Tôi gọi với Ánh khi nàng đang xu cặp sách và ra về. Ánh luôn là người về muộn nhất lớp. Chẳng hiểu nữa, cơ mà có những cô hội gặp nàng để hai đứa thêm hiểu nhau.
– Có chuyện gì thế Tuấn? – Ánh ngoái lại.
– Gớm gặp người đẹp mà khó như lên giời?
– Thế đang tìm đường lên giời à?
Nói đoạn nàng tủm tỉm cười mà tôi cứ ớ người như thằng mất sổ gạo. Có ý gì vậy? Thây kệ.
– Uầy, dạo này có vẻ lém lỉnh nha! – Tôi tỉ đểu.
– Nhờ ai đó á!
– Ai đó là thằng nào vậy? – Tôi thắc mắc.
– Sao cứ nhất định phải là thằng nhỉ? – Trả treo rồi đây.
– Thôi không tranh cãi nữa, anh là chẳng có bao giờ thắng em cả. hé hé.
– Ai là anh?
– Bổn công tử chứ ai nữa. – Tôi ưỡn ngực vỗ mạnh, đau thấy bà ngoại.
– Hí hí, công tử trẻ ranh.
– Này nha, công tử đẹp giai học giỏi có tiếng á.
– Tiếng tăm ở đâu thế?
– Vậy là cô nương chưa nghe rồi. Có kể cô nương cũng không biết dc đâu. Hé hé.
– Thôi không ba hoa nữa. Có chuyện gì thế, nhanh Ánh còn về!
– À! Có cái này muốn đưa cho Ánh.
Tôi lôi trong cặp ra món quà mà hôm 20-10 định đưa cho Ánh không có dịp!
– Cái gì vậy? – Ánh thắc mắc.
– Hôm 20-10 định tặng Ánh nhưng hôm đó thấy Ánh sụt sùi chạy vội nên chưa tìm được dịp gửi tặng.
– Tuấn giữ từ hôm đó tới giờ hả?
– Uhm, sợ Ánh thứ nhất không nhận,thứ hai là cũng chưa được dịp nên cứ giữ mãi.
– Thảo nào…….. – Ánh thở dài.
– Thảo nào gì cơ??? – Tôi thắc mắc.
– À không? Thế còn lý do gì nữa không? – Ánh mỉm cười.
– Ờ thì…. Hết rồi.
– Hì hì. Thật không? Cho Ánh thật hả?
– Thật!
– Vậy thì Ánh nhận thôi. Mấy khi được nhận quà.
Ánh nhận móm quà từ tay tôi, thẹn thùng đỏ bừng mặt. Tôi biết là cô bé được không ít người ưu ái đưa những món quà lấy quen mà Ánh có nhận đâu, hơn nữa câu nói mà hôm tôi đánh nhau hiện về làm tôi không khỏi bàng hoàng.
– Ánh xin nhé. – Nàng mỉm cười.
– Mà này…. – Tôi nói khi Ánh toan định đứng dạy về.
– Gì thế?
– Tuấn hỏi thật nhé.
– Uhm, cứ hỏi đi.
– Sao mấy lần Tuấn gặp Ánh đều khóc, không ở sân sau trường thì lại từ dãy 12 về thế?
– Tuấn thấy thế à?
– Tuấn thấy Ánh làm thế tội lắm.
– Chuyện con gái thôi, Tuấn đừng để ý.
Đến đây khoảng lặng của hai đứa xuất hiện, trong đầu cả hai đều đang nhảy số, mỗi người suy nghĩ một chuyện. Tôi đang nghĩ không hiểu Ánh có chuyện gì mà lại như vậy còn trong Ánh chắc đang nghĩ tôi biết được chuyện của cô ấy mới hỏi như vậy. Quẩn quanh với nhau, như mèo vờn chuột bao nhiêu ngày tháng với nhau.
– Cảm ơn Tuấn nhiều nhé, Ánh về đây! – Ánh mỉm cười.
– Uhm, về trước đi, lát mình về.
Cuộc đời ai cũng thế, ai cũng có bí mật giấu kín của mình, không thể công khai, Ánh cũng không ngoại lệ, hơn nữa Ánh là con gái không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được.
– Này chưa ra lấy xe đi ngồi đây làm gì thế? – Xuân vỗ vai tôi.
– Họp xong rồi à? – Tôi giật mình trả lời.
– Xong rồi, ra ngoài cổng trường không thấy đâu nên mới vào đây, ngồi thẫn thờ như ông Bụt không à?
– Đang suy nghĩ á.
– Suy nghĩ gì thế?
– Làm sao mà cắn vào cái má xinh kia một cái.
– Vô duyên không à. Thôi đi về đi. – Xuân đỏ bừng cả mặt.
Chúng tôi lấy xe và tôi lại đưa Xuân về như mọi ngày. Hôm nay ngồi sau luồn tay vào túi áo rồi ôm tôi từ đằng sau còn líu la líu lô như trẻ con. Nào là chuyện anh bí thư đoàn ngỏ lời rồi mấy anh nữa cũng thích em ấy. Hài hơn là có anh bí thư một lớp 12 nào đó định đạp chậu cướp hoa trắng trợn ngay giữa văn phòng đoàn. Nhưng em ấy chốt lại là họ chỉ trêu thôi chứ chuyện tình cảm ai lại nói giữa chốn đông người như thế được chứ.
Đoạn đường như ngắn lại hơn nhiều khi tôi cứ ngồi cười bạn gái tôi nói như chim đằng sau.
– Hết tiền rồi em ơi – Tôi dừng xe.
– Ai là em ông, linh tinh?
– Không em chắc chị quá.
– Chuẩn thế, yêu ghê. – Nàng cười híp mí.
– Gọi anh đi….
– Không có đâu sói ạ.
– Có gọi không?
Tôi đưa tay lên bẹo đôi má bầu bĩnh của Xuân, lắc lắc nó còn Xuân thì cứ giãy ngoay ngoay. Hai ánh mắt chạm nhau, ngưng đọng thời gian giữa không trung. Tôi và Xuân nhìn thẳng vào mắt nhau,hai trái tim hòa làm một. Xuân đưa tay lên nắm lấy đôi tay tôi đang ở trên má nàng.
– Chúng ta cứ thế này Xuân nhé. – Tôi mở lời.
Nàng không trả lời, khẽ gật đầu rồi tựa má vào lòng bàn tay rồi, cọ cọ nó. Tôi có cảm giác mềm mại lạ thường. Đôi má thiếu nữ như một bông hoa đang chúm chím chuẩn bị nở, thuần khiết mà e ấp. Chờ có sương mới, nắng mới sẽ phô bày những gì tuyệt vời nhất cho đất trời thưởng thức.
Tôi kéo Xuân lại đặt lên trán Xuân một cái hôn như khẳng định câu nói của mình vừa nãy là hoàn toàn thật lòng. Xuân cũng ngả vào người tôi, đặt đầu nàng lên bờ vai tôi. Tôi cảm thấy nhưng mình đang là chỗ dựa cho một cô bé xinh xắn, và cô ấy cũng lấy tôi làm vinh hạnh.
Đất trời chứng kiến cho tình cảm của chúng tôi.