Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 107: Phiên ngoại 2: "Anh muốn có một đứa con, có đôi mắt giống như em.”



Hôm nay Thành Dao không tăng ca, cô về nhà sớm, nhưng mà cũng không nóng vội chuyện gì, chỉ cắn môi mặt đỏ tới mang tai mở to mắt nhìn bộ quần áo trên ghế salon kia, nội tâm giãy giụa.

Bản thân cô đáng lẽ không nên cầu xin buông tha, đồng ý yêu cầu của Tiền Hằng.

Tiền Hằng phải đi công tác cả tuần, buổi tối thứ sáu trước khi đi công tác, đã quang minh nói muốn làm lượng công việc của một tuần sau, bắt đầu từ bảy giờ tối, anh đã không để cho Thành Dao xuống giường, cuối cùng Thành Dao chịu thua phải nghẹn ngào, e lệ đủ kiểu mà buộc phải thỏa mãn một yêu cầu của anh.

Chỉ là lúc đó Thành Dao hoàn toàn không nghĩ tới, Tiền Hằng sẽ đề ra loại yêu cầu này.

Cô nhìn qua bộ đồng phục y tá trên ghế sa lon, thật sự xấu hổ muốn chết.

Nhưng mà dựa trên cái tính nói một không nói hai và sự dũng mãnh trên giường của Tiền Hằng, thì Thành Dao cũng biết, bản thân cô đêm nay, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Một Tiền Hằng đi công tác bảy ngày về nhà, sẽ đáng sợ thế nào, Thành Dao chỉ nghĩ lại, mà khuôn mặt đã đỏ bừng.

Vợ chồng những gia đình khác đều là sinh hoạt vợ chồng không hài hòa, nhưng Thành Dao lại không nghĩ tới, đến phiên mình, lại vô cùng hài hòa đến mức rối ren. Cô khi đối mặt với Tiền Hằng, vẫn sẽ xấu hổ, nhất là thời điểm làm, quả thực là xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn.

Nhưng mà đã đồng ý rồi, thì không thể đổi ý nữa, Thành Dao nhìn đồng hồ, cách thời gian người đàn ông này về nhà còn nửa tiếng, lại lo nếu như không đi chào đón thì càng bị trừng phạt lớn hơn….

Thành Dao cắn răng, đỏ mặt mở gói đồng phục y tá ra.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới, bộ đồng phục y tá mà Tiền Hằng đặt, lại nhỏ hơn một chút, mặc dù eo cô nhỏ, chung quy thì cũng có thể mặc vào, nhưng mà váy y tá lại ngắn đến mức gần như chỉ có thể che được qu@n chữ T màu hồng phấn, mà phần ngực thì quả thực không dám nhìn thẳng, mặt trước bộ đồng phục y tá này có ba cái cúc áo, hoàn toàn không thể gài được, Thành Dao vô cùng để cố gắng mặc vào, bộ đồng phục y tá này nhỏ đến nỗi căn bản không thể nào mặc được nội y, vừa soi gương, Thành Dao thiếu chút nữa đã ngại đến ngất đi.

Bộ đồng phục y tá tình thú này vì muốn đạt được hiệu quả, mà làm rất mỏng, bởi vì nguyên nhân không bao hết phần ngực, nên Thành Dao bây giờ, hoàn toàn là kiểu ngực khủng, bên trong đồng phục y tá màu trắng, là rãnh sâu, còn có bộ ng ực tròn trịa vô cùng sống động, những chi tiết khác của bộ đồng phục y tá này làm cũng không tệ, nếu như không phải bộ đồ này theo phong cách quá gợi cảm lồ lộ, thì những chi tiết không đáng kể khác cũng làm gần sát đồ y tá trong bệnh viện mặc. Thành Dao cố gắng không nhìn xuống ngực mình, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại…

Trong khi cô vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, thì người vừa mới đi công tác về, xuống máy bay đã chạy thẳng về nhà, vừa mở cửa ra, nhìn thấy “y tá nhỏ” của mình dịu dàng ngồi trên ghế salon, liền hoàn toàn mất bình tĩnh.

Đôi mắt Thành Dao ươn ướt, bờ môi màu hoa hồng nhẹ nhàng cắn, bộ ng ực trập trùng lên xuống theo hô hấp của cô, mềm mại lại mê người.

Cô nhìn về phía Tiền Hằng, lắp bắp nói: “Tiền. Bác sĩ Tiền.”

Cô giống như món quà được đóng gói tinh tế, bản thân duỗi ra dây ruy băng xinh đẹp, đem tới tay Tiền Hằng, chờ đợi anh mở quà.

Thành Dao xấu hổ đến sắp bùng nổ, người đàn ông Tiền Hằng này, ngoại trừ lúc vào cửa hô hấp dồn dập ra, thì bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, anh từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thành Dao, bộ dáng vô cùng lười nhác: “A? Y tá Thành à? Tại sao em không ở bệnh viện, mà lại ở trong nhà của anh?”

Thành Dao cắn môi một cái, đành phải phối hợp diễn tiếp: “Bác sĩ Tiền. Hôm nay là cuối tuần, bệnh viện chỉ có cấp cứu, em nghe nói anh xin nghỉ, nên muốn để anh xem giúp em.” Cô nhỏ giọng nói, “Em… bệnh của em, hình như là hơi sốt.”

“Thật sao?” Mặc dù giọng nói vẫn thoải mái như cũ, nhưng mà Tiền Hằng cuối cùng cũng lấn người tới, đến gần Thành Dao, anh cúi người, ghé vào bên tai Thành Dao, “Vậy để cho anh kiểm tra em một chút.” Anh dừng một chút, giọng nói mang theo chút th ở dốc, “Kiểm tra toàn thân.”

Mà dựa theo giọng nói của anh, liền có một bàn tay lành lạnh mang theo ý đồ, từ dưới váy từ từ đi lên thăm dò eo của Thành Dao.

“Nhiệt kế hư rồi, anh phải tự mình đo.” Một tay của Tiền Hằng chu du trên da thịt Thành Dao, một tay trêu chọc rồi cắn vành tai của cô.

Thành Dao chống cự yếu ớt: “Vậy. Vậy tại sao phải chạm chỗ này.”

“Bởi vì sợ đo nhiệt độ một phần không đúng, nên phải đo toàn thân.” Tay của Tiền Hằng không hề an phận dừng lại ở eo của Thành Dao, mà anh còn một đường hướng lên, nhưng lại gặp trở ngại, anh cố ý mua đồ nhỏ hơn một chút, bây giờ tay hoàn toàn không thể nào đi lên ngắt lấy bộ ng ực mềm mại kia. Tiền Hằng không thể không lấy tay mình ra.

Mà ngay tại lúc Thành Dao cho rằng Tiền Hằng đã từ bỏ tiến công mà thở phào một hơi, thì cái tay không an phận kia, đã đến ngực của Thành Dao, không thể nào công phá từ trong, thì mạnh mẽ tiến công từ ngoài, một tay Tiền Hằng ôm eo Thành Dao, một tay thuần thục mở cúc áo đồng phục y tá của Thành Dao, mặc dù chỉ mở hai cái, đồng phục y tá vẫn bó sát người Thành Dao, nhưng mà lồ ng ngực của cô, lại bởi vì được mở trói buộc cúc áo, dưới bộ đồng phục mỏng như cánh ve kia, bộ ng ực trắng như tuyết theo động tác của cô mà như ẩn như hiện, chỉ cần khẽ động đậy, thì toàn bộ điểm quan trọng đều lộ ra.

Thành Dao muốn đưa tay che, nhưng động tác của Tiền Hằng lại nhanh hơn, bàn tay cuối cùng cũng thăm dò vào bên trong bộ đồng phục y tá, Thành Dao chỉ cảm thấy ngực của mình, không chỉ bị bàn tay này nhẹ nhàng xoa n ắn, mà ngón tay của người đáng ghét kia, còn ác liệt lướt qua chỗ mẫn cảm nhất của ngực mình, Thành Dao cảm nhận được từng đợt run rẩy, cô khẽ rên nói:

“Tiền… Bác sĩ Tiền…”

So với một Thành Dao thẹn thùng, thì Tiền Hằng thản nhiên hơn nhiều, trên mặt của anh vẫn là vẻ bình tĩnh tự nhiên, hô hấp cũng không quá dồn dập, nếu như không phải là tay của anh đang không ngừng vuốt v e xoa n ắn ngực của Thành Dao, thì bộ dáng kia, thật sự là cấm dục đến mức khiến cho người ta hoài nghi rằng Tiền Hằng không hề có ý gì đối với hai chữ tình d*c này.

Hô hấp của Thành Dao đã sớm không ổn: “Đừng, đừng sờ nữa.”

Lần này, giọng nói của Tiền Hằng cũng mang theo chút không ổn: “Kiểm tra còn chưa kết thúc.”

Giống như lời nói, Tiền Hằng rời khỏi ngực Thành Dao, hướng xuống dưới, thăm dò chiếc váy đồng phục y tá cực ngắn của Thành Dao, tiến vào chiếc qu@n lót tình thú mặc như không mặc của cô.

Trước kia Thành Dao đã biết ngón tay của Tiền Hằng rất thon dài, mềm dẻo linh hoạt, nhưng mà sau khi cưới, cô mới tiến thêm một bước lý giải được điểm này. Ngón tay của anh vừa chạm vào da thịt phần dưới, thì Thành Dao đã nhớ đến kh0ái cảm tra tấn chết đi sống lại đó, cô gần như vô thức tránh đi, vặn vẹo không yên trong lồ ng ngực Tiền Hằng.

Con mắt của cô ươn ướt, mang theo tia cầu xin yếu ớt và lẳng lơ: “Bác sĩ Tiền, đừng.”

Thành Dao hoàn toàn không có cơ hội nói chữ “mà” phía sau, đã khó nhịn r3n rỉ.

Ngón tay của Tiền Hằng đã sớm tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc cô khẽ di chuyển, khuấy động dòng sông mùa xuân, Thành Dao chỉ cảm thấy bản thân giống như đóa hoa rơi xuống vũng bùn sau cơn mưa, giống quả đào ngọt ch ảy nước. Tiền Hằng tách hai chân của cô ra, ngón tay trêu đùa bên trong cô.

“Y tá Thành, xem ra nhiệt độ rất cao đấy.” Anh hơi th ở dốc, ghé gần mặt Thành Dao, “Thật sự phát sốt ngã bệnh rồi, tiếp theo em phải phối hợp với cách trị bệnh của anh.”

Tiền Hằng nói xong, thì động tác ở tay cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà Thành Dao còn chưa kịp thả lỏng, đã nghe được tiếng Tiền Hằng c ởi thắt lưng, kéo khóa qu@n ở phía sau.

Mặt Thành Dao đỏ bừng, cổ áo của cô lúc này banh ra, bộ ng ực lồ lộ, một bên váy y tá bị kéo lên, lộ ra đùi trắng như tuyết, nửa kín nửa hở, đặc biệt phong tình, còn phía trong cái váy y tá kia, chiếc qu@n lót tình thú đã sớm bị Tiền Hằng kéo xuống, giờ phút này đang ở ngay mắt cá chân, bên trong cái áo cái váy của cô, hoàn toàn không có một mảnh vải.

Cô có chút bất an quay đầu nhìn về phía Tiền Hằng, mới phát hiện ra mắt của đối phương đã đỏ bừng, tràn ngập tính xâm chiếm mà nhìn cô, mà phần dưới của Tiền Hằng, cũng không biết đã giương cung bạt kiếm từ khi nào.

Thành Dao nhớ tới mấy đêm trải nghiệm kia, cũng có chút sợ hãi: “Tiền Hằng.., Tiền Hằng…”

Tiền Hằng lại không để cô chạy trốn, anh ôm lấy Thành Dao, đưa cô tới cạnh bàn ăn, hôn lên đôi mắt tràn ngập hơi nước của cô, giọng nói hơi khàn khàn: “Ngoan, rất nhanh sẽ tốt, đừng sợ.” Anh tinh tế hôn cổ của Thành Dao, “Không phải đã làm cho em dễ chịu đến quên cũng không quên được sao?”

Anh không nhắc tới thì còn tốt, mà đã nhắc đến, thì Thành Dao càng xấu hổ: “Anh. Anh lưu manh!”

Tiền Hằng lại thấp giọng cười: “Lưu manh nào? Anh không phải là bác sĩ Tiền của em sao, y tá Thành?”

“Bây giờ, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, bệnh của em, cần phải chích thuốc.”

Ngón tay của Tiền Hằng nhẹ nhàng vén đồng phục y tá của Thành Dao lên, nửa người trên của cô hoàn toàn lộ ra, mà tay của anh vẫn tiếp tục không buông tha, cô như đứng trên bàn chông khiến người ta phát hỏa.

Cả người Thành Dao đều mềm nhũn, cô đặt câu hỏi: “Tại sao phải xoay người sang chỗ khác?”

Tiền Hằng sờ ngực của cô, dụ dỗ: “Bởi vì chích thì không thể nhìn, sẽ sợ.” Thành Dao còn chưa kịp nghĩ lại, thì đã bị Tiền Hằng mạnh mẽ đẩy úp lên bàn ăn, màu gỗ hồ đào làm nổi bật da thịt trắng như tuyết như sương của cô.

“Mới vào, sẽ hơi đau.”

Gần như là theo giọng nói cố gắng kiềm chế của Tiền Hằng, anh mạnh mẽ tiến vào Thành Dao. Cái tư thế vào sâu này, làm cho da thịt hai người hoàn toàn dán vào nhau đến gần như không có chút khe hở, cũng làm cho chỗ đó của Tiền Hằng tiến vào độ sâu trước nay chưa từng có.

Thành Dao rốt cuộc cũng không nhịn được, bắt đầu trầm thấp rên.

Lúc mới bắt đầu Tiền Hằng động rất chậm, nhưng lại là chín cạn một sâu, khiến cho toàn thân Thành Dao run rẩy, nếu như phía dưới của Tiền Hằng không ngừng động, thì tay của anh không hề nhàn rỗi, vô cùng cẩn thận “mân mê” mỗi một tấc bộ ng ực đầy đặn của y tá Thành.

Cái loại cảm giác được lấp đầy kia, khiến cho Thành Dao phát điên, vậy mà Tiền Hằng còn chậm rãi tăng tốc động người, cái loại cảm giác mạnh mẽ chiếm đoạt và d*c vọng kia, càng làm cho tim của Thành Dao đập nhanh hơn, thân thể chìm nổi theo Tiền Hằng.

Người đàn ông này rõ ràng mới vừa đi công tác ở nơi khác về, giải quyết công việc cũng phải thường xuyên thức đêm, nhưng thể lực vào lúc này lại khiến người ta lạnh người, tay anh giữ lấy eo của Thành Dao, phía dưới ra vào trong người Thành Dao, càng lúc càng kịch liệt, mà theo động tác ra vào của anh, căn phòng yên tĩnh lại tràn ngập tiếng va chạm xác th1t, Thành Dao thật sự muốn che mặt lại, bầu không khí quả thật quá d@m đãng, mỗi lần xa cách trong thời gian ngắn, thì tình hình khi trở về đều như phim AV không thể nào khống chế, đúng là ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ…

Trong lúc Tiền Hằng ra vào kịch liệt, thì Thành Dao đột nhiên nhớ tới một việc, giọng nói của cô vô cùng nhỏ: “Anh. Anh không mang bao sao?”

Tiền Hằng vẫn nằm trên người cô, vừa tiếp tục động tác, vừa khàn khàn nói: “Đã nói là chích, thì thuốc đương nhiên phải tiêm vào rồi.” Anh cắn tai của Thành Dao, “Đồ của anh, chỉ bắn cho em.”

Sau khi nói những lời này xong, Thành Dao chỉ cảm thấy động tác của Tiền Hằng càng tiêu hồn hơn, toàn thân cô đều mềm nhũn, từ phía trong thân thể đến bên ngoài, đều giống như ngâm mình ở trong nước, vào giây phút Tiền Hằng cuối cùng cũng xuất tinh, Thành Dao nghe thấy giọng nói tràn ngập d*c vọng và yêu thương của anh sau lưng —

“Thành Dao, sinh con cho anh đi.”

“Anh muốn có một đứa con, có đôi mắt giống như em.”

Thân thể Thành Dao vẫn mẫn cảm nóng bừng như trước, nhưng trái tim cô khi đối mặt với lời được voi đòi tiên này của Tiền Hằng, lại không hề phiền não và tức giận.

Cô nói thật nhỏ: “Được, sinh cho anh, chỉ sinh cho anh.”

Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý, Thành Dao vừa mới dứt lời, phần dưới vừa mới hành quân của Tiền Hằng, lại đứng dậy.

Tiền Hằng ra vẻ nguy hiểm nói: “Y tá Thành, hiệu quả của lần điều trị thứ nhất không tốt lắm, xem ra cần phải làm lần thứ hai.”

~hẾt~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.