Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 13: Trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP



Chuyển ngữ: Puny

Bởi vì Tiền Hằng đến, nên bầu không khí nhiệt tình vừa nãy đã hạ xuống điểm đóng băng.

Bao Duệ nơm nớp lo sợ định làm sống động bầu không khí: “Tiền par, anh chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này của chúng tôi sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy.”

Tiền Hằng hừ lạnh từ mũi: “Ống nước trong nhà hư, tôi đi ra tìm người sửa ống nước.”

“…”

Mặc dù Thành Dao vô cùng im lặng, nhưng Bao Duệ cũng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tiền Hằng, anh ta vô cùng thân thiện thay sếp nịnh hót giải thích: “Hóa ra như vậy à, ống nước hư muốn tìm người sửa, vừa vặn ra cửa, thì lại nghĩ đến quan tâm cấp dưới chúng ta một chút, cùng đi tham gia tụ họp, Tiền par bận rộn như vậy còn có thể nghĩ đến chúng ta trong lúc bận rộn, nào, mọi người kính anh một ly!”

Đáng tiếc Tiền Hằng vô cùng không nể tình: “Tôi không uống rượu, phải lái xe.”

Lý Thành Hiên sống lại một lần nữa từ cuộc đả kích nhiệt tình nói: “Tìm tài xế thuê

[1]

cho Tiền Hằng! Nào, hiếm khi tụ họp với cậu, nào một ly!”

[1]

Tài xế thuê (代驾): Tài xế được chỉ định tiếng Anh là designated driver, khi uống say, nếu ko thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về.

“Xe tôi rất đắt.”

Lý Thành Hiên không rõ nội tình: “Cho nên?”

Tiền Hằng mấp máy môi: “Tôi sợ tài xế thuê có mưu đồ gây rối giết người cướp của.”

“…”

Tiền Hằng hoàn toàn không thấy mình lại phá hỏng bầu không khí, anh nhấp một ngụm trà, ngắm nhìn bốn phía nói: “Tại sao không ai nói chuyện?”

“…” Người bạn này, có bạn ở đây, còn ai dám nói chuyện chứ?

“Mấy người các cậu, bình thường đi làm thì cũng được thôi, sao tụ họp cũng yên lặng như vậy?” Tiền Hằng suy nghĩ một chút, “Nếu hôm nay hiếm khi liên hoan, cơm mọi người cũng đã ăn xong rồi, thì dù sao cũng phải có chút trò chơi nhỏ thay đổi bầu không khí nhỉ?”

“Tôi nghe nói lời thật lòng đại mạo hiểm đang rất phổ biến?”

Tiền Hằng vừa nói những lời này, quả nhiên, mấy ánh mắt của những người đồng nghiệp trẻ tuổi liền sáng lên, lập tức muốn hưởng ứng Tiền Hằng.

Đáng tiếc… người trẻ tuổi, đến cùng vẫn quá đơn thuần…

Chỉ nghe Tiền Hằng tiếp tục nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy, lời thật lòng đại mạo hiểm có hơi quá lỗi thời, như vậy đi, chúng ta chơi đại mạo hiểm, lời thật lòng thì không chơi.”

Đàm Dĩnh rất kích động: “Không thành vấn đề Tiền par!”

Lý Minh Lỗi cũng nhao nhao muốn thử: “Đại mạo hiểm chơi vui!”

“Nếu mọi người đều mong đợi, vậy thì quyết định như vậy đi.” Tiền Hằng khẽ mỉm cười: “Chúng ta chơi, đại mạo hiểm thuộc điều khoản pháp luật.”

???

Tiền Hằng phớt lò vẻ mặt táo bón và mờ mịt của mọi người, cầm chai bia không trên bàn lên, tiếp tục nói: “Do tôi bắt đầu, trước tiên xoay cái chai này, đáy chai và miệng chai chia ra chỉ về một người, người mà đáy chai hướng về sẽ đặt câu hỏi, ví dụ như, điều ba mươi hai khoản hai 《 Luật hôn nhân 》, người mà miệng chai hướng về sẽ trả lời, trong ba phút mà không trả lời được, sẽ phạt tiền 50 tệ, 50 tệ này, sung vào công quỹ xem như kinh phí liên hoan công ty.”

Tiền Hằng!! Anh là ma quỷ sao?!!! Đây là cái kiểu trò chơi chết chóc gì!!!

Nhưng mà Tiền Hằng lại hoàn toàn không để ý đến biểu cảm thống khổ trên mặt mọi người, đưa đôi tay xinh đẹp kia ra, xoay chai bia chết chóc.

Thành Dao cái khó ló cái khôn: “Chờ một chút!”

Tiền Hằng nhíu mày: “Sao?”

“Sếp, thế này không tốt lắm đâu? Chúng ta như vậy, không phải là tụ tập đánh bạc sao?”

Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng: “Tội đánh bạc, là chỉ hành vi lấy kiếm lợi làm mục đích, tụ tập người đánh bạc hoặc lấy đánh bạc làm nghề nghiệp. Khía cạnh chủ quan phải lấy kiếm lợi làm mục đích, chúng ta có lấy kiếm lợi làm mục đích sao? Thành Dao, luật hình sự của cô là giáo viên giáo thể dục dạy sao?”

“…”

“Được rồi, chai đã dừng, bắt đầu đi.”

Vòng thứ nhất, đáy chai hướng về phía Đàm Dĩnh, miệng chai hướng về phía Bao Duệ.

Đàm Dĩnh liếc nhìn Bao Duệ, cố gắng tìm một cái đơn giản: “Điều năm luật hôn nhân.”

Bao Duệ đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, anh ta đối đáp trôi chảy nói: “Kết hôn phải là nam nữ hai bên hoàn toàn tự nguyện, không cho phép bất kỳ một bên tiến hành ép buộc hoặc bất kỳ người thứ ba tiến hành can thiệp.”

Cứ như vậy một vòng lại một vòng, mọi người đều có cảm giác lưu lạc chân trời thông cảm lẫn nhau, đều giúp nhau bỏ qua, nhưng mà những điều khoản đơn giản dễ nhớ trong luật hôn nhân cũng chỉ có chừng đó, hỏi xong, rất nhanh cũng chỉ có thể hỏi những thứ khó nhớ kia…

“Điều hai mươi chín luật hôn nhân?”

“…” Trương Dương vô cùng thống khổ móc ví tiền ra.

Rất nhanh, luật hôn nhân hỏi xong, lại bắt đầu luật thừa kế, mọi người trên mặt cười hì hì, trong lòng sợ rằng đều MMP

[2]

, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui rối rít “hào phóng” mở hầu bao hy sinh.

[2]

MMP – Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.

Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ* mẹ m*y”.

Rất nhanh, trên bàn đã chất một đống tiền…

Người trong Quân Hằng đều cảm thấy không nỡ với đồng nghiệp cấp dưới, cũng chỉ có thể buộc phải lạm dụng uy quyền của Tiền Hằng mà khai đao với mấy người luật sư và đối tác ở công ty khác, Lý Thành Hiên bi thảm nhận lấy phần lớn hỏa lực, đã cống hiến gần một ngàn đồng bạc.

“Đột nhiên có chút việc gấp, mọi người trò chuyện tiếp, tôi đi trước.”

Trong chốc lát, anh ta làm bộ nhận điện thoại, tìm một cái cớ, lòng bàn chân như bôi mỡ mà chuồn mất.

Vài vị luật sư còn lại ở công ty khác cũng nhao nhao bắt chước theo.

“Tôi đột nhiên nhớ đến khách hàng có một bưu kiện còn chưa xử lý, phải đi trước đây!”

“Vợ tôi nổi giận ở nhà, nói không trở về nữa sẽ ly hôn! Xin lỗi! Tôi đi trước!”

“Tôi cũng có chút chuyện, đi đây!”

Rất nhanh, mấy người đối tác và luật sư đều đi hết sạch, hiện trường chỉ còn lại mấy người trong Quân Hằng giết lẫn nhau…

Thành Dao vốn đang mừng thầm mình luôn may mắn tránh thoát không bị chai chỉ đến, kết quả tốt không linh xấu linh, cô vừa nghĩ như vậy xong, miệng chai liền nhắm vào cô…

Thành Dao nhìn theo cái chai, đáy chai bất ngờ hướng về phía Tiền Hằng…

Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi! Thành Dao tự an ủi mình, luật hôn nhân và luật thừa kế về cơ bản cũng thuộc rồi, còn lại mấy cái chưa rút ra, vừa nãy cô còn thừa dịp đi vệ sinh lén dùng điện thoại tra, hẳn là có thể hold!

Tiền Hằng nhìn Thành Dao, cười nguy hiểm: “Giải thích pháp luật điều bảy (1) luật hôn nhân?”

Thành Dao:???

Nói hết luật hôn nhân rồi sao? Sao ngay cả giải thích pháp luật

[3]

cũng lên? Cái này hợp pháp sao?!

[3]

Giải thích pháp luật (司法解释 – statutory interpretation): là thuật ngữ dùng để chỉ một quá trình xác định ý nghĩa đúng của một văn bản luật/pháp luật. Đây là một quy trình được thực hiện bởi chủ yếu là cơ quan tư pháp, trên nền tảng một số nguyên tắc nhất định, nhằm xác định ý nghĩa của một quy định pháp luật và áp dụng vào giải quyết một vụ việc cụ thể, trong trường hợp quy định đó chưa rõ nghĩa

Đáng tiếc bất kể Thành Dao vô cùng không muốn, không nghĩ ra chính là không nghĩ ra, vùng vẫy một phút đồng hồ, cô chỉ có thể lòng không tình nguyện mà móc ví tiền ra.

Nhưng mà một khi đã biết sáo lộ của Tiền Hằng, Thành Dao lại yên tâm, cô làm bộ đi vệ sinh, lại len lén dùng điện thoại xem một lần mấy cái giải thích tư pháp.

Trong chốc lát, vậy mà lại đến phiên Tiền Hằng hỏi Thành Dao.

Lần này Thành Dao tràn đầy tự tin, Tiền Hằng à Tiền Hằng, lần này, mặc kệ anh hô bốn phương tám hướng, bản thân cô sẽ sừng sững mà không động!

Nhưng mà rất đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao mười trượng…

“Ngày 27 tháng 8 năm nay, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần đầu tiên xem xét các dự thảo phân ngành của Bộ luật Dân sự, trong đó, dự thảo kế nhiệm đã đưa ra một số sửa đổi, dựa trên luật thừa kế hiện hành, đối với di chúc đã đặt ra những sửa đổi pháp lý nào?”

Thành Dao kinh hãi: “Cái này cũng được?”

Vẻ mặt của Tiền Hằng đầy vẻ đương nhiên: “Với tư cách là một luật sư gia đình, chẳng lẽ cô không giữ sự nhạy cảm với các vấn đề pháp lý của nhà nước về khía cạnh gia đình trong bất cứ lúc nào sao?”

“Nhưng đây không phải là điều khoản pháp luật hiện hành mà!” Thành Dao phản đối lại, “Quy tắc của trò chơi, không phải nói là thuộc điều khoản pháp luật hiện hành hay sao?!”

Tiền Hằng xoay tròn ly trà trên tay, cười một tiếng: “Thành Dao, quy tắc của trò này là tôi lập ra, cô chẳng lẽ không biết, người lập ra quy tắc trò chơi, thông thường đều có điều khoản giải thích tùy cơ ứng biến cuối cùng?”

“…”

“Tôi nói thừa nhận đề án sửa chữa, thì thừa nhận.”

Tiền Hằng chậm rãi nói xong, còn bình tĩnh uống một ngụm trà.

Thành Dao nhìn nét mặt của Tiền Hằng, thật sự quá căm uất!

Đây là trả thù! Đây tuyệt đối là trả thù! Cũng bởi vì cô không lập tức chạy về thông ống nước, mà cô phải gặp một loạt hành động ngạt thở của sếp!

Nhưng mà đối mặt với sự lạm dụng uy quyền của Tiền Hằng, Thành Dao không thể làm gì được, cô chỉ có thể nhịn đau thương, lại móc ra năm mươi tệ.

“Luật thừa kế hiện hành quy định hình thức di chúc, bao gồm di chúc công chứng, di chúc tự viết, di chúc ủy quyền, di chúc thu âm, di chúc ngoài miệng vân vân, trước kia xác lập nguyên tắc thứ tự ưu tiên di chúc, xác định rõ “di chúc tự viết, ủy quyền, thu âm, ngoài miệng, không thể triệt tiêu, thay đổi di chúc công chứng”, bản dự thảo chính là dựa trên điều này, mà thêm các hình thức di chúc mới, chẳng hạn như in, quay video vân vân, và sửa đổi các quy tắc về hiệu lực của di chúc, loại bỏ các quy định nói trên về hiệu lực ưu tiên của di chúc công chứng.” Tiền Hằng nhìn bốn phía, “Đều nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ nhớ kỹ.”

“Tiền par đến cùng vẫn là Tiền par, chính là nhạy bén với sự thay đổi của luật pháp trong ngành như vậy ha ha ha!”

“Tôi cũng phải học tập từ Tiền par thật tốt!”

“Tiền par uy vũ hùng tráng! Là tấm gương của tôi!”

Thành Dao nhìn một loạt các đồng nghiệp nịnh hót, đối mặt với Tiền Hằng, mong muốn mưu sinh của mọi người hiển nhiên đều rất mãnh liệt.

Trò chơi này thật hay, không chỉ tràn đầy câu hỏi nộp mạng ở khắp mọi nơi, mà còn biến thành đại hội tâng bốc Tiền Hằng và trao đổi phổ cập học tập kiến thức pháp luật…

Đồ ngốc.

Cuối cùng, dưới sự áp sát từng bước của Tiền Hằng, Thành Dao đã mất vô cùng nhiều tờ Mao gia gia, nhưng mà so với thua hết tiền, Thành Dao luôn cảm thấy, Tiền Hằng là cố tình làm cho cô thua hết hai trăm năm mươi tệ.

Hôm nay mấy con số này, giống như một câu truyện cười tiếu lâm vậy, sáng loáng chế giễu Thành Dao.

Thành Dao buồn khổ trong lòng, cầm ly lên chuẩn bị uống trà, đáng tiếc thậm chí ngay cả trà cũng hết, vừa vặn Bao Duệ ở bên cạnh mới gọi rượu trái cây gì đó, Thành Dao ôm tâm trạng thử một lần, tự rót một ly.

Không nghĩ tới mùi vị vậy mà cũng không tệ lắm, ngọt ngọt, mùi trái cây đậm đà, ngược lại không hề giống rượu, mà giống như đồ uống nước trái cây, Thành Dao cảm thấy uống rất được, lại rót cho mình một ly.

Đợi đến lúc Bao Duệ phát hiện hai “cao nguyên đỏ” trên mặt Thành Dao, thì Thành Dao đã một mình buồn bực không lên tiếng quét sạch hơn nửa chai rượu trái cây.

“Ông trời của tôi ơi, Thành Dao, sao cô uống nhiều như vậy chứ! Rượu này là tôi để bớt thèm đó! Nồng độ cồn là 24! Còn cao hơn bia bình thường!” Bao Duệ thật sự là sợ ngây người, anh ta nhìn Thành Dao, “Cô không sao chứ?”

Thành Dao rõ ràng có thể nghe được giọng của Bao Duệ, cũng có thể cảm nhận được động tác của mọi người xung quanh mình, nhưng mà cô cảm thấy tất cả những thứ xung quanh, được não cô tiếp nhận, đều chuyển động chậm, cô có hơi chóng mặt, cảm giác mặt tỏa nhiệt, cả người rất nóng, rõ ràng bị Tiền Hằng làm thua mất không ít tiền, nhưng cả người lại cảm thấy rất lâng lâng.

Đàm Dĩnh dè dặt dò xét nói: “Sếp, anh nhìn Thành Dao, cũng đã say, hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây đi?”

Lý Minh Lỗi vội vàng tùy cơ ứng biến nói: ” “Đúng vậy đúng vậy, Tiền par, anh nhìn vẻ mặt của Thành Dao này, hình như rất không thoải mái, hay chúng ta giải tán, để cho cô ấy mau về nhà nghỉ ngơi?”

Tiền Hằng nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng gật đầu, rất có loại ý vị hoàng đế đồng ý cho các vị ái khanh bãi triều.

Bất kể như thế nào, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, kẻ hủy diệt Tiền Hằng rốt cuộc cũng bỏ qua cho bọn họ…

Bao Duệ nhanh chóng chuẩn bị chuồn, trước khi đi ngược lại còn rất nghĩa khí, còn suy nghĩ thu xếp cho Thành Dao: “Chân này của tôi bất tiện, Đàm Dĩnh, vậy cô đưa Thành Dao về nhà đi.”

Nhưng mà lúc Đàm Dĩnh đang chuẩn bị đỡ Thành Dao đi ra ngoài, thì giọng của Tiền Hằng cắt ngang cô ấy.

“Không cần.” Giọng của anh vẫn lãnh đạm giống như trước đây, “Hai người phụ nữ các cô, không an toàn, tôi lái xe, thuận đường đưa Thành Dao về là được.”

[Kịch nhỏ]

Sau khi cưới:

Tiền Hằng: Thành Dao, tối nay chúng ta chơi đại mạo hiểm, thuộc điều khoản luật pháp.

Thành Dao:?!!! Không thuộc thì làm thế nào??

Tiền Hằng xít lại gần tai cô: Không thuộc, vậy anh muốn làm thế nào, thì làm thế đó. Muốn đại mạo hiểmthế nào, thì đại mạo hiểm thế đó.

Thành Dao nhanh chóng đỏ mặt…

Đôi lời tâm tình của editor:

Câu nói “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” quá xứng với Tiền Hằng mà, thua với ổng luôn. =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.