Trong phòng chờ sinh rất ‘náo nhiệt’.
Trên giường bên phải, một sản phụ chờ sinh kêu khóc rất thảm thiết, “Đau quá! Đau quá! Em không muốn sinh! Cứu mạng! Mau kêu bác sĩ tới đi!”
Người thân của sản phụ đó vội vã chạy đi kêu nữ hộ sinh tới.
“Còn sớm, mới mở hai ngón tay thôi.” Nữ hộ sinh có nhiều kinh nghiệm, biết cách lúc sinh còn lâu.
“Đều tại anh! Tên khốn kiếp này! Hu hu……” Sản phụ kia bắt đầu chửi rủa chồng mình. Người chồng mặc cho sản phụ mắng, vẫn cười lấy lòng, không ngừng nói xin lỗi.
Trên giường bên trái, một sản phụ đang cố gắng ăn vì ‘trận chiến lớn’ sắp tới.
“Uống nước mật ong chưa con?” Mẹ chồng hỏi.
“Có muốn ăn một cái bánh bao hấp nữa không?” Mẹ ruột hỏi.
“Vợ à, có cháo gạo ngọc nè, anh thổi nguội cho em.” Chồng nói.
Quả thật giống như là……. Tới phòng chờ sinh chơi, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Trước đó hộ sinh đã từng nói, muốn ăn thì cứ ăn, ăn được là rất tốt.
Phía đối diện là một cặp vợ chồng trẻ đang chơi game chờ sinh.
“Chồng à, mau giúp em thắng màn này.”
“Bên này nè, sau đó…….”
“Một chút em vào phòng sinh, anh ở ngoài giúp em qua màn bốn đó!”
Phó Quan Nhã nằm trên giường, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng là sản phụ duy nhất tới đây một mình.
Có lẽ thấy cô không có người nhà bên cạnh, nên điều dưỡng rất quan tâm chú ý tình trạng của cô, sợ cô có chuyện mà không phát hiện kịp thời.
So với tiếng kêu thảm thiết bên cạnh, cô chỉ là hít thở khó nhọc hơn một tí, cắn chặt môi, thỉnh thoảng mới bật ra vài tiếng rên.
Vì dù kêu, cũng sẽ không có người trấn an, không bằng tiết kiệm sức chờ sinh.
Giờ khắc này, thời gian trôi qua thật chậm, đau khổ đặc biệt kéo dài.
Rốt cuộc, đến khi sản phụ giường bên phải la mệt thì cũng vừa lúc được đưa vào phòng sinh, chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới, người thân cuống quýt đi theo tụ tập trước phòng sinh.
Phòng chờ sinh an tĩnh lại nhiều.
Sản phụ bên trái cũng dừng ăn uống, bắt đầu tiến vào cơn đau bụng chuẩn bị sinh, nhịn không được bật khóc, được người chồng đứng bên cạnh trấn an không ngừng.
Trước lúc Phó Quan Nhã được đưa vào phòng sinh một phút Lại Bì bỗng xuất hiện. Lại Bì nhờ phát hiện ra lời nhắn của Phó Quan Nhã trên tủ lạnh, nên mới vội vã chạy tới kịp.
Phó Quan Nhã thấy Lại Bì, câu đầu tiên là, “Không phải buổi tối em có tiết học sao?” Lúc này, cô đổ mồ hôi đầy người, môi cắn đến chảy máu, hơi thở mong manh, vừa thấy được người quen, nước mắt lập tức trào ra.
“Làm ơn đi, sinh con là một việc cực lớn đó! Còn quan tâm có tiết hay không làm gì? Sao chị không gọi điện thoại cho em, để em xin nghỉ đi với chị?”
“Chị sợ em thấy rồi, về sau không dám sinh con nữa…. …” Phó Quan Nha muốn cười nói, nhưng cô cười không nổi.
“Phải đưa tới phòng sinh rồi, xin nhường đường.” Nữ hộ sinh nhắc nhở.
Lại Bì nhanh chóng tránh ra, nhìn theo bóng Phó Quan Nhã, sau đó cô phát hiện một bọc hành lý nhỏ trong góc của phòng chờ sinh.
Lại Bì biết nó, đó chính là ‘hành lý đi sinh’ mà Phó Quan Nhã đã chuẩn bị từ lâu.
Lại Bì lấy cái túi, ôm đến trước phòng sinh chờ.
“Chị Nhã Nhã tự mình vác bụng, ôm hành lý đến bệnh viện sinh bé con…. …”
Đáng ghét! Hình ảnh kia khiến Lại Bì muốn khóc.
“Ngay cả nhắn lại, cũng chỉ là nhắc nhở mình…. ….”
‘Bữa tối để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng trước khi ăn. Chị tới bệnh viện sinh con, em đi học ngoan nha.’
Lại Bì khóc, cảm thấy tức giận thay cho Phó Quan Nhã, nước mắt không chỉ dập tắt lửa giận, mà còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến nó cháy mạnh hơn.
“Mẹ nó! Chỉ có một mình chị Nhã Nhã sinh con, những người khác chết sạch rồi sao?”
Lại Bì tức giận cầm điện thoại của Phó Quan Nhã lên, mở danh bạ ra, bắt đầu tìm kiếm.
Đầu tiên là ‘Cha’. Lại Bì gọi qua, vừa thấy có người nghe máy đã khóc nói, “Chị Nhã Nhã đang sinh con! Cầu bác mau tới bệnh viện với chị ấy đi!”
Đáp lại là, “Cô muốn lừa đảo hả?” Sau đó bị cúp máy cái rụp.
Thứ hai là ‘Mẹ’. Lại Bì chưa từ bỏ ý định, gọi qua, nói giống như lúc nãy.
“Vợ tôi đang tắm, cô là người của đường dây lừa đảo đúng không?” Nói xong lại cúp máy.
“Mẹ nó! Tôi dùng điện thoại của con gái bác gọi, đường dây lừa đảo gì chứ?!” Không chịu nhìn thử xem ai gọi sao?
Lại Bì tiếp tục tìm trong danh bạ.
‘Ông Điền’…… Bên cạnh cái tên là một biểu tượng đỏ mặt.
Trực giác nói cho Lại Bì biết, người này có quan hệ rất đặc biệt với Phó Quan Nhã. Ít nhất trong danh bạ không có ai kèm theo biểu tượng như thế này.
Gọi thôi!
Chuông điện thoại của Điền Hân Viêm đột nhiên vang lên. Anh nghiêng đầu nhìn lên màn hình điện thoại, trên đó hiện lên gương mặt Phó Quan Nhã với nụ cười sáng lạn.
Hình này chụp vào một buổi sáng nào đó, cô đang khom người lén chụp ảnh anh, sau khi bị bắt tận tay, còn cười nói, “Khuôn mặt anh lúc ngủ thật đáng yêu!”
Rõ ràng là nụ cười kia của cô mới thật đáng yêu. Anh vội chụp theo bản năng, giữ lại nụ cười đáng yêu này của cô……
Từ lúc ly hôn tới nay, cô chưa hề gọi cho anh lấy một lần, dù là để chất vấn hay khóc lóc kể lể đều không có. Còn anh, cũng không dám gọi cho cô.
Không ngờ, hôm nay, cô lại gọi…. ….
Tiếng chuông vẫn tiếp tục thúc giục, Điền Hân Viêm nhanh chóng bắt máy, cảm thấy cổ họng mình đang co rút rất nhanh. “… …… Nhã Nhã?”
“Nhã Nhã cái đầu anh! Anh là chồng cũ đúng không? Là tên đàn ông tồi tệ bỏ vợ bỏ con đúng không? Tôi cho anh biết, tốt nhất hãy mặc áo chống đạn trước khi tới bệnh viện! Bởi vì tôi nhất định sẽ tẩn anh! Đập anh bẹp dí như đập một con gián, để cho cha mẹ anh cũng nhận không ra!” Lại Bì sảng khoái chửi rủa, phát tiết tức giận vì hai cuộc gọi trước.
“Cô là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của Phó Quan Nhã? Cô ấy đâu?” Điền Hân Viêm lạnh lùng hỏi.
“Tôi là người thuê nhà của vợ cũ anh! Dùng di động của chị ấy là vì chị ấy đang không thể dùng! Còn tại sao lại không thể dùng? Dĩ nhiên là vì, chị ấy đang ở trong phòng sinh, sinh con cho tên khốn kiếp anh đó!” Lại Bì nói một tràng dài.
“Cái gì?!”
“Anh bị điếc hả? Chị Nhã Nhã đang ở trong bệnh viện sinh con!”
Mình mất đi ý thức đã mấy giây? Mấy phút? Hay mấy tiếng? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phó Quan Nhã mơ thấy Điền Hân Viêm lúc nhỏ. Anh rất gầy, ngồi trong căn phòng trống trải, trông thật cô đơn…. … Khiến cô rất đau lòng, chỉ muốn tiến lên ôm chặt lấy anh, cùng chơi cùng nói chuyện cùng vẽ tranh với anh.
Giấc mơ rất ngắn, bị tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu cắt đứt.
Phó Quan Nhã chậm rãi tỉnh lại, thấy rõ chung quanh…..
Cái gì vậy?!
Bên tay phải là cha, mẹ cô.
Bên tay trái là Điền Hân Viêm, Tô Vô Địch, Tô Ấu Dung.
Cuối giường là Lại Bì và Dương Sĩ Vĩ.
Mộng đẹp xong rồi, giờ tới ác mộng? Những người đang đứng đây đều là ảo giác?
“Mẹ có thể cho bé bú rồi!” Điều dưỡng mỉm cười đưa bé con tới cho cô, cộng với đau đớn trên người, cho cô biết……. Đây không phải là giấc mơ.
Những người không nên xuất hiện tại phòng bệnh kia rốt cuộc chịu nhấc chân tránh khỏi giường bệnh. d. đ!~ lê? quý., đôn Điều dưỡng kéo màn, dạy Phó Quan Nhã cách cho bé bú, giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái.
Phó Quan Nhã rất muốn chuyên tâm cho bé con bú, nhưng cô lại cực kỳ lo lắng về tình hình bên ngoài tấm màn. Cô chưa từng chuẩn bị tâm lý, sau khi sinh bé con không lâu, lại gặp…. …
Một bên là cha mẹ cô, một bên là Điền Hân Viêm…… Đều là những người cô đã lừa.
Phòng bệnh yên tĩnh một cách đáng sợ.
Cô cho bé con bú cũng không thuận lợi, trong lòng khó tránh khỏi nóng nảy, cộng thêm lo lắng phải đối mặt với những tình huống có thể xảy ra nên càng hốt hoảng hơn. Cô cực kỳ sợ, sợ Điền Hân Viêm biết về sự tồn tại của bé con, sẽ bắt bé con đi, sợ tới mức bật khóc.
“Rất đau à? Cố gắng một chút!” Điều dưỡng an ủi.
“Có một chút……” Cô chỉ có thể đáp như vậy.
Bên ngoài tấm màn, có người ngồi không yên, muốn đến giường bệnh xem thử.
“Làm gì? Đã là chồng người khác thì không phiền đi xem!” Giọng mẹ Phó mặc dù nhỏ, nhưng khí thế thì không nhỏ chút nào, ngăn cản ‘con rể cũ’ cộng thêm Phó Quỳnh Sâm đã nhổm người đi lên.
Mẹ Phó tự mình tới giường bệnh nhìn con gái và cháu ngoại, cung cấp kinh nghiệm cho bé bú.
Điền Hân Viêm chỉ có thể đứng im tại chỗ, nghe mẹ Phó nói, “Con bé này, ngay cả cha mẹ cũng lừa……. Một mình không khổ sở sao?” Bà rất muốn mắng con gái một trận, nhưng thấy bộ dáng con gái lúc này, thì không nỡ mắng, chỉ có thể than thở, dù sao, đau lòng nhiều hơn là trách móc.