nữa. Nhưng y không thể làm thế được, chỉ có thể cố gắng đáp lời: “Anh muốn đi vệ sinh hả? Vậy anh mau đi đi…”
“Sao vậy? Đây là địa bàn của Ảnh đế Hạ à?” Sự châm chọc trong lời nói của Trình Chinh khiến cho Hạ Thư rất muốn đánh người. Nhưng nghĩ đến những chuyện lúc trước, ngọn lửa không cam lòng trong bụng y lại bị dập tắt.
“Không phải, không phải… Anh cứ tự nhiên đi…” Hạ Thư tốt bụng khoát tay, vô thức lùi về sau một chút. Không ngờ y lại đột nhiên bị kéo lại. Thấy đối phương nhìn mình không nhúc nhích, cuối cùng y vẫn lựa chọn thỏa hiệp: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Ha ha, cậu nói xem, Ảnh đế Hạ…” Thái độ không nóng không lạnh của Trình Chinh thật sự rất đáng ăn đập. Hơn nữa, ham muốn khống chế khó hiểu của hắn khiến Hạ Thư tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
“Cậu đi gấp như vậy làm gì?”
“Trình Chinh, chúng ta không thể nói chuyện tử tế được hả?” Có lẽ là vì cảm xúc đã dồn nén đến cực hạn, Hạ Thư lập tức giãy ra khỏi sự khống chế của Trình Chinh. Y ngẩng đầu trừng hắn: “Anh thấy như vậy là hay lắm sao? Ngày nào cũng trưng ra cái thái độ quái gở như vậy. Cho dù trước đây tôi có lỗi với anh, nhưng tôi cũng có quyền không chịu cái trò bạo lực tinh thần này!”
“Anh nói gì đi chứ! Mở miệng ra cho tôi!” Bình thường Hạ Thư tức giận cũng không thành vấn đề, nhưng có tí men rượu vào là lại lên cơn ngay. Hạ Thư không biết mình đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy sắc mặt Trình Chinh càng lúc càng khó coi.
“Anh nói đi! Nói anh hận tôi đi! Dù sao cũng còn hơn là anh cứ lạnh lùng với tôi như vậy! Trình Chinh, thật sự là năm đó tôi không đúng, tôi vẫn luôn biết điều này…” Hạ Thư cũng không hiểu vì sao mắt cứ cay xè. Y cố gắng chớp mắt, không muốn để bản thân rơi lệ, giống như muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
“Hận cậu? Cậu hơi đề cao bản thân rồi đấy. Tôi chỉ trách mình không biết nhìn người thôi. Nếu như sự xuất hiện của tôi tạo thành ảnh hưởng cho cậu thì sau này chúng ta hãy đường ai nấy đi, có vô tình gặp phải thì cứ coi nhau như người xa lạ là được.” Sự lạnh lùng trong mắt Trình Chinh dao động, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Thư, sau đó xoay người định rời đi.
“Hả?” Cuối cùng Trình Chinh cũng không đi được. Một bóng đen đã kéo cánh tay của hắn lại, thừa dịp hắn không chú ý đã đè hắn lên tường. Trình Chinh định giơ tay ngăn cản nhưng một bờ môi mỏng đã nhanh chóng tới gần.
Chờ khi Trình Chinh kịp phản ứng thì chiếc lưỡi ướt át của Hạ Thư đã lẻn vào khoang miệng hắn. Trình Chinh híp mắt nhìn đôi mắt ngấn lệ long lanh của Hạ Thư, cuối cùng cũng lười phản kháng. Hắn vòng hai tay qua eo Hạ Thư, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của y.
Có lẽ là do thật sự uống say nên nụ hôn của Hạ Thư không có chút kĩ xảo nào, chỉ là thô bạo mà gặm môi Trình Chinh. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Trình Chinh cảm thấy môi mình hình như sắp bị cắn nát rồi. Rốt cuộc, Trình Chinh đành quấn lấy lưỡi của Hạ Thư, từ từ dẫn dắt y.
“Anh không thể nói được một câu tử tế với tôi hả?” Quả nhiên, Hạ Thư không thích hợp làm công. Sau khi bị Trình Chinh đoạt đi quyền chủ động thì chỉ mười mấy phút sau là y đã không chịu được. Y giãy giụa, đẩy Trình Chinh ra, đầu dựa vào cổ hắn thở hổn hển. Tuy Trình Chinh biết hiện giờ bản thân nên đẩy y ra, nhưng không hiểu sao hắn lại càng ôm y chặt hơn.
“Như thế nào mới gọi là nói chuyện tử tế?” Trình Chinh vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nâng cằm Hạ Thư lên, khiến y phải nhìn thẳng vào mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của Hạ Thư một lúc lâu, xác định y thật sự đã uống say mới mở miệng: “Cậu nói đi, muốn tôi đối xử với cậu thế nào? Lúc trước, người muốn rời khỏi tôi chẳng phải là cậu sao? Bây giờ cậu lại trách ngược tôi? Cậu cảm thấy có công bằng không?”
“Không công bằng, nhưng không phải anh đã nói rồi sao, cho dù tôi bắt nạt anh thế nào thì anh cũng sẽ không đánh trả lại cơ mà?” Vốn Trình Chinh mới là người chịu ấm ức, nhưng Hạ Thư vừa nghe thấy thế thì lại không vui. Y trưng vẻ mặt đầy tội nghiệp ra, dẩu môi nói: “Anh không thể nói chuyện tử tế với tôi được à? Đừng gọi tôi là Ảnh đế Hạ nữa, gọi tôi là Tiểu Thư như trước đây được không?”
“Haiz, tôi đúng là thua cậu rồi. Chỉ cần cậu đừng khóc thì có chuyện gì tôi không đồng ý với cậu đâu?” Trình Chinh vuốt ve cổ Hạ Thư như vuốt ve một chú mèo để an ủi y. Hắn rất sợ giọt nước mắt ở khóe mắt kia rơi xuống.
“Là tôi sai, nhưng tôi đã đồng ý với bà ấy, không thể không rời xa anh được. Lúc đầu tôi tưởng rằng mình có thể quên anh, nhưng mười năm rồi, tôi nhìn thấy anh vẫn có cảm giác như lần đầu tiên vậy. Cả đời tôi đã định sẵn là thuộc về anh, cho nên anh… hay là anh chịu thiệt một chút, thua trong tay tôi được không?” Hạ Thư ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Trình Chinh, rất sợ hắn sẽ đẩy mình ra.
“Cậu học theo ai vậy? Nhiều năm không gặp, khả năng làm nũng của cậu càng ngày càng lợi hại đó!” Tuy biết rõ Hạ Thư đang ăn vạ, nhưng Trình Chinh không cách nào đẩy y ra được. Hắn chỉ có chút ghen tuông, không khỏi nhìn Hạ Thư thật kỹ, muốn biết y học ngón nghề này từ đâu.
“Hả?” Hạ Thư mơ màng nhìn Trình Chinh, vẻ mặt đầy vô tội. Nếu như không phải biết y đã uống say thì Trình Chinh sẽ nghi ngờ y cố tình giả vờ nghe không hiểu.
“Thôi bỏ đi, tôi đi tranh luận với một kẻ say làm gì chứ? Đi thôi, tôi đưa cậu quay lại phòng, về sớm còn ngủ sớm. Nhìn quầng mắt cậu kìa, sắp biến thành gấu trúc tới nơi rồi đó… Vốn dĩ đã xấu trai rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì chẳng ma nào thèm đâu!” Trình Chinh đẩy Hạ Thư ra khỏi người mình, định đỡ y trở về.
“Đừng, đừng… ôm ôm…” Mới vừa kéo được một chút khoảng cách thì Hạ Thư lại dính sát tới. Y hoàn toàn biến thành một con gấu Koala, dùng cả tay cả chân quắp chặt lấy Trình Chinh. Thật không biết nếu sau khi tỉnh rượu, Hạ Thư nhớ được mấy cảnh mất mặt này thì có muốn đập đầu tự tử hay không?
“Reng!”
Trình Chinh còn đang nhức đầu suy nghĩ xem nên đưa Hạ Thư về như thế nào thì điện thoại di động lại vang lên không phải lúc, hắn chỉ đành lấy ra nghe.
“Alo? Tống Dương?” Trình Chinh nghi hoặc nhìn cái tên trên màn hình một lúc lâu rồi mới nghe điện thoại, rất sợ đối phương lại làm ra trò gì.
“Trình Chinh, anh mau tới đón em với! Em thật sự không chịu nổi nữa… tức chết em rồi!” Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói đầy tức giận của Tống Dương lập tức truyền tới.
“Sao vậy? Bị màn khoe tình cảm của bọn họ chọc tức hả?” Nghe giọng của Tống Dương, Trình Chinh lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
“Ít nói mấy lời châm chọc đi, mau tới đón em!” Vốn dĩ Tống Dương nhìn thấy mấy cái cảnh đau mắt kia đã đủ tức giận rồi, giờ lại bị giọng điệu của Trình Chinh chọc cho tức hơn. Cậu ta quát ầm lên.
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu nhẫn nhịn thêm đi, đợi ngày mai anh tới đón cậu. Ai bảo cậu không học lái xe chứ?” Thấy Tống Dương hiếm khi tức giận như vậy, Trình Chinh cũng có chút không đành lòng. Nhưng nhìn con gấu Koala còn đang bám vào người mình, hắn chỉ có thể thương lượng với Tống Dương.
“Đừng mà! Bây giờ anh tới đón em luôn được không?” Tống Dương thấy giọng của Trình Chinh hơi mềm đi thì lập tức chuyển sang chiêu làm nũng.
“Trình Chinh, tôi khó chịu… Trình Chinh!” Hạ Thư đang bám trên người Trình Chinh ợ ra một hơi, khó chịu nhìn hắn.
“Anh đang ở cùng với ai vậy?” Tống Dương đang khua môi múa mép ở đầu dây bên kia, đột nhiên nghe được một giọng đàn ông xa lạ, biểu cảm trên mặt lập tức đóng băng.
“Không có ai cả. Thay Trình Phi mời đoàn làm phim ăn một bữa cơm mà thôi.” Không hiểu vì sao, câu hỏi của Tống Dương lại khiến cho Trình Chinh thấy hơi chột dạ.
“Là Hạ Thư sao?” Vừa nói tới đoàn phim của Trình Phi, Tống Dương lập tức nghĩ đến Hạ Thư. Quả nhiên là trốn không thoát…
“Ừ.” Trình Chinh im lặng một giây, sau đó vẫn gật đầu.
“Được rồi, vậy hai người bận gì thì làm tiếp đi, mai em về cùng bọn họ cũng được.” Tống Dương cũng không hiểu vì sao bản thân có thể nói ra những lời này một cách bình tĩnh đến thế, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt đã không còn nữa.
“Được! Vậy cậu cẩn thận chút, cứ coi như không nhìn thấy mấy màn khoe ân ái của bọn họ đi. Dù sao cậu cũng là đàn ông mà!” Suy cho cùng thì Trình Chinh cũng không phải một người đàn ông tinh tế, nghe Tống Dương nói như vậy thì chỉ thở dài một hơi, an ủi cậu ta một câu rồi thôi, căn bản không quá để ý.
“Ừm, em đi ngủ trước đây, anh cũng liệu mà về sớm…” Tống Dương chẳng muốn nói thêm câu nào nữa, vội vã tắt máy.