Tôi giật hết cả mình đưa hai mắt nhìn vào con ranh con trời đánh
thánh vật nhà tôi. Lạy hồn, nó vừa nói cái gì thế không biết. Sấm đang
nổ ngang tai đùng đoàng.
– Cái thằng hôm nọ nó đưa mày về á hở? – Tôi lạnh lùng hỏi nó.
– Vâng….
Em tôi rụt rè trả lời, tay đang mân mê vạt áo, cúi đầu nhìn xuống
chiếu. Bây giờ phải địa vị làm anh các bạn sẽ phải đối diện với hoàn
cảnh này như thế nào? Tôi cũng vậy. Hàng loạt câu hỏi nhảy số trong đầu
tôi. Phải giải quyết làm sao để đứa em yên tâm học hành, không được làm
căng quá vì con gái tuổi từ mười ba đến mười tám thường có tâm lý chống
đối lại người nói nó. Bên cạnh đó vẫn phải là một chỗ dựa tinh thần cho
nó như trước đây, khuyên bảo nó biết thế nào là đúng biết thế nào là
sai, để không ảnh hưởng đến việc học.
Khó!
Tôi mới chỉ mười sáu tuổi thôi chứ có phải ông lão năm người đâu.
Nhưng cũng đúng, ở nhà có lẽ nó thân với tôi nhất, ông anh tôi thì quá
thờ ơ với những gì con này nó nói. Bố mẹ thì không thể biết được vì biết được là ăn chửi như chơi.
– Hai đứa quen nhau lâu chưa? –Tôi lại lạnh lùng hỏi.
– Thì….. – Lại rụt rè.
– Thì làm sao? Nói. – Tôi vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút đanh lại và đang như quát lên.
– Thì mới được vài ngày….. – Hơi rơm rớm nước mắt.
Đúng là cái đồ con gái. Mới dọa có một câu mà đã muốn khóc rồi. Chắc
mình dọa cho một lúc nữa là mẹ cầm chổi rượt mình vì tôi trêu em khóc
mất.
– Mới nứt mắt ra mã thích với thú, yêu với đương. Thằng kia là người thế nào? – Tôi không ngờ mình lại nói được cái giọng này.
– Cậu ấy dễ gần, quan tâm em và…
Theo lời nó kể thì thằng này học cũng tạm không phải nói tốt, tính
tình hòa đồng, thích nó từ lúc nó học lớp tám nhưng nó không chịu nhưng
cứ theo đuổi đến hôm trước, em tôi bị hỏng xe rồi hắn ta chở em về và
hôm sau thì tỏ tình và em tôi đồng ý. Đặc biệt có một điều là thằng ranh con này bố nó mất sớm nên mẹ nó cuôi nó ăn học từ bé. Nhưng không như
những đứa ăn chơi lêu lổng khác. Nó lại rất ngoan và được lòng mọi
người.
– Thế trong nhà đã ai biết chưa? – Tôi hỏi con ranh con.
– Thì….. em mới nói với anh thôi. – Đã bớt rụt rè nhưng vẫn như gà chưa nuốt trồi bánh đúc.
– Liệu thần hồn, lo mà học đi, năm cuối cấp rồi. – Tôi lườm nó rồi đặt lưng xuống giường.
– Ơh thế huynh không cấm em à? – Nó trợn mắt ngạc nhiên, ánh mắt mang niềm vui khó tả.
– Haizzzz…. Cấm cũng không đước. Lượn ngay cho tao còn ngủ. – Tôi nói rồi chỉ tay ra phía cửa.
– Nhị huynh muôn năm……
Nó reo lên như con điên rồi, thơm vào má tôi một cái rồi lao thẳng ra khỏi phòng tôi. Tôi thở dài thêm cái nữa rồi nghĩ bụng, không biết baoa giờ con này nó với lớn được nữa. Mình chẳng bao giờ cấm được tụi trẻ
chúng nó thích nhau vì mình cũng thích một cô gái khi còn học lớp chín
đó thôi.
Khoảng 3h chiều tôi tỉnh dậy, lôi sách vở ra làm mấy bài tập buổi
sang. Kiểm tra kĩ lại một lần nữa rồi xách đôi giầy Thượng Đình hang dạt ra sân chiến đấu như những người đàn ông vĩ đại. Mình là linh hồn của
đội bóng mà.
Tuần đầu tiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Sáng thức dậy sau mấy cái
véo mũi của con em hay cái đạp mông của ông anh giai quý hóa. Sau đó là
tạt cánh qua nhà Xuân đón em “nhện tinh” này lên trường và học. Trưa thì ăn rồi ngủ, chiều lại đá bóng. Hết ngày.
Ngày cuối tuần cũng đến. Hôm nay là thứ bẩy đầu tiên của học cấp ba.
Nói chung là nó chẳng có cái vẹo gì khác ngày thường mặc dù biết ngày
mai là ngày mà mình được ngủ thả ga. Sướng.
Tôi qua đón Xuân cùng thằng Dũng rồi đến chỗ gửi xe thì gặp thằng
béo vẫn đang toát mồ hôi xếp xe. Nói chung là lớp tôi nó chẳng có tí tẹo ý thức nào cả, nếu có một chút ý thức để xe thì thằng Béo nó cũng không khổ như thế này. Cán bộ cũng chẳng sung sướng gì. Ăn miếng thịt to
nhưng phải nói giọng nói lớn và mất bát mồ hôi bự.
– Ê! Mày từ chức đi thằng em, nhìn mày khổ lắm. – Tôi hất hàm với thằng béo.
– Tao cũng muốn lắm nhưng không thể mày ạ! –Nó đưa tay quệt mồ hôi.
– Sao thế? – Dũng CR lên tiếng.
– Thì đã đến kì họp hội đồng nhân dân đâu. Hôm đó tao nhất định vì bố mẹ tao mà từ bỏ cái chức danh lãng xẹt này. – Nó ngẩng mặt lên nhăn
nhó.
– Thôi từ chức làm gì, giảm mỡ đi tao nhường em Xuân cho. – Tôi hất hàm , nháy mắt với “nhện tinh”.
Xuân véo tôi một cái rồi lườm cái rõ yêu. Bó tay với con điên này.
– Giữ mà dùng, anh không thèm đồ đanh đá cá kềnh. – Nó cười khá đểu giả.
– Ấy chú nói thế anh lại phải giữ của nợ này hả. Không chơi à nha. – Tôi làm bộ
nhăn nhó khi dễ.
– Mấy cái ông này có bị làm sao không đấy.
Xuân hét ầm lên làm ba thằng chúng tôi mặt nghệt như mất sổ sạo, rồi sắc thái chuyển qua tím đen. Xong động vào tổ kiến lửa rồi.
– Ơh hay mấy ông này, xong chưa còn đi lên, ăn nói linh tinh.
Rồi ba thằng chúng tôi nhìn nhau và cười khanh khách khi chọc được
Xuân. Cô nàng này chưa quen thì rất xinh xắn và dễ thương nhưng khi chui vào trong chăn rồi thì mới biết trong chăn có con rận to đùng. Uất.
– Lại còn cười được, tôi lên trước đây.
Nói rồi nàng lại ngúm nguẩy cắp cái cặp đi về phía lớp tôi.
– Xuân ơi đi cẩn thận không ngã thằng Tuấn nó không đỡ đâu. – Dũng CR trất trớ.
Tôi đá chân nó một cái rồi cười mỉm. Xuân vẫn không nói năng gì cứ thế bước đi. Nói chung là lại tự ái rồi. Đúng bản chất luôn.
Mới quen nhau vài ngày nhưng kì thực là Xuân để lại cho tôi uất hận
lắm mà ấn tượng cũng nhiều. Không chỉ nét cá tính được thể hiện nhiều mà bên cạnh đó cũng là một Xuân hết sức ngây thơ, hôn nhiêu đúng như cái
tuổi của cô nàng. Ngày đó chúng tôi còn e ấp của cái tình cảm ban đâu
chứ không như các bạn trẻ ngày nay. Ngày đó chúng tôi cầm tay là mặt đỏ
như gấc chín cây còn bây giờ giới trẻ họ phô diễn đủ kiểu tình cảm không chỉ chỗ cho hai người mà ngay chỗ đông người. Đứng trên góc nhìn của
những người đã bước một chặng dài của đường đời, hiểu đủ mùi mặn, ngọt,
chua, cay thì không được quyền chê bai hay chế giễu mà phải nhận thức
được đó là sự chuyển biến của xã hội. Lối sống của các bạn trẻ thoáng
hơn, họ dạn dĩ hơn với tình cảm như nên để lại cho xã hội cái gọi là văn hóa tình cảm chứ không phải để lại hình ảnh xấu.