Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 2



Đem Mạnh Tư Thành từ trong hồi ức tỉnh lại, là tiếng còi xe phía sau thúc giục. Anh vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài quảng trường vắng vẻ, gió thu cuốn hết lá vàng, không thấy tung tích cô đâu nữa.

Anh đỗ xe, cầm túi xách lên, mang vẻ mặt hơi phiền muộn đi tới đại sảnh. Giờ đi làm cao điểm đã qua, chỉ mình anh chờ thang máy.

Thang máy kêu một tiếng rồi dừng lại, anh đi vào, nhấn nút tầng mười chín.

Đúng lúc thang máy sắp đóng, có một bóng dáng lảo đảo chạy đến, xông thẳng vào bên trong trước khi cửa thang máy đóng lại.

Cô đứng thở hổn hển trong thang máy, vội vàng nhìn nút thang máy, thấy nút đèn sáng ở tầng mười chín, nhẹ nhàng ồ một tiếng, dường như lúc này mới yên lòng, sau đó giống như học sinh tiểu học mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thận trọng đứng ở nơi đó, chỉ có tiếng thở dốc dần dần bình ổn chứng tỏ cô vừa gấp gáp chạy đến.

Bóng lưng mảnh khảnh, áo khoác kẻ ca rô đen trắng, rõ ràng không hợp với chiếc khăn quàng cổ màu hồng, nhìn đẹp mắt nhất chính là mái tóc đen kia, đen nhánh sáng bóng, mềm mại phủ lên trên đôi vai gầy gò.

Mạnh Tư Thành quay đầu đi, cố làm ra vẻ trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào bảng hiện thị số tầng của thang máy, trong lòng lại hơi khẩn trương.

Là cô. . . . . .

Nhưng cô không nhận ra anh, không phải sao?

Đã nhiều năm như vậy, anh thực sự thay đổi rất nhiều, đừng bảo cô – người dường như chưa bao giờ để ý đến anh, chỉ sợ ngay cả họ hàng của Mạnh Tư Thành, cũng không dễ dàng nhận ra anh.

Bỏ xuống ngây ngô và liều lĩnh, không còn bối rối và bướng bỉnh, bây giờ anh mặc tây trang tao nhã, thoạt nhìn thành thục chững chạc, anh cất bước đi vững vàng trong cái thành phố này, giống như có thể đem tất cả trở ngại đạp dưới chân của mình.

Anh hôm nay, là tự tin , là thành công, cũng là —— xét nét.

Mạnh Tư Thành nhìn cô gái ngày xưa anh để ý, đột nhiên phát hiện, thời gian làm thay đổi nhiều thứ, đương nhiên anh và cô cũng thay đổi.

Khoảng cách giữa bọn họ bây giờ đã rất xa, khác nhau trời vực.

Thang máy kêu một tiếng đinh rồi dừng lại, Tô Hồng Tụ đang muốn cất bước đi ra ngoài, chợt nhớ tới ấn nút tầng mười chín là một người ở trong thang máy, nghĩ đến điều đó cô vội vàng lui về, giơ tay làm động tác mời người đó đi ra ngoài trước.

Nhưng người kia ở phía sau không có một chút động tĩnh, cô kinh ngạc, quay đầu lại nhìn sang.

Gương mặt này, giống như đã từng quen biết, cặp mắt kia, cũng rất quen thuộc, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu cô.

Trong trí nhớ của cô giống như có một đôi mắt như vậy, luôn lạnh lùng nhìn cô, mang theo khinh thường và ghét bỏ.

Bị đôi mắt lạnh lùng kia nhìn, làm Tô Hồng Tụ suy nghĩ xuyên qua vài chục năm, trở lại trong trí nhớ sự việc ầm ĩ ở trên xe.

Trước mắt khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc có nét giống với khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú kia, đôi mắt lạnh lùng cũng dần dần trùng hợp với đôi mắt trong trí nhớ. . . . . . Thì ra là anh?

“A. . . . . . Là anh!?” Cô cố gắng phấn đấu ở nơi thành thị phồn hoa này, không bao giờ nghĩ vừa quay đầu, sẽ thấy được người thuộc về những năm tháng xa xôi đó, giống như mở ra một album ảnh cũ, khiến người ta xúc động và vui mừng.

Mạnh Tư Thành thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, không khỏi suy nghĩ, có phải hay không cảm thấy may mắn, cô vẫn có thể nhận ra anh?

Thật ra cô cũng không thay đổi nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn như xưa, không thể nói xinh đẹp hay khó coi, chỉ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, chẳng qua ngày trước cô cắt tóc ngắn đến mang tai bây giờ để tóc dài, lọn tóc mềm mại rũ xuống.

Hôm nay cô nhìn anh, dáng vẻ như rất vui mừng, chớp mắt một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Nhiều năm như vậy, cô thật sự không có thay đổi gì sao?

Vẻ mặt của Tô Hồng Tụ vui mừng nhưng dần dần có hơi cứng ngắc, Mạnh Tư Thành vẫn giống nhiều năm về trước, lạnh lùng nhìn cô, không biết đang nghĩ cái gì.

Cô cúi đầu, cắn cắn môi, không biết nói gì nữa.

Cảm giác vui sướng tự nhiên sẽ có khi lâu ngày gặp lại người mà mình quen biết, đặc biệt tại nơi đất khách quê người, nhưng nghĩ lại cô và anh cũng không thân quen lắm.

Mạnh Tư Thành nhìn cô cúi đầu xuống, giống như nhiều năm về trước, như cũ lộ ra bộ dáng hơi e lệ rụt rè.

Anh nhắm mắt lại, đem trái tim có chút ưu tư đè xuống, sau đó từ từ mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh thâm trầm. Anh mở miệng lạnh nhạt hỏi: “Làm sao cô lại ở chỗ này?” Nếu như anh nhớ không lầm, tầng mười chín là công ty của anh. Mặc dù công ty này cũng đông nhân viên, nhưng vì mới bị thu mua, nên anh đã xem qua giới thiệu tóm tắt của những nhân viên kia, nhưng không có cô trong số đó.

Tô Hồng Tụ bị giật mình bởi câu hỏi lạnh nhạt kia, giống như trở về nhiều năm trước, cô vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi đến đây phỏng vấn”.

Mạnh Tư Thành khẽ gật đầu một cái, rồi nói: “Vậy cô đi đi.”

Mặc dù trước mặt anh, Tô Hồng Tụ có phần sợ sệt co rúm lại, nhưng rốt cuộc là tha hương gặp cố nhân*, cảm thấy mặc dù không quen thuộc lẫn nhau, cũng phải có chút thân thiết hoặc là nói cảm thán chứ, ai ngờ Mạnh Tư Thành đuổi cô đi bằng một câu “Vậy cô đi đi”.

*Ở nơi xa lạ gặp người quen cũ.

Cô nghĩ đến vừa rồi mình vui mừng khi gặp lại anh, trong lòng nóng hổi từ từ lạnh xuống, lại nghe thấy tiếng chuông thang máy vang lên có chút chói tai, có lẽ thang máy dừng lại ở tầng này quá lâu, nên bắt đầu kháng nghị rồi.

Cô nói nho nhỏ: “Gặp lại sau”, rồi không ngẩng đầu vội vàng rời đi.

Mạnh Tư Thành đưa tay nhấn nút ‘OPEN’ ở thang máy, mặc cho tiếng chuông thang máy kháng nghị kêu lên, đưa mắt nhìn cô dần đi xa.

Quả nhiên, cô đi về phía công ty kia, chính là công ty treo ba chữ màu đỏ “DMC”.

DMC, đúng là công ty mới bị anh thu mua vài ngày trước.

Tô Hồng Tụ đi đến cửa thủy tinh, tự nhiên cô quay đầu lại nhìn thang máy một cái.

Mạnh Tư Thành tại lúc cô đột ngột quay đầu lại, cuống quýt nhấn lên nút ‘CLOSE’.

Cửa thang máy đóng lại giống như không kịp chờ đợi, ngăn cách tầm mắt của cô nhìn lại.

Mạnh Tư Thành nhìn bóng dáng đơn bạc kia ở trước mặt anh dần dần trở thành một đường thẳng, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

Anh suy nghĩ một chút, nhấn nút tầng 20.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vô luận Mạnh Tư Thành có hay không thừa nhận, anh đối với cái tên Tô Hồng Tụ này, luôn ôm một tia oán phẫn (oán giận + phẫn nộ ). Anh nghĩ, không sai, chính là sự kiện kia, để cho anh đối với cô có một chút bối rối và tình cảm tốt đẹp hóa thành tro bụi, từ đó chỉ có lạnh lùng và tức giận.

Qua nhiều năm như vậy, có lẽ anh đã quên Tô Hồng Tụ, lại giống như chưa từng quên sự kiện kia. Qua nhiều năm như vậy, anh đang ở cái thành thị xa lạ này cố gắng dốc sức tiến về phía trước, giống như cũng chính vì sự kiện kia .

Ngày đó sau giữa trưa, trong phòng học không có ai, một đám nữ sinh trung học năm nhất sau khi ăn cơm xong, đang líu ríu thảo luận.

Thảo luận đề tài, tương lai phải gả cho người như thế nào.

Có nữ sinh nói: tương lai của tớ phải gả cho một người đẹp trai, giống như Lâm Chí Dĩnh vậy.

Nữ sinh khác lại nói: đẹp trai thì có tác dụng gì, tương lai của tớ muốn gả cho bác sĩ, bác sĩ có nội hàm!

Mọi người líu ríu nói nửa ngày, cái gì cũng nói, chợt phát hiện Tô Hồng Tụ ở một góc không nói một lời nằm ở trên bàn đang giải đề toán.

Một người trong đó kéo cô ngồi dậy, líu ríu cười nói: “Hồng Tụ, bạn nghĩ sẽ gả cho người như thế nào?”

Tô Hồng Tụ khi đó rất chăm chỉ, trong ấn tượng của Mạnh Tư Thành, cô vừa có thời gian sẽ ngồi ở trước bàn học, nhưng thành tích đạt được không cao.

Tô Hồng Tụ cố gắng làm đề toán kia hồi lâu không thấy hiệu quả, hôm nay chợt bị kéo lên, lại bị hỏi cái vấn đề này, lúc ấy liền có chút kinh ngạc.

Một người nữ sinh rất nhiệt tình nói: “Hồng Tụ, tớ muốn gả cho người có tài, Cảnh Minh muốn gả cho người có bề ngoài , còn bạn thì sao? Bạn muốn gả cho người như thế nào?”

Tô Hồng Tụ từ từ phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn rồi suy nghĩ một chút, lúc này mới chầm chập nói: “Tớ muốn gả cho người có tiền, có thể chứ?”

Lời vừa nói ra, những nữ sinh kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cả cười ầm lên, cười nghiêng trước ngả sau đến mức chảy cả nước mắt.

Rốt cuộc nữ sinh tên Cảnh Minh vừa lau nước mắt vì cười, vừa vỗ bả vai của cô nói: “Hồng Tụ, người này bình thường không nói một lời, không nghĩ tới ở trong lòng ngầm ẩn dấu ý định, lại muốn tìm người có tiền để gả! Xem ra là muốn làm phu nhân giàu có đây!”

Một người khác vốn là nữ sinh rất nhiệt tình rốt cuộc cũng ngưng cười, thở dài nói: “Bình thường thật không nhìn ra, Hồng Tụ thì ra muốn nhất là leo lên cành cây cao làm Phượng Hoàng!”

Tô Hồng Tụ thốt ra lời này, mới phát hiện cô nói chuyện không nên nói, làm cho mọi người đối với tính cách của cô sinh ra nhận xét. Khi đó đều là nữ sinh trung học năm nhất thôi, nói chuyện cũng không biết che giấu, lúc ấy có một nữ sinh khác than vãn nói không biết Hồng Tụ có khả năng làm được hay không. Tô Hồng Tụ ở giữa những tiếng cười nhạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Thời điểm nhóm nữ sinh không coi ai ra gì cười nói, Mạnh Tư Thành vừa đúng muốn vào phòng học thay giày đá bóng. Nghe được có người hỏi Tô Hồng Tụ muốn gả cho dạng người nào, anh dừng lại bước chân, lặng lẽ đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, vểnh lỗ tai lên nghe.

Kết quả, cô nói muốn gả cho người có tiền . . . . . .

Mạnh Tư Thành khi đó dáng dấp đã cao to, yêu thích thể thao, người lại đẹp trai tuấn tú, nếu Tô Hồng Tụ nói cô muốn gả cho người đẹp trai, Mạnh Tư Thành tự nhận có thể đạt tiêu chuẩn.

Thành tích học tập của Mạnh Tư Thành đứng nhất lớp, các loại cuộc thi nhiều lần giành giải thưởng, nếu Tô Hồng Tụ nói nàng muốn tìm người có học thức, Mạnh Tư Thành nhận thấy anh tương lai cũng có thể đạt tiêu chuẩn .

Nhưng, cô nói cô muốn tìm người có tiền .

Khi đó Mạnh Tư Thành, thiếu nhất chính là tiền.

Cha mẹ qua đời sớm, ăn nhờ ở đậu, học phí của Mạnh Tư Thành được trường học miễn giảm, tiền mua sách giáo khoa và tài liệu đều dựa vào một chút tiền thưởng ở các cuộc thi, về phần tiền đâu để lấp đầy bụng? Xem thường việc phải xin tiền nhà bác cả, khi không phải về làm việc nhà nông, thời gian rảnh anh đi làm việc ngoài giờ kiếm được.

Khi đó Mạnh Tư Thành không có tiền, khi đó Mạnh Tư Thành còn là một thiếu niên trung học năm nhất, mỗi ngày tiếp xúc đều là bài thi, anh vẫn chưa có nhiều kiến thức để biết làm sao để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền.

Cho nên khi Mạnh Tư Thành biết Tô Hồng Tụ muốn gả cho một người có tiền, anh từ xấu hổ biến thành nổi giận.

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm xuyên thấu qua cửa sổ vào bên trong phòng học, bên trong phòng học có một cô gái, đang ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai má ửng hồng.

Tô Hồng Tụ tại lúc giơ tay vuốt vuốt tóc, trong lúc lơ đãng thấy được ngoài cửa sổ đôi mắt kia.

Lạnh lùng, khinh thường, ghét bỏ , giống như còn có tức giận?

Tô Hồng Tụ không hiểu, nghi ngờ, rồi cắn môi cúi đầu, ngơ ngác đứng đấy một lúc, sau đó lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, tiếp tục cầm lên bút máy của mình tính toán đề toán làm cô cực kỳ nhức đầu kia.

Giống như từ lúc đó, Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành luôn không được tự nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.