Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 64



Lớp chúng tôi vỗ tay rần rần khi cô đọc xong, đứa thì nói của đứa
này, của đứa nọ. Cô nói cô sẽ không tiết lộ danh tính của người này và
cô cũng không trả bài cho mọi người tránh tình trạng chê bai nhau khi
biết được sự thật.

– Thực sự đây là một bài viết rất hay, câu chữ không hề lủng củng
nhưng tôi chỉ cho 5 điểm vì trong ba-rem điểm của bộ về thì có yêu cầu
trong mỗi bài văn không được có những tình tiết mang hơi hướng lì kì và
rùng rợn đặc biệt cuối truyện thì Trọng Thủy – Mỵ Châu không được đoàn
tụ. Bài văn chỉ đạt yêu cầu về hành văn , câu chữ và mạch viết. Đây là
khuyến khích lắm rồi.

Bài thứ hai thì lại đối ngược hoàn toàn, Đây là bài văn viết hay nhất trong tất cả các bài của lớp. Bài văn này có kết cấu chung hệt hệt
truyện “Chuyện Người Con Gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ.

Trọng Thủy tự tử nhưng không chết, chàng ngày đêm thương nhớ Mỵ Châu, ngày ngày ra bãi biển mong ngóng hình bóng của Mỵ Châu trở về từ biển
khơi. Một ngày chàng quá đau khổ, quá hao mòn vì thương nhớ Mỵ Châu và
chết đi biến mình thành một rặng San Hô. Long Vương thương tình liền cầu khẩn với Thiên Đình biến linh hồn Mỵ Châu thành một con Sao Biển để họ
quấn quýt bên nhau.

– Đây là một bài viết thực sự hay, nhưng cái kết của nó đã sai với
những gì mà đáp án. Đây là bài viết của một bạn nữ trong lớp. Tôi thực
sự mừng vì trong lớp mình lại có một ngòi bút tốt thế này. – Cô ra chiều tiếc nuối. – Tôi mong bạn nữ này luôn phát huy. Cô đưa anh mắt nhìn cả
lớp chứ không nhìn về một ai cả.

– Lớp có một điểm 8, hai bài được 7,5 còn lại là tàng tàng 6,7 điểm.
Chỉ có một bài được 3 điểm vì viết rất linh tinh nên tôi cho vậy là quá
khuyến khích rồi. – Cô đưa tập bài lên.

– Xuân được 8 kìa. – Tôi háy mắt với Xuân.

– Hâm à, lấy đâu ra…. Chắc là 3 điểm á. – Xuân cười mỉm.

– Không tin, bậc thầy văn chương tán giai đẹp đổ tùng bê thế này là được 3 thì ai chơi. – Tôi đá xoáy.

– Không phải đá xoáy.

Xuân nguýt dài rồi tặng tôi một cái nhéo đau đến điên người mà không
có giám kêu thành tiếng. Nhắm mắt nhắm mũi, nghiến răng nghiến lợi chịu
đau trong sung sướng. Có cô bạn gái thế này không vỡ mồm hơi phí, sao mà đanh đá quá vậy giời.

Tiết cuối cùng hôm nay lại là Thể Dục, lại gặp bà giáo thể dục khét
khèn khẹt, lại còn là tiết cuối đói rã họng ra còn chạy nhảy gì nữa.

– Êu, mày kiếm tao đôi giày, không lại lên sổ đầu bài đớp gió. – Hùng Chư vỗ vai.

– Tao kiếm đâu ra giờ, còn phải lên ông anh lấy đây. Đi với tao lên đó xem có đôi nào không tao mượn cho.

– Cũng được.

Tôi vỗ vai Xuân bảo nàng cứ ra trước còn ghế và sổ đầu bài lát tôi
mang ra sau cho để đi với thằng Hùng lên lớp ông anh giai quý hóa của
tôi mượn đôi giày.

Đi ngang qua lớp 11 không hiểu hai thằng lớp 11A12 nó cứ nhìn như thể nó muốn ăn tôi hoặc thằng Hùng ngay và luôn vậy.

– Có vẻ gây thù chuốc oán hơi nhiều đấy. – Hùng Chư nói với tôi.

– Bố ai mà biết được, hay nó định tẩn mày á.

– Điên à, tao xấu giai, nhà nghèo , học dốt, không có bạn gái thì thằng nào nólàm gì? Chỉ có mày thôi.

– Ờ mày nói cũng đúng, thật thà chỉ có chú mày thôi ha. – Tôi cười háy mắt.

– Thằng chó. – Nó đá tôi một cái rồi cười hai đứa đi tiếp.

Đến cái đất học của ông anh tôi, hôm nay chẳng khác mọi hôm là mấy,
ai cũng cắm đầu cắm cổ vào quyển vở. Sao học nhiều thế các anh các chị
ơi? Học thế này nó mất xinh đi đấy.

Con lợn Hùng mượn mãi mới được đôi giày vì chân nó thuộc diên bá con nhà bà đạo luôn, to khủng khiếp luôn.

Tôi về đến lớp cất đôi dép thì lại chỉ có mình Ánh đang ngồi thu lu ở chỗ ngồi của cô ấy. Lạ thật, cô bé này tính tình không đến nỗi nào mà
sao hay tự kỉ vậy?

– Ánh không đi thể dục à? Muộn rồi đó. – Tôi ngồi ké xuống bàn cô ấy.

– Tuấn ra đi, mình mệt quá, không đi nổi. – Anh thở dài nói.

– Đau ốm chỗ nào à? –Tôi cười cười hỏi.

– Không phải, chỉ mệt thôi.

– Phải đi tập thì nó mới hết mệt được.

….

Tôi đeo xong đôi giày thì để ý thấy gương mặt cô bé lấm tấm mồ hôi
mặc dù ngồi không xa cái quạt là mấy, hơn nữa có chút nhợt nhạt như một
người đang bị đói, tụt đường huyết. Chắc lại trốn ăn sáng, giữ eo đây
mà. Eo đã bé như con kiến rồi lại còn bày đặt.

– Ánh ngồi đây nhé, mình ra nhé, lát mình báo cáo cô cho.

– Cảm ơn Tuấn, mình cũng nhờ Dũng rồi.

Tôi gật đầu rồi lao ra ngoài cửa lớp, quái lạ, sao lại có thằng Dũng ở đây nhể? Có bao giờ thấy nó nói chuyện với Ánh đâu, hồi đầu năm, nó
“cầm cưa” Ánh mà có được đâu. Thây kệ.

Tôi lao nhanh ra ngoài cổng trường, tấp vào hàng nước mua hai hộp sữa cho cho Ánh rồi quay vào lớp chứ không nhanh là bà giáo thể dục laị
vinh danh ở cái quyển sổ thiên địa bất dung.

– Này! Ăn sáng cẩn thận rồi hãy đi học chứ sao cứ bỏ bữa hoài vậy? – Tôi đặt hộp sữa khi Ánh đang lim dim gục xuống bàn.

– Ơ, cái gì thế? – Ánh ngước đôi mắt tròn xoe của cô bé lên hỏi tôi.

– Uống đi, nhìn Ánh xấu gái lắm đó.

Tôi dúi hai hộp sữa vào tay Ánh, vỗ nhẹ lên vai cô nàng an ủi rồi
lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Ánh khẽ mỉm cười, tôi gật đầu rồi lại lao ra sân như thằng vợ sắp đẻ.

…Rầm….

Tôi thấy mình va mạnh vào một người rồi ngã vật ra, nhìn ra thì mới biết là cô giáo dạy Văn, chị vợ tương lai của mình.

– Cô, em xin lỗi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.