Năm thứ 100 Thiệu Liên và Bùi Thâm bên nhau, cả thế giới bùng lên một loại vi khuẩn vô danh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thành phố thất thủ, thây ma khắp nơi khiến đời sống con người khó khăn.
Người yêu của Quý gà con – Đỗ Cảnh Hú, người yêu của Cố Hồng – Nguyễn Đường đều còn sống do sử dụng lá bùa chia sẻ tuổi thọ. Tất cả bọn họ do trẻ mãi không già nên dọn vào trong núi Đãi Khẩu sống, chờ mấy năm nữa sẽ đổi thân phận khác để xuống núi.
Không ngờ, chưa chờ được đến lúc đó, mọi thứ đã thay đổi, khung cảnh dưới núi bây giờ còn kinh khủng hơn cả địa ngục.
Mới đầu tivi còn có phóng viên thời sự nhắc nhở mọi người chú ý tự bảo vệ bản thân, nhưng càng về sau thây ma càng nhiều, phóng viên hiện trường, camera-man đi lấy tin đều bị cắn, phóng phim tại phim trường không rõ nhìn đồng nghiệp của mình bị đẩy ngã nhào, sau đó camera rung lắc một hồi, cuối cùng biến thành bông tuyết.
Chỉ còn lại radio thỉnh thoảng có mấy câu như “Hãy đến phía Bắc thành phố hoặc phía Tây thành phố, ở đó có căn cứ do người sống sót lập ra.”
Thôn Đại Khẩu dưới chân núi Đại Khẩu bị Cố Hồng rào lưới sắt nên xung quanh không có ai, ngọn núi bỗng trở thành một trong những nơi an toàn nhất hiện tại.
Phù hợp để lập căn cứ.
Cả bọn thương lượng mấy chuyện liên quan đến sống còn của loài người một chút. Do có em gái quỷ và Thần Chết trùng hợp đến chơi nên để hai người lại trông nhà cũng như gia cố lại tường rào, những người còn lại xuống núi xem có thể cứu được ai hay không.
Cả bọn dùng hình người xuống núi, nhưng thây ma trong thành phố quá nhiều, sau vài lần đánh nhau, ai cũng cảm thấy dùng hình người không tiện.
Huống chi bây giờ con người đã sắp tuyệt chủng hết, ngay cả thứ như thây ma cũng xuất hiện rồi, bọn họ có biến về nguyên hình cũng không phản khoa học lắm!
Vì vậy trên con đường thây ma khắp nơi, hai con gà vịt cao hai mét và một con ngỗng cao ba mét, trên lưng là ba anh siêu đẹp trai đi giữa bầy thây ma.
“Bà nội ơi.” Trong một tòa chung cư nào đó, có cô bé nằm trên bệ cửa sổ, chỉ ra ngoài cửa sổ hô lớn: “Bà nhìn đi nè, có gà, vịt với ngỗng bự quá trời bự luôn!”
“Đừng nói chuyện! Con dẫn thây ma đến thì sao!” Bà lão đi lại muốn bế cô bé xuống, không ngờ lại bị khung cảnh ngoài cửa sổ hù. bà lão giơ tay dụi mạnh mắt.
Vẫn còn nguyên.
Gà vịt ngỗng to lớn.
Một cước đá bay thây ma, không để bất cứ con nào tiếp cận mình.
Trên lưng bọn nó còn có người.
Bọn nó là gia cầm biến dị?
Hay yêu quái?
Bà lão không dám chắc chắn nên ôm cô bé ngồi xuống đất. Bà sợ bị bọn họ nhìn thấy.
Nhưng động tác của bọn họ quá lớn, vô tình làm bình hoa bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan, thu hút sự chú ý của thây ma trong hành lang.
Cánh cửa bị đập mạnh, đã sắp không chịu nổi nữa….
Gà, vịt, ngỗng phụ trách đối phó với tang thi, người trên lưng phụ trách quan sát xem xung quanh có ai còn sống hay không.
Bùi Thâm: “Bên kia có người cầu cứu. Thiệu Thiệu, chúng ta sang đó đi.”
Thiệu Liên không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía có tiếng kêu cứu, trên đường đi còn đá bay một đống thây ma.
Người kêu cứu chính là hai bà cháu ban nãy. Lúc bọn họ đến nơi, bà lão ôm đứa nhỏ chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ trong khi thây ma trong phòng đang ùa về phía hai bà cháu.
Thiệu Liên nhảy lên, Bùi Thâm ăn ý kéo bà lão và cô bé lên lưng vịt suýt soát trước khi thây ma nhào lên.
“Không sao, đừng sợ.” Bùi Thâm đỡ cho hai người ngồi vững.
“Vịt vịt vịt….” Bà lão ôm chặt cháu mình, miệng vẫn lắp ba lắp bắp chưa tỉnh hồn.
“Bọn tôi đến cứu mọi người. Không sao rồi.” Thiệu Liên đáp xuống mặt đất đã phi nhanh. Cậu muốn mang ba người đến trường mẫu giáo con đường bên cạnh.
Bọn họ đã sửa sang nơi đó một chút, có thể dùng làm điểm dừng chân tạm thời.
Thiệu Liên đột nhiên nói chuyện làm bà lão rất bối rối, chỉ có cô bé ngừng khóc. Cô bé sờ lông vịt dưới thân, thút thít hỏi: “Là bạn vịt bự đang nói chuyện ạ?”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn bạn vịt bự đã cứu em và bà nội.”
“Không có chi.”
…
Số người sống sót trong trường mẫu giáo càng ngày càng nhiều.
Bùi Thâm tìm vài chiếc xe buýt, gà vịt và ngỗng hộ tống trước sau, lần lượt vận chuyển mọi người về căn cứ trên núi Đại Khẩu.
Bây giờ đã đổi tên thành căn cứ [Người Yêu một nhà].
Căn cứ càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng nhiều người sống sót nghe danh chạy đến.
Gà, vịt và ngỗng chia ra, mỗi con mang theo đội quân của riêng mình ra ngoài tìm kiếm cứu hộ những người may mắn còn sống sót. Ban đầu bọn họ rất sợ hãi, nhưng càng về sau, sợ hãi biến thành hâm mộ.
Nhất là hâm mộ ba anh đẹp trai trên lưng ba con gia cầm khổng lồ.
Cho dù từng thấy ba con gia cầm kia biến thành người, hôn nhau thắm thiết với ba anh đẹp trai, bọn họ vẫn muốn cắm sừng người ta.
Ai mà không muốn được một con gà lớn, vịt lớn hoặc ngỗng lớn bảo vệ sinh mạng lúc tận thế đâu!
Huống chi ba con này quá đẹp trai!
Tận thế đến nơi mà vẫn trắng trẻo tinh tươm, không có chút chật vật nào.
Sau khi căn cứ yên ổn lại, mấy người rục rịch bắt đầu hành động!
Đầu tiên là Thiệu Liên, lần nào bơi trong sông cũng có người té xuống nước, hơn nữa lúc cứu lên thì người sau mặc còn ít vải hơn người trước.
Sau đó biến thành t.rần truồng, còn có một người nhiệt tình cọ vào người cậu.
Nữ có nam có, độ tuổi từ hai mươi mấy đến sáu mươi mấy.
Thiệu Liên mơ màng, suy nghĩ không biết có nên mở lớp dạy bơi hay không.
Người tiếp theo là Quý gà con, luôn có người đột nhiên té xỉu trước mặt anh mỗi khi anh chạy bộ, độ tuổi từ hai mươi mấy đến sáu mươi mấy.
Lúc té xỉu còn chu mỏ, tư thế ai cũng kỳ quặc, còn cong thành hình chữ S.
Sức khỏe kém như vậy, hay mở lớp nâng cao sức bền?
Quý gà con chìm vào suy nghĩ.
Còn Cố Hồng, do anh quá dữ, lúc huấn luyện đội tuần tra càng dữ hơn nên không ai dám tiếp cận.
Trong bữa cơm ngày nào đó, Thiệu Liên và Quý gà con nói chuyện mở lớp dạy bơi và lớp nâng cao sức bền. Hai người bọn họ nói tất cả, từ lý do cho đến quyết định và kế hoạch của bản thân.
Bùi Thâm và Đỗ Cảnh Hú nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi bảo cứ giao cho cả hai.
Ăn xong, hai người sậm mặt ra ngoài cùng nhau.
Sau đó Thiệu Liên và Quý gà con phát hiện, không còn ai rớt xuống nước nữa, cũng không còn ai té xỉu!
Tự nhiên sức khỏe mọi người tốt hẳn lên!
Ngoại trừ việc thường xuyên thấy người mặt mũi sưng vêu, vừa thấy mình đã trốn trên đường.
Ngày nào đó, căn cứ cứu về một người.
Người này là phóng viên. Không chỉ là phóng viên, nhà người này ba đời làm phóng viên.
Lúc nhìn thấy vịt trắng cõng Bùi Thâm chạy nhanh trên núi, người này hưng phấn đến mức nói năng không mạch lạc. Chỉ thấy người này móc một tấm hình ra khỏi túi.
“Nhìn đi, mọi người nhìn nè, hình ngày xưa ông nội tôi chụp là thật.”
“Chim lớn cõng người rừng là thật!”
Mọi người vây xem ảnh, dần dần hướng mắt ra sau lưng Bùi Thâm…
Chu choa ~ ngày xưa không chú ý, giờ mới thấy cũng vểnh phết đấy!
Hèn gì lọt vào mắt xanh của anh vịt! Hừ ~
Càng “lớn tuổi” Bùi Thâm càng “thính” hơn, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Cái đám này….đã tận thế rồi mà vẫn chú ý mông anh vểnh hay không!”
Thiệu Liên kiêu ngạo vô cùng: “Vểnh thật mà, em rất rất thích!”
Quý gà con bên cạnh hơi không phục: “Nhà anh vểnh hơn. Sao bọn họ không nhìn vậy, Đỗ Cảnh Hú, em chổng mông lên tí xem!”
Đỗ Cảnh Hú cười: “Tối nay anh làm mẫu cách chổng mông trước nhé.”
Quý gà con:….khinh bỉ.
Cố Hồng yên lặng giơ đuôi lên, che mông của bé ngọt ngào nhà mình lại!
Của anh, không ai được xem!
–
Ngọc Thụy: Thật ra ban đầu mình không tính làm phiên ngoại này đâu tại không thích tận thế, nhưng sau đó thấy nhắc đến người yêu anh gà với anh ngỗng nên thôi làm luôn cho mọi người biết kẻ làm hai ảnh đi không xong.