Từ dưới Hà Nam phóng xe về. Buổi tối mà đường Một sao vẫn cứ đông. Từ ngày đoạn Pháp Vân cấm xe máy thì tất cả các phương tiện xe máy phải
chuyển qua chạy đoạn Văn Điển – Thường Tín – Cầu Giẽ, mình cũng vậy
không ngoại lệ. Cưỡi em Wave S đã nhiều năm, con chiến mã đã lăn lộn với mình không biết bao ngày tháng giờ đã tàn tạ, xuống “hơi” nhưng mà vẫn
còn ngon lắm. Anh là anh không bán đâu, anh giữ lại làm kỉ niệm. Đó là
kỉ niệm những năm cuối thời sinh viên, những ngày tháng làm xa nhà và kỉ niệm những lần chở vợ đi chơi.
9h tối có mặt ở ngồi nhà trọ thân yêu của người vừa mới gặp tuần trước mà nay đã thấy như một năm.
– Anh về đến nơi rồi, xuống mở cổng cho anh.
Tôi nói luôn khi nghe tiếng mở máy. Nàng vẫn vậy vâng một tiếng rồi
xuống ngay. Càng ngày em càng đẹp, không đẹp ngây thơ trong sáng như
chục năm về trước, em đẹp đằm thắm của một người con gái đã lăn lộn
ngoài đời, em đẹp nhưng một người phụ nữ quý phái kể cả trong bộ quần áo ở nhà.
Em giúp tôi mang đồ lên nhà còn tôi thì chạy qua chào bác chủ nhà.
Bác quý tôi như con. Năm năm trời trọ cùng thằng Dũng ở đây, mà ăn cơm
của bác còn nhiều hơn ăn cơm mẹ nấu. Biếu bác ít đồ mình mua ở Hà Nam
bác cười tít mắt.
– Cha bố anh, lần nào về cũng có quà cho u thôi.
– Dạ con thấy mấy quả lựu này ngon quá, con mua ít về biếu u để đáp lại ơn u cưu mang con đói kém thời sinh viên.
Trò chuyện vui vẻ một lúc thì tôi xin phép u cho lên phòng. Cũng mệt
mỏi, lăn lộn ngoài công trường đến 7h, xu đồ cái là về Hà Nội luôn. Tạt
qua chỗ con ranh lấy laptop rồi phi về chỗ em là vừa khít thời gian.
– Anh vào tắm đi, quần áo em để sẵn rồi đó. – Em vẫn chu đáo từ ngày còn yêu nhau.
– Thôi mà em, cho anh ôm vợ anh cái đã nào, vừa về mà.
Tôi luồn tay qua vòng eo thọn gọn của em rồi siết chặt. Em thật nóng
bỏng, eo em con kiến, người đúng chất đồng hồ cát. Càng ngày em càng đẹp và tôi mê mẩn em như mê mẩn bóng đá hay cát, đá, bê tông và sắt thép
nơi công trường.
– Khiếp mới có một tuần thôi mà. – Em đẩy đẩy tôi ra.
– Một tuần mà hơn một năm á.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em và đặt một nụ hôn lên môi em, em cũng đáp
lại nhiệt tình nhưng được vài giây thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Chết tiệt, sao nó reo đúng lúc thế. Em khẽ tủm tỉm cười còn tôi thì lôi
điện thoại ra. Cuộc điện thoại của ông bác ở quê.
– Alo.
– Tuấn à? Đi làm về chưa cháu?
– Dạ cháu về rồi ạ! Có chuyện gì thế bác?
Trò chuyện một hồi thì ông bác nói thằng con ông ấy đỗ Giao Thông và
nhập học được một tháng rồi. Đến đây thì tôi mới nhớ ra là hôm 2.9 ông
ấy có điện về ăn liên hoan cho thằng đó đỗ đại học mà mình không về
được. Bận lên bận xuống. Mà sao thằng đó nó hâm thế không biết. Thi vào
Giao Thông làm gì học cho nó khổ. Tôi khổ còn chưa đủ hay sao?
Ngoài hỏi thăm cơm nước vợ con thế nào thì ông ấy bảo là nó lên đấy
lạ nước lạ cái thì lưu ý giúp bác cái chứ ở quê nó về bảo như thế nào
thì biết thế thôi, chẳng biết đâu mà lần. Mình cũng vâng dạ nhưng rồi
nói là có gì thì cứ bảo thằng cu liên hệ với cái Tít nhà cháu chứ cháu
đang làm công trình ở Hà Nam cơ.
Tắm rửa, cơm nước xong xuôi hai đứa ngồi ôm nhau xem phim. Được cái
em cũng thích phim hành động giống tôi. Hai đứa đang ngồi xem cái
phimTransformer 4 thì tôi quay sang hỏi em.
– Em này! Em dỗi bao nhiêu lần trong thời gian mình yêu nhau nhỉ?
– Anh hâm thật, ai nhớ được. – Nàng cười rồi thơm lên má tôi một cái.
Xem gần 3 tiếng mới hết bộ phim, hai đứa tâm sự đủ chuyện trên trời
dưới biển. Trong một tuần đó em đi làm nào là gặp chị bên ngân hàng BIDV đồng bóng kinh khủng, 30 tuổi mà chưa chồng, rồi các kiểu con đà điểu.
Tôi chỉ cười và cười. Mỗi lần siết chặt em trong tay là em lại thơm lên
má tôi một cái. Đau má chết đi được.
Không biết các bạn sinh viên đã sắp thi chưa nhỉ? Chắc phải cuối
tháng 10 mới thi đúng không? Thôi thì kể chuyện sinh viên cho các bạn
thấy vui nhé.
Ngược lại vài năm trước. Hồi đó tôi đang làm sinh viên năm thứ 3 của
trường Giao Thông hùng vĩ. Ấy thế mà phải học môn Đường Lối Cách Mạng
Của Đảng CSVN. Nói thật chứ đến giờ tôi vẫn chưa hiểu là phải học môn
Triết Học Mác-Lê nin với mấy môn khác để làm gì khi ra đi làm thì không
một lần động đến.
Hôm đó là tối chủ nhật tôi qua chỗ em ngủ để tiện gần hơi bạn gái với lý do vô cùng chính đáng là em chăm học nên mình sẽ chăm học theo. Tôi
khuyên thật các bạn là sau này có ôn thi thì tránh xa bạn gái ra và
tuyệt đối là đừng có vác sách sang đó học làm gì. Học đâu được mười lăm, hai mươi phút rồi sau đó làm chuyện khác chứ không có học hành gì đâu.
Tối hôm trước đi xem Super Sunday với em về là không học hành gì rồi, vì môn này có 10 câu tôi cũng năm lòng hết rồi chỉ đọc lại cho nhớ thôi nên hai đứa thống nhất là đi ngủ luôn sáng hôm sau dậy sớm học và tôi
đi thi còn em lên bus đến trường.
4h sáng đồng hồ kêu, tôi nhổm dậy tắt đồng hồ rồi nhẹ nhàng gỡ đầu em ra khỏi tay mình và dậy. Nhìn em ngủ đến phì cười, người thì đẹp mà cái cách ngủ xấu kinh điển. Cứ cuộn tròn như con mèo xong chân thì gác lên
người tôi như ôm con gấu bông vậy. Đã thế lúc nâng đầu lên khỏi tay thì
cứ “ư ử ư ử” chứ. Nghe mà phát buồn cười.
Tôi lôi tài liệu ra đọc một lúc thì em cũng dậy. Xem điện thoại đã
6h. Nhanh thật. Tôi tắt đèn học và bật đèn tuýp, xu dọn đồ đạc cho vào
balo, toan đứng dậy đánh răng rửa mặt thì em hỏi.
– Em nấu mì anh ăn nhé.
– Thôi em cứ năm tí nữa đi, anh đến trường thi có tiếng rồi về đi chợ luôn cho. Em đi học về có cơm luôn.
– Thôi để em nấu cho anh ăn chứ nhịn đói thi làm sao được.
Tôi cười cươì rồi hôn lên trái em nhẹ một cái và nói.
– Ngủ tiếp đi, anh không đói đâu.
Em mỉm cười nằm xuống còn tôi thì đi VSCN và đến trường. Đến nơi thì
mấy con hàng cùng lớp đang thi nhau mua phao thi, tài liệu nhỏ dưới quan photo. Rõ ràng là biết không được mang vào nhưng thôi tôi cứ làm một
cuốn cho nó chắc ăn, nhét vào túi hậu cho nó có tí tự tin.
– Này liệu nay được 8 như Triết F2 không vậy. – Thằng lớp trưởng vỗ vai tôi.
– Chém bố à? Hên thôi.
– Giáo sư Saker (lớp đại học chúng nó gọi tôi là Tuấn Saker) mà lại hên thì cả lớp này die hêt. – Giọng nó khinh khỉnh rõ ghét.
Giờ thi đã đến, hai thầy cô bước vào với đúng 10 đề và một cái bút
trên tay. Ông thầy đi đánh số đề chẵn lẻ vào bài thi sau đó kí tên. Còn
bà kia gọi ngay thằng lopứ trưởng và bí thư lên bốc hai trong mười đề.
Tôi là đề chẵn, phe thằng lớp trưởng. Hên thật khi nó bốc ngay câu một
tôi vẫn nhớ như in là “Trình bày cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
trong hội nghị thành lập Đảng”.
Tôi băm bổ vào viết luôn, đúng câu mình học mà, không viết tí nó bay
hết chữ thì phiền. Đang lúi húi viết thì thằng ngồi cheó cánh với mình
đá nháy.
– Viết nhanh cho tao chép với.
– Chép của tao làm gì, mày không thấy chúng nó đang chép ầm ầm kia à?
– Thì biết thế nhỡ đâu bị bắt thì sao?
– Chép nhanh đê, tao thuộc thì tao mới không chép chứ như chúng nó tao cũng chép thật.
Và quả đúng thật chúng nó đang gian lận thi cử đến tột điểm. Lớp tôi
nó bá cực kì, thầy giáo vừa phát đề xong là cô giáo sang phòng bên ngồi
uống nước còn thầy rút bao thuốc ra ngoài châm.
Lớp tôi nó bắt đầu rào rào như cái chợ vỡ, thằng thì phao kiểu ruột
mèo cuộn cuộn vào lòng bàn tay, thằng thì nguyên cái tập photo ở quán in phao, thằng thì lấy cái ngòi bút hết mực viết lên tờ giấy trắng rồi lấy đó làm giấy thi luôn thậm chí có thằng còn mang nguyên quyển đề cương
của nó thượng thẳng lên mặt bàn mà phang vào bài thi.
– Gấu quá vậy mày. – Tôi đẩy đẩy tay thằng đem quyển đề cương lên bàn.
– Nhanh lên không là phọt ra quần á, không kịp đâu.
– Thầy giáo vào kìa. – Tôi dọa nó.
Nó giật mình gấp quyển vở lại rồi ngẩng lên thì thấy cũng chỉ có mấy
thằng đực với nhau, chẳng có thầy có cô nào. Nó định đấm tôi mấy cái
trong tiếng cười giòn tan của tôi với thằng bên cạnh.
Nhưng trước giông bão thì trời bao giờ cũng quang đãng, mây trôi nhè nhẹ và gió mát.
Được 15p thầy giáo đi vào. Rào … rào như mưa là tiếng động của phòng
thi lớp tôi lúc này. Tôi thề là thằng nào thằng nấy mặt thộn ra như vừa “ ị đùn”. Thầy giáo đi lật từng tờ giấy thi một và 3/4 lớp “xách quần lên và đi”. Không thẩy tin nổi là thầy có quả lừa kèo không thể đẹp hơn.
Thằng ngồi cuối lớp đút nhanh tờ giấy vào túi quần, thầy bắt moi ra bằng được. Thằng chụp bài làm vào điện thoại thì thầy cầm điện thoại xóa đi
rồi trả điện thoại và đương nhiên là đi ra ngoài nốt.
– Tôi đã nói ngay từ đầu là không được sử dụng tài liệu và các anh
cũng không qua mắt được tôi đâu. Ngày xưa tôi cũng là sinh viên và tôi
cũng đã thấu hiểu tất cả các cách làm của anh rồi nên các anh cứ học học và học… Làm thằng mắt sáng không thích cứ thích giống ông Đồ Chiểu
(Nguyễn Đình Chiểu –tác giả của truyện Lục Vân Tiên).
Thầy đi lại một lượt nữa đi qua chỗ tôi. Tôi cóng hết cỡ nhưng mặt
vẫn phải lạnh lùng vì mình viết được khá nhiều và thuộc nên cứ viết
thôi.
– Anh cho tôi mượn thẻ sinh viên và bài làm của anh. – Thầy chìa tay ra trước mắt tôi.
Tôi tháo quai đeo thẻ ra và đưa bài làm cho thầy.
– Giờ anh đọc cho tôi những ý chính trong bài của anh.
Tôi thề là cú không chịu được, có bắt thì bắt luôn đi chứ củ hành
nhau là thế nào. Ông đã kiểm tra bài của tôi và không có gì rồi giờ con
vấn đáp gì nữa. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn phải đọc. Tôi đọc rành mạch
rõ ràng, tự tin vì mình là người thuộc bài cơ mà.
Đọc đến ý thứ ba thì thầy nói thôi và trả bài cho tôi làm tiếp.
Đen nhất là thằng bạn tên Phong của tôi. Nó photto tài liệu rồi nhét
vào túi quần. Ông thầy đi quanh quất rồi ngồi ngay đằng sau nó. Thấy
không còn động tĩnh gì thì hắn lấy ra chép.
– Đề lẻ à? Cho tao chép với. – Có cánh tao khều khều lưng nó, giọng thều thào.
– Tao đang chép, chờ tí tao đọc cho. – Nó không quay lại.
– Thế ném tờ đăng sau đây, tí nữa khi nào xong thì tao ném cho. – Tiếng thều thào lại cất lên.
Ông thần xé tờ thứ 2 ném cho thằng ngồi dưới và đúng lúc quay lại thì hắn nhận ra đó là thầy chứ không có phải thằng nào khác. Mặt nó không
khác gì con ngôngx ị, dài như cái bơm. Không đỡ nổi.
Và cuối cùng hơn 3/4 chiến binh lớp tôi phải thi lại đường lối. Có thằng nợ đến năm cuối mới trả được.
Đời sinh viên nó là vậy các bạn ạ. Thời gian các đi học ở cấp 3 đúng
bằng thời gian các bạn chơi game và ngủ ở Đại Học. Cái quan trọng là từ
chất của các bạn đến đâu thôi. Có những người không học nhiều, người ta
nợ môn nhiều lắm nhưng đi thi những môn quan trọng vẫn cao vì người ta
biết cách học, biết cái gì người ta thích, và đã thích thì sẽ làm được.
Chứ không quan trọng là vác quyển sách đi học là giỏi đâu.