Anh Chàng Mộ Bên

Chương 28



Đã có một sự thay đổi khi cô ấy đến tìm tôi để kể về người bạn đồng nghiệp. Dường như sau chuyến viếng thăm đó, cô ấy đã bắt đầu mở mắt thường xuyên hơn là mở miệng. Hoặc đại loại như thế.

Đúng là cô ấy nói nhiều thật. Tôi không phản đối, xét trên sự yên lặng trong cuộc sống của tôi trước kia. Và tôi thấy phần lớn những điều cô ấy nói đều thú vị, hài hước hoặc dễ thương. Tuy vậy, đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể trải nghiệm một điều gì đó mà không đồng thời nói luôn miệng về nó hay không. Hình như đó là cách cô ấy tiếp thu những gì mình đang sống, cứ phải nghiền thật nhỏ trước khi nuốt vào, giống mấy ông bà già rụng răng.

Có những người sử dụng máy chụp ảnh theo cách đó, bạn biết đấy. Một lần, khi tôi còn nhỏ, gia đình chúng tôi đi nghỉ ba ngày ở Goteborg cùng với dì Birgitta, em họ của mẹ tôi. Dì ấy chụp ảnh liên tục: vườn bách thảo, bến cảng, hội chợ, những chiếc du thuyền và xe điện. Xem ra dì không thể thưởng thức những gì mình thấy nếu không chụp ảnh chúng. Sau đó, vào mùa đông, khi dì Birgitta đến thăm gia đình tôi, chúng tôi vừa xem album hình vừa trò chuyện về chuyến du lịch, và hóa ra dì không thể nhớ được gì nếu không chụp ảnh, kể cả chuyện về người phục vụ bàn kỳ dị biết vẫy tai. Tôi mường tượng ra dì sẽ khổ tâm tới mức nào nếu một cuộn phim bị hỏng – nó giống như mất toi vài tháng trong cuộc đời dì vậy. Phải nói thêm là những tấm ảnh dì chụp cũng không xuất sắc gì cho lắm.

Nàng Tôm cũng hơi giống như thế. Cô ấy phải nói về tất cả mọi chuyện. Thật ra, điều đó chỉ làm phiền tôi trong một tình huống duy nhất: trên giường. Trong lúc cô ấy vuốt ve làm tôi tưởng phát điên, cô ấy không ngừng nói, đôi khi là nói về điều chúng tôi đang làm, khiến tôi rất khó chịu: “Mmm, em không hiểu nổi nữa, khủy tay thực sự là một vùng gợi tình hay chính anh đã làm nó thành ra như thế?… Anh có biết là nữ công tước Nivers đã vẽ sơ đồ vùng kín của mình và tô nó bằng màu nước để những tay nhân tình có thể làm bà ta thỏa mãn dễ dàng hơn không?”.

Cô ấy không ngừng nói. Trong khi tôi thì chẳng có gì để nói.

Cho đến cái hôm cô ấy ra về từ nhà người bạn đồng nghiệp có nhiều tủ hồ sơ. Lúc đầu có vẻ như cố ấy chẳng muốn làm gì hết, mặc dù nói là muốn ngủ lại. Cô ấy cởi quần áo, nằm ngửa trên giường và nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nói không rằng. Việc có cô ấy nằm ngay bên cạnh đối với tôi có khác nào nhận được quà Giáng sinh, nên tôi không tài nào giữ cho tay mình khỏi táy máy.

Đôi khi tôi có cảm giác mình đang cố học thuộc lòng cơ thể cô ấy, như thể sợ nó sẽ biến mất. Tôi biết hai hõm xương đòn, những ngón chân bên phải, nốt ruồi dưới bầu vú trái và lớp lông tơ trên hai cẳng tay của cô ấy. Nếu chúng tôi chơi trò bịt mắt đoán người, tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn, với điều kiện cô ấy trần truồng. Tôi tin chắc mình có thể nhận ra cô ấy chỉ qua kiểu hếch lên trời của chiếc mũi. Buồn cười ở chỗ cô ấy thấy mình không hề hấp dẫn. Còn tôi, tôi không cần biết cô ấy đẹp hay xấu, chuyện đó chẳng có gì quan trọng miễn nàng Tôm của tôi vẫn cứ như thế.

Đêm hôm đó, cô ấy không nói một lời nào. Tôi không biết liệu có thể bắt đầu làm chuyện ấy được không, vì thường cô ấy là người phát tín hiệu khi thời điểm đã đến. Sau đó, cô ấy thở dài, ấn tôi nằm ngửa ra, tóm lấy đôi tay rong chơi và bắt chéo chúng trên ngực tôi.

Sau đó cô bắt đầu chơi trò bịt mắt đoán người với tôi, miệng vẫn câm như hến.

Người ta bảo những người cô đơn đến chỗ ông thợ cắt tóc, nha sĩ hoặc người mát xa chân chỉ để cảm thấy bàn tay của ai đó trên da thịt mình. Cô ấy chưa bao giờ chạm vào tôi như thế trước đây – chuyện này hoàn toàn không liên quan đến những vùng gợi hứng nhé. Dẫu sao thì, cô ấy làm điều đó một lúc lâu. Tôi nghĩ mình đã rưng rưng. Và tôi biết cô ấy khóc. Những giọt nước mắt của cô ấy rơi trên bàn tay tôi, nhưng khi tôi định nói gì đó, cô nàng liền đặt một ngón tay lên môi tôi, ngăn lại.

– Yên nào. Em ấy đang thử cuộc sống của em! – Cô nói. Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó có vẻ rất hiển nhiên, giống như trong mơ ta thường thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.