Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 42: Zịt đón tết đoan ngọ



Cây quạt được làm rất tinh tế, xung quanh quấn chỉ vàng, tay cầm bằng ngọc bích, trên lông chim được rắc rất nhiều vụn kim cương, xen kẽ giữa những chiếc lông là ngọc trai trắng, trên đuôi còn có một viên ruby được khắc hình vịt, vừa nhìn đã thấy giá không rẻ.

Sang trọng quá đáng.

Thiệu Liên không dám nghĩ lông trên cây quạt này là lông của mình.

Cậu không xứng!

Sờ cũng không dám sờ mạnh, lỡ cậu làm hư thì sao, tiền đâu mà đền.

Nhìn một chốc, Thiệu Liên cẩn thận đặt nó vào hộp gỗ đàn lại, sau đó nhẹ nhàng đóng nắp.

Thấy cậu xem xong, Bùi Thâm hỏi: “Thích không?”

Chỉ cần nghe một câu “thích”, hắn sẽ tặng nó cho Thiệu Liên.

Nếu chỉ là mấy sợi lông đơn giản, Thiệu Liên chắc chắn sẽ nói mình “thích”, thuận tay đòi lại luôn.

Nhưng bây giờ, cậu không dám.

Thiệu Liên lắc đầu như trống bỏi: “Không thích, không thích chút nào hết.”

Mắt Bùi Thâm tối đi, hắn vội vàng giấu cảm xúc vào lòng, hỏi Thiệu Liên: “Vậy cậu thích quạt thế nào, sau này có cơ hội tôi làm tặng cậu một cái.”

!!! Có cơ hội gì!

Tính bứt lông cậu nữa hả!!!

Xương cụt của Thiệu Liên lại đau.

**

Quay lại biệt thự không bao lâu, Tết Đoan Ngọ đã đến.

Băng rôn cuộc thi gói bánh ú đã được treo trong khu biệt thự từ lâu. Bên trên là hàng chữ: “Cuộc thi gói bánh ú được tổ chức lần đầu tiên, chào mừng các quản gia riêng đến đăng ký, có giải thưởng bí ẩn vô cùng lớn!”

Tám giờ sáng, Thiệu Liên vừa ngáp vừa sang nhà Bùi Thâm ăn ké. Từ ngày Bùi Thâm nói sẽ chịu trách nhiệm một ngày ba bữa của cậu, cậu ăn càng thoải mái hơn.

Bữa sáng hôm nay là bánh bao áp chảo và cháo cá cải thìa.

Rau xanh Thiệu Liên cung cấp, cá do Thiệu Liên tối lặng lẽ ra sông bắt.

Tiếng dầu chiên bánh bao áp chảo tí tách, mùi thơm chạy đi khắp nhà. Thiệu Liên tranh thủ cắn một miếng nhỏ khi nó còn nóng. Thịt bên trong thơm lừng không ngấy, ăn bánh bao xong lại ăn thêm một ngụm cháo cá. Thiệu Liên híp mắt đầy thỏa mãn, ăn một hơi mười cái bánh bao áp chảo và năm chén cháo cá mới ngưng.

Phải ăn no mới có sức tranh giải!

Cuộc thi bắt đầu lúc chín giờ, kết thúc lúc mười một giờ. Cần nguyên liệu gì cứ để quản gia riêng báo cho ban tổ chức, ban tổ chức sẽ chuẩn bị tất cả, bọn họ chỉ cần đến tham gia là được. Chi tiết xin vui lòng truy cập trang web.

Sau khi tham khảo ý kiến của Bùi Thâm, cả hai quyết định đăng ký dưới tên chủ nhà số 2, chính là căn biệt thự của Thiệu Liên. Sau đó đánh dấu vào mục [Có người thân tham gia cùng], rồi điền tên Bùi Thâm vào dòng [Tên của người thân].

Thiệu Liên cúi đầu viết, Bùi Thâm nhìn tên mình được vét nắn nót ngay ngắn trong khung [Tên người thân], trong mắt là cưng chiều và vui vẻ không thôi.

Sau khi cuộc thi này kết thúc, hắn sẽ xin ban tổ chức tờ đơn này. Hắn sẽ mang nó về nhà trang trí thật đẹp rồi cất kỹ!

Thí sinh tham gia dần dần đến đủ, có vài người tổng giám đốc vài công ty bọn họ từng hợp tác đến chơi với vợ con. Bùi Thâm trò chuyện đôi ba câu với bọn họ, luôn vô tình hoặc cố ý chắn trước mặt Thiệu Liên.

Hắn nhớ Thiệu Liên mắc chứng rối loạn lo âu xã hội.

Thiệu Liên đứng sau lưng Bùi Thâm, trong lòng niệm đi niệm lại quy trình gói bánh ú, hoàn toàn không chú ý đến những người khác.

Rất nhanh sau đó, cuộc thi bắt đầu.

Để mỗi chủ hộ yên tâm tham gia, cuộc thi lần này có tính bảo mật rất cao, không cho phép bất kỳ ai chụp hình người khác nếu không được người kia cho phép.

Thiệu Liên sờ lá gói bánh ú, bàn tay thoăn thoắt như hành động đã in sâu vào trí não, chỉ chậm hơn Bùi Thâm một chút.

Không uổng công Bùi Thâm huấn luyện ba ngày liên tục!

Tủ lạnh bánh ú không bị bỏ phí rồi.

Giám khảo cuộc thi là các chủ hộ không tham gia, tổng cộng có năm giám khảo. Bọn họ sẽ chấm điểm dựa trên ba tiêu chí, số lượng, chất lượng và mùi vị.

Cuối cùng cộng điểm cả ba hạng mục lại để chọn ra ba cái tên sở hữu số điểm cao nhất.

Mười rưỡi, cuộc thi kết thúc, giám khảo tay cầm kéo tay cầm đũa sẵn sàng ra trận.

Thiệu Liên nghiêm túc nhìn chằm chằm các giám khảo. Môi cậu mím chặt, ai không biết còn tưởng cậu cầm ngọc tỷ truyền quốc gì đó, chỉ có mấy bước ngắn ngủi từ khu nấu đến bàn giám khảo mà mặt cậu nghiêm túc căng cứng như đang cầm thứ gì đó vô cùng nặng nề.

Đáng yêu chết được. Nếu không phải đang ở ngoài, chắc chắn Bùi Thâm đã kéo người vào lòng vừa xoa đầu vừa nhéo má, hôn môi nữa…

Thôi được rồi, có ở nhà hắn cũng không dám.

Nửa tiếng sau, kết quả đã có. Bánh ú thập cẩm của Thiệu Liên thắng giải nhất. Mặc dù cậu không thắng hạng mục nhiều bánh nhất, nhưng lại có bánh to nhất!

Nhân bánh phong phú làm các giám khảo cho năm con mười.

Thiệu Liên kích động hô lớn, xoay người ôm chầm Bùi Thâm. Chưa để Bùi Thâm phản ứng lại, cậu đã vọt đến nơi lãnh thưởng.

Bàn tay giơ lên của Bùi Thâm lẻ loi trong không trung.

Haizz, phản ứng chậm rồi!

Thứ hạng được công bố ngược từ hạng ba lên hạng nhất, giải thưởng cũng vậy.

MC năng nổ thông báo kết quả, giọng của MC vang khắp khu vực thi đấu.

“Phần thưởng của hạng ba là…xe trượt scooter thiết kế độc quyền! Từ hôm nay, ngài có thể ung dung cưỡi xe điện đi dạo khắp khu biệt thự. Chúc mừng chủ hộ số 9!”

Thiệu Liên: Wow!

“Phần tượng của hạng nhì là…..giảm phí nhà đất ba tháng! Món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của bên bất động sản chúng tôi, chúc mừng chủ hộ số 6!”

Thiệu Liên: A a a a, cái mình muốn nè!!!! Hạng nhất miễn một năm đi!!!

“Nào, đến với phần thưởng của quán quân thôi, nó sẽ là gì đây?”

Thiệu Liên: Hồi hộp quá chời quá đất ~~~

“Chính là!”

Hai mắt Thiệu Liên sáng lên!

“Chính là hộp quà bánh ú do tập đoàn thực phẩm hàng đầu tài trợ, tổng cộng 55 thùng! Hãy chúng mừng chủ hộ số 2 nào!”

“Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ an khang!”

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.