8
Tôi biết rằng công ty của Tiêu Vũ Thịnh sẽ tan làm lúc 6 giờ tối.
Sau đó Giang Quan hẳn là đi theo Tiêu Ngọc Thịnh xuống xe.
Cho nên tôi đúng lúc xuất hiện trước cửa nhà Giang Quan lúc hơn sáu giờ.
Sau khi bấm chuông cửa mấy lần, thấy không có ai mở cửa nên cố gắng gọi điện thoại cho Giang Quan.
Đáng tiếc điện thoại của Giang Quan không được ai trả lời.
Tôi đặt chiếc bánh xuống đất và ngồi xổm xuống.
Có rất nhiều người sống trong tiểu khu này, mỗi tầng đều có vài hộ, mọi người bước ra khỏi thang máy đều phải nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi đấm đấm vào chân đang đau nhức.
Tôi không biết đã bao lâu, nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, trời đã khuya rồi.
Giang Quan vẫn chưa trở về.
Tôi đứng dựa vào tường lúc đang duỗi người thì cửa thang máy mở ra.
Tôi và Giang Quan bất ngờ nhìn nhau.
Anh đi nhanh đến nỗi suýt va chạm vào tôi.
“Đợi tôi bao lâu rồi?”
Anh nhìn chiếc điện thoại toàn màu đen của mình với một chút lo lắng và lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra.
Tôi vui mừng: “Không lâu đâu”.
Nhưng đôi chân phản kháng ra vẻ “đau nhức”.
Hứ, chịu được khổ thì mới hơn người chứ.
Vì được gối đầu lên cơ bụng thì chịu chút khổ cũng có làm sao đâu.
Đinh nhẹ một tiếng, cánh cửa mở ra.
Những hạt mồ hôi toát ra trên trán Giang Quan:
“Chúng ta vào trong thôi”.
“Hôm nay Tiêu tổng làm thêm giờ nên tôi cũng phải ở lại làm thêm giờ”.
“Vô tình điện thoại lại hết pin”
Khi vào trong, anh đặt điện thoại lên bàn.
Tiêu Vũ Thịnh đáng ghét, nghe được chuyện của tôi và Giang Quan nên cố ý đúng không.
Tôi nhìn kỹ hơn: “Cho nên, anh vội vàng như vậy là vì sợ em sẽ đợi lâu?”.
Bóng dáng Giang Quan khựng lại: “Tôi đi tắm trước”.
Đáng ghét, lại còn xấu hổ nữa chứ.
9
Lần trước, tôi không có cơ hội nghiêm túc nhìn kỹ nhà của Giang Quan.
Lần này, trong lúc Giang Quan đang tắm, tôi chậm rãi thăm dò xung quanh.
Nhà của Giang Quan sạch sẽ hơn tôi tưởng.
Nhà bếp đầy gia vị, có thể thấy rằng anh ấy rất thường nấu ăn.
Đây là một điểm cộng hoàn hảo.
Giữa lúc tắm, tôi bật TV lên.
Đó là một thói quen của tôi, tôi thích nghe nó khi tôi chán.
Lúc mở lên không chú ý thì ra là một bộ phim cẩu huyết, vừa xem một chút đã bị cuống vào rồi.
Tôi không biết cửa phòng tắm mở ra lúc nào.
Mãi cho đến khi tôi ngửi thấy mùi hương của sữa tắm, tôi mới quay đầu lại.
Giang Quan vừa tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà, tóc ướt rủ xuống đầu.
Không biết anh nghĩ đến chuyện gì, sững sờ tại chỗ.
Tôi vỗ nhẹ vào mép ghế sô pha.
Anh tỉnh dậy từ trong suy nghĩ, dùng khăn lau khô tóc.
“Em đang nhìn gì vậy?” anh sải bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Chiếc ghế dài anh mua không dài lắm.
Vì vậy, tôi ngồi ở giữa, anh chỉ cách tôi một vị trí, nếu tôi không nhìn, anh sắp ngã khỏi sô pha rồi.
Cảm thấy có chút bất mãn, tôi dịch đến bên anh thêm chút nữa.
Giang Quan xoa xoa tóc một lát, mắt ướt át khi nhìn tôi.
“Tôi sợ nước sẽ nhỏ giọt vào em”.
“Em không tin. ”
Ánh mắt tôi nóng rực, ánh mắt dời xuống từ chiếc mũi cao lớn của Giang Quan.
Quần áo dài của Giang Quan rất mỏng, mỏng đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy bộ ng ực và cơ bụng mơ hồ của Giang Quan.
Bệnh háo sắc của tôi đang trên bờ vực phun trào.
“Muốn sờ sao?”
Không biết Giang Quan đã quay đầu lại nhìn tôi từ lúc nào, đuôi mắt đã nhuộm đỏ, giọng nói khô khốc.
…… Đây không phải là đang mời gọi hay sao?
10
Tôi nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng của Giang Quan.
Thân thể hành thật duỗi tay ra: “Có thể…… làm vậy được không?”
Giang Quan không lên tiếng, cúi đầu xuống, một tay chuẩn bị kéo mở vạt áo dài.
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh.
“Khoan đã, đợi đã……”
Kẻ độc thân từ trong bụng mẹ, đúng là có ác tâm nhưng lại không dũng khí.
Tôi sợ rằng nếu tôi chạm trực tiếp vào cơ bụng ấy thì máu cam sẽ chảy ra.
Ánh mắt Giang Quan mờ đi một lát:
“Không phải em đã nói thế à?”
“Hay…… em vẫn còn thích anh Tiêu?”
Nghĩ đến Tiêu Vũ Thịnh, trong lòng lập tức dấy lên khát vọng chiến thắng.
“Làm sao có thể!”
“Ý em là, em muốn nghỉ ngơi trên cơ bụng của anh. ”
Tôi kéo tay anh ra, nằm xuống đùi anh.
Giang Quan căng thẳng một lát, nhưng trong chớp mắt lại thả lỏng.
Nhìn lên từ góc độ này, tôi có thể thấy đường viền hàm mịn màng và hầu kết gợi cảm của Giang Quan.
Mặt tôi gần như có thể cọ vào cơ bụng của anh.
Cảm giác này biết phải nói thế nào đây?
Nó hệt như được mô tả trong tiểu thuyết.
Rắn chắn và mạnh mẽ, hình như còn rất đàn hồi.
Cảm giác như thế, mặt tôi cũng đỏ lên.
Nước từ tóc Giang Quan rơi xuống cằm tôi.
Nó như mang theo hơi ấm của Giang Quan làm tôi co cổ lại.
Anh cười khúc khích lau nước trên cằm tôi: “Đã nói với em rồi nó sẽ nhỏ giọt.” ”
Đây là lần thứ hai trong ngày ngón tay anh chạm vào cằm tôi.
Cứ như thể chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu vậy.
Như thể, anh ấy thực sự thích tôi.
Lòng tôi như con mèo chợt được vuốt v e.
Cứu với, tại sao Giang Quan lại tốt như vậy.
Tôi không ngờ rằng mình sẽ có trải nghiệm yêu đương nhanh như vậy ở thế giới này.
“Ba em muốn anh tìm thời gian để bàn chuyện kết hôn với ông ấy.”
Giang Quan chặn ánh sáng trên đầu tôi, cười dịu dàng: “Được, tôi sẽ tìm thời gian xin nghỉ.”
11
Đêm đó tôi vẫn không ngủ ở nhà Giang Quan.
Mặc dù anh không nói rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy anh cũng có ý muốn đi từng bước một.
Phải ba ngày sau anh mới được nghỉ phép.
Tôi hợp lý hoài nghi Tiêu Vũ Thịnh cố ý.
Vào ngày anh đến cửa, anh mặc một bộ đồ vest mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Có thể thấy rằng anh rất nghiêm túc.
Mặc dù ban đầu ba mẹ tôi rất nghiêm khắc vì vấn đề công việc của Giang Quan.
Nhưng sau mấy chục phút, thấy Giang Quan chân thành trả lời những câu hỏi sắc bén mà họ nêu ra, vẻ mặt của họ cũng hiện ra một nụ cười.
Trong truyện gốc, công việc kinh doanh của gia đình Chung Hi Đồng đã có một giai đoạn khó khăn khi cô còn nhỏ.
Vào thời điểm đó, ba mẹ của Chung Hi Đồng đã trực tiếp đến làm việc trong xưởng.
Vì vậy, bây giờ ba mẹ tôi có thể đồng cảm với những người bình thường.
Chỉ khi chúng tôi chính thức thảo luận về quy mô của đám cưới, tôi mới nhận thấy tay Giang Quan siết chặt lại.
Ba mẹ tôi vẫn muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng, dù có tự bỏ tiền ra thì họ vẫn muốn tổ chức cho con gái một đám cưới hoành tráng
Nhưng lòng tự trọng của Giang Quan trong truyện gốc khá mạnh.
Hơn nữa, anh là một đứa trẻ mồ côi và không có ai giúp đỡ anh về mặt tài chính.
Tôi nghe không thoải mái và nói thẳng:
“Làm lớn như vậy làm gì? Hơn một nửa số người đến đều không quen, còn phải giả mù sa mưa kính rượu với bọn họ.”
“Nghĩ tới con đã thấy phiền. ”
Lời trần thuật này, tôi đã dùng “thân phận” để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.
Nói xong, tôi nhìn khuôn mặt buồn bã của ba mẹ rồi nắm lấy tay Giang Quan.
Vừa bước ra khỏi cổng, tôi vừa nói với Giang Quan:
“Anh không cần phải gánh nặng gì cả, mặc kệ thế nào, em cũng sẽ gả cho anh.”
“Ngay cả khi không có nó. ”
Cho dù là vì khuôn mặt và cơ bắp hay vì để hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng phải làm chuyện này.
Bước chân Giang Quan đột nhiên dừng lại.
Tôi quay lại, anh vỗ nhẹ lên trán tôi.
“Sao có thể không làm được chứ? ”
Anh im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, muốn nói lại thôi.
Không biết đang nghĩ gì, anh hạ mắt xuống.
“Đừng giận ba mẹ.”
“Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em. ”
Nói xong, anh quay trở lại nhà tôi.
Một lúc sau, anh đi ra.
Lần này sau khi đi ra, nụ cười của Giang Quan đã nhẹ nhõm.
Anh kéo tôi theo, “Anh nói với ba mẹ em rồi, tuần sau chúng ta sẽ thử váy cưới.”
12
Cuối cùng dường như Giang Quan cũng đồng ý với đề nghị của ba mẹ tôi.
Đến lúc thử váy cưới, anh lại bị yêu cầu làm thêm giờ.
Tiếp tục nguyền rủa Tiêu Vũ Thịnh ở đây.
Tôi chỉ có thể đi một mình.
Đây là một cửa hàng váy cưới cao cấp, vừa bước vào đã bị lóa mắt.
Tại sao cái nào cũng trông rất đẹp?
Tôi chọn ba kiểu váy cưới, trong lúc do dự, tôi quyết định chụp ảnh từng kiểu cho Giang Quan xem.
Vừa mặc xong bộ đồ đầu tiên, vừa bước ra đã gặp Nhan Ngọc.
Cô ta đang chọn váy cưới, lúc nhìn thấy tôi, cô ta còn trố mắt.
“Cô cũng ở đây à?”
Ánh mắt cô ta liếc nhìn chiếc váy cưới tôi đang mặc.
“Cô thực sự vì Vũ Thịnh mà gả cho vệ sĩ à?”
“Cũng quá liều mạng đi?”
Trong nụ cười của cô ta có sự chế giễu của kẻ chiến thắng.
Khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa, việc kết hôn với Giang Quan có liên quan gì tới Tiêu Vũ Thịnh chứ?
Rõ ràng anh ấy tốt hơn Tiêu Vũ Thịnh rất nhiều!
“Bớt tự luyến đi, cục cớt như Tiêu Vũ Thịnh chỉ có cô thấy thơm thôi.”
“Đề nghị ăn nhiều thêm một chút.”
Vừa nói tôi vừa chụp vài bức ảnh.
Nhan Ngọc tức giận với tôi: “Thật sao? Vậy tại sao cô theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy.”
“Này, cô cũng thừa nhận hắn là cục cớt sao?”
Nhan Ngọc lập tức nghẹn ngào, quay người bỏ đi.
Không biết Giang Quan đang bận việc gì, chụp ảnh cả ba bộ váy cưới cũng không trả lời tôi.
Tôi mất hứng thú đi thay quần áo.
Lúc tôi định đi ra ngoài, tình cờ đụng trúng Nhan Ngọc cũng đi ra ngoài.
Cô ta đang cầm điện thoại di động, thấy tôi đến, giọng cô ấy đột nhiên lớn hơn:
“Vâng, em không chọn được gì cả, đến đón em đi.”
Tôi trợn mắt rồi ghi âm giọng nói trong hộp trò chuyện của Giang Quan.
“Vâng, em không chọn được gì cả, đến đón em đi.”
Không chọc tró đời không nể!
Đúng lúc Nhan Ngọc đặt điện thoại xuống, sắp lên cơn co giật thì có hai người bất ngờ lao ra đường và chạy nhanh về phía chúng tôi.
Hai người mỗi người cầm một chiếc khăn che miệng và mũi của Nhan Ngọc và tôi.
Ngay lập tức, ý thức của tôi bắt đầu mờ đi.