– Này sao cứ phải nhéo vào lưng người ta thế mới sướng hả? – Tôi lấy tay xoa xoa lưng.
– Ông gọi ai là bé? – Xuân trợn mắt.
– Thằng Dũng gọi chứ tôi gọi đâu! To như con hà mã thế này thì bé kiểu gì?
– Này chú nói vậy quan điểm nhá. Anh là anh chỉ nói lại lời chú thôi chứ anh nào giám thêm thắt gì vào câu chuyện đâu.
Tôi đang cố giải trình với Xuân về câu nói đó là vui vẻ thì máy miệng
chứ không có ý bé nhỏ gì cả, mà gọi thế thì nó càng dễ thương chứ sao là làm màu. Ấy vậy mà thằng Dũng cười như điên như dại, cười như bó đẻ em
bé luôn.
– Nhìn thấy tao đau đớn thế này mày sướng lắm đúng không? – Tôi quay sang tạt mỗm về phía thằng Dũng.
– Mày cứ phải đau đớn thế này mới xứng đáng.
– Vậy đấy, bạn với bè, vợ với con con thế này đây?
– Này, này…. Vợ con nào mà vợ con?
Mỗi từ là Xuân lại nghiến răng nghiến lợi làm một choác vào lưng tôi.
Còn phía bên kia thì thằng Dũng cười đã to nay nó còn cười to hơn. Khúc
khó khăn hoạn nạn thì mới biết bạn bè nó như thế nào? Tuyệt vời.
Tới cổng trường tôi đã thấy bóng thằng Hùng đang xếp xe phía xa, tôi
phanh xe lại, để cho thằng Dũng vào trước còn tôi bảo Xuân đem xe vào
xếp hộ tôi. Tôi không muốn chạm mặt thằng Hùng lúc này chút nào. Không
phải thù dai, không phải vì ghét nó mà vì không đủ tự tin để gặp nó lúc
này. Chưa sẵn sàng để hai người đàn ông có thể nói chuyện với nhau.
Giải thích với Xuân lúc này cũng mất thời gian, tôi bảo nàng cứ nghe tôi đi rồi lúc khác tôi giải thích cho. Là kì là Xuân làm theo luôn không
phản ứng gì. Cô gái nhỏ nhắn này nhảy lên con đại bàng chiến mã của tôi
thật buồn cười, kiểu con ếch đạp quả dưa lê.
Xuân bước ra là cười tươi với tôi liền. Và tất cả mọi ánh mắt nhìn từ
học sinh nam lớp 12 đều đổ dồn về phía chúng tôi khi thấy một con bé
cười tươi như hoa trong năng sớm, đang sánh bước tôi, là tôi đây chứ
không phải ai khác đi dưới sân trường. Thú thực là Xuân xinh thật chứ
không có xinh vừa nên chuyện đó là điều hiển nhiên. Tôi cũng không lạ vì tôi đây cũng ngỡ ngàng ngay ngày đầu tiên chứ không phải đến bây giờ.
Có điều là tôi va chạm Xuân lúc cá tính của cô ấy bộc phát chứ không có
phải về vẻ đẹp. Nhìn thấy gái là phải lạnh lùng,bố tôi bảo thế. Hề hề.
– Lần sau cho Tuấn miễn đi với Xuân nhé. – Tôi quay ra cười với nàng như để khẳng định chủ quyền với mấy bố trẻ lớp 11, 12.
– Sao thế? – Xuân thắc mắc.
– Người ta cứ nhìn Tuấn thế này ngại lắm, đã đẹp trai lắm rồi, định giấu đi, ai dè…. – Tôi cười hơi đểu.
– Gớm, cứ làm như báu lắm đấy? – Xuân bĩu môi.
– Đấy em xem đi, người ta nhìn tôi chằm chằm kia kìa? – Tôi quay qua Xuân.
– Chả biết đang nhìn tôi hay nhìn anh nữa, làm trò. – Xuân cười tươi như hoa.
Cứ thế chúng tôi tiến bước vào lớp trong câu chuyện chém gió về mọi
người đang nhìn ai nhưng kì thực trong lòng ai cũng biết mọi người đều
nhìn cả hai. Chỉ có điều chúng tôi trêu nhau mà thôi.
Tiến vào lớp khi mọi người đã có mặt đầy đủ trừ thằng Hùng đang xếp xe,
vẵn mặt vẹo của thằng Tài, đầu quăn của thằng kiên và cái giọng bán
chanh của con bé bàn cuối. Có vài đôi mắt tròn lên nhìn chúng tôi nhưng
hầu như tất cả mọi người đều coi như bình thường vì đã quá quen với cảnh này, chỉ có khác là không đi cùng với thằng Dũng mà thôi.
Duy chỉ có một chút là tôi hơi ngại ngùng đó là đôi mắt của Ánh đã lạnh
lùng, nay lại nhìn tôi xa xăm, làm tôi có chút gợn trong lòng, có chút
man mác buồn.
— Này, anh phục chú mày thật rồi á nha. – Quân đen lại bắt đầu với cái bài khích bác của nó.
– Gì nữa cha nội? – Tôi khó hiểu.
– Chú thu phục được em Nhện Tinh này thần thánh à nha? – Nó hết bộ bí hiểm rồi.
– Chú có thích không anh chỉ cách cho, đơn giản lắm. – Tôi ngoắc ngoắc tay khều khều nó.
– Có, nói đi. – Mặt nó hớn hở như chuột sa bao gạo mốc.
– Bí quyết là…… không có bí quyết nào cả.
– Thằng ranh, mày chém tao à?
Nó đè tôi ra đấm như đúng rồi, vậy là mấy thằng lại quây vào đấm tôi.
Đời tôi sao nó khổ vậy hả giời, làm bao cát cho mấy con hàng bạn tôi.
Thằng thì cấu véo, thằng thì đấm thằng thì búng tai các kiểu con đà
điểu.
— Chúng mày đâu, đấm cho nó mất đường về quê mẹ luôn cho anh. – Tài Vẹo lên tiếng.
– Đứa nào làm anh đấy, thằng nào đấy? – Quân đen ngẩng đầu lên hỏi.
Và thế là mấy thằng hết tânr tôi lại bu lại thằng Tài, và thằng con lên
thớt. Đám con gái cười như nắc nẻ. Gớm các cô ấy sướng tít mắt.
Thời gian cứ thế qua đi. Chúng tôi quen nhau hết trơn, Ánh và Thắng cũng cởi mở với mọi người hơn dần chứ không lạnh lùng như trước. Thắng chịu
khó nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, chém gió bốc hơn.
Còn vài ngày nữa là tới 20-10. Mấy anh em ở nhà đã thống nhất là chung
tiền mua cho mẹ một bó hoa và một chiếc áo len mới vì mùa đông sắp tới
rồi.
Ở lớp cũng cuống cuồng chuyện chuẩn bị quà gì cho các cô, rồi hôm đó lớp có vụ gì không? Định tổ chức ở đâu. Tôi thì đang tính không biết mua
quà gì tặng Xuân và Ánh đây. Xuân với tôi có lẽ đã là một đôi, chỉ thiếu khoản mở lời nữa thôi, ai cũng ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Thế thôi.
Cuối tuần này, tức là còn bốn ngày nữa là tới 20-10. Lớp tôi sẽ họp xem
hôm đó tổ chức thế nào. Chắc chắn là liên hoan rồi, học thì kém nhưng
phong trao là phải tốt, có cái nó gỡ lại chứ không thì hỏng hết danh A3.
— Tao tính cuối tháng rồi, anh em thịt chó đê. – Tài vẹo lên tiếng.
– Có thịt mày ý, ăn không? – Dũng CR quạc lại.
– Thịt nó hôi lắm, nghe chừng không ổn. – Hùng Chư đá đểu.
– Thế hả, hay thịt lợn???? – Tài Vẹo đá lại Hùng Chư.
Thế là nó lĩnh ngay một đấm từ con lợn béo nhất chuồng A3. Thằng Tài la
oai oái “Ối anh Hùng ơi, em xin anh, em chỉ ăn miếng thịt chân giò thôi, em không ăn tiết canh đâu anh ơi”. Đã thế thằng Hùng nó lại còn giáng
thật mạnh.
Cả lớp cười rũ rưỡi, ngặt nghẽo. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng
thống nhất là đóng tiền liên hoan tại nhà lớp trưởng, cô giáo cũng đồng ý tới tham gia. Cô giáo sẽ lên tiếng với các phụ huynh gần nhà đó để mọi
người cùng chung tay góp mặt để có được bữa liên hoan vui vẻ nhất. Nhưng tất cả chúng tôi không đồng ý vì có phụ huynh là quẩy mất hay. Chiều
hôm đó chúng tôi được nghỉ học nên sau khi ăn trưa ở nhà, đúng 3h chiều
là chúng tôi sẽ có mặt ở nhà Quân và bắt tay vào thịt gà, nấu ăn còn
thực phẩm là nhờ bố mẹ Quân đi mua từ sáng rồi.
Thống nhất xong chúng tôi ra về trong cú hẹn vào 20-10.