“Chu A Muội.”
Đang ngồi thẩn người suy nghĩ, một giọng nói khàn đặc gọi tên của cô vang lên ở sau lưng khiến cô giật mình, xém chút nữa ngã nhào xuống biển. Tiểu Cánh biết mình đã làm cô giật mình rồi, mắt trông thấy cô như sắp ngã xuống, anh hốt hoảng, vội vàng chạy lại, nắm chặt lấy cánh tay của cô.
“Anh. . . . .” A Muội kinh ngạc khi nhìn người đến là anh, có chút vui mừng lại có chút cự tuyệt.
Tiểu Cánh nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt cô cũng hơi nghi ngờ, nhưng nhớ lại mấy ngày nay cô chơi trò mất tích với mình thì không khỏi tức giận. Anh buông tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt lên án.
“Em làm gì ở đây? Mấy ngày nay vì sao lại không. . . . khi không lại chơi trò mất tích, có biết gia đình em lo lắng như thế nào không?” Anh muốn nói “vì sao lại không đến đồn tìm anh”, nhưng rất nhanh liền sửa lại, nhưng lý do này lại có phần miễn cưỡng, nói ra anh liền hối hận, chắc chắn cô sẽ không tin.
Quả nhiên, cô nhìn anh nghi ngờ nói: “Gia đình lo lắng? Ý anh muốn nói cha hay mẹ em, hoặc là cả hai người bọn họ? Dù em không xuất hiện trước mặt họ cả năm cũng không thấy họ mảy may tìm đến chứ đừng nói mới một tuần đã đi báo cảnh sát. Mà anh. . . . Nếu đang đi làm nhiệm vụ tìm người cũng nên mặc cảnh phục chứ hả?”
Tiểu Cánh nhìn cô trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ sao cô không đi làm luật sư đi. Có cần phân tích kỹ như thế không?
“Một tuần này em đi đâu, sao không nói gì với anh một tiếng?” Tiểu Cánh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi.
“Đâu liên quan đến anh, anh là gì của em chứ? Em ép anh đi đăng ký kết hôn cả trăm lần mà anh có chịu đi đâu, giờ đòi quản cái gì. . . . . .” Cô bĩu môi nói, nhưng nhớ lại tình hình hiện tại của mình liền vội vàng im lặng, môi mím chặt. Cô hiện tại rất muốn khóc nhưng cô không muốn anh biết tình trạng của mình, anh sẽ thương hại mà ở bên cô mấy ngày cuối đời này sao? Sẽ sao?
Tiểu Cánh nghe cô nói “không liên quan đến anh” liền muốn nổi giận, nhưng lại nghe câu sau của cô, nghe như thế nào cũng giống như cô đang làm nũng với anh vậy, thật dở khóc dở cười mà: “Nói vậy em chơi trò mất tích này là muốn ép anh phải kết hôn với em sao?” Anh cũng không phát hiện ra, giọng nói của mình có bao nhiêu là dịu dàng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt điển trai đứng ngược lại với ánh trăng treo trên bầu trời, từng gợn nước lăn tăn hất lên gương mặt anh lộ ra mấy phần ôn hoà nhìn cô. Anh như thế cô chưa từng thấy qua. Cuối cùng cũng có ngày anh nhìn cô bằng đôi mắt nhu tình của anh rồi, nhưng vì sao lại là trong hoàn cảnh này? Nếu một năm trước anh đồng ý qua lại với cô, rồi tiến đến hôn nhân, thì dù chỉ sống có một năm cô cũng xin ích kỹ một lần để được ở bên cạnh anh ngần ấy thời gian, dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng. . . . Nhưng hiện tại thời gian của cô thật sự rất ít, cô rất sợ nếu bây giờ anh đồng ý yêu cô, cô sẽ không thể buông tay được mất. Cô sợ, rất sợ phải rời xa anh, rời xa phần tình cảm khó khăn lắm anh mới dành cho cô.
Cô vội cúi đầu xuống, cố che giấu dao động trong ánh mắt của mình. Cô không muốn khóc trước mặt anh, cô muốn hình ảnh của mình động lại trong anh vẫn là cô gái bướng bỉnh luôn bám theo anh chứ không phải cô nhóc khóc nhè, hay hình ảnh nhếch nhác này.
Đợi hồi lâu cũng không thấy cô có phản ứng hay nói câu nào. Đây là lần đầu tiên anh mở lời nhắc đến việc kết hôn như thế này với cô, anh đang hối hận, anh sợ cô sẽ la ầm lên đòi kéo anh đi ngay đến ủy ban đăng ký, nhưng cô lại không nhúc nhích, im lặng đến quỷ dị. Cô không giống ngày thường chút nào, anh mông lung như có gì sợ bị đánh mất, lần đầu tiên anh gọi tên cô: “A Muội?”
“Anh yên tâm đi.” Cô cắn chặt môi, mắt chớp chớp liên hồi cố ép nước mắt không được rơi: “Em. . . . sẽ không. . . . . sẽ không ép anh phải kết hôn với em nữa.”
“Em nói cái gì? Chu A Muội, em ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nói lại một lần nữa xem.” Anh tức giận gầm nhẹ lên, anh ngồi xuống, chụp lấy đôi vai gầy yếu của cô.
“Em không theo bám anh nữa, anh có cần kích động vui mừng đến thế không?” Cô tức giận rống lên, cô không bám anh nữa, anh mừng đến thế sao? Đồ vô lương tâm nhà anh.
“Ai nói anh vui mừng? Tại sao em không muốn kết hôn với anh nữa, hả? Em nói rõ cho anh xem.” Anh cũng rất tức giận rống lên. Cô trêu chọc anh ngần ấy thời gian, nay anh đang lung lây muốn tiếp nhận cô thì cô nói không cần nữa là sao chứ? Cô muốn bỡn cợt anh sao?
“Hả? Hả? Hả?” Cô mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, cô không nghe nhầm chứ, anh vừa mới nói gì? Anh vừa nói gì?
“Anh nói vậy là muốn kết hôn với em rồi sao?” Cô mở tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
“Khụ. . . . Ai nói anh muốn kết hôn với em? Anh. . . .” Nhìn thấy cô nhăn mặt lại nhìn anh nghi ngờ, anh mất tự nhiên chữa lại ý muốn nói ra: “Ít nhất cũng phải làm bạn trai bạn gái một thời gian chứ? Anh miễn cưỡng làm bạn trai em đấy. Chuyện kết hôn, em còn rất nhỏ, tình cảm còn chưa chín chắn để nói đến nó đâu.”
Làm bạn gái của anh, chắc cô vui rồi chứ? Nếu sau một thời gian nữa, cô vẫn nhất quyết lấy anh thì anh sẽ suy nghĩ lại. Ở chung chắc không đến nổi nào chứ nhỉ?
“Bạn gái sao?” Cô cúi đầu xuống lẩm bẩm, cô được sao, một kẻ sắp chết như cô?
“Đúng vậy.” Anh hơi mất tự nhiên gật đầu, vành tai không khỏi nóng lên.
“Em không muốn.” Cô nhỏ giọng nói. Cô sợ mình sẽ tham lam đoạn tình cảm ngắn này mất, lúc đó, người ở lại là anh sẽ như thế nào? Có đau lòng và nhớ thương khi cô rời xa anh không?
“Em nói gì? Tại sao em không muốn làm bạn gái của anh, em nhất định muốn làm vợ anh mới chịu sao? Đừng quá đáng như thế.” Anh tức giận thật rồi đấy, nếu như anh không biết cô thật ra không biết thân thế của anh, thì anh rất nghi ngờ đoạn tình cảm cô dành cho anh là có bao nhiêu chân tình hay chỉ vì tài thế (tiền tài + quyền thế) nhà anh?
“Vợ của anh?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặc dù cô luôn miệng muốn ép anh kết hôn với mình, nhưng nếu bắt đầu làm bạn gái của anh cô cũng sẽ rất vui mừng. Nhưng đó là trường hợp của trước đây còn hiện tại, một người chỉ còn chưa tới một tháng sẽ rời đi nhân thế, cô không thể ích kỹ như thế. Người ra đi không muốn, nhưng người ở lại cũng sẽ rất đau khổ. Cô thà ôm nổi đau ấy vào người, chứ không muốn anh ở lại sẽ vì cô mà đau khổ.
“Làm vợ của anh, em cũng không muốn. Không phải anh luôn chán ghét em sao? Nay em buông tha anh rồi, vì sao anh lại không vui vẻ mà rời đi?” Cô đau đớn nhìn anh gào lên, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng không giữ được nữa mà rơi xuống.
Anh sửng sờ nhìn cô.
“Chu A Muội, em có biết mình đang nói gì không?” Anh lạnh lùng nhìn cô gái đang run rẩy, lấy nước mắt rửa mặt. Anh cảm thấy thật mất mặt, anh đã muốn tiếp nhận cô rồi, vì sao cô còn có thái độ đó. Hay cô theo đuổi anh chỉ vì lỡ cá cược với ai rồi hả? Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của cô, anh lại không đành lòng, đành dịu giọng xuống.
“Em nói rõ như thế mà anh còn nghe không rõ sao? Em chán anh rồi, anh đi đi.” Cô nhếch miệng nhìn anh châm chọc. Nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, tại sao anh không nói với cô những lời này sớm hơn, vì sao lại chọn vào thời điểm này mới cho cô hy vọng?
“Được. Sẽ như em mong muốn. Triệu Cánh anh mà nói lại mấy lời như thế nữa với Chu A Muội em, anh sẽ là thằng ngu nhất trên đời này.” Nói xong, anh tức giận bỏ đi một mạch. Mấy ngày trời xin nghỉ phép để đi khắp các bãi biển để tìm kiếm cô, kết quả lại rước lấy nhục vào người, cũng quá châm chọc đi.
Nhìn anh tức giận bỏ đi, cô vội vươn hai tay lên bụm chặt miệng mình lại. Cô sợ mình sẽ gọi tên anh, sẽ nếu kéo anh lại. Anh tức giận cũng tốt, ít nhất trong cuộc đời sau này của anh, anh chỉ nhớ đến một con nhóc nào đó thoáng qua đời anh, làm anh tức giận, chứ không phải một cô bạn gái yểu mệnh ở trong cuộc đời anh.
“A Cánh, tạm biệt.” Cô nghẹn ngào nói khi bóng anh dần biến mất ở trước mặt cô.