“Lâm Nguyên!” Vương Khải vừa vào phòng nghỉ đã thấy Lâm Nguyên đang nói chuyện gì đó với chú Hạ. Anh bước tới chào hỏi, tự giới thiệu với chú Hạ, “Chào chú Hạ, con là Vương Khải, là quản lý của Hạ Thư.”
“Xin chào, chú vẫn hãy nghe Hạ Thư nhắc tới cháu. Cảm ơn cháu nhiều.” Ông Hạ chủ động chìa tay ra, chào hỏi Vương Khải.
“Cậu đây là?” Thấy sau lưng Vương Khải còn có một người khác, hơn nữa nhìn có hơi quen mắt, ông Hạ chủ động hỏi.
“Chào chú, con là Trình Chinh, là bạn của Hạ Thư. Hôm nay con tới để xem có giúp đỡ được chuyện gì không.” Trình Chinh cũng chìa tay ra, tự nhiên giới thiệu bản thân, còn không quên nở nụ cười thân thiện.
“Thảo nào nhìn quen mắt vậy. Hồi trước chú mới chỉ nghe nhắc tới tên con, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Đẹp trai hơn trên tivi nhiều.” Nghe lời khen của ông Hạ, nụ cười của Trình Chinh càng tươi hơn. Tới cả Lâm Nguyên đứng bên cạnh còn phải ngạc nhiên với thái độ của ông Hạ dành cho Trình Chinh.
“Mọi người đã tới rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đi.” Bà Hạ thấy bốn người đứng tụm vào một chỗ không biết đang nói gì, sốt ruột đến đứng cả lên. Ảnh hậu Diệp thấy vậy thì đưa ra đề nghị.
“Phải, đừng đứng nữa, chúng ta ngồi xuống rồi nói.” Thấy mọi người vẫn còn đang đứng, ông Hạ vội bảo mọi người ngồi xuống. Thấy vành mắt Vương Khải đen sì, ông không quên bổ sung một câu, “Mới sáng sớm mà đã tới đây, vất vả cho mấy đứa rồi.”
“Chú không cần khách sáo với bọn cháu, chuyện của Hạ Thư cũng là chuyện của mọi người,” Vương Khải cảm nhận được ánh mắt ân cần của ông Hạ, tươi cười đáp lại. “Vốn Hạ Thư định ra ngoài giải tỏa một thời gian thôi, không ngờ lại khiến cô chú phải lo lắng thế này. Đợi Hạ Thư trở về, cháu sẽ thay hai người dạy dỗ cậu ta.”
“Chỉ cần Tiểu Thư có thể về an toàn là được rồi. Cô chú cũng không nỡ mắng nó.” Dù biết Vương Khải chỉ đang nói đùa, nhưng bà Hạ vẫn vội vàng cắt lời anh. Bà nhớ tới gì đó bèn vội vã dặn dò, “Mấy đứa giúp cô chú việc này. Khi nào Hạ Thư quay trở lại, mọi người đừng nói với nó là cô chú vì chuyện của nó mới về nước, cứ bảo là do cô chú nhớ nhà nên mới về.”
“Ầy, nếu để cho Tiểu Thư biết chúng ta vì chuyện của nó mà trở về, kiểu gì nó cũng sẽ tự trách mình. Thằng bé này!” Nghĩ đến cái tính cậy mạnh của Hạ Thư, bà Hạ đau lòng thở dài, rất nghiêm túc dặn dò mọi người, “Coi như mấy đứa giúp cô đi.”
“Bọn con đều biết tính của Hạ Thư. Cô cứ yên tâm, bọn con sẽ không nói ra đâu,” Trình Chinh thấy bà Hạ cau mày, bước vội tới trấn an bà, kéo bà ngồi xuống ghế, “Cô ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Đi đường dài như vậy chắc cũng mệt rồi.”
“Phải đó, cô ngồi nghỉ đi đã ạ.” Ảnh hậu Diệp ngồi xuống bên cạnh bà Hạ, nắm lấy bàn tay hơi run của bà, nhẹ nhàng an ủi, “Có chuyện gì cô cứ để đám đàn ông đi lo là được. Hơn nữa, Hạ Thư cũng sắp về rồi, cô phải vui lên mới phải.”
“Đúng vậy, có khi Hạ Thư còn về đến nhà sớm hơn chúng ta ấy chứ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi cũng về đi. Sắp được gặp cậu ấy rồi,” Lâm Nguyên – chàng trai tri kỷ của hội cô dì trung lão niên – vội vã phụ họa.
“Không cần nghỉ ngơi, về thẳng nhà đi.” Nghĩ tới việc Hạ Thư sắp trở về, bà Hạ cũng không ngồi yên được, vừa ngồi xuống đã vội đứng lên, “Cô chú không mệt.”
“Cô đừng vội, đừng vội.” Ảnh hậu Diệp cũng đứng lên theo, kéo tay bà Hạ, vỗ về, “Vậy chúng ta về luôn.”
“Ừ về thôi. Lòng cô cứ thấy không yên, chúng ta về luôn đi.” Bà Hạ làm gì còn tâm tình để mà ngồi, nếu không phải Ảnh hậu Diệp còn đang nắm tay bà thì bà đã đi luôn rồi.
“Bà đừng vội, mấy đứa Tiểu Nguyên theo chúng ta suốt, cũng phải để cho mấy đứa nó nghỉ ngơi đã chứ.” Ông Hạ cũng sốt ruột, thế nhưng vẫn còn nhớ phép lịch sự. Ông ngăn lại bà Hạ, nhìn bà an ủi. “Chúng ta đã biết con nó bình an vô sự rồi, không cần phải nóng vội làm gì.”
Lâm Nguyên nhận được ánh mắt của Ảnh hậu Diệp, vội khuyên giải, “Chú à, tụi con còn trẻ, không cần nghỉ ngơi đâu. Không thì chúng ta cứ đi về trước, sân bay này người qua lại nhiều, con cũng sợ bị mọi người chú ý.”
“Chúng ta về nhà đi. Về rồi còn nghỉ ngơi được chứ ở sân bay thì sao mà thoải mái bằng.” Cuối cùng, vẫn là Trình Chinh lên tiếng, đồng thời nắm lấy xe đẩy hành lý ở bên, “Đi thôi, xe đang chờ ở cửa rồi.”
“Đi đi!” Lâm Nguyên kéo Ảnh hậu Diệp, đồng thời nhấc hành lý, “Cô, chú, chúng ta đi thôi.”
Đoàn người kéo theo hành lý, vừa bước ra cửa đã thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, đặc biệt khi trong đó còn có ba anh giai cực kỳ đẹp trai, chân dài eo nhỏ. Nếu như không nhờ mọi người đều đội mũ che, sợ là xung quanh đã rối loạn hết.
Ở bãi đỗ xe, tài xế do Trình Chinh gọi tới đã chờ một lúc lâu, thấy boss lớn đẩy xe hành lý ra, cậu ta vội vàng bước tới xách đồ.
“Có hai chiếc xe, mọi người định chia ra ngồi thế nào?” Trình Chinh giao hành lý cho tài xế xong, quay lại hỏi ý kiến của mọi người. Tuy rằng trong lòng đã có lựa chọn, nhưng Trình Chinh vẫn tôn trọng ý kiến của họ.
“Tôi, Tiểu Diệp với Vương Khải ngồi một xe. Cô chú thì nhờ anh chăm sóc.” Lâm Nguyên có cảm giác mình như thiên thần nhỏ, chủ động giải quyết vấn đề cho Trình Chinh. Ban đầu Vương Khải không muốn cho lắm, nhưng sau khi bị Lâm Nguyên với Ảnh hậu Diệp trừng đến rách mắt, anh đành bỏ hành lý trong tay vào cốp xe của Trình Chinh, chuẩn bị lên đường.
Phía bên kia, Hạ Thư cũng nhanh chóng vào guồng, đến buổi chiều đã xử lý xong hết mọi công việc. Thật ra, có không ít việc Tiểu Mạt có thể xử lý, có điều cô nàng không muốn để y đi nhanh như vậy, cho nên cố tình vứt gần hết lại cho y.
“Phù!” Xong hết mọi việc, Hạ Thư mới thở dài một hơi. Chợt thấy tiếng chuông cửa vang lên, y liếc nhìn thời gian, chắc không phải Tiểu Mạt. Y vừa nghĩ đến vị khách bên ngoài, vừa đẩy xe lăn ra mở cửa. Lúc nhìn thấy người đứng ở cửa, Hạ Thư có hơi ngạc nhiên, cười hỏi, “Sao lại là cậu?”
“Quấy rầy anh ạ?” Tô Thụy hơi bất an, cười trừ, rồi lại gãi đầu, giải thích, “Em mới gặp Tiểu Mạt, nghe cô ấy bảo anh định đi. Em muốn tới đây chào anh một câu. Sau này không biết bao giờ mới gặp lại nhau…”
“Có muốn vào đây nói chuyện không?” Hạ Thư nhìn dáng vẻ nai con của Tô Thụy, cong mắt cười. Cho dù lúc mở cửa không thấy được sự bất ngờ như trong tưởng tượng, nhưng y vẫn thấy rất vui.
Nói xong, Hạ Thư vụng về đẩy xe lăn nhường đường cho Tô Thụy đi vào. Đôi mắt ảm đạm của Tô Thụy sáng rực lên, cậu ta mỉm cười bước nhanh vào phòng.
Đứng trong phòng chờ một hồi vẫn không thấy Hạ Thư quay lại, cậu ta mới nhớ ra, nam thần của mình đi lại khó khăn, giờ còn đang đánh vật với cái xe lăn. Tô Thụy vội quay người trở lại.
“Em xin lỗi, em quên mất tình trạng bây giờ của anh.” Tô Thụy cẩn thận giúp Hạ Thư điều chỉnh xe lăn, sợ mình làm gì sai, còn ngượng ngùng giải thích.
Trước mặt Hạ Thư, Tô Thụy ngoan ngoãn như mèo con vậy. Nếu để Trương Nhất Phàm thấy cảnh này, không biết anh ta sẽ ghen tới mức nào nữa.
“Không sao, cậu như vậy làm tôi ngại hơn ấy. Chúng ta ra ngồi gần cửa sổ đi?” Hạ Thư cũng không để ý, vừa cười vừa bảo Tô Thụy đẩy mình ra chỗ cửa sổ.