Tôi gạt chân chống xe, vất cặp lên trên bàn rồi cắm đầu vào tủ lạnh.
Hôm nay mẹ đi chợ mua tôi bánh mật – món tôi khoái nhất. Nó là một dạng
của bánh rán, nhưng trước khi rán được lăn qua một lớp đường “thắng”.
Sau đó khi rán thì thơm giòn béo ngậy. Mà ăn xong không mút các đầu ngón tay thì không tận hưởng hết được cái cảm giác ngon ngọt nó mang lại.
Sau này mỗi lần về quê là tôi chực dậy sớm ra chợ phải mua được chừng dăm cái về ăn với vợ. Những lần mút ngón tay vợ tôi lại nhăn mặt và
mắng yêu tôi như trẻ con.
– Nay nhị ca em đi học về sớm ha! – Nữ trung hào kiệt nhà tôi lên tiếng.
– À ờ thì nay trốn học về sớm á, ai lại để em gái đi học về sớm không có người chém gió.- Tôi trất trớ.
– Me…. Mẹ….. Anh Tuấn trốn học mẹ ơi. – Nó lớn tiếng nói vọng về phía nhà trên.
– Tiên sư mày. Đốt nhà à? – Tôi quắc mắt với nó.
– Ý….. Nhị ca em ăn với. Lần nào về cũng ăn mảnh thôi à?
Nó nhìn nhìn về phía cái bánh mật trong tay tôi. Tôi hiểu ý liền quay ngoắt người lại và cười nham nhở.
Con bé xị mặt ngồi phịch xuống cái ghế trước hiên nhà. Nhìn nó lúc
này xinh không tả được. Chả biết có phải vì tôi quen với vẻ mặt câng
câng, ngổ ngáo của nó hay không mà giờ nhìn khuôn mặt bí xị này lại muốn véo vào đôi má bầu bĩnh của nó.
– Ê! Tiểu thư nhà họ Nguyễn kiếm đâu ra cái mặt bí xị thế này. Em gái tôi biết làm nũng rồi. – Tôi nháy mắt cười đểu.
– Nhị ca lúc nào cũng trêu em thôi. Năm nay em 16 rồi đấy. Thiếu nữ đẹp nhất nhà đấy. – Bắt đầu lý sự.
– Phải! Ở nhà nhất mẹ nhì con ý quên nhất con nhì mẹ.
Tôi chưa nói hết câu thì ăn ngay cái nhéo bầm hông và kế đó là cái
bánh trên tay bị ả thịt luôn. Con ranh giám cướp ngay trên tay bổn thiếu gia. Chán cơm thèm đất là em gái.
– Con ranh! Thái độ gì đấy trả lại tao ngay, mày ăn làm gì? – Tôi vừa hét vừa đuổi theo em gái.
– Mẹ mua cho em và đại ca nữa chứ của anh hết đâu? – Nó vừa chạy vừa ngoái lại.
Tôi rượt con em vòng quanh nhà. Lúc đó mẹ đang ngồi nhặt rau nghe tiếng chí chóe bà ngẩng đầu lên.
– Nhường em đi Tuấn! Mày thấy thằng anh mày có bao giờ nó tranh giành với em gái như mày không? – Mẹ lên tiếng.
– Ơh! Mẹ biết là cái này con ăn no cũng được mà. – Tôi nhún vai ngồi xuống nhặt rau với mẹ.
– Nhường em tí đi, nó vừa đi học về. Nó còn trẻ con lắm, mày lớn rồi. – Mẹ hiền từ.
– Đấy anh thấy chưa? Anh là phải nhường em. – Con ranh được thế té nước theo mưa.
– Mày liệu hồn tí rửa bát, không tao đá phù mỏ. – Tôi quắc mắt.
Nó nguýt dài rồi vung vảy cái bánh trên tay đi vào trong nhà tiếp tục với đống CD K-Pop của nó. Tôi thì chẳng thể mê được. Gu âm nhạc của tôi thì có thể nói là cổ điển. Elton John và Celine Dion là hai ca sỹ mà
tôi mê nhất. Đoạn vocal của My Heart Will Go On là đoạn tôi thề không
phải ca sỹ nào cũng hát được, còn All By Myself thì khỏi nói. Lên được
cái đoạn gần cuối trong bài này chắc phải có tư chất là học thanh nhạc 4 năm mới lên được. Thời đó kiếm được cái CD của hai ca sĩ trên ở quê tôi khó lắm không như bây giờ lên Youtube là nghe tẹt. Và đến giờ trong
đống đĩa ở quê, tôi vẫn còn nguyên những đĩa nhạc làm nên tên tuổi của
Celine Dion.
Trưa hôm đó, sau khi bắt con ranh con rửa bát bằng được tôi thủng
thẳng ôm cái bụng kềnh càng lên giường làm một giấc. Nhớ ra là chiều nay có hẹn với thằng Dũng quyết đấu với bọn xóm trên. Nên phải dưỡng sức tí lấy sức mà sáng tạo. Hề hề.
Ế mà bọn xóm trên có một thằng mà tôi cực ghét cái lối đá của nó cũng như đội nó. Không hẳn là thủ chặt, không hẳn là toan tính mà là kiểu
phá lối chơi. Chân cái bọn đấy toàn sắt với thép, nó băm vào chân thì
thôi rồi.
Còn nhớ là cách đây một tuần chúng tôi cũng vừa đá với bọn nó. Hôm
đấy thằng Dũng la oai oái khi đã bị hai thằng kèm rát rồi lại còn bị
chém nữa. May mà cái đội xóm tôi nó cũng không vừa. Và kết quả cuối cùng chúng tôi lội ngược dòng 3-2 sau khi liên tục bị dẫn 1-0 rồi 2-1. Chiều nay không biết thế nào? Nghĩ đó tôi mỉm cười một cái rồi chìm vào giấc
ngủ.
– Nhị ca! Nhị ca dậy đi! – Em gái tôi lay vai tôi.
– Gì vậy con ranh, để tao ngủ. – Tôi cau có.
Gì chứ làm phiền giấc ngủ của tôi là điều cấm kị. Lúc đó tôi như
thành một con người khác, cau có hơn, dễ nổi nóng hơn và tính khí thì
không dễ chịu chút nào.
– Anh dậy coi nhà em đi qua nhà cái Phương chơi đây. – Lại xị mặt.
– Té nhanh không tao đạp mày à nha.
Bực mình tôi ném cái chăn xuống góc giường. Nó vẫn cười hí hí khi nhìn cái bản mặt nhăn nhó, ngái ngủ của tôi rồi bỏ đi.
Trong ba anh em thì có lẽ tôi là thằng “khái” tính nhất. Không lạnh
lùng như lão anh “phát xít” nhưng cũng không nhí nhảnh con cá cảnh như
em gái. Đại khái nhà có ba đứa thì mỗi đứa một tính.
Thấy mẹ bảo ông anh trai là giống đúc bố ngày yêu mẹ. Bố tôi lạnh
lùng như vậy nhưng lo lắng cho mẹ từng đôi dép, bộ quần áo, thậm chí là
nhỏ nhặt như từng cái bím tóc. Hôm nào bố cũng chạy cái xe đạp tồng tộc
đón mẹ từ chỗ làm về nhà. Rồi thì bên nhà ngoại có công có việc gì là
sắn tay áo lên làm hết. Mẹ tôi lấy bố cũng vì lẽ bố quá tâm lý và chu
đáo.
Kể qua các bạn về ông anh tôi. Tên Hùng. Học giỏi, đá bóng giỏi, ngon giai và độ oánh thằng em cũng thì giỏi nốt. Sau này mỗi lần gặp chị dâu tôi lại trêu, chị sắc nước guương trời thế mà lấy phải ông trời đánh,
làm chị ý và con ranh con cười như Liên Xô về nước.
Hồi còn tụt quần bắt dế, chơi khăng, bắn bi mấy lần ông đạp tôi dúi
dụi vì tính đành hanh. Những lần học bài không ra sao ông lại quắc mắt
lên mắng “Ngu như mày sau này làm ăn nỗi gì?”.
Tính khí là như thế nhưng ông ấy có thương em mới làm vậy. Nhớ lần
học lớp tám. Tôi đi học thêm Toán giữa đường bị gọi lại xin đểu tiền.
Hồi đó trong người tôi lúc nào cũng có vài đồng phòng thân. Tôi nhớ là
đi qua đoạn cánh đồng đó có một cái quán sửa xe máy hôm nào cũng đóng
của từ 7h tối. Sau khi đóng cửa là một đám thanh niên lại kéo ra trêu
con gái đi học tối về qua, rồi thuốc lá, mọi thứ xấu xa nhất… Tôi chúa
ghét cái thể loại này vì nó hư hỏng mất dạy thế nào ấy.
– Thằng kia dừng lại tao hỏi tí. – Một thằng còm nhom gọi tôi lại khi đang trên đường về học.
– Dạ! Anh hỏi em gì ạh?
Tôi ngoan ngoãn lễ phép trả lời nó. Từ lâu mấy thằng bạn tôi nó bảo
là đi học mà có thằng nào hỏi thì cứ ngoan ngoãn lễ phép không là nó đấm cho phù mỏ chứ chả chơi.
– Mày có tiền không anh mượn mấy đồng đi mua bao thuốc lá? – Thằng bên cạnh nó lên tiếng. Thằng này đậm người hơn thằng kia tí.
– Dạ em không có anh ạ! – Tôi trả lời mặt tỉnh queo.
– Tao khám người mày có thì sao? – Nó nhăn mặt định lột phăng quần áo tôi đây.
– Dạ! Anh cứ khám. – Tôi lại tỉnh rụi.
Thế rồi nó lục vào túi áo trong của tôi lôi được mấy ngàn lẻ và dĩ
nhiên tôi no đòn. Lúc đó về nhà thấy mọi người đang ăn cơm tôi len lén
đi rửa mặt và lên ngồi xem phim tránh mọi người khi cái mặt có đôi chút
thâm tím.
Cả nhà cũng thấy lạ khi mọi lần là vục mồm vào ăn chứ phim hay cỡ nào cũng mặc kệ nhưng lần này mẹ có gọi tôi chỉ ừ hử là có bộ phim hay đang chiếu.
Ông anh ăn cơm xong lên nhà ngồi uống nước nhìn thấy mặt tôi ông khẽ
nheo mặt. Khi đứng lên ông còn nói khẽ một câu mà tôi giật mình cái
thót.
– Đợi lúc bố mẹ ăn cơm xong rồi hãy xuống không mày no đòn đấy.
Lát sau, khi đã trốn tránh bố mẹ thành công, tôi đang ăn cơm, ông anh tôi cầm cốc nước đi xuống, đặt cốc nước lên bàn ông hỏi:
– Thằng nào đánh mày?
– Đám thằng Vịnh, Lăng. – Tôi khép nép trả lời.
– Ngoài hai thằng đó ra có nhớ mặt tất cả chúng nó không? – Ông vẫn lạnh lùng hỏi tiếp.
– Có, có 5 thằng! – Tôi trả lời rồi lùa cơm vào miệng.
– Chiều mai mày có học không? – Ông vừa đưa cốc nước lên và hỏi.
– Có.
Lần này tôi toát mồ hôi, không lẽ ông giúp tôi báo thù này chăng?
– Chiều mai tao gọi thì ra ngoài cổng trường rồi đi theo tao. – Ông lạnh lùng.
– Vâng. – Tôi ngoan ngoãn trả lời. Theo ông là sống, chống ông ấy là chết.
Hôm sau anh tôi với năm anh bạn của ông đến cổng trường tôi ngay
trước giờ tan học. Ông gọi 2 thằng Vịnh , Lăng ra sau trường, may cho ba thằng còn lại không học trường tôi chứ không cũng chết với ông anh tôi.
Rồi thi nhau sáu ông cấp ba tẩn hai thằng cấp 2 lên bờ xuống ruộng.
Mấy ông anh chỉ bỏ đi khi bắt hai thằng kia quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi
hơi nhỏ mọn chút khi cho mỗi thằng một đạp vào bả vai rồi cũng bỏ đi
theo ông anh tôi. Sau đợt đó tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục ông. Vừa
học giỏi lại lãnh đạo nhóm bạn giỏi. Hề hề.
Còn nhớ năm cuối đại học tôi bị gẫy tay. Ông đi làm lương khá nhưng
còn phải tích góp tiền cưới vợ thế mà lo cho tôi từ A đến Z. Theo vợ tôi kể lại thì cái hôm tôi bị gãy tay kêu gào trong phòng bó bột, toàn bộ
đường gân trên mặt nổi hết lên. Và chỉ khi tôi đi ra ngoài với cái tay
trái bó trắng ông mới trở lại bình thường.
Từ năm thứ ba đại học đến lúc ra trường, anh ấy nuôi tôi hết. Tiền ăn hàng tháng rồi laptop và điện thoại ông lo cho hết. Khi ra trường, ông
ấy cũng nhờ mối quan hệ xin tôi vào công ty tôi đang công tác hiện tại.
Ông khó tính là thế nhưng cực kì yêu thương thằng em trai. Tôi đội ơn
ông anh mình nhiều lắm. Nói chung là những gì ông làm cho mình tương
đương với một người cha thứ hai.