Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 34



Nói chung là cái chuyện vì gái ăn đập thì nó chẳng có gì hay ho mà
huỵch toẹt ra là nó còn khổ sở, vậy mà tôi đây – đại hiệp “đô con”, đầu
đội giời chân đạp đất vừa dính phải. Khốn nạn hơn nữa là tôi lại còn
đụng vô cái con bé xinh nhất lớp A3 nữa. Nói chung là … là…. nói chung
là ĐEN.

Tôi định thần lại thì Ánh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hay
nói đúng hơn là đầu óc chắc đang quay cuồng vì cái thằng dở hơi ăn cám
lợn nào mắt mũi hếch lên trên giời thượng ngay cái vai to tướng của nó
vào đầu nàng.

Mấy thằng bạn thì cũng tắt đài , đứng im như thóc ngâm. Tổ bà chúng
nó chứ lúc mà chúng nó hò nhau đập tôi thì không khác gì vừa vớ phải
vàng còn giờ thì thằng nào cũng trố mắt đứng nhìn tôi loay hoay với Ánh.

Tôi đỡ Ánh dậy rồi nhặt cặp sách đưa cho Ánh.

– Tuấn…..Tuấn… Xin lỗi.. – Tôi ấp úng.

– Bạn chạy kiểu gì mà không để ý ai hết vậy? – Ánh hỏi giọng khẽ cáu.

– Mình xin lỗi, mình vô ý quá… – Tôi gãi đầu.

– Xin lỗi gì nữa…. Quần áo lấm lem hết rồi này.

Nàng ngước khuôn mặt lạnh lùng lên rồi đưa đôi mắt một phần xa xăm mà chín phần cáu giận về phía tôi. Hai mắt chạm nhau. Thú thực tôi lúc này mới biết cảm giác tại sao Thắng và hàng loạt trai xinh trai đẹp khác
thua cuộc vì em.

Đôi mắt cực kì lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt đó như muốn đóng băng
người đối diện. Muốn người ta phải á khẩu ngay từ cái tiếp xúc đầu. Muốn dập tắt mọi ý đồ phản kháng từ khi nó mới manh nha, nhen nhóm.

Tôi không ngoại lệ, thể thốt lên được câu nào, cứ trân trân nhìn thằng vào mắt nàng và im như thóc ngâm.

Ánh thở dài rồi xách cặp đi vào lớp để lại tôi với cái nhìn thẹn thùng từ phía sau nàng.

– Mẹ kiếp, chỉ tại mấy thằng chúng mày đấy. – Tôi đấm vào vai thằng Béo.

– Liên quan gì đến tao khi mày đam vào Ánh. – Nó cười khẩy.

– Lại cười đểu nữa, không phải mày là thằng đầu tiên hò chúng nó đấm
tao rồi đuổi tao thì làm sao ra nông nỗi này. – Tôi quắc mắt nhìn nó.

– Mà làm sao mày soắc thế nhỉ? Chỉ là tai nạn thôi mà. – Tài Vẹo vỗ vai.

– Tao không thích đụng đến bọn con gái thế thôi? – Tôi càu nhàu.

– Hay chú mày bị GAY nhỉ? Anh là anh nghi lắm á. – Quân đên đưa tay chống cằm đúng uy thế lớp trưởng.

– Thôi đi bố trẻ. Một phát là tao sinh đôi hai thằng cu trắng trẻo mập mạp à nha! – Tôi hất hầm với lớp trưởng đáng kính.

Cả đám cười như vớ phải vàng khi có thằng giám như tôi, to gan lớn mật trêu thằng quyền lực nhất lớp.

– Này đụng chạm rồi à nha! – Nó có vẻ không thích thú gì về vấn đề màu da thì phải.

– Mày trêu hơi quá rồi đấy Tuấn ạ! – Hùng Chư nạt tôi.

– Chứ mày hò cả lũ đuổi đấm tao, rồi khi tao tông vào Ánh thì nạt tao là không quá hả? – Tôi quắc mắt vậy thôi.

– Tao chỉ nhắc vậy thôi, không phải chuyện gì mày cũng biết đâu. – Nó lẳng lặng quay đi.

Tôi bắt đầu hăng máu, khói bốc lên đầu ngùn ngụt. Phàm là đàn ông,
giám làm thì giám chịu, không có lí do. Nói một là một mà hai là hai,
chuyện gì với đàn ông cũng phải rõ như ban ngày. Đúng như các cụ nói:
“Tiền bạc phân minh, ái tình thì phải dứt khoát.”

– Mày là cái thá gì mày nhắc nhở tao, quay lại đây nói chuyện như một thằng đàn ông xem nào. – Tôi nói rõ ràng dõng dạc.

– Mày liệu cái mồm đấy. – Nó quay mặt lại rồi trợn mắt nhìn tôi.

– Bấy giờ mày muốn gì?

Tôi đứng phắt dậy xắn tay áo lên như muốn đấm nó lắm rồi. Thú thực
thì tôi chẳng thích thú gì chuyện đấm nhau nhưng nóng tính sẵn trong
người thì không thể chịu nổi.

– Mày muốn gì đây? – Nó đứng dậy trợn mắt nhìn tôi.

– Thôi hai cái thằng này, bớt nóng chút đi. – Tài vẹo nhảy vào giữa hai đứa.

Tài Vẹo với Kiên Xoăn đẩy thằng béo ra còn thằng Dũng và Quân Đen đẩy tôi ra. Được chừng hai bước thì tôi chỉ thằng tay về phía thằng béo rồi nói to.

– Tao muốn đấm nhau với mày đấy!

– Vậy cứ vào khi mày cảm thấy mày ngon. – Nó cũng hất mặt đáp lại.

Tôi gạt tay thằng Dũng ra muốn ăn thua với nó luôn.

– Thôi mà Tuấn, đánh nhau làm gì? – Dũng cố can ngăn tôi.

– Mày bỏ ra, nó to con chắc gì đã ăn được tao. – Tôi nhăn mặt nhìn nó.

– Không phải ăn được không mà đánh nhau làm gì?

– Bây giờ mày có bỏ ra không hay tao đấm cả mày đây?

Rồi tôi giật mạnh tay nó và thằng Quân ra lao về phía thằng Hùng, hai thằng đang can nó ra.

– Mày ngon cân luôn đi tao xem? – Tôi nói với nó, hai tay chuẩn bị chiến đấu.

Nó không nói không nói không rằng đưa tay lên tát tôi một cái nổ đom
đóm mắt. Công nhận cái tát của nó đau thật. Tay nó béo, lắm mỡ nhưng
không hề chậm chạp mà rất nhanh lẹ. Sau này tôi mới biết, nó là tay cầu
lông có số má trong giải thể thao toàn trường năm lớp mười một. Còn giờ
thì chưa.

Tôi ngẩng mặt lên, nó định đưa tay tát tôi cái nữa nhưng lần này tôi
né được và làm luôn một cú thuận tay vào đúng má trái của nó. Nó dúi dụi ngã luôn xuống đất. Cú ngã này không phải vì nắm đấm của tôi, vì nó có
cái bụng phệ nên khi ngã không làm chủ được tình hình nên cứ dúi dụi ngã thôi. Cú đấm nó không hết lực, tôi thề, tôi đấm tầm bẩy đến tám phần
lực thôi chứ hết sức thì cũng chưa biết thế nào.

Trong khi nó loạng choạng thì thằng Dũng với thằng Quân đã đẩy tôi vào gần đến cửa lớp còn hai thằng kia thì đỡ nó dậy.

– Chúng mày bỏ tao ra, chuyện của tao, tao giải quyết không cần đến chúng mày. – Tôi đưa mắt nhìn hai thằng chúng nó.

– Thôi đi Tuấn, hay ho gì chuyện anh em đánh nhau đâu. – Dũng cố nói khi đang đẩy tôi.

– Đúng đấy, vào lớp đi. – Quân Đen lúc này mới lên tiếng.

Tôi bị hai thằng đẩy vào đến cửa lớp thì cũng là lúc cả lớp ùa ra vì
có tiếng hô đánh nhau. Mà học cấp 3 thì các bạn ai cũng biết khi có
đánh nhau thì nó thế nào rồi. Không khác mấy anh Hàn Quốc sang Việt Nam. Loạn.

– Mày không bỏ ra tao đấm cả hai thằng chúng mày đừng hỏi tại sao! – Tôi trợn mắt với thằng Quân.

– Thích thì về học còn giờ thì không. Thôi nghe tao đi, vào lớp đi Tuấn. – Quân Đen lắc đầu nói.

Tôi giật mạnh tay hai thằng rồi đùng đùng về chỗ, bên ngoài vẫn loáng thoáng hai thằng đang đẩy thằng béo về phía bể nước cuối hành lang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.