Đợi một lúc thì tất cả những thằng đăng kí đều đến cả trong đó có cả Quân và Thắng. Tôi đặp tay với thằng Quân ra hiệu để anh em lấy hiệu ứng phấn khích.
– Tập hợp anh em đá nhanh không muộn mày! – Tôi nói với Quân Đen.
– Bây giờ mày tính thế nào, chia người thế nào? – Nó hỏi ngược lại tôi.
– Giờ hiện tại chưa biết chúng nó chân cẳng thế nào thì cứ tạm thời chia làm hai đội chọn người xem thế nào rồi mới lọc dần. Đá sân 11 người nó phải khác sân 7 người nhiều lắm. Chúng ta chỉ đá để xem kĩ năng anh em thế nào sau đó chọn ra đội hình chuẩn mời các lớp khác đá chứ biết sao giờ nữa. – Tôi phân bua.
– Ok!
Nói rồi nó tập hợp anh em và bắt đầu phổ biến để cho anh em biết được ý của tôi và thằng Quân.
– Tạm thời chưa biết chân cẳng của anh em như thế nào nên chúng ta cứ chia đội bình thường đá với nhau một hai trận cho quen. Chúng ta sẽ lấy ngày chủ nhật để tập luyện, một là thuê sân, hai là giao lưu với các lớp khác nhé. Anh em nào có đội của mình cảm thấy chiến được thì gọi đi nhắm nâng cao trình độ của cả lớp. Ok?
– Ok…- Cả lớp đồng loạt hô.
– Rồi giờ những ai muốn đá với tao về bên này và ai muốn đá với thằng Tuấn thì sẽ sang bên kia, tạm thời thì sẽ chia đội như thế. Lưu ý anh em đá giữ chân, vừa phải, vui vẻ. Ai trâu bò và có xu hướng bạo lực thì anh em giữ mình tránh gây xung đột nhé!.
– Ok.
Vậy là thằng Quân, Thắng và Kiên Quăn là đối phương của tôi, Dũng CR, Tài Vẹo và Hùng Chư trong thất hùng.
– Tài mày đá được vị trí nào? – Tôi hỏi Tài Vẹo.
– Tao đá đâu cũng được nhưng thủ môn thì hơi tù.
– Được, vậy Hùng cứ tạm thời bắt gôn đã nhá. – Tôi chỉ vào thằng Hùng và nó gật đầu. – Hai thằng Du và Minh chúng mày đá được vị trí nào? – Tôi hỏi tiếp.
Sau một thời gian chia vị trí thì cuối cùng thì thằng Dũng sẽ là tiền đạo chủ lực, Hùng Chư hậu vệ, tôi với Tài đá dưới thằng Dũng còn Du và Minh sẽ đá hai cánh và có một thằng to con tên Hải sẽ đá thòng. Trái tim của hàng hậu vệ.
Như vậy là đã xong, chỉ còn chờ trận đấu nữa thôi. Đang chuẩn bị đá thì hậu phương vững chắc của chúng tôi đến. Không ngờ đông con gái thế. Phải đến gần chục người trong đó có cả Xuân, Ánh và Liên. Ối thế này sao đá được em ơi.
Đội thằng Quân đá trước nhưng không có giao bóng hay phạt đền gì hết, cứ thế đá vui vẻ thôi. Bên tôi đá cũng gọi là ổn, thằng Hải vào bóng rất mạnh và trâu, mấy lần bên kia đến dẫn bóng tưởng chừng như sút là vào mà nó bay người xoạc quả bóng khá hay. Ngược lại đối phương có Quân đen đá khá chắc mặc dù bị tôi vào thằng Dũng quần cho tơi tả. Nhưng điều đặc biệt đó là Thắng Oppa đá bóng rất hay, một phong cách lãng tử, thiên về kĩ thuật những pha xử lý và tôi thấy có vài đường chuyện vô cùng sáng nước.
Bóng từ biên vào trong chân tôi và đứng trước mặt tôi hiện giờ đang là thánh Quân.
– Từ từ, dừng lại nào? – Nó chỉ tay dzô mặt tôi.
– Sao vậy thằng điên? – Tôi hất quả bóng lên và bắt đầu tâng bóng.
– Giờ mày qua được tao mai tao mời mày ăn sáng không thì ngược lại.
– Cái gì chứ thế thì anh đồng ý nhiệt tình thôi. Bắt đầu chưa? – Tôi hỏi ngược.
– Bắt đầu đi.
Tôi hạ quả bóng xuống đất và dùng cổ chân của mình để lắc nhưng thằng Quân cũng không phải dạng vừa. Nó đứng như một bức tường chắn ngay trước mặt tôi và đồng đội của cả hai cứ đứng nhìn màn phô diễn cá nhân của tôi và thằng Quân.
Khẽ thấy khe giữa hai chân thằng Quân khá lớn tôi nảy ra ý định xâu kim và hạ nó một cách triệt để. Tôi đẩy qua bóng và có ý định lao lên nhưng không ngờ nó khép chân lại rất nhanh và hên là quả bóng nó lại bật về phía tôi. Cả hai lại ở thế giằng co.
– Nghe chừng mai tao có cái bánh mì rồi Tuấn ạ. – Nó cười cười.
– Chưa đâu tình huống này thì sao? – Tôi mỉm cười.
Tôi vung chân lấy đà và muốn có cũng có lực sút mạnh nhất , nó cũng gồng mình xuống tấn xem tôi muốn làm gì. Tôi sút nhưng lại trên tầm bóng và đặt chân phải lên phía trên quả bóng và chân trái kẹp ngay quả bóng vào và thế là cú gắp bóng thần thánh của tôi bắt đầu thực hiện. Quả bóng bay với lực mạnh qua đầu thằng Quân. Tôi dùng hêt tốc độ của mình lao vụt qua nó. Do ở trạng thái bất lợi hơn nên nó bị cái ủn vai của tôi văng ra nhưng không ngã. Tiếp đó tôi vung chân hết tầm với một pha vuốt bóng và ….. bóng đi ra ngoài.
Tất cả mọi người ở sân bóng ồ lên một cách đầy thán phục còn tôi thì ôm mặt xấu hổ vì cú vuốt bóng đúng tầm mà tệ hại kinh khủng.
Chúng tôi nghỉ giải lao tầm 10 phút để anh em uống nước, được nói chuyện giao lưu với người hâm mộ (mấy bạn nữ) bên ngoài đường pitch. Khà Khà.
– Pha vừa nay hay quá ha! – Xuân mỉm cười với tôi.
– Chuyện, chồng em mà lại. Anh có nhiều pha còn ghê hơn nữa cơ. – Tôi tự đắc.
– Hứ ai là vợ ông, vô duyên quá đi.
– Chứ không cô em thì là ai nữa?
Tôi với Xuân ngồi riêng một chỗ, có bạn gái sướng thật các bạn ạ, có người người đưa nước cho, có người lau mồ hôi cho. Phê. Khu tập trung đông nhất thì Dũng CR, và mấy thằng nữa đang chém gió phần phật với lũ con gái đi theo. Còn Thắng thì lại đang ngồi với Ánh nói chuyện khá vui vẻ. Thấy Ánh cười nhiều lắm.
Nói chuyện một lúc rồi chúng tôi tiếp tục làm tăng hai. Lần này vẫn đội hình cũ và chiến đấu nhưng đổi bên. Bên kia tôi thật sự bất ngờ với kĩ năng khống chế bóng của Thắng. Có thể nói là quá hoàn hảo so với trình độ của chúng tôi. Ông anh tôi chưa chắc có được phẩm chất như nó.
Tôi lại nhận bóng từ thằng Tài Vẹo và kèo solo giữa tôi với thằng Quân lại lặp lại.
– Lại không chú mày, vẫn bánh mỳ.
– Mày nghĩ tao là loại người gì chứ? – Tôi vênh mặt.
– Thế chơi thôi.
– Ấy từ từ…. Tao đâu có điên, đồng đội tao đang chờ bóng… Há há.
Tôi cười rõ to vì thấy thằng Dũng đang băng xuống góc bên phải và chỉ chờ một đường chuyền chuẩn xác là quả bóng sẽ được đưa vào trong. Tôi vung chân cứa quả bóng một đường cuộc quả bóng vừa đúng tầm lao đến của Dũng CR và không hổ danh người chạy cánh hay nhất vịnh Bắc Bộ. Nó tạt quả bóng treo lơ lửng trước của gôn đúng tầm băng mạnh vào của thằng Hải và đội tôi có bàn thắng trước sự vỗ tay nhiệt tình của cổ động viên nữ bên ngoài.
– Chú mày đá hay đấy! – Quân Đen vỗ vai tôi.
– Đùa chứ chú khen anh có khen cả ngày.
– Thôi đi bố trẻ, nhưng mày thấy lớp này đủ trình độ đá chưa? – Nó hỏi tôi.
– Chân cẳng là có vẻ được những vị trí như Thất Hùng là ok dù thằng Lợn là tạm thôi. Tao hơi không đồng ý với Thắng và Hải vì Thắng thì quá ư là dễ bị bắt bài với những thằng đá rắn còn Hải thì đá cộc quá. Không tốt.
– Thằng Hải thì tao không ý kiến nhưng Thắng thì thi đấu thật nó sẽ khác.
– Hi vọng là thế, nó đá tốt đấy.
– Chuyện, thành viên xuất sắc của lớp năng khiếu tỉnh 10 tuổi đấy.
– Gớm vậy á.
– Uhm…
Chúng tôi ra về trong sự vui vẻ và hình như tôi đã tìm được đội hình ưng ý cho mình để chiến lại với đội hình khủng bố của ông anh tôi. Một ngày không xa sẽ mời lớp ông đó đá và sẽ hạ bệ ông ấy.